ZingTruyen.Fan

[GL][Tự Viết][Full] Người Lạ Nắm Tay

Chương 13 - Môi Em

ComLoveVB

Sau mấy lần tiếp xúc nói chuyện riêng, khúc mắc trong lòng đã được gỡ ra, Anh Trang đối xử với nó cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Tảng băng khổng lồ dần tan. Thi thoảng cô đi đâu đó về cũng sẽ mang cho nó một cái bánh ngọt, hoặc một ly cà phê nhiều sữa. Đổi lại, cô nhận về mấy cái vẫy đuôi trong tưởng tượng, hình ảnh đó làm Anh Trang thấy vui vẻ.

Cún con được nhận quà của cô mắt lúc nào cũng sáng rỡ, rất nhiều lần cô muốn đưa tay ra xoa đầu con nhỏ. Nhưng hành động đó quá thân mật, nó không là chú cún thật, cũng không phải đứa bé 3 tuổi, cô thấy hơi kỳ. Chẳng hiểu sao cái tay của cô biểu tình, cứ giật giật trong túi áo, phải dùng tới thiết quân luật mới có thể trấn áp.

Nó đã bắt đầu theo chân các anh chị đồng nghiệp đi đó đi đây chạy việc ở ngoài. Mọi người có thêm một đứa nhóc để sai vặt nên cũng nhiệt tình chỉ bảo. Chỉ trừ Ngọc Hương từ trước đến sau vẫn một mực viện lý do xua đuổi nó. Nó cũng không thích đi cùng Ngọc Hương, cô ấy đã bị nó liệt vào danh sách tình địch. Mặc dù, ừ thì, nó cũng chẳng là gì của Anh Trang.

Quay tới quay lui đã hết một tháng đi làm, nó được nhận lương. Ngoài tiền lương Ngân hàng chi trả, nó được sếp trích quỹ phòng thưởng thêm một tháng lương. Lần đầu tiên trong tài khoản của nó có số dư nhiều như vậy. Những tám con số. Nó sung sướng ôm điện thoại cười hì hì, tận hưởng thành tựu to lớn nhất 22 năm cuộc đời.

Sau một vòng trả các khoản nợ ứng trước, nợ vay góp xe, mua thêm vài thứ cần thiết, tài khoản của nó vẫn còn hơn chục triệu. Nó muốn chia sẻ niềm vui của tháng lương đầu tiên.

Nó điện cho mẹ, rất lâu rồi nó mới chủ động gọi về nhà. Sợi dây liên lạc của nó cùng gia đình chỉ là vào một hai ngày trước Tết, nó về phụ dọn dẹp, đón giao thừa, mồng 1 lại bắt xe lên thành phố lủi thủi ăn Tết một mình. Nó không chịu nổi sự sỉ vả của ba, cũng như ánh nhìn bất lực của mẹ. Thà mang tiếng một đứa con hư hỏng, để có thể sống cuộc đời chân chính mà mình lựa chọn.

Nó chuyển cho mẹ 3 triệu, hứa mỗi tháng đều sẽ chuyển như vậy. Số tiền không nhiều, cũng không thể làm nó trở thành một đứa con có hiếu, nhưng ít ra, tâm trạng nó có thể thoải mái hơn, giúp nó vững tin hơn vào con đường nó đi.

Sau đó, nó mua tặng con bé 5 tuổi con chị Lan một con búp bê có mái tóc màu hồng xinh đẹp. Qua chơi với con bé nửa tiếng, rồi về phòng trọ. Nằm lăn qua lăn lại trên tấm nệm mới, đã dày hơn, êm ái hơn, không còn xù lông. Nhưng vẫn cô đơn.

Nó không còn ai bên cạnh để chia sẻ niềm vui. Hai đứa bạn thân, giờ đã thân ai nấy lo. À không, nói đúng ra là hai đứa kia lo cho nhau. Chẳng cần nó bận tâm.

Còn có một người, nó muốn, rất muốn gặp, nhưng không thể mở lời.

Điện thoại đổ chuông, nó nhìn dãy số lạ hiển thị, lười biếng bấm nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng điệu bỡn cợt thường thấy của Lý.

"Em đang ở đâu? Nhận lương tháng đầu tiên rồi phải khao đi chứ!"

"Em mới nhận một tháng mà chị đã đòi khao, chị nhận lương lâu như vậy không phải càng nên mời em sao?" - Nó lập tức trả treo.

"Được, tôi mời. Tôi gửi địa chỉ em đến nhé!" - Lý cười, con nhóc non nớt này, sao mà thoát được.

Nó nghe Lý nói xong liền nhận ra mình đã sập bẫy, tự bản thân chui đầu vào rọ, cũng không thể trách ai. Đành thay đồ, bắt xe ôm đến địa chỉ Lý cung cấp.

Đi với Lý, nó không sửa soạn gì nhiều, vẫn mặc quần jean áo phông thoải mái như bình thường, chỉ có mái tóc xõa dài tự do. Nhìn cá tính mà lại có nét ngây thơ. Đến nơi nó mới thấy trang phục nó quá lạc quẽ. Đây là một quán bar, các cô gái nếu không mặc váy ngắn sexy thì cũng áo quần sành điệu.

Tặc lưỡi mặc kệ rồi bước vào trong tìm Lý. Tiếng nhạc bắt tai vang lên khiến tâm trạng nó cũng khá vui vẻ. Ánh đèn chớp tắt đánh theo nhịp nhạc làm lồng ngực nó cũng nhảy nhót theo. Trước giờ nó chưa vào quán bar bao giờ, nên cũng khá tò mò nghiêng bên này ngó bên kia.

Nhìn quanh một vòng cuối cùng nó phát hiện ra sự khác thường, hóa ra đây là một bar les. Lúc đầu nhìn mấy bạn transguy và tomboy còn tưởng nam, nhưng nhìn kỹ lại thì toàn người trong giới. Ở nơi này gaydar không cần hoạt động, chị em bốn bể đều là người nhà.

Lần đầu tiên nó gặp nhiều người trong cộng đồng như vậy, vừa tò mò, vừa phấn khích, vừa ngại ngùng. Mọi người thoải mái thể hiện bản thân, có cặp đôi còn không ngại ngần ôm hôn nhau giữa quán. Nó đứng đực ra, nhìn không chớp mắt, đến khi có một bàn tay đặt lên vai mới bừng tỉnh.

"Em thèm hôn đến vậy sao? Chùi nước miếng đi kìa!"

Lý cười ha hả bên tai nó, tự nhiên khoác vai nó kéo đi. Nó lại không thể tự nhiên như vậy, nhích người né tránh cái ôm hờ của cô ấy. Lý chỉ khẽ cười rồi đút tay vào túi quần, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Thoát ra khỏi bộ đồ công sở hằng ngày, Lý mặc một chiếc áo sơ mi đen, mở hai hàng cúc trên cùng để lộ ra sợi dây chuyền có hình cánh chuồn chuồn bằng vàng. Phong cách phóng khoáng thoải mái, rất ra dáng dân chơi thứ thiệt.

Cô ấy dẫn đường đưa nó trở về bàn. Phục vụ đưa menu, nó đọc không hiểu gì cả. Toàn tên tiếng Anh, nó gọi một ly gì mà trong mở ngoặc thành phần có dâu tây. Phục vụ đưa ra cho nó một ly nhìn như soda, có thêm vào lát dâu tươi đỏ nổi bật. Nó nhấp thử. Thơm mùi cỏ cây, hơi đắng nhẹ cuối lưỡi, vị dâu chua chua cân bằng lại vị giác. Ngon quá. Nó không nhịn được nhấp thêm vài ngụm nữa.

"Uống nhanh quá coi chừng say" - Lý nhắc nhở.

"Trong này có rượu ạ? Sao em thấy nó dễ uống quá."

"Gin Tonic, thành phần chính chỉ có rượu gin, nước pha kèm là tonic, khá giống soda nhưng có thêm một số vị thảo mộc. Quán này người ta sử dụng gin Roku nên ít nghe mùi cồn, dễ uống, nhưng cocktail nó ngấm vào say lúc nào không biết đó. Từ từ thôi."

Nó nghe Lý phân tích thành phần rất thú vị, lần đầu tiên nó uống cocktail, trước giờ vẫn nghĩ rượu lúc nào cũng chỉ toàn cay với đắng.

"Có loại nào ngọt không chị Lý?"

Lý nhìn nó, ra chiều suy nghĩ vài ba giây rồi trả lời.

"Có, môi em."

Nó hoảng loạn, biết tính Lý hay nói chuyện càn rỡ, nhưng sỗ sàng đến mức này thì là lần đầu tiên. Lý thích nó ư? Đây có được xem như cô ấy đang thả thính nó không? Dù rất bối rối, nhưng nó vẫn hừ giọng nói cứng.

"Chị đã được nếm thử bao giờ đâu mà biết."

"Tôi uống rồi mới dám tư vấn chứ. Em nhìn này, trong thành phần có đào ngâm, lại có nước đường, ly này ngọt lắm."

Lý vừa nói vừa chỉ vào menu, chữ cocktail Môi Em rõ ràng rành mạch. Nó lén liếc nhìn mặt Lý, cô ấy không chọc ghẹo nó như mọi khi, chỉ tủm tỉm cười. Nụ cười đáng ghét.

Lý cũng rất biết tiến biết lùi, không dồn ép nó vô đường cùng, thấy nó ngại liền lập tức đổi chủ đề khác.

"Hiện tại em không có bạn gái, vậy trước đây đã từng có chưa?"

"Em đơn phương gái thẳng."

Câu trả lời ngắn gọn súc tích đủ ý đủ nghĩa. Chỉ vài chữ đơn giản nhưng thể hiện rất rõ nỗi đau. Đã đơn phương lại còn gái thẳng. Vô phương cứu chữa.

"Mười điểm. Dzô!"

Nó nâng ly cụng với Lý, phát hiện ra nói chuyện với cô ấy rất dễ chịu. Cứ thế bộc bạch tâm trạng, không ngại ngần, không giấu giếm. Có lẽ do cô ấy làm nhân sự, hiểu về con người, nên cô ấy biết cách khui ra những tâm trạng ẩn giấu sâu bên trong của nó.

"Làm sao để biết mình là công hay thụ vậy chị Lý?"

"Em thật sự không biết?"

Từ khi nhận ra bản thân thích con gái, cô ấy đã biết mình là công, như thể hiển nhiên là phải vậy. Cô ấy chưa bao giờ phải thắc mắc những câu hỏi như nó.

"Em chỉ biết mình thích con gái, thích chăm sóc người ta, nhưng cũng thích được chăm sóc. Thích ôm, cũng thích được ôm. Kiểu vậy."

"Thì cũng là phụ nữ như nhau, có mạnh mẽ tới đâu cũng đều muốn được người yêu nuông chiều mà. Thật ra không nhất thiết phải phân định rõ ràng. Yêu là yêu thôi. Nhưng nếu em muốn xác định, vẫn có cách."

"Cách gì ạ?" - Nó tò mò, háo hức chờ đợi được chỉ giáo.

"Lên giường" - Lý kề thật sát nó, thì thầm. Giọng nói nửa đùa nửa thật - "Tôi nghĩ mình có thể giúp em".

"Đây được gọi là quấy rối tình dục hay gạ tình vậy ạ, thưa chị trưởng phòng nhân sự?"

Lẽ ra nó nên hất ly nước vào mặt Lý và bỏ đi, nhưng cách cô ấy nói vẫn mang rất nhiều sự bỡn cợt, khiến nó không thể phản ứng quá nghiêm túc được.

"Tôi không nói em ngủ với tôi, dù rằng nếu em muốn tôi có thể suy nghĩ"

Lý cười to, cho nó thấy rằng cô ấy chỉ đùa.

"Em nhìn một vòng đi, tất cả những cô gái trong bar hôm nay, ai là người khiến em bị thu hút nhất, muốn hôn người đó nhất, muốn ngủ với người ta nhất. Tôi sẽ cho em biết em là công hay thụ."

Nó nghe theo lời Lý, quan sát xung quanh. Các cô gái ngực bự eo thon, các cô gái cá tính, các cô gái dịu dàng, các cô gái ngây thơ, các cô gái siêu ngầu, tất cả lướt qua, không đọng lại trong lòng nó bất cứ rung cảm nào. Nó nhớ khóe môi cùng góc nghiêng kề sát cạnh trong văn phòng. Nó chỉ muốn được hôn lên đôi môi đó. Gu của nó là Anh Trang.

Dù công hay thụ, nó cũng chỉ muốn đối phương là chị.

Nó lắc đầu với Lý, không muốn để lộ điều đó ra. Nhưng sao qua mắt được sự lão luyện của cô ấy.

"Em đã có người trong lòng rồi?" - Lý hỏi thẳng.

Nó gật đầu thừa nhận.

"Lại là gái thẳng?"

Nó khổ sở gật đầu một lần nữa. Lý không nhịn được cười to lên.

"Nghiệp chướng." - Sau khi cười xong, cô ấy lấy lại vẻ nghiêm túc mà hỏi nó. - "Em muốn giải nghiệp không? Tôi giúp em!"

Lý ngoắc ngoắc nó lại, ra vẻ thần thần bí bí. Nó cũng thò mặt lại gần, căng lỗ tai lên vượt qua tiếng nhạc ồn ào xung quanh mà hóng.

"Cách gì ạ?"

"Lên giường!"

Nói xong Lý lại phá lên cười. Nó tức tối, đấm cô ấy một cái. Lý xuýt xoa chỗ vừa bị đánh, nhưng vẫn không ngưng cười. Chọc con nhỏ này thật sự rất vui.

"Không đùa em nữa. Nghiệp ai thì người đó gánh. Gu em vậy thì em tự chịu. Không ai giúp em được, ngoài em, và người trong lòng em."

Nó thở dài, trong lòng đầy ấp bóng hình Anh Trang. Dẫu biết đây là con đường một chiều thăm thẳm không thấy đoạn kết. Nhưng nó không đành lòng quay lại, cũng không muốn rẽ một lối khác. Chỉ ôm hy vọng khi kiên trì đến cuối đường, có thể gặp được người mình ngày đêm mong nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan