ZingTruyen.Fan

thuốc an thần - guria

hai

qazwsxmanh

đêm ấy hắn không ngủ, nghĩ ngợi đủ điều rằng khi mình đi yêu thương ấy sẽ mất bao lâu để không khiến em đau lòng nữa, rồi sau khi hắn đi em có hận hắn không.

hắn mong là có, ít ra em sẽ hận hắn chứ không vì hắn mà về sau không yêu thêm một ai.

rồi khi kim giờ dừng chân ở con số bốn, hắn quay sang nhìn em. dịu dàng thơm lên trán minseok nụ hôn, coi như là lần cuối hắn yêu em.

xong, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng rời đi nhưng đi chưa được bao xa thì có vòng tay nhỏ bé ôm hắn lại, giọng em ngấy ngủ nói:

"ưm.. minhyungie, mới giờ này mà anh đi đâu thế?"

làm sao đây, nghe thấy giọng em lại lần nữa khiến hắn nhục chí rồi.

"không có đâu minseokie à, anh khát nước nên đi uống chút nước thôi. em ngủ tiếp đi nhé."

dứt lời, hắn rời đi, minseok thật sự lại tin lời mà hắn nói, ngoan ngoãn quay lại giường ngủ.

"mẹ kiếp, súyt thì.."

[...]

gần trưa hôm sau minseok tỉnh dậy, lật người qua tìm kiếm bạn trai thì không thấy đâu. giật mình em ngồi dậy, ngó nhìn xung quanh rồi gọi tên hắn.

"minhyungie, minhyung ơiii, em đóiii."

bình thường chỉ cần nghe minseok gọi thì hắn sẽ ngay lập tức xuất hiện, thế mà giờ lại chẳng thấy đâu.

nghĩ chắc do hắn không nghe thấy, em lại kêu:

"minhyung ơi, anh đâu rồiiiii."

thêm lần nữa thứ duy nhất đáp lại lời em chỉ là tiếng máy lạnh thổi phù phù, không hề thấy lee minhyung ở đâu.

"chẳng lẽ anh ấy đi đâu rồi sao? chắc là ra ngoài mua chút đồ rồi."

nghĩ rồi em không tìm hắn nữa, tự mình bật nhảy xuống giường.

mọi sinh hoạt ngày hôm nay của ryu minseok đều diễn ra như mọi khi, chỉ khác là cả ngày hôm nay của em lại vắng mặt người em thương. gọi thì không bắt máy, tin nhắn được gửi từ hơn mấy tiếng trước đến khi tối muộn cũng chẳng thấy hồi âm.

đột nhiên trong lòng em lại gợi lên cảm giác bất an, hay là lee minhyung gặp chuyện gì rồi?

dòng suy nghĩ chợt chạy ngang não bộ liền khiến em lo lắng, nhỡ đâu hắn thật sự có mệnh hệ gì thật thì phải làm sao đây? nghĩ đến việc hắn thật sự sẽ gặp chuyện thôi cũng đã khiến em mất tập trung khỏi đóng báo cáo trước mặt.

không được, em nhất định phải đi tìm hắn.

gạt công việc còn đang làm dở qua bên, em cầm vội chiếc áo khoác choàng lên mình rồi đi vội. đi được đến cửa nhà thì màn hình điện thoại vốn đang tắt của em lại phát sáng, tiếng tin nhắn gửi đến khiến em giật mình đứng lại.

thì ra là tin nhắn đến từ kakaotalk, nghĩ là từ hắn thì liền vội mở máy ra. em ban đầu nghĩ thầm trong đầu nhất định sẽ mắng hắn một trận vì đã ngó lơ em cả ngày hôm nay, nhưng..

nhưng khi mở khung chat quen thuộc ra, ập vào mắt em là những dòng tin nhắn dài ngoằng được gửi từ tài khoản của hắn.

hắn gửi em:

"minseokie à, xin lỗi em vì cả ngày hôm nay đã đột ngột biến mất mà không nói gì cho em biết nhé. chắc là em đã rất lo cho anh nhỉ.

anh muốn nói điều này với em từ rất lâu rồi nhưng anh sợ lời anh nói ra sẽ khiến minseokie của anh buồn nên anh chưa dám nói, nhưng hôm nay anh có thể nói rồi.

em à, chúng ta dừng lại nhé?

đây cũng sẽ là tin nhắn cuối cùng của anh. anh vẫn yêu em nhiều lắm minseokie, em sẽ không biết anh đã yêu em nhiều đến nhường nào đâu. trước khi chúng ta thật sự chia tay anh kể cho em nghe ước mơ của anh nhé? hồi đó anh đã từng mơ thấy chúng ta có con đó, nghe viễn vong lắm đúng không, nhưng mà sau giấc mơ đó anh thật sự đã ước chúng ta sẽ có với nhau một đứa con đó, mà nếu không thể thì ta nhận con nuôi cũng chẳng sao, anh sẽ yêu thương đứa nhỏ như thể nó là con do hai mình tạo ra. anh còn ước rằng sau này chúng ta sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, rồi chính anh sẽ là người đeo lên tay em chiếc nhẫn cưới. nhưng mà em ơi, anh nghĩ mình không có đủ may mắn để được cùng em tiếp tục rồi.

sau này không có anh, em nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé. đừng thức khuya nữa, sẽ hại cho sức khoẻ của em lắm. ban đêm ra ngoài sẽ không còn anh đi cùng em đâu nên minseokie nhớ phải về nhà sớm nhé. anh không muốn tình yêu của anh sẽ gặp phải chuyện tồi tệ nào đâu.

đây sẽ là lần cuối anh lo lắng cho minseokie trên danh nghĩa bạn trai, sau này mong em sẽ quên anh đi và tìm được một người khác tốt hơn để em dựa dẫm.

em hãy sống thật hạnh phúc nhé.

anh yêu em, ryu minseok và cũng cảm ơn em vì năm năm qua đã cùng anh chịu khổ."

đọc đến dòng cuối em như chết lặng, hai tay run run, chân không trụ thêm được mà ngồi phịch xuống nền nhà lạnh.

hắn nói hắn yêu em mà, chẳng phải trong tin nhắn hắn vẫn nói hắn yêu em sao. thế sao lại nói lời chia tay thế này?

không, em không tin. nhất định lee minhyung chỉ đang trêu chọc em, chắc chắn hắn đang đứng trước cửa nhà với bó hoa hay một ly trà sữa, chỉ đợi em đọc xong tin nhắn sẽ xông ra tìm hắn và hắn sẽ lại ôm lấy em vỗ về thôi.. đúng chứ..

quýnh quáng em cầm lại chiếc điện thoại vừa rời xa kia, vội vã gọi lại cho hắn. nhưng rồi sau ba lần đổ chuông, thứ em nhận lại được chỉ là "người nhận không bắt máy".

sợ rồi, em thật sự sợ rồi.

bên nhau năm năm ròng rã, thứ duy nhất em chưa từng nghĩ đến chính là chuyện sẽ có một ngày hắn vứt bỏ em, sẽ nói rằng lee minhyung không còn yêu em, muốn hai ta dừng lại.

em nghĩ minhyung - hắn yêu em đến thế, dịu dàng với em đến vậy làm sao có chuyện sẽ bỏ mặt em. nhưng giờ đây em biết mình đã lầm.

"kh.. không bắt máy.."

lee minhyung, minhyung của em-

minhyung lẽ nào đã hết yêu em rồi sao? sao hắn lại không bắt máy em thế này? em muốn nói chuyện với lee minhyung, chứ không phải là đọc mấy dòng tin nhắn thế này từ hắn.

đêm hôm đó, có một ryu minseok nằm trên giường nức nở đến mức thiếp đi.

và cũng trong cơn mơ đêm ấy, em mơ thấy hắn- bỏ em mà đi.

lee minhyung trong giấc mơ ấy như kẻ vô hồn lầm lũi bước đến bờ biển. thấy vậy minseok hoảng hồn gọi với đến, gào théc đến mức dù chỉ đang mê mang cũng khiến cổ họng em đau rát. nhưng minhyung lại không nghe thấy tiếng em, mặc cho em có kêu tên hắn bao lần, gào khóc đến nhường nào thì minhyung vẫn cứ chìm xuống mặt biển.

và rồi, em chẳng còn thấy hắn đâu.

-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan