ZingTruyen.Fan

jaeno/ nomin ; nắng rét ngọt

1.

aldocent

tôi nhớ rằng em ấy xuất hiện một cách thình lình ở giữa đông, khi tuyết rơi đôi lúc đọng lại trên tóc mái.

tôi ngồi im giữa một đống hàng ghế đá được đặt theo ven theo những hàng cây, chẳng chờ đợi một điều gì đến với mình cả. đôi lúc tôi nghĩ mình cần ngồi một mình chẳng vì lí do gì hết, rũ những bài tập toán nhằng nhọc, buông đi những lời lẽ trách móc từ phía gia đình và đắm dưới bóng cây, hít thở một cách bình thường như một vài người đang cười đùa cùng nhau ở phía xa kia.

đôi khi tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi, và đôi khi những tiêu cực không thể giúp tôi nhìn thấy ánh sáng khuất sâu giữa những chằng chịt định kiến đè nặng trên vai. tôi muốn được thở.

thở và hít vào một cách an nhiên bình thản giữa tâm bão.

năm đến mười phút gục mắt xuống chân mình rồi tôi sẽ lấy một hơi sâu rồi đứng dậy, tôi sẵn sàng để vào tiết đầu tiên, đồng thời nắng cũng trở nên gắt hơn và soi sáng những nơi ẩm tối của trường. những người bạn của tôi đang đi vào và có lẽ một số đã thấy tôi, nhưng thay vì chào, họ lơ tôi giống cách đầu năm họ nghe tin về tôi rồi xì xầm bàn tán như những bà bán hàng ngoài chợ buôn dưa về một vụ tai nạn và sỉ vả kẻ vô tình gây ra tai nạn thương tâm không đáng có kia. cũng giống tôi, vô tình tô thêm chút đắng nhàn vào xã hội này, lê thê bước đến trường với những bài tập đã hoàn thành, những bài học đã được xem trước; từ chối những cuộc mai mối với các cô gái nóng bỏng ở chuyên khoa khác, khước từ những lời rủ rê trốn học. họ đã biết gì đó và những câu đối thoại trong lớp giữa tôi và những người bạn kia, vô tình ít dần ít dần rồi cuối cùng cũng chẳng còn nữa.

một người đồng tính.

có lẽ họ biết cái bí mật tôi chôn vùi sâu trong tim, sâu giữa đùi những lần họ bắt tôi gạ gẫm những cô gái có làn da bánh mật, ngực nở căng và tóc xõa dài mượt trong gió; cũng như nhiều lần họ rủ rê những trò khiếm nhã và hèn mọn vô cùng giữa một nơi hoàn toàn trong sạch. không hiểu, việc từ chối có gì là sai để rồi họ đâm ra nghi ngờ rồi lại đi mò thông tin về một lee jeno nhếch nhác với việc ăn mặc, lúng túng trong việc trả lời những câu hỏi kì lạ.

họ tìm ra được bí mật kia ở đâu đó. nhưng rồi cũng chẳng làm gì được. đám bạn của họ mất đi một người (có vẻ) đẹp trai và họ lại tiếp tục trên đường đi thực hiện những điều trái lệch với nội quy nhà trường.

tôi đẩy gọng kính, nheo mắt lại rồi định ngấng đầu lên, nhắm từ đây vừa đủ 3 phút để bước vào lớp, dành mười phút ôn bài trước khi người thầy già kính mến bước vào lớp và thực hiện một bài kiểm tra.

nhưng ngay đó một bóng in trên nắng làm tôi sựng lại, ngay lúc đó tôi sợ các kế hoạch vừa đề ra kia lại bị hoãn lại trễ lại trễ thêm chút chút nhỏ.

nhưng ai biết được, cái hoãn tí tẹo lại làm nên được điều gì đó. tôi cũng không biết, người níu chân tôi bằng mái tóc nâu phản lại một tí khô cỏ hằn trên đất lát gạch nâu đối với tôi như thế nào sau này.

"tớ có thể ngồi đây chứ, nếu cậu không phiền?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan