ZingTruyen.Fan

[Fanfiction] Zootopia (full)

.::9::.

_MocDi_

Nick: có người sắp rơi nước mắt rồi đấy, hihi :v *cho một miếng dưa hấu vào mồm*

Judy: thôi đi Nick *đỏ mặt*

Nick: từ khi nào em biết đỏ mặt zọ?

Judy: ....

...

Sau buổi họp báo đấy, tôi chạy về nhà và mở hai tờ giấy kia ra.

Đầu tiên, tôi mở tờ giấy kết nạp đồng nghiệp.

Nick ... anh ... yêu tôi ư?

Tại sao? Chữ kí lại có ... 'NickloveJudy'?

Sống mũi tôi cay cay, tôi lại giở tờ giấy cuối cùng ra.

Nó .... là một bức thư.

'Chào Judy.

Có thể khi cô đọc bức thư này cũng là vào buổi tối rồi, tôi không ngờ, cô coi tôi là đồng nghiệp. Mà trong khi đó cô lại bảo.

"Tôi chắc rằng , các loài động vật ăn thịt sẽ vẫn còn hóa rồ, có một bản năng sinh học ở trong mỗi con vật chúng ta"

Hở? Hừ ... xem ra, đối với cô tôi chỉ là như vậy sao SĨ QUAN CẢNH SÁT JUDY HOPPS?

Tôi không thể tin ... là tôi lại thích một người như cô.

Xem ra .... tôi chỉ là tự mình đơn phương cô thôi.

Tôi hỏi thiệc lòng nhé.

Thật sự ... cô có sợ tôi không?

Cô có nghĩ tôi sẽ cố ... ăn thịt cô không?

Hay ... cô chỉ lợi dụng tôi? Và suốt ngày mang theo cái bình xịt chống cáo bé tí đó?

Đừng tưởng tôi không nhìn thấy nó khi chúng ta mới gặp nhau lần đầu.

Tôi nghĩ ... cô không nên lấy một con động vật ăn thịt làm đồng nghiệp đâu cô sĩ quan.'

Mắt tôi nhòe đi, tôi ... đã làm gì thế này?

Tách ...

Tách ...

Tôi ... khóc rồi, khóc vì ... một người mà tôi yêu thương nhất, giờ lại rời bỏ tôi.

Tối đó, tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc.

Thực sự ... tôi rất muốn gọi cho Nick, muốn nghe giọng của anh ấy. Muốn ... muốn nói tôi cũng yêu ảnh, nhưng dù tôi có gọi cháy cả máy ... anh ấy vẫn không nghe.

Tôi đã dự định hết rồi, sau buổi họp báo này, tôi sẽ tỏ tình với Nick, nhưng ... chính tôi tự phá hỏng nó rồi.

...

Một tuần sau ...

Tin tức:

'Thêm nhiều tin xấu của thành phố trong sự sợ hãi.
Một con tuần lộc đang trong tình trạng nguy kịch, nạn nhân của một vụ tấm công bởi một con gấu lông trắng hóa rồ.
Đây là vụ tấn công thứ 27, sau buổi họp báo của sĩ quan Judy Hopps ở ZPD.

....'

Tôi đứng dậy tắt tivi, thở dài chán nản.

Đã một tuần rồi, từ sau khi tôi đọc bức thư đấy, tôi .... hoàn toàn không gặp Nick nữa.

Tôi có đi hỏi nhiều người, thậm chí còn hỏi cả con chó Chihuahua đã làm việc cùng ảnh nữa. Nhưng .... câu trả lời vẫn là không.

Bước vào nhà vệ sinh, tôi thay quần áo và mặc lên mình bộ đồng phục cảnh sát.

Đến sở, tôi chạy luôn vào phòng làm việc, ngày nào tôi cũng vùi đầu vào làm việc, chủ yếu là muốn quên đi những gì xảy ra mà thôi.

"Hopps"

"Sếp Bogo?"

"Thị trưởng muốn gặp cô"

Tôi mỉm cười nhẹ rồi theo sau sếp, chắc là .... muốn bầu tôi làm đại sứ của Zootopia rồi. Chuyện này họ cũng có nói với tôi một lần, tôi không nói gì mà chỉ lắc đầu, rằng .... tôi không muốn làm đại sứ của Zootopia, tôi .... muốn Nick cơ.

Ra đến ngoài sảnh, tôi đang định ra chào hỏi anh chàng báo 'đáng yêu' nhưng ... xem ra không đúng lúc rồi.

Clawhauser? Anh ấy ... đang thu dọn đồ đạc? Nhưng ... để làm gì?

"Clawhauser? Anh ... đang làm gì vậy?"

"Họ muốn tôi đi, để mỗi sáng khi bước đến sảnh, cô sẽ không phải nhìn thấy một con thú ăn thịt đầu tiên nữa. Tôi sẽ chuyển xuống tầng hầm, cạnh bình xông hơi"

Cái gì? Tại ... tại sao? Nếu như thế ... tất cả là tại tôi ... sao? Làm ơn ... nói cho tôi biết tôi sai ở điểm nào đi.

..

"Tôi và sếp Bogo sẽ cử cô làm đại sứ của Zootopia"

"Tôi ... không muốn..."

Tôi đứng dậy, mỉm cười và tháo huy hiệu xuống, tôi nhìn vào thị trưởng, cô ta ... đang cười?

Cười ư? Cô ta ... đang khinh rẻ tôi sao?

Còn sếp Bogo, ông ấy có vẻ buồn lắm.

Tôi biết, tôi không hề xứng đáng với huy hiệu này, cảm ơn đã cho tôi cơ hội.

Tôi trở về khách sạn và thu dọn đồ đạc, tôi cố lái xe đi tìm Nick và nói lời tạm biệt ảnh, nhưng ... tôi tìm đến khi trời tối thui rồi tôi ... mới bỏ cuộc mà về nhà.

Tầm khoảng tám giờ tối là tôi về đến trang trại thỏ, bước vào nhà, bố mẹ tôi nhìn tôi như kiểu 'sinh vật lạ' vậy.

Bố tôi thì bảo gầy đi, cần bồi bổ thêm, còn mẹ tôi bảo sắc mặt dạo này kém thế? Chả lẽ không tự chăm sóc cho mình được à?

Sống mũi tôi cay cay, thì ra vẫn còn có nhiều người quan tâm tôi đến vậy.

Đêm đấy, tôi không ăn uống, mà lên phòng khóa chặt cửa ngồi khóc. Cho đến khi mẹ tôi gõ cửa, tôi đứng dậy đến bàn trang điểm, thoa một ít phấn và đánh một chút son cho tươi tắn rồi ra mở cửa cho mẹ.

Mẹ tôi vào, thấy mặt tôi có chút biến đổi, liền nhắc nhở tôi lần sau không được dùng phấn hay son nữa, nó sẽ hại đến da mặt đấy.

Tôi òa khóc, nhào vào lòng mẹ, có lẽ ... đã đến cực điểm rồi, tôi ... phải bộc phát nó ra thôi.

Cả đêm mẹ tôi ngồi lại phòng nghe tôi tâm sự và mẹ không nói gì, chỉ nhắc nhở tôi một số chuyện tình cảm, và nhắc tôi ngủ sớm mai ra bán hàng phụ bố mẹ.

Bán hàng ... sao? Có lẽ ... sẽ giúp tôi giảm bớt một phần gánh nặng trên vai.

...

Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá sớm và chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ và 275 anh chị em của tôi.

Ăn xong, tôi phụ bố đẩy xe hàng ra chợ bán hàng.

Mà các bạn biết đấy, bán rau quả như nông trại cà rốt của tôi là phải có giấy báo để cuốn gói và túi bóng để đựng nhỉ?

Tôi lật từng tờ báo ra đọc, đâu đâu cũng có tên và mặt tôi xuất hiện trên báo.

Tôi tự hỏi ... liệu Nick có thấy được những tờ báo này không?

Tôi chỉ sợ ... anh ấy lại chỉ thêm ghét tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan