ZingTruyen.Fan

Oneshots

(Alpenliebe) Kẹo Dâu và Anh Trai Cà Phê Sữa

Sakata_Toushirou

Couple : Ko Dâu X Anh Trai Cà Phê Sa

================================

Tôi thích anh trai hàng xóm ở nhà đối diện của tôi. Thật sự rất trùng hợp khi chúng tôi ở đối diện nhau, chỉ cần mở cửa sổ là thấy, anh ấy lại còn là giáo viên của tôi. Lần đầu tiên gặp mặt của chúng tôi, cũng là trùng hợp...

Lúc đó tôi đang ốm nhưng vẫn cố lết xác đi học, tâm tình phi thường khó chịu, vừa uất ức vừa muốn khóc. Anh ấy thấy tôi như vậy, cười mỉm đưa cho tôi một viên kẹo Alpenliebe dâu, không biết là do viên kẹo hương dâu kem hay là do nụ cười cùng với mùi hương cà phê sữa trên người anh ấy làm tôi quên đi sự mệt mỏi bắt nguồn từ căn bệnh, tôi chỉ biết đó là viên kẹo ngon nhất, ngọt nhất tôi từng ăn.

Sau đó, tôi phát hiện anh ấy cũng chuyển đến khu nhỏ chỗ tôi, còn ở nhà đối diện tôi. Lẽ ra sẽ thấy khó chịu khi thấy thầy giáo lúc nào cũng có thể đến mách cha mẹ những việc sai của mình, tôi chỉ thấy hạnh phúc vô cùng. Mỗi sáng tôi đều cho anh ấy một viên kẹo Alpenliebe dâu, anh lấy liền cứ như thế gọi tôi là "Kẹo Dâu" rồi, tôi cũng vì hương cà phê sữa trên người anh mà gọi anh ấy là "Anh Trai Cà Phê Sữa" rồi.

Tôi thật sự rất thích anh ấy, dù chúng tôi có cách biệt tuổi tác cũng như giới tính, và anh ấy cũng chỉ xem tôi như đứa em hàng xóm, tôi cũng sẽ cố gắng lớn thật nhanh để đuổi anh ấy đến tay. Tôi không phải bởi vì nhỏ tuổi mà hiểu sai tình cảm của mình, tôi mười tuổi, nhưng tôi chắc chắn, cái tình cảm này tuyệt đối là "tình yêu"!

"Kẹo Dâu!"

Tiếng gọi vô cùng dễ nghe đột nhiên vang lên, bạn nghĩ sẽ như thế nào nếu bạn đang nhớ về crush và crush đột nhiên xuất hiện? Tôi lập tức bật dậy, ngại ngùng cười : "Anh, Anh Trai Cà Phê Sữa, sao anh lại ở phòng em?"

"Em ngốc cái gì thế? Đã đến giờ bổ túc rồi mà." Anh Trai Cà Phê Sữa búng trán tôi, chỉ nhẹ thôi, rồi lật tập ra, húp một ngụm cà phê sữa được mẹ tôi pha cho.

"Hôm qua chúng ta học đến đoạn này rồi."

Tôi chỉ vào một đoạn văn trong vở, Anh Trai Cà Phê Sữa liền hỏi : "Qua những dòng miêu tả nhân vật chính, em thấy nhân vật này là một người như thế nào? Những việc đã từng làm của người này ra sao?"

Ôi, tôi xin thề, tôi ghét nhất là văn học. Quá dài dòng, quá chán nản, quá phiền phức. Thế nhưng, khi tôi nhìn thấy từng ngón tay thon dài trắng nõn của Anh Trai Cà Phê Sữa, dùng giọng nói ôn hoà của anh để đọc những câu văn lãng mạn, dùng đôi mắt hiền từ của anh nhìn tôi, tôi liền cảm thấy -- Văn cũng chẳng tệ lắm, nhỉ? Chỉ khi người dạy tôi là anh thôi.

"Ừm... nhân vật chính là..." Tôi biết rõ câu trả lời nhưng lại cố nói sai : "Nhân vật chính là một người trong ngoài bất nhất."

"Không phải." Anh Trai Cà Phê Sữa lắc lắc đầu, lại búng trán tôi thật nhẹ, như đang muốn khiển trách nhưng lại không nỡ, làm tim tôi đập liên hồi. "Nhân vật chính kì thực là một người rất tốt, chỉ là do chịu ảnh hưởng của xã hội thời phong kiến nên mới biến thành như vậy."

"Oh!" Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên, rồi lại đặt tay dưới cằm suy ngẫm, "Thì ra là vậy..."

Anh không phát hiện tôi đang nhìn anh qua khoé mắt, an an tĩnh tĩnh húp một ngụm cafe. Trông anh luôn thật thanh lịch, thật ưu nhã, ẩn giấu đôi mắt ấy sau cặp kính gọng vàng, làm tôi chỉ muốn gỡ ra rồi hôn anh thôi.

"Anh Trai Cà Phê Sữa... Anh có thích ai chưa?"

"Sao vậy? Kẹo Dâu thích ai rồi hả?"

Anh Trai Cà Phê Sữa hơi ngạc nhiên, rồi lại cười cười xoa xoa đầu tôi. Tôi sợ anh hiểu lầm, liền nói lớn : "Không phải! Em thích Anh Trai Cà Phê Sữa cơ!" Giọng tôi có chút cao, thật khó chịu, khi nào mới vỡ giọng ấy?

"Ừm ừm. Nè, ăn kẹo đi." Anh Trai Cà Phê Sữa lấy từ trong túi ra một viên kẹo Alpenliebe cà phê, bóc vỏ ra rồi đưa cho tôi. Ừm, tôi thích cà phê. Tôi ăn vào, nhai nhai rồi nói : "Em nghiêm túc đó!"

Tôi thích mái tóc màu nâu nhạt của anh.

Tôi thích đôi mắt ôn hoà có cùng màu với màu tóc của anh.

Tôi thích sóng mũi cao ráo của anh.

Tôi thích đôi môi mỏng của anh khi cười.

Tôi thích giọng nói trầm ấm của anh.

Tôi thích hương cà phê sữa trên người anh.

Tôi thích cái cách anh gọi tôi là "Kẹo Dâu".

Tôi thích cái cách anh kiên nhẫn chỉ từng bài tập cho tôi.

Tôi thích cái nụ cười của anh khi giảng bài cho bọn trẻ.

Tôi thích cái cách anh nhập tâm đưa bút trên từng trang giấy trắng.

Tôi thích cái cách anh đưa Alpenliebe cho tôi, như một món quà để khen thưởng.

Ừm... Cái gì của anh tôi cũng thích hết ấy!

Không, không phải chỉ là thích nữa, tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh.

====================================

"Em thích Anh Trai Cà Phê Sa tht mà! Đến năm mười tám tui, em chc chn s cưới anh v làm v! Vào ngày kết hôn, trên bàn ăn s có tht nhiu ko Alpenliebe, l đường s được trang trí mt cách hoành tráng nht, và khi mc sư đã hi ri thì em s đưa anh mt bó hoa ri hôn lên môi anh!"

"Ri ri, kh kh *cười*, vy anh s đi Ko Dâu ln lên ri cưới anh nhé. Nhưng nếu Ko Dâu thích người khác thì phi cưới người đó đy! Không được vì anh mà b l hnh phúc ca mình."

"Không! Em s không thích ai khác hết! Em ch thích Anh Trai Cà Phê Sa thôi! Chúng ta ha đi! Ai nut li ha s phi bên người kia sut đi!"

"Cái này... có gì sai sai đó, Ko Dâu."

"Bi vì nut mt nghìn cây kim quá kinh d và đau đn ri, nên bên nhau sut đi chng phi tt hơn nhiu sao, Anh Trai Cà Phê Sa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan