ZingTruyen.Fan

[GL][Tự Viết][Full] Người Lạ Nắm Tay

Chương 12 - Tâm tư như sóng đánh

ComLoveVB

Tiến độ công việc hoàn thành như dự kiến. Anh Trang giữ lời hứa, dẫn cả phòng đi ăn một bữa ra trò. Mọi người đòi đi nhậu theo kiểu izakaya, đó là một dạng quán nhậu theo kiểu Nhật, quán nho nhỏ, mọi người ngồi sát gần nhau, ăn uống nói cười vô cùng thân mật. Nó có cơ hội nói chuyện với mọi người nhiều hơn, cũng thoải mái mở lòng với đồng nghiệp hơn. 

Sau khi rời quán nhậu mọi người nhất quyết kéo dài buổi tối bằng một chầu karaoke. Quán karaoke này nhìn rất sang trọng, có cả một bục sân khấu, micro giả vàng đính đá lấp la lấp lánh. Còn có đèn pha chiếu vào ca sĩ, trông như một buổi biểu diễn chuyên nghiệp. Ai nấy đều nhiệt tình hóa thân thành diva divo, nó cũng xung phong nhảy phụ họa hết mình. Lâu lắm rồi nó mới được bung xõa trong một cuộc vui như vậy.

Anh Trang ngồi yên nhìn mọi người hát hò, cũng không khỏi vui trong lòng dù bề ngoài cô vẫn giữ thái độ bình thản. Ai mời rượu cô đều đáp lại, được cái mọi người rất thích mời cô. Cả đám nhân viên xếp hàng chờ tới lượt. Hết ly này tới ly khác.

Chỉ riêng nó không đến mời, lặng yên bên cạnh thu hết hình ảnh của chị vào lòng. Thấy Anh Trang có vẻ say say. Nó lấy một chiếc khăn lạnh mới, xé lớp bao ra, bắt đầu lau mặt cho cô. Cái mát lạnh ập vào má làm cô tỉnh táo. Cô giữ tay nó lại.

"Em làm gì vậy?"

"Em học trong phim, thấy người say thích được lau mặt như vậy, nên em lau cho chị."

"Muốn ngồi lên đùi tôi luôn không?" - Cô nhíu mày hỏi.

"Được ạ?" - Giọng nó hớn hở. Không ngờ chị lại chủ động mời gọi như vậy.

"Điên quá! Em bớt coi mấy bộ tình cảm ba xu đó đi. Lem hết lớp make up của tôi rồi."

Anh Trang đứng dậy vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại khuôn mặt. Bỏ lại con nhỏ với một dòng sông quê.

Sau khi trở lại, cô bất ngờ khi nó đang cầm micro rap trên sân khấu. Giọng nó khi nói chuyện cũng bình thường, nhưng vào bài rap như thủ thỉ tâm sự, nghe đau đáu nỗi niềm. Anh Trang bị cuốn vào từng lời thì thầm của nó.

"Cô đơn

Lẻ loi

Tâm tư như sóng đánh

Chơi vơi

Mệt mỏi

Tâm hồn thì mong manh

...

Cả trời tâm tư tôi ở đấy

Vậy mà chẳng có ai hiểu

Thứ tôi mong mỏi từng ngày

Chỉ đơn giản là tình yêu"

*Lời bài hát Người Lạ Ơi

Tới đoạn điệp khúc, cả phòng mỗi người một phách gào rú theo tiết tấu âm nhạc. Nó lặng im, đưa mắt nhìn về phía chị. Đèn chớp màu chao nghiêng chao ngã, ánh nhìn của nó như tỏ như mờ.

Chị có hiểu lòng em không?

"Người lạ ơi"

Nó chậm rãi thả ba từ cuối cùng kết bài một cách nỉ non.

Máy tính chạy điểm, 95 ... 96 ... 97 ... 98 ... 99 ... 100.

"Wow. Đỉnh quá Quỳnh ơi."

"Tuyệt vời. Rap hay quá."

"Đi thi Rap Việt ngay và luôn đi em ơi."

Mỗi người một câu tuyên dương, nó làm động tác cúi chào như ca sĩ rồi quay về vị trí ngồi bên cạnh Anh Trang.

"Hay lắm."

Cô đưa tay xoa đầu nó khen thưởng. Bàn tay chạm vào mái tóc mát lạnh mơn man nhẹ nhàng trên làn da. Cảm giác này thật ổn. Anh Trang nghĩ chắc mình say rồi, say thật rồi mới thấy thích thú đến vậy. Thậm chí cô còn nhìn thấy chiếc đuôi vô hình đang vẫy trước mặt. Con cún con này, kể ra cũng đáng yêu. Không nhịn được, Anh Trang vuốt ve bộ lông cún thêm một lần nữa, rồi mới thu tay về.

Có lẽ không cần phải diễn tả cảm xúc điên cuồng của nó với hành động kia. Một vụ nổ Big Bang trong vũ trụ vô tận, hàng ngàn tia lửa lóe lên, làm sáng bừng cuộc sống vốn dĩ tối tăm.

Nhưng, nó vẫn phải gắng gượng vượt qua, lẩm bẩm trong đầu như đọc thần chú: "Gái thẳng, cạm bẫy gái thẳng, tỉnh táo, tỉnh táo lại."

Nó giấu nhịp tim hỗn loạn vào tiếng nhạc ồn ào, giấu đôi gò má đỏ bừng vào ánh đèn chớp tắt, giấu tình yêu càng lúc càng lớn vào mấy đầu ngón tay đang đâm vào da thịt muốn chảy máu.

Anh Trang đã bị Quốc An kéo lại với ly rượu, không thể thấy những thay đổi diễn ra nơi nó, đến khi cô nhìn lại, nó đã ổn định tâm tình, mỉm cười ngây ngốc với cô.

"Sếp. Nãy giờ ai cũng biểu diễn hết rồi. Hát một bài đi sếp. " - Quốc An nài nỉ.

"Em không thiết sống nữa sao Quốc An? Để sếp lên hát lỡ ai có mệnh hệ gì chúng ta không chịu trách nhiệm được đâu." - Duyên đã ngà say lè nhè lên tiếng.

"Chị Duyên không được xài xể sếp yêu của em như vậy." - Ngọc Hương làm ra vẻ muốn bảo vệ, lại mượn rượu làm càn, nhào vào ôm lấy Anh Trang.

Cô chỉ lắc đầu cười nhìn một đám con nít cãi vã, không có bất cứ một sự để tâm nào trong lòng.

Nhưng nó thì có. Khó chịu vô cùng.

Nhìn vòng tay Ngọc Hương ôm lấy chị, người ngã hẳn vào chị, lại thêm gương mặt dung túng kia của chị. Ngọn lửa trong lòng bị thổi bùng lên. Nó cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Khói mù làm cay mắt nó.

Lặng lẽ rời khỏi hiện trường vụ cháy, nó nhắn một tin lên nhóm chat báo có việc gấp phải về trước, rồi lang thang vô định.

Trời khuya sương rơi thấm lạnh vào tim. Cũng chẳng là gì của người ta, dựa vào đâu mà cảm giác ghen tuông dám xuất hiện như thế này.

Ông trời thương tình đổ xuống một cơn mưa, che đi những giọt nước mắt nóng hổi chảy tràn lên gò má. Ngay cả lúc nó đau nhất vì bị Xuân Mai hắt hủi, tuyến lệ cũng không hoạt động. Vậy mà giờ đây lại vô cớ khóc như con ngốc.

"Cô đơn

Lẻ loi

Chơi vơi

Mệt mỏi"

Nó vòng tay tự ôm lấy mình, thân hình ướt sũng vì mưa khẽ run rẩy. Nó để mặc cho tất cả mọi cảm xúc tiêu cực trào ra đánh gục con nhỏ yếu đuối bên trong. Yêu vào làm gì cho mệt tim thế này?

Một chiếc áo vest vẫn còn vương hơi ấm được choàng lên vai nó, mùi hương lài mạnh mẽ phá vỡ không khí lạnh lẽo, đem những an yên vỗ về trái tim đầy vết xước.

"Theo tôi."

Tay nó được bàn tay mềm mại nắm lấy, kéo nhẹ. Nó ngẩn ngơ, yên lặng cho người kia dắt đi. Ánh nhìn không thể rời khỏi đôi bàn tay đang nắm lấy nhau. Khóe mắt lại nóng hôi hổi.

Anh Trang ném nó ngồi xuống chiếc ghế ngoài hiên của cửa hàng tiện lợi. Sau đó cô vào trong mua đồ, quay trở ra, cô đưa cho một chiếc khăn sạch, đặt trên bàn hai ly cacao nóng hổi.

"Uống cho ấm."

Nó lau khô những giọt nước đọng trên mặt, hai tay cầm lấy chiếc ly giấy. Hơi ấm tỏa ra thật dễ chịu, hương cacao bốc lên xua đi mùi ẩm ướt của cơn mưa ngoài kia. Nó nhu mỏ thổi phù phù, làn khói trắng bốc lên, nhòe đi hình ảnh người trước mặt. Anh Trang quấn một chiếc khăn quanh cổ, đang từ từ uống ly của mình. Cũng một hành động uống nước như nhau, nhưng ở chị toát lên một khí chất khác hẳn nó, cộng thêm rất nhiều quyến rũ khiến nó ngất ngây.

Anh Trang uống được nửa ly, nhìn thấy phần nó mới nhấp môi một tí, cứ cầm mãi ở trên tay.

"Không thích cacao à?"

"Dạ thích, nhưng mà đắng quá. Em uống không được."

Cô quay trở vào cửa hàng lấy một tuýp sữa pha thêm vào ly cho nó. Nó làm một hơi hết nửa ly. Ngọt ngào và ấm áp.

Hành động của chị, thật ngọt ngào và ấm áp.

"Muốn tâm sự không?"

Biết nói gì với chị đây?

Em yêu chị! Vì yêu chị mà không thể nói ra nên em mới như vậy.

Sau đó ly cacao trên bàn bay vào mặt, những lời chửi thứ đồng tính biến thái bệnh hoạn lại được thốt ra, thêm hàng ngàn mũi tên đâm vào tim.

Thôi. Một lần đã đủ rồi.

"Sao chị lại ở đây?" - Nó thoát khỏi hình ảnh tưởng tượng đầy đau đớn, trả lời câu hỏi của Anh Trang bằng một câu hỏi khác.

"Chồng chị Duyên ghé đón, cho tôi quá giang về cùng. Thấy em dầm mưa nên túm đầu vào đây. Tôi sợ nhân viên của tôi bị ốm sẽ ảnh hưởng tiến độ công việc."

"Chị không cần giải thích dài dòng vậy đâu. Chị nói chị xót em cũng được mà."

Nó ghẹo bằng giọng điệu vui vẻ. Được ngồi bên chị trong không gian này đã khiến tâm tình nó bình ổn lại hơn rất nhiều.

"Ừm. Thấy em khóc trong mưa cũng hơi xót."

Nó sững sờ. Một mầm xanh mạnh mẽ chui lên từ đất cát cằn cỗi, cố vươn mình sống. Lại bị cơn mưa axit ập tới làm quắc queo. Đau đớn và hạnh phúc cùng lúc đan xen, đấm bên này rồi xoa bên kia.

"Em yêu một người. Nhưng đó là một tình yêu vô vọng. Như một chiếc dằm cắm sâu vào tim, rút ra không được, mà để thì đau nhức vô cùng."

"Người ta có biết em yêu họ không?"

Nó lắc đầu. Anh Trang suy nghĩ một lúc rồi đưa ra lời khuyên.

"Em tỏ tình đi. Người ta biết, nếu đón nhận tim em sẽ lành, còn từ chối thì em coi như đau một lần rồi thôi, mạnh mẽ đâm sâu vào rút chiếc dằm ra."

Nó cúi gằm mặt, né tránh đôi mắt chị. Sợ một giây nhìn vào đó nữa thôi nó sẽ buông ra lời tỏ tình mất. Hai tay bối rối nắm lấy vạt áo vò đến nhàu nát. Những nghĩ suy chạy qua chạy lại, nói hay không nói?

"Em...em..."

"Đi thôi, lên xe nói tiếp. Xe đến rồi."

Anh Trang dọn sạch hai chiếc ly trên bàn cho vào thùng rác, bỏ tuýp sữa còn lại vào túi xách, chỉnh chiếc ghế cho vuông góc với mặt bàn. Sau đó đến mở cửa xe, vẫy vẫy nó.

Nó thở dài một hơi, theo chân chị lên xe. Từ lúc đó đến khi về tới nhà, nó không nói được gì nữa. Mưa trắng xóa đất trời, trôi sạch sẽ luôn chút dũng khí ít ỏi của nó.

Hai chữ "yêu chị" nuốt ngược vào lòng, đụng phải chỗ đang sưng tấy càng thêm nhức nhối. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan