ZingTruyen.Fan

thuốc an thần - guria

ba

qazwsxmanh

tỉnh dậy sau cơn ác mộng vẫn khiến minseok phần nào run rẩy. tại sao em lại mơ thấy những điều này chứ? tại sao lại thấy minhyung của em bị nước biển nhấn chìm chứ?

cả đêm hôm qua, dù cho em có gọi đến cháy máy, lịch sử cuộc gọi bị bỏ lỡ có dài đến hàng trăm cuộc cũng chẳng hề nhận lại được lời hồi đáp nào.

lee minhyung vốn không phải là người như thế, sống chung với hắn đến nay đã ba năm, ryu minseok tin chắc mình là người hiểu rõ lee minhyung nhất. em tin rằng hắn nếu thấy những lần gọi nhỡ của em thế nào cũng sẽ không đành lòng mà lập tức gọi lại. nhưng sao.. lần này lại không thế?

hay minhyung của em đã gặp chuyện gì không may rồi? nếu không vì sao hắn lại đột nhiên nói muốn dừng lại thế chứ?..

rồi bổng có giọng người đàn ông cất lên, xé tan mọi lo lắng vừa rồi trong đầu em.

giật mình quay qua thì thấy người đó không ai khác lại chính là lee sanghyeok - chú họ của lee minhyung.

"sao đấy? mày mơ thấy ác mộng hay sao mà mồ hôi mô kê đổ ướt áo vậy? ừ mà mơ thấy cái quái gì cứ théc lên tên thằng minhyung vậy?"

thấy hắn ngồi chễm chệ trên chiếc sofa đối diện giường khiến minseok giật mình, hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác kéo đến khiến ẻm chẳng thể đoán được cái quái gì đang diễn ra thế này?

mà làm sao tên này lại vào được nhà của em thế? chẳng nhẽ là do minhyung đưa cho hắn mật khẩu sao? nhưng minhyung làm vậy để làm gì chứ?

"nhìn mặt mày thì tao cũng biết mày đang nghĩ gì rồi. mật khẩu nhà là do thằng minhyung đưa đấy."

"minhyung.. anh ấy đưa mật khẩu cho chú sao? nhưng để làm gì chứ?"

em gọi lee sanghyeok là chú, vì hắn là chú của người em yêu. mọi khi em vẫn gọi như thế, hắn cũng chẳng phản đối gì như thể đã ngầm chấp nhận chuyện giữa em và hắn. thế mà giờ đây sau khi nghe tiếng chú phát ra từ em, hắn lại nhướng mày khó hiểu.

"tao còn nghĩ mày với thằng nhỏ đường ai nấy đi rồi thì sẽ xưng hô với tao khác đi chứ, vẫn gọi là chú ha."

"chú vô nhà chúng tôi làm gì vậy?"

"chuyện là thằng minhyung giữa đêm hôm qua tự dưng lại gửi cho tao cả đống tin nhắn, xong tao nhắn lại thì không thấy nó trả lời."

"nên là chú qua đây tìm anh ấy hả?"

sanghyeok nhướng mày nhìn tổng thể người minseok một vòng, thở dài nói:

"không, tao tìm nó làm gì. chỉ tại sáng nay tao dậy thấy tin nhắn nó gửi nên mới qua thôi. thằng minhyung nói hai đứa bây chia tay rồi, nhờ tao sáng nay đem đồ ăn qua cho chú mày."

nói rồi hắn chỉ tay về phía cái tủ gần đầu giường em đang nằm. theo hướng tay sanghyeok nhìn theo đúng thật là có một bọc thức ăn ở trên đấy.

khi ấy trong đầu minseok lại hiện về những dòng tin nhắn đêm qua, nước mắt không kiềm được mà vỡ oà. úp mặt xuống gối, em thút thít cố nói thành lời, trong tiếng nói cũng chỉ nghe ra những tiếng nấc đan xen.

"hức.. chú sanghyeok.. minhyung.. hức.. minhyung.. chia tay tôi rồi. chú sanghyeok, anh ấy.. ức.. anh ấy không trả lời điện thoại của tôi.."

loại chuyện này xảy ra đột ngột quá khiến sanghyeok cũng phải mất vài giây bần thần, đây là lần tiên hắn thấy có kẻ vì tình mà lại khóc đến mức nao lòng thế này.

đành vậy, chắc phải dỗ cho đứa nhỏ này nín khóc thì mới nói chuyện đàng hoàng được.

"minseok này, tao không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng làm ơn bình tĩnh lại rồi nói chuyện rõ xem."

nhưng em không nghe hắn, em cứ vùi đầu vào gối rồi khóc lóc ỉ ôi, vô tình em lại nói ra chuyện đêm qua đã mơ thấy minhyung gặp nạn khiến lee sanghyeok nghe xong thì cũng bủn rủn tay chân.

hắn và minhyung cách nhau chỉ vài tuổi, minhyung là cháu hắn, trước đây cũng từng có khoảng thời gian minhyung và mẹ chuyển đến nhà ở tạm. vốn từ lâu đối với sanghyeok thì minhyung đã hơn cả một họ hàng xa.

hắn cũng biết chuyện minhyung đang phải gánh trên mình khoản nợ lớn, cũng ngầm hiểu lý do cháu mình quyết định chia tay minseok. nhưng.. nhưng sau khi nghe lời của em, hắn lại không nghĩ lee minhyung sau khi chia tay sẽ chọn cách ôm cả gốc lẫn lãi của món nợ đem xuống hoàng tuyền.

quen biết nhau lâu như thế, hắn không nhiều cũng ít nào hiểu được tính cách của đứa cháu này, nếu là trước đây minhyung chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến những chuyện như thế.

nhưng sao-

khi nghe ryu minseok nức nở về nỗi sợ sau giấc mơ kia, lee sanghyeok cũng bất đầu lo lắng vậy?

hắn cố lấy lại bình tĩnh, trước tiên là chấn an minseok, sau thì sẽ tự mình đi tìm minhyung.

nhưng minseok không đồng ý, em muốn cùng sanghyeok đi. em muốn mình phải là người tìm được minhyung, rồi sau đó sẽ đánh tên bạn trai kia một trận vì đã bỏ mặt em mà không nói rõ lý do gì.

"rồi rồi, lâu mặt đi. tao đi gọi hỏi mấy đứa nhỏ bạn nó xem đêm qua nó có la cà bên đó không rồi mình đi."

lee sanghyeok đã gọi cho moon hyeonjun, thằng nhỏ này là bạn thời cấp hai của minhyung. lúc rảnh rỗi minhyung vẫn thường ghé đến quán bia của gã để làm vài ly, nên người duy nhất lúc này hắn nghĩ đến cũng chỉ có gã.

"hả? em nghe đây sanghyeok-hyung? minhyung sao, tối qua đúng là thằng đó có qua quán em uống, ở lại tới tận ba giờ sáng, sau đó thì đi về. nó mất tích hả? aigo, sao có chuyện đó được chứ.. anh với minseok sẽ đến chỗ em sao. rồi rồi, hai người cứ qua đi, hôm nay ngày nghĩ nên em sẽ đi tìm cùng hai người."

cuộc hội thoại kết thúc cũng là lúc sanghyeok đảo mắt sang ghế phụ cạnh mình, thấy minseok cánh mũi sưng tấy thì bất lực thở dài.

thằng ranh con minhyung đã làm ra loại chuyện tốt gì thế này, bây giờ còn biết cách khiến người khác vì mình mà đứng ngồi không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan