(6918)
#18+=================================Có thể, à không, là chắc chắn mọi người ở trường Namimori đều không biết, Hibari Kyouya thế nhưng là một Omega. Cậu kiêu ngạo, cậu lãnh mạc, cậu mạnh mẽ, cậu đứng trên bao người, thế nhưng nếu nói ra việc cậu là một Omega, chẳng phải sẽ có rất nhiều bất lợi sao? Bởi thế, có thể nói đây là điểm yếu mà Hibari Kyouya chán ghét nhất.Hibari như thường ngày, đi tuần tra quanh trường. Khi phát hiện có người dám vẽ bậy lên tường, Hibari bỏ lại một câu "Kamikorosu", liền cầm tonfa xông vào đánh. Đám thanh niên vẽ bậy lên tường đặc biệt nhiều, nhưng sức mạnh chắc chắn không bằng một phần mười của Hibari và cậu thề là cậu chắc chắn có thể xử lí tất cả đám người bọn họ một cách dễ dàng --- nếu kì phát tình không đến.Hibari cảm thấy như có một dòng điện mạnh chạy qua khắp cơ thể mình, yếu ớt khuỵu chân xuống, tầm mắt như dã thú mà nhìn thẳng vào đám người kia. Còn bốn tên... Hibari cảm giác cơ thể càng ngày càng nóng, đầu óc xoay mồng mồng, trước mắt loạn hết cả lên."Ôi ôi, Hibari-san, anh sao thế này?" Đám thanh niên cười nhạo, cứ nghĩ là Hibari đã đuối sức, nhưng một tên trong đó lại bày ra vẻ mặt kinh hãi, bịt mũi mình lại và nói với giọng run lẩy bẩy không thể tin được : "Cái mùi này... Anh ta là Omega!"Mọi người vốn định phản bác, thế nhưng khi quay đầu lại và nhìn thấy cảnh đồng bọn hoảng sợ che mũi, cùng với túp lều nhỏ nổi lên phía dưới, bọn họ cũng lâm vào tình trạng hoảng hốt. Hibari khe khẽ chậc lưỡi, trường hợp này chưa từng xảy ra bao giờ, cậu hiện tại rất lo lắng, liền trừng mắt nhìn đám người kia. Thế nhưng, Hibari không biết, khuôn mặt cậu đang ửng hồng, hốc mắt đo đỏ, trừng mắt lên lại chỉ có thể khiến người khác cứng lên, thay vì sợ hãi."Na--Này... Tao chưa từng làm với ai bao giờ? Tụi mày nhường cho tao hội trưởng nhá." Một tên hơi run run mở lời."Đông người như vậy, thôi thì cứ chơi NP đi." Một tên khác liếm đôi môi khô khốc của mình."Oya oya, vốn định đến thăm Sẻ Nhỏ, không ngờ lại được thấy cảnh này." Tiếng nói trầm thấp vang lên, và Hibari nghĩ có dùng cả cuộc đời của cậu cũng không thể quên cái chất giọng đặc trưng của tên đầu dứa nào đó.Rokudo Mukuro ngạo nghễ chắn trước Hibari, nhưng khi hắn - một Alpha chân chính - ngửi thấy một mùi thơm phát ra từ Sẻ Nhỏ, cả người hắn lập tức căng thẳng. Khi hắn nghĩ đến việc mình không đến kịp và Sẻ Nhỏ đáng yêu của hắn sẽ bị người khác đè ra cưỡng hiếp tập thể, Rokudo Mukuro liền chính thức nổi điên rồi.Việc Rokudo Mukuro-sama đã xử lí bọn họ như thế nào, đó không phải là việc của chúng ta, quá đáng sợ a ( ;'Д`). Hắn quỳ một chân xuống, nâng cằm Hibari lên, khi thấy đôi mắt hẹp màu xám tro ấy tràn đầy sắc-dục hoà vào sự căm ghét, đó là một sự câu dẫn khó tả đối với Rokudo Mukuro, mà cậu em (không hề) nhỏ của hắn cũng lập tức ngẩng đầu, chất kích thích lại là Hibari Kyouya.
Rokudo Mukuro nuốt một ngụm nước miếng, thì thầm vào tai Hibari : "Sẻ Nhỏ..." Rất hài lòng khi thấy Hibari run nhè nhẹ.
Rokudo Mukuro hôn Hibari Kyouya, nếu là bình thường chắc chắn sẽ bị tonfa đập sml (kì thực hắn có thể tránh nhưng chúng ta không thể bắt kịp suy nghĩ của Dứa-sama đâu), nhưng hiện tại, Hibari đã không còn đủ sức lực để phản kháng nữa rồi. Khi hắn đưa lưỡi vào, càn quét khoang miệng, Hibari cũng chỉ có thể để nước mắt sinh lí chảy ra, đũng quần dần dần căng phồng lên.
Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, Rokudo Mukuro cởi áo Hibari ra, vuốt ve lồng ngực trắng nõn của người hắn đơn phương bấy lâu, người hắn vẫn luôn nhung nhớ, trân trọng hôn lên từng tấc thịt của cậu như đang hôn bảo vật đáng quý nhất thế giới. Hắn không chịu được cái nhiệt độ nóng hừng hực, lập tức cởi áo khoác ngoài vứt ra một bên, rồi lại cởi luôn chiếc áo trong của mình.
Rokudo Mukuro là một thuật sĩ, và hắn đã làm cho người khác không thể thấy hắn và Sẻ Nhỏ của hắn đang làm chuyện gì, thế nên hắn rất an tâm mà tiến tới, dự định dùng loại chuyện này khiến Sẻ Nhỏ bướng bỉnh yêu hắn luôn. Hắn từ lồng ngực trượt xuống bụng, sờ sờ vòng eo thanh mảnh của Hibari, rồi kéo quần của Hibari xuống luôn.
Nhìn cảnh Sẻ Nhỏ trong chiếc quần lót đen, đôi mắt hồng hồng như đang gặp uỷ khuất, khuôn mặt đỏ lên tràn đầy xấu hổ, đôi môi mỏng cắn lại ngăn chặn tiếng rên rỉ tràn ra, vốn Rokudo Mukuro muốn dừng lại, nhưng nhìn thấy cảnh này, hắn như bị tiêm vào chất kích thích, đại não trống rỗng, hôn xuống.
Cách một tầng vải của quần lót, Rokudo Mukuro hôn lên dương vật bán cương của Hibari, vuốt ve, hôn hôn rồi lại mút liên tục, từng tiếng dâm-đãng vang lên đều là chất kích thích liên tiếp làm Hibari không thể ngừng run, dù sao thì cậu cũng chỉ là một xử nam ngây thơ thôi mà.
Cứ như thế, cho đến khi Hibari bắn tinh, ướt hết cả chiếc quần lót đen thì Rokudo Mukuro mới lột cả cái quần ra. Hắn nhếch môi, đưa tay vào hậu huyệt để nới rộng nơi tư mật, sung sướng nghe được tiếng rên rỉ nhè nhẹ của Sẻ Nhỏ.
"A... Roku,do..." Đôi mắt xám tro mở lớn, Hibari lần đầu tiên thấy đau như thế, liền dùng hai tay đẩy đầu của Rokudo Mukuro ra.
Nhưng, có tác dụng gì sao? Rokudo Mukuro quá khó chịu về việc "con trai" hắn cứng đến phát đau, thế nên hắn vừa cố gắng mở rộng hậu huyệt nhỏ của Sẻ Nhỏ vừa dùng tay kia mặc áo mưa cho "Mukuro nhỏ". Rokudo Mukuro cũng rất muốn có con, nhưng Sẻ Nhỏ chắc chắn sẽ không muốn. Đến khi cảm thấy ổn rồi, Rokudo Mukuro liền chậm chậm đưa dương vật cương cứng của mình vào bông cúc bé nhỏ của Hibari.
"A!" Bỗng nhiên bị xâm nhập, Hibari vô thức kêu lên một tiếng. Nhưng giọng của cậu vốn trầm, kêu lên thế này lại mang vài phần gợi cảm cùng dụ dỗ người ta phạm tội.
Rokudo Mukuro cứ mỗi lần đưa vào đẩy ra đều làm người dưới thân dục tiên dục tử, chậm chậm rút ra rồi lại dùng hết sức lực để đâm mạnh vào. Cứ như thế cho đến khi cả hai người họ bắn ra.
Rokudo Mukuro nhìn Hibari thở hổn hển dưới thân, muốn đánh dấu. Hắn muốn trên cổ người này có dấu vết của mình để không ai có thể quyến rũ cậu, xâm phạm cậu, nhưng rồi khuôn mặt phẫn hận của Hibari lại dập tắt ham muốn đó của hắn.
Rokudo Mukuro tiếc hận thở dài, chỉ có thể tiếp tục theo đuổi vậy. Hắn yêu Sẻ Nhỏ, cho dù luân hồi bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ chỉ yêu mỗi Sẻ Nhỏ của hắn, nhưng cách thức biểu lộ của hắn rất kì lạ. Hắn sẽ làm Sẻ Nhỏ tức điên lên, cầm tonfa xông vào đánh hắn, càng làm Sẻ Nhỏ cảm thấy sức mạnh kinh người và giận dỗi, Sẻ Nhỏ sẽ càng để ý đến hắn, sẽ yêu hắn.
Đúng, chỉ cần như thế thôi. Đây là cách mà Rokudo Mukuro bộc lộ tình yêu vĩnh cửu của hắn dành cho Hibari Kyouya.
"Tên Đầu Dứa đáng chết..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan