ZingTruyen.Fan

jaeno/ nomin ; nắng rét ngọt

2.

aldocent

gió thoảng qua mùi cỏ nồng, vương vương cái lẽ trưa nắng đọng trên mắt, mũi, cánh môi na jaemin đẹp đến lạ.

thoáng chốc tôi thấy môi mình khô khốc.

tôi lần đầu nghĩ đến một điều tôi chưa từng nghĩ đến, cũng như chưa bao giờ điều ấy sẽ thành công nếu như tôi dám thử. tôi muốn có bạn quá. ai đó làm tôi vui dù trong thoáng như thế này, ai đó làm tôi thắp nắng vàng trong tim chỉ một chút thôi. như cậu ấy, như na jaemin đang đứng như thế này, trước mặt tôi một cách bình thản, như thể tôi cũng chỉ là một người bình thường, như thể tôi không phải là thứ bị tất cả những người còn lại xa lánh.

hay do na jaemin kia không biết?

thôi, không biết cũng tốt. có lẽ vậy.

cầu mong trong đầu cậu ấy không nhanh chóng lên một lời cảnh báo "cậu ta là một sinh vật nguy hiểm, mày phải nên tránh xa nếu không muốn rước nguy hiểm vào người" rồi cậu ấy nở nụ cười thật sượng sạo, sặc mùi khách sáo rồi nhanh chóng chuồn đi, biến mất một cách thình lình như cách cậu ta lướt đến nhẹ như gió. đừng mà, ngàn lần xin cũng đừng.

vì tôi chỉ là lee jeno. không phải một con thú vật như lũ kia thêu dệt lên một bức tranh xấu xí về tôi. tôi cũng chỉ muốn được nói chuyện phiếm, tám những chuyện tào lao ở giờ ra chơi, chứ không phải trốn trong một góc xó xỉnh nào đó ngồi thu mình với đống bài tập vừa mới được cho ở tiết trước. cốt làm cũng chỉ là rãnh rỗi (hay do không có việc gì để làm?)

em à, giữ lấy tôi, để tôi đắm chìm trong nụ cười dát vàng ấy, để mái tóc em phủ ấm tôi giữa đồng này.

"tớ là na jaemin, còn cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan