ZingTruyen.Fan

[NCT/OT23] Liệu tôi có tìm được hạnh phúc của bản thân

10

JVN1405

Sau khi tạm biệt họ, tôi mở cửa xưởng rồi bước vào và tiếp tục công việc ban nãy. Tôi cứ như vậy mà làm đến sáng hôm sau luôn, cho đến khi điện thoại tôi báo thức cho tôi biết là đã 8:30 sáng thì tôi mới nhận ra bản thân mình đã thức nguyên đêm rồi. Lúc này, tôi mới nhìn lại mọi thứ thì thấy cũng sắp hoàn thành rồi nên tôi mới duỗi người rồi bước xuống dưới phòng nghỉ riêng của tôi để đánh răng rửa mặt và tắm rửa sơ qua, xong khi tôi ra ngoài đang suy nghĩ là nên ăn sáng gì thì có tiếng chuông reng tôi ra mở cửa thì thấy trước cửa xưởng có 1 phần đồ ăn, tôi cầm lên nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai cả. Tôi đem phần đồ ăn đó vào rồi đâng suy nghĩ xem đó là của ai gửi thì có tin nhắn gửi đến:

-Em nhận được chưa? -Anh Renjun

-Anh đặt đồ ăn sáng cho em sao? -Tôi

-Ukm, anh mới thấy em online cách đây không lâu, nghĩ chắc em mới dậy hay sao đó, nên là đặt đồ cho em, chúng ngon chứ có hợp khẩu vị em không? -Anh Renjun

-Em cảm ơn anh, em mới nhận được chưa ăn, để em ăn rồi trả lời anh sau -Tôi

-Uk, vậy thôi anh off nha, anh bận rồi. Bye, tạm biệt em; chúc em ngon miệng 😊 -Anh Renjun

Nhắn tin xong tôi cất điện thoại rồi đem phần đồ ăn ra sofa trong phòng nghỉ của xưởng ngồi ăn

"Uhm, cũng khá ngon đó chứ; cháo bí đỏ hạt hướng dương với nước ép trái cây; dinh dưỡng, đủ chất, nhẹ, phù hợp cho bữa sáng"

Tôi nghĩ như thế sau khi ăn xong, tôi dọn dẹp lại một chút rồi định lên phòng hoàn thành nốt việc thì Minjung tới:

-Ủa, hôm qua chị không về ạ?

-Ukm, chị không về tại đang làm dở với có cảm hứng nên làm luôn một thể ấy mà

Minjung gật đầu như đã hiểu rồi cả 2 chị em chia nhau ra, tôi lên lại phòng để tiếp tục hoàn thành nốt còn con bé thì ở dưới mở cửa xưởng. Tôi cứ vậy làm đến khoảng 12 h trưa hơn thì hoàn thành xong hết. Tôi dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ rồi bắt đầu trở về nhà. 

Vì bọn nhóc tầm 5h hơn chiều mới về đến nơi nên tôi tranh thủ cất mấy món quà vào những hộc tủ hộc bàn của bọn nhóc xong rồi đi tắm rửa rồi ngủ một chút. Đến tầm 5h hơn thì tôi nghe thấy tiếng bọn nhóc la lên:

-MẸ ƠI! MẸ ƠI!!!

Tôi giật mình ngồi dậy thì thấy bọn nhóc đang ngồi trên giường xung quanh tôi và nói:

-Mẹ làm tặng tụi con ạ? Đẹp quá, cảm ơn mẹ -Roeul phấn khích nói

-Ukm, mẹ làm á, được không? Đây mẹ đeo cho mấy đứa -Tôi nhìn chúng yêu thương nói rồi giúp đeo vòng tay vào

-Woah, đẹp thật á -Ga Eul cảm thán

-Có hình biểu tượng của bọn mình thích nè -Gawoon vui vẻ kêu lên

-Còn có tên bọn mình nữa nè -Rowoon thích thú nhìn vòng tay nói

Tôi thấy chúng cứ luôn miệng khen rồi kêu thích rồi kêu yêu mẹ mà tôi hạn phúc vô cùng. Rồi Gaeul phát hiện cái đựng mấy món quà cho các anh của tôi, con bé thắc mắc hỏi:

-Mẹ! Túi kia là gì vậy ạ? Mẹ tính tặng ai nữa ạ?

Nghe Gaeul nói thể thì 3 đứa nhóc kia cũng túm tụm lại xem, xong nhìn tôi với ánh mắt chờ câu trả lời từ tôi. Tôi không biết nên trả lời chúng như thế nào nữa? Nói ra thì cũng ngại mà không nói thì bọn nhóc cũng đoán ra thôi, nên tôi đành khai thật:

--Mẹ tính tặng cho mấy chú, các con thấy có được không?

Bọn nhóc nghe vậy thì mừng chứ, chúng cũng thích các anh nên cũng mong mẹ chúng -tôi- và các anh có thể ở bên cạnh nhau. Nên bọn nhóc liền lập tức gật đầu răm rắp nói:

-Được, được chứ ạ. Mẹ cứ tặng mấy chú đi, nếu được thì hốt mấy chứ về nhà cho tụi con luôn cũng được

Tôi kí nhẹ đầu bọn nhóc vì những suy nghĩ đó, mặc dù thật ra trong tôi cũng mong như vậy. Sau đó, tôi cho bọn nhỏ đi ăn rồi về tắm rửa, đùa giỡn với bọn nhóc một chút rồi chúng đi ngủ. Sau khi bọn nhóc đã say giấc, tôi ra khỏi phòng đôi của 2 nhóc trai rồi về phòng (vì 2 bé con gái đã ngủ từ trước rồi). Đến phòng tôi ngồi nhìn mấy cái túi quà định tặng mấy anh, cũng không biết nên nói là nhân dịp gì để tặng chúng nữa.Lo nghĩ quá mà tôi đã ngủ quên lúc nào không hay.

Đến sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bỏi tiếng chuông điện thoại, tôi vội với lấy điện thoại để trên bàn cạnh giường rồi nghe máy:

-Alo, ai vậy? -Tôi

-Em chưa dậy à? -Người đó

-Uhm, ai vậy? -Tôi

-Là anh, Jungwoo đây, hôm qua anh nhắn hẹn em sáng nay cùng đi cà phê và ăn sáng, em đã nhắn tin đồng ý rồi mà -Jungwoo

Lúc này tôi mới giật mình mở điện thoại tôi lên thì thấy đúng thật là tôi có trả lời đồng ý với anh ấy, lúc này tôi mới chợt nhớ ra Rowoon hôm qua có lén làm gì đó trên điện thoại tôi hóa ra là vậy, bọn tiểu quỷ này thật là. Tôi vội nói lại với anh Jungwoo:

-À vậy anh đợi em xíu nha ạ

-Uhm, bọn anh đang đợi dưới nhà trước cửa nhà em đây, em xuống mở cửa cho bọn anh vào nhà được không?

Nghe vậy tôi lật đật xuống giường lấy áo choàng mặc vào rồi chạy nhanh xuống nhà, trong lúc chạy tôi liên tục tự hỏi " bọn anh" của anh Jungwoo có nghĩa là sao? Đến khi mở cửa thì tôi đã hiểu vì ngoài anh Jungwoo còn có anh Doyoung, anh Taeil, anh Kun nữa, thấy các anh tôi nói:

-Các anh vào nhà đi ạ

Họ gật nhẹ đầu rồi bước vào trong nhà , sau khi đóng cửa lại thì tôi liền vội nói:

-Mấy anh đợi em xíu nha, em lên đánh răng thay đồ tí rồi xuống ạ

Rồi chạy vèo đi mất, trong sự bất lực của mấy anh. Họ nãy giờ không lên tiếng vì đang bận nghĩ về hình ảnh ban nãy của tôi; mặt mộc, đeo kính tròn, bận đồ ngủ khoác áo choàng và mang dép bông trong nhà, mặc dù giản dị nhưng mà lại tự nhiên, mộc mạc khiến họ cảm thấy thu hút vô cùng. Sau khi VSCN, thay đồ xong hết cả thì tôi qua mấy đứa nhỏ thì không thấy còn đứa nào nữa cả chỉ còn tờ note của thằng bé Gawoon là:

-Mẹ ơi, tụi con nhờ bác quản gia đưa đi học rồi nên mẹ đừng lo. Do tụi con thấy mẹ còn mệt quá nên không làm phiền mẹ. Nếu mẹ dậy và thấy tờ note này rồi thì " Chúc mẹ buổi sáng tốt lành và vui vẻ bên mấy chú😁" "Tạm biệt mẹ"

Tôi đọc xong cũng thở phào và phì cười, cứ sợ chúng bị gì, may quá. Rồi tôi về phòng làm việc lấy văn kiện cần thiết và túi xách rồi mới xuống nhà. Đến phòng khách tôi thấy mấy anh vẫn đang ngồi đợi tôi thì áy náy nói:

-Xin lỗi các anh nhiều, để các anh phải đợi rồi

-Không sao, cũng không quá lâu, còn sớm nên vẫn kịp. Giờ chúng ta đi thôi -Anh Doyoung cười nhẹ đưa tay ý mời tôi đi

Tôi ngồi chung xe với anh Kun và anh Doyoung còn 2 anh kia đi xe khác lái theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan