ZingTruyen.Fan

[Fanfiction] Zootopia (full)

.::8::.

_MocDi_

Nick: tôi giận cô luôn -_-, tôi ghét tập này.

Judy: oh come on Nick.

....

[Vậy ... Kẻ Tru Đêm ... là mấy con chó sói đó ... sao?]

Không, thật sự không phải, đúng chứ.

Làm ơn nói cho tôi đó không phải sự thật đi.

Nhưng ... nó cũng có khả năng lắm chứ.

Tôi nhìn Nick, Nick cũng nhìn tôi. Hình như ... chúng tôi có cùng một quan điểm thì phải?

"Đến ... chỗ của họ thôi"

"Ừ"

Tôi mỉm cười, xem ra Nick hiểu tôi phết, anh ta ... tốt hơn tất cả các loài động vật khác.

Tôi cùng anh ta ra khỏi thành phố, đến nơi có tên 'Cliffside'.

Tôi và Nick núp sau tảng đá, ở đây ... toàn là SÓI.

Nơi này .... khá giống một bệnh viện cũ.

Nick chạy đến chỗ bảo vệ, tôi cũng chỉ biết theo sau.

Mà ... tôi không phải diễn viên kịch câm ._. Anh ta chỉ ra những kí hiệu chó chết gì ấy, khó hiểu kinh khủng luôn.

Tôi vẫn còn đứng ngơ ra đấy, đến khi không thấy anh ý đâu tôi mới vội tìm.

Phù ..

Thì ra ảnh chạy ngay bên trái phòng bảo vệ.

'Khịt khịt'

Chết, con chó sói đó đánh hơi thấy bọn tôi rồi.

Làm sao giờ? À ... Tru lên.

'À hú ..' (hihi :v)

Trông kìa :v cái tai dựng đứng nghe ngóng kìa, sắp tru rồi.

'À ú ....'

"Gray, cậu điên rồi à? Cậu tru lên thế mọi người sẽ đồng loạt tru lên đấy!"

"Có phải tôi gây sự đâu?"

'À hú'

Uôi, bốn cái tai xinh xinh, cái miệng chúm chím sắp tru lên cho mọi người nghe rồi -))).

'À hú ... '

'Hú ...'

Nhân lúc bọn nó tru lên, tôi chạy sang chỗ Nick và kéo anh ta đi, để không cho bọn chúng nhìn thấy, chúng tôi núp sau một chiếc xe tải.

Nhưng ... bây giờ vào bên trong kiểu gì mới gọi là vấn đề cơ.

Tôi ngước lên nhìn, có một cái cống.

Cống? Nó ... dẫn tới hố xí.

Tôi kéo tay Nick cùng chui vào cái cống đó.

Hai phút sau bọn tôi đã yên phận ở bên trong tòa nhà.

Tôi bật đèn pin của máy lên xem, đây đúng là bệnh viện, nhưng đồ ở đây có vẻ rất ... cũ.

Có một cánh cửa?

Tôi nhìn Nick, anh ta 'xung phong' đi mở cửa. Nhưng ... vừa đến trước cửa thì ... -_-.

"Thôi ... cô mở đi. Cô là cảnh sát mà'

"Đồ nhát chết"

Tôi chửi Nick, nhưng chửi nhỏ lắm, chắc ảnh không nghe thấy đâu.

'Cạch'

Tiếng kêu to kinh ._.

Tôi ngó đầu vào nhìn, Nick vốn dĩ ở đằng sau lưng tôi, anh ta tách hai đôi tai đang dựng của tôi sang bên và xem xét.

"Ok ổn"

Haizzz -_- tên ngố, ai chả biết là ổn chứ.

Tôi cầm đèn soi, nhân tiện dùng camera quay luôn, đang làm tự dưng Nick gọi làm tôi giật bắn mình.

Dấu cào? Sao ... nó to thế này? Thế khỉ nào mà ...?

'Grào'

"Áaaaaaaaaaaa ....."

Ôi mẹ ơi, là ... là con hổ hóa rồ, sợ .... sợ quá.

Chúng tôi lại đi đến chỗ những con vật khác, có tài xế Manchas.

Khoan đã ... mười một, mười hai, mười ba, mười ... mười bốn?

Nếu không tính tài xế Manchas kia, thì ... đúng là mười bốn con thú bị mất tích.

Sếp Bogo đã giao cho bọn tôi tìm kiếm mười bốn con thú mất tích.

Chúng? Đều ở đây!

"Im đi!"

Có người? Nhưng ... nghe như kiểu bác sỹ ấy.

"Trốn vào trong kia đi"

Tôi theo Nick trốn vào trong buồng, giống như mấy con thú kia. Úp mặt xuống nền mà nghe ngóng tin tức.

"Cái gì? Cô bảo làm hết mình sao? Thế tại sao họ vẫn chưa trở về như cũ?"

"Thưa ngài, ngài phải tin tôi. Chắc là phải có thành phần sinh học gì đó ở trong người bọn họ"

..

Họ nói chuyện khá lâu, nhưng ... có giọng nói sao nghe quen quen thế nhỉ?

Tôi ngước đầu lên xem, nhân tiện mở luôn máy quay lên.

T ... thị trưởng Lionheart?

T ... tại ... sao?

O ... ông ấy?

' ... oh I'll tell you all about when I see you again.

We've come a long way from where we began.

...'

Chết tiệt, bố mẹ sao lại gọi vào giờ này chứ?

Hai người hại con rồi.

"Có người ở đây."

"Ngài phải ra khỏi đây ngay. Bảo vệ kiểm tra."

'Tít ... tít ..'

Thôi xong, bị nhốt rồi, sao mở được cửa đây?

"Xong rồi. Cô chết, tôi chết, tất cả đều chết"

Nick khoanh tay đứng dựa vào bồn cầu, xem ra ... anh ta cũng tinh ý phết.

Tôi cười lạnh, cho điện thoại vào túi và nhảy chồm lên người nick chui vào bồn cầu.

Tôi không biết mấy bọn chó sói có thấy hay không, nhưng ... thoát rồi, phải gọi cho sếp Bogo.

...

'Tít ... tít'

Xe cảnh sát đến rồi, tôi chạy vào trong, may sao, tên thị trưởng vẫn còn ở đó.

Tôi vào còng tay ông ấy và bắt về đồn.

Còn Nick ý hở?

Ảnh đang dương dương tự đắc về thành tích của mình kia :v.

...

Hôm đó, tôi về nhà thay bộ đồ cảnh sát này ra và gọi điện cho bố mẹ kể thành tích.

Họ rất sững sờ thì phải.

Nhưng ... đêm ấy, tôi ngủ rất ngon.

...

Sáng hôm sau, sếp Bogo gọi tôi bảo có mở một buổi họp báo nên mời muốn mời tôi và Nick đến tham dự.

Đứng trước cửa nhà Nick, tim tôi đập thình thịch. Tôi ấn chuông, Nick ra mở cửa và thấy tôi nên ảnh khá ngạc nhiên.

Tôi cứ đứng đấy nhìn Nick, cho đến khi Nick mở lời tôi mới trả lời cho có lệ.

Nick nhìn thấy hai cái má phủ lông xám của tôi ửng hồng, chắc ... mải ngắm cậu nên mới ra nông nỗi như vậy rồi.

...

Bước chân đến đấy, tôi rất lo sợ, vì từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tôi đứng trước hàng tá phóng viên.

Tôi nhìn Nick đầy lo sợ, nhưng trông ảnh chả có vẻ gì là sợ hãi cả, anh chỉ mỉm cười và dạy tôi cách trả lời phóng viên thôi.

Lúc sếp Bogo chuẩn bị nhường micro cho tôi, tôi đưa cho Nick một tờ giấy kết nạp đồng nghiệp.

" ... sau đây tôi xin nhường lời cho người hùng của chúng ta. Sĩ quan Judy Hopps."

Tôi khá run, bước chân cũng không còn vững nữa may mà có thị trưởng Bellwether đỡ tôi lên đấy.

Tôi nhìn xuống dưới, hàng loạt ống kính nhắm thẳng vào tôi.

Hàng loạt câu hỏi đưa lên, tôi đều trả lời y hệt những gì Nick dạy.

Cho đến khi câu trả lời này của tôi khiến cho mọi người, bao gồm cả Nick đều rất phẫn nộ.

"Cho tôi hỏi, liệu còn có động vật nào sẽ bị hóa rồ không?"

"Tôi chắc rằng, những loài động vật ăn thịt sẽ vẫn còn hóa rồ, có một bản năng sinh học ở trong mỗi con vật chúng ta."

"Thế có những con vật nào sẽ hóa rồ trong tương lai ạ?"

"Liệu một con trâu có thể hóa rồ không?"

Tôi không nghĩ rằng, một câu trả lời vô nghĩa thế lại kích động đến hàng nghìn người.

Thị trưởng Bellwether nói đỡ giúp tôi, tôi chạy ngay đến chỗ Nick, nhưng không ngờ ...

Nick không nói gì, chỉ trả lại cho tôi một tờ giấy kết nạp đồng nghiệp và một bức thư.

Tôi đuổi theo Nick, nhưng ... anh ấy đi được đoạn khá xa rồi.

Bất chợt, tôi nhìn lên màn ảnh ... những con thú hóa rồ đang đeo rọ mõm, đầu tôi chợt nhớ đến câu chuyện mà Nick kể cho tôi ở trên cáp treo.

Tôi ... hối hận.

Tôi ... vừa làm cái gì thế?

Tôi ... biết phải làm sao để Nick tha thứ cho tôi đây?









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan