ZingTruyen.Fan

[EVENT 2020] YOUTH

[VÒNG 1] KOI | Write

Trahoiquan06

"Yuichirou! Anh đừng có giành phần bánh của em nữa mà!"

Muichirou nhìn người anh trai song sinh của mình, giở giọng trách móc. Nhưng người anh trai kia chỉ nhìn cậu mà cười thật tươi chứ chẳng nói gì. Cậu cũng chẳng buồn cãi nhau với anh nữa.

Thế giới này, trẻ con ai rồi cũng sẽ trở thành người lớn, thời gian không bao giờ ngừng trôi. Rồi mai sau cậu cũng sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Nhưng thực sự cậu vẫn chưa muốn lớn lên.

Cậu vẫn còn muốn được sống, vẫn còn muốn được ở bên Yuichirou cùng cha và mẹ cậu. Cuộc sống còn đỗi tươi đẹp, nhưng con người sẽ chẳng thể nào sống lâu thật lâu để ngắm nhìn nó.

Muichirou cảm thấy hơi buồn ngủ. Có lẽ cậu nên ngủ một giấc?

...

Ánh chiều tà chảy dài trên mái tóc đen với phần đuôi dần chuyển thành màu xanh đại dương, rồi lại còn vui đùa trên gương mặt trắng trẻo của Muichirou. Cậu từ từ hé mở đôi mắt, nhìn chung quanh. Mi mắt cậu nặng trĩu, nhưng cơ thể buộc phải thức dậy. Cậu chẳng thể nào ngủ được đâu, bởi cái thứ ánh sáng ấy vẫn còn đang rọi thẳng vào mặt cậu.

Muichirou nhận ra nơi đây không phải là nhà cậu. Nơi cậu đang ngồi là một đồng cỏ xanh, tô điểm thêm là những đóa hoa lưu ly màu xanh tím. Đồng cổ xanh được bao bọc bởi dãy núi trùng trùng điệp điệp đẹp mê người. Xa xa kia là đại dương, cùng mặt trời đang dần dần khuất núi.

"Cậu dậy rồi?"

Thanh âm nhẹ nhàng tựa lông vũ, lại ngọt ngào tựa mật ong vang lên. Muichirou lập tức quay về nơi phát ra tiếng nói. Là một cô gái. Cô ấy có vẻ lớn hơn cậu?

Nhưng mà trông cô ấy đẹp quá.

Mái tóc dài màu nâu, dần chuyển thành một màu anh đào. Đôi mắt màu hồng nhạt, trong trẻo và tỉnh lặng như nước hồ mùa thu. Môi đỏ hồng nở nụ cười dịu dàng, ấm áp.

Thịch!

Tim Muichirou khẽ đánh trật một nhịp. Cậu vậy mà lại cảm thấy mặt nóng ran lên vì cô gái này. Dù cho cả hai cũng chỉ mới gặp nhau một lần.

"Ừm, cậu ổn chứ?"

Thấy Muichirou mãi vẫn chưa trả lời, cô gái nọ hỏi lại lần nữa. Giọng nói êm dịu của cô thành công kéo cậu trở về thực tại. Muichirou nhận ra mình đã ngớ người ra hồi lâu rồi, cảm thấy có chút xấu hổ.

"À, tôi ổn."

Cậu chống hai tay, hòng để đứng dậy. Phủi phủi phần bị dính chút đất cát, đôi mắt vô cảm nhìn cô gái kia, hỏi.

"Chị là ai?"

Cô ấy chỉ cười, bảo.

"Cậu không cần biết tớ là ai đâu. Nhưng tên tớ là Hanako, còn cậu?"

"Muichirou. Muichirou Tokitou."

Hanako lại cười. Nhưng nụ cười lần này không như bao nụ cười lần trước. Cô ấy cười thật tươi, như đóa hoa hướng dương luôn tỏa sáng và hướng về phía mặt trời ngự trị trên cao.

"Nè Muichirou, cậu có muốn cùng tớ ngắm hoàng hôn chứ?"

Cô ấy chỉ tay về phía dãy núi ngoài khơi xa, nơi có vị thần mặt trời đang từ từ khuất núi. Cậu gật đầu nhẹ, rồi cùng Hanako ngồi lên hàng ghế đá đã được dựng ở đó từ thuở nào mà Muichirou cũng không biết rõ. Ánh chiều tà chảy dài trên đôi vai hai người. Một nam một nữ, cùng hướng về một phía. Tuy chênh lệch về độ tuổi nhưng cả hai cứ như tri kỉ.

"Hanako, chị ở đây bao lâu rồi?"

"Đừng gọi tớ là chị. Cứ coi như hai ta bằng tuổi nhau đi."

Hanako ngừng một chốc, rồi nói tiếp. Đôi mắt màu anh đào vẫn cứ dán chặt về phía chân núi.

"Tớ ở đây cũng lâu lắm rồi. Có lẽ... lâu đến nổi tớ cũng không nhớ là bao lâu."

Một tia ngạc nhiên thoáng vụt lên trong mắt Muichirou, rồi lại trở lại bình thường. Hanako sống ở đây lâu đến vậy, cớ sao cô ấy vẫn một vẻ ngoài trẻ trung? Thật kì lạ. Dù vậy cậu chẳng buồn hỏi, chỉ giữ trong lòng.

Nhưng Hanako dường như biết được cậu đang nghĩ gì, liền cất giọng dịu dàng.

"Thế giới cậu đang sống nó đáng sợ lắm. Những đứa bé nhỏ được mẹ bồng bế trên tay, rồi sẽ trở thành những cô, cậu học cấp một. Rồi cũng sẽ lại lớn lên, dần trở thành nam, nữ sinh cấp hai, cấp ba. Sau đó, lại trở thành những con người lớn hoàn toàn khác. Rồi cuối cùng trở thành những ông bác, bà cô tuổi trung niên. Tiếp đó sẽ trở thành những ông, bà bên những người con, đứa cháu. Và kế đó nữa chính là trở thành những cái xác nằm dưới nấm mồ. Thế đấy, cuộc đời con người trôi qua rất nhanh. Có thể ngay khi cậu còn trẻ và muốn thực hiện ước mơ, nhưng trước khi hoàn thành nó thì cậu đã ra đi rồi."

Nói một tràng dài như vậy, Hanako có ngừng lại. Cô xoay sang nhìn Muichirou, cười nhẹ.

"Nhưng cậu biết không? Ở nơi tớ đang sống đây chẳng có gì cả. Con người sẽ chẳng bao giờ lớn lên, họ cứ sống mãi mà không sợ bị chết. Cũng như tớ vậy, dù sống đã lâu nhưng chẳng già cũng chẳng trở thành những cái xác. Tớ ở đây có thể thỏa thích làm những điều mình muốn. Tớ không có bạn, nhưng tớ có một con robot do tớ tự tay làm ra. Hiện giờ thì nó đang giúp tớ tìm thức ăn rồi. Tớ rất thích nơi này. Vì nó là một thế giới dường như được tạo ra chỉ để dành cho trẻ con."

Khóe môi cậu hé mở, dường như muốn nói gì đó. Bỗng, Hanako đưa ngón tay trỏ đặt lên đôi môi ấy, ra vẻ tinh nghịch.

"Shh... Tối rồi. Cậu có thấy không? Mặt trời đã lặn mất rồi. Giờ thì ta cùng đi ngủ nhé."

Đoạn, cô cầm tay cậu, kéo về phía cánh đồng ngập tràn những đóa hoa lưu ly. Hanako cùng Muichirou ngã lưng lên chúng, tấm đệm bằng hoa và cỏ cây. Muichirou thấy buồn ngủ quá. Hình như bên tai cậu có tiếng hát? Thật du dương, êm dịu. Như lời hát của mẹ cậu vậy. Nhưng mẹ cậu là ai? Cậu không nhớ nữa. Có lẽ, Hanako là người thân của cậu? A, đau đầu quá.

...

''Muichirou! Tỉnh dậy đi!"

A, ai kia? Một người con trai? Sao trông anh ta giống cậu thế?

"Đừng ngủ nữa mà Muichirou. Anh là Yuichirou, anh trai song sinh với em đây. Mau dậy đi..."

Anh trai song sinh? Cậu có anh trai song sinh ư? Sao cậu lại không nhớ nhỉ?

"Anh biết em mắc bệnh tự kỉ, nhưng đừng vì vậy mà chìm sâu vào giấc ngủ và bỏ lại anh cùng cha và mẹ chứ. Anh và họ cũng là con người, đương nhiên cũng biết đau, biết khóc mà."

Muichirou khẽ mở đôi mắt ra, cảnh tượng trước mắt quá đỗi kì lạ đối với cậu. Một gian phòng màu trắng, ngập đầy nắng ban mai. Gió thổi chiếc rèm cửa tung bay, mang vào hương thơm của hoa lá và cỏ cây, mang theo những cánh hoa mới chớm nở. Mang vào cả không khí mùa xuân.

Bên cạnh cậu là người con trai nọ, hình như anh ấy tự xưng là Yuichirou, anh trai của cậu? Cậu không nhớ nữa. Buồn ngủ quá.

"Aaa... Muichirou! Em tỉnh dậy rồi ư?!"

Anh ấy đang ôm lấy người cậu. Cơ thể gầy gò yếu ớt nhanh chóng được bao bọc lấy bởi vòng tay ấm áp của anh. Nhưng cậu buồn ngủ, cậu mệt lắm. Để cậu ngủ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, nhé?

"Ư... Yuichi... rou."

...

"Yuichirou!"

Muichirou giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy. Cảnh vật vẫn chẳng đổi. Vẫn là cánh đồng hoa, vẫn là bầu trời xanh cùng những đám mây trắng xóa, bập bềnh trôi, chẳng biết về đâu. Vẫn là ánh mặt trời của buổi sớm. Vẫn là đại dương bao la cùng muôn vàn núi cao trùng điệp. Vẫn là hàng ghế đá, và vẫn là người con gái ấy.

Hanako ngoái đầu về phía sau, nhìn người con trai vừa mới tỉnh giấc kia. Cô nhoẻn miệng cười nhẹ, rồi nói.

"Muichirou, cậu có muốn ăn chút gì đó không? Hanaki và tớ sẽ mang ít bánh mì và sữa tươi cho cậu nhé."

Cô ấy quả là tốt bụng mà. Thâm tâm cậu thập phần quý trọng và mến mộ cô. Nhưng một góc nào đó của trái tim vẫn còn giành cho cô thứ tình cảm gì đó đặc biệt. Là gì nhỉ? Muichirou không rõ. Bởi cậu còn trẻ, chưa hiểu được hết ái, ố, hỉ, nộ một đời người.

Hanako bước đi về phía ngôi nhà nhỏ ở xa xa kia. Nó có ở đó tự bao giờ, sao Muichirou cậu không biết nhỉ? Mà thôi kệ đi. Bởi thế giới này vốn dĩ không bình thường rồi.

Bước ra khỏi ngôi nhà ấy, Hanako mang theo trên tay là chiếc khay nhỏ đựng bánh mì và ly sữa tươi. Theo sau cô là một cô nàng nào đó, trông khá kì lạ. Có lẽ đó là Hanaki mà cô đã nhắc đến nhỉ.

"Nè Muichirou. Cậu cứ tự nhiên nhé. Đây là Hanaki, robot mà tớ tự làm ra."

Hanaki trông như một cô gái trẻ tuổi, trạc tuổi cậu và Hanako. Nhưng em ấy lại có các khớp tay khớp chân rất rõ ràng, cứ như một con búp bê vậy.

"Chào Hanaki."

"Xin chào Muichirou!"

Hanaki cười với cậu, lộ ra hàm răng trắng toát như sứ. Muichirou cũng cười nhẹ, rồi cắn một miếng bánh mì. Chà, nó ngon quá. Như món bánh mì mà mẹ cậu đã từng làm. A, đầu cậu lại đau nữa rồi. Muichirou đưa hai tay lên ôm lấy mái đầu nọ, miếng bánh mì cũng rơi xuống nền cỏ xanh.

"Đau quá... Aaa..."

"Cậu sao vậy?"

Hanako lo lắng nhìn cậu, đôi mắt anh đào ngập tràn đầy sự dịu dàng và sợ hãi. Cô sợ điều gì ấy nhỉ?

"Tớ... không sao..."

Cô ấy thở dài, rồi lại lắc đầu bất lực. Cô không tin cậu sao? Cũng phải thôi. Nói vậy ai mà tin cho được cơ chứ. Nhưng Hanako không hỏi thêm nữa.

Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt. Chẳng ai nói với ai bất kì điều gì. Ai cũng đều chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. Có lẽ vì điều này quá đỗi khó chịu với Hanaki nên cô đã chủ động lên tiếng, chuyển chủ đề này sang một chủ đề khác.

"Ừm... hay tụi mình đi đến con suối gần đây đi?"

Và tất nhiên là lời đề nghị ấy đều được Hanako và Muichirou đồng ý. Đoạn, cả ba cùng nhau đi đến nơi cần đến. Con suối nhỏ này nước mát và trong lành làm sao. Tiếng nước chảy róc rách róch rách nghe thật vui tai. Nước trong đến nỗi những viên sỏi nhỏ nằm sâu dưới đất dưới cát cũng được nhìn thấy dễ dàng bằng mắt thường.

Hanako thích thú ngồi xuống bên thảm cỏ, đưa hai bàn chân trần xuống nước. Cả Hanaki cũng vậy. Hai cô nàng nọ tạt nước lên người nhau bằng đôi chân ấy, tiếng cười đùa vang khắp cả một vùng trời xanh thẳm.

"Nè Muichirou, cậu cũng tham gia đi!"

Cô nhìn cậu, cười thật tươi. Song, lại vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn. Muichirou đương nhiên có chút ngại ngùng và thập phần lo lắng, nhưng vẫn gật đầu chấp thuận sau một hồi suy nghĩ.

"Aa!"

Nước bắn lên đôi gò má trắng ngần của cậu, lên cả mái tóc dài mượt mà, lên cả đôi xương quai xanh tinh xảo, lên cả bộ trang phục giản đơn mà Muichirou khoác lên người.

Cậu khẽ híp đôi mắt vô hồn, phẳng lặng như nước hồ mùa thu lại, hòng để tránh từng giọt nước mát lạnh kia. Muichirou không thích cho lắm, nhưng có vẻ Hanako và Hanaki không có dấu hiệu dừng lại.

"Thích quá! Muichirou! Ở đây cậu có thể tát nước bằng chân tùy thích mà chẳng sợ bị la!"

Hanaki cười rộ lên. Tiếng cười giòn giã, lại mang đầy niềm vui. Trái tim Muichirou có thứ gì đó chớm nở. Nó ấm áp tựa ánh mặt trời. Chẳng hiểu vì sao nữa. Đôi chân cậu vô thức bước về phía hai người nọ, lấy hai tay chạm vào mặt nước đang lay động vì hai người nào đó. Mái tóc màu nâu của Hanako ướt cả lên rồi, cả mái đầu màu lam của Hanaki cũng vậy.

Muichirou hơi ngớ người ra. Cậu vừa... tạt nước hai người họ? Cứ ngỡ rằng cậu sẽ nhận được những lời trách móc, nhưng hóa ra lại là nụ cười tươi tắn như ánh ban mai của Hanaki và Hanako.

"Tehee, Muichirou chơi xấu quá đi."

Nước bắn tung tóe khắp nơi. Vươn lại trên cánh hoa dại ven đường, trên cả những cây cỏ nhỏ đáng yêu. Còn nụ cười vươn lại trên khóe môi hai cô nàng nọ, và vươn trên cả gương mặt của cậu.

Đã bao lâu rồi cậu không cười nhỉ? Từ cái ngày mà cha cậu rời bỏ mẹ cậu mà đi theo người đàn bà khác, để lại cậu và anh trai sinh đôi Yuichirou cho người phụ nữ vĩ đại ấy chăm sóc, trừ những lúc ở cạnh anh ra, cậu chẳng biết hạnh phúc là gì. Nhưng hiện tại, hạnh phúc ở ngay đây. Ngay chính nụ cười của cậu. Ngay chính những trò đùa tuổi thơ. Ngay chính trái tim của cậu. Niềm vui sẽ chớm nở như đóa hoa.

Nhưng hoa nở rồi sẽ lại tàn. Liệu niềm vui này liệu có tồn tại được lâu?

Bước đôi chân trần trên nền đất, để cảm nhận được từng hạt cát dưới chân, Muichirou ngân nga bài hát nào đó mà Hanaki và Hanako đã chỉ cho cậu. Dọc theo hai bên chính là muôn vàn đóa hoa hướng dương tuyệt đẹp. Chúng nở rộ, và hướng về phía mặt trời trên cao. Chúng chẳng gục ngã, bởi chúng có người tri kỉ là mặt trời. Ánh ban mai sẽ chiếu xuống, nhẹ nhàng và êm ái. Tiếp đến là tia nắng chói chang của buổi trưa, nhưng lại dịu đi và trở thành những ánh chiều tà và vụt tắt đi vào cuối ngày yên bình ấy. Một vòng lặp tưởng chừng nhàm chán nhưng lại thú vị đến lạ thường.

Muichirou nghe bên tai tiếng ai đó gọi cậu. Là ai?

"Muichirou! Em mau tỉnh dậy đi! Muichirou!"

Đầu cậu đau như búa bổ. Hai chân quỳ xuống nền đất cát, hai tay ôm lấy đầu. Não bộ cậu như muốn nổ tung, trái tim lại nhức nhối, đau đớn đến không thể tưởng tượng được.

"Aa..."

Muichirou ngất đi. Để lại Hanako và Hanaki cực kì lo lắng và hốt hoảng.

"Muichirou!"

...

Vẫn là gian phòng màu trắng ấy. Nhưng lần này không còn là ánh ban mai nữa, mà đã là ánh chiều tà rồi.

Vẫn là cậu trai ấy. Nhưng lần này anh lại ngồi ở góc phòng. Bó gối, gục mặt xuống, mái tóc dài che khuất đi khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt cậu.

"Yui... chirou?"

Cậu gọi đúng tên người ấy không nhỉ?

...

Muichirou ngồi dậy, cơ hồ nhận ra mình lại mơ về giấc mơ ấy. Một giấc mơ kì lạ. Và giờ đã là buổi chiều rồi. Cảnh vật vẫn như ngày đầu cậu ở đây. Hanako lần này không ngồi ở hàng ghế đá nữa. Cô ngồi cạnh cậu, môi mỏng đỏ khẽ ngân nga bài hát mà cô vẫn hay hát. Hanaki cũng không thấy đâu. Hẳn là đã đi tìm thức ăn.

"Nè Hanako..."

Cậu khẽ gọi tên người con gái nọ. Cô ấy liền ngừng hát, xoay sang đáp nhẹ nhàng.

"Hmm...?"

Muichirou lơ đãng nhìn những đám mây kia, vô thức hỏi. Cậu không biết vì sao lại hỏi nó, nhưng trước khi kịp định thần lại thì môi đã thốt nên từng câu từng chữ ấy rồi.

"Cậu có sợ phải lớn lên không?"

Hanako lắc đầu nhẹ, nhỏ giọng nói.

"Không. Tớ không sợ đâu. Bởi cái "tương lai" ấy vốn dĩ không tồn tại. Thế giới chúng tớ sống khác xa hoàn toàn với thế giới của cậu sống. Thế giới của cậu chỉ toàn những tiếng cười chê bai chế giễu, hay những tiếng khóc thút thít vào ban đêm vì buồn và cô đơn. Con người ở thế giới của cậu tưởng chừng họ vĩ đại lắm, hóa ra cũng chỉ là những sinh vật bé xíu lọt thỏm giữa những tòa nhà cao chạm đến mây trời."

Muichirou chăm chú lắng nghe lời nói êm dịu của Hanako, chẳng mảy may thốt nên lời phàn nàn hay trách móc. Bởi cô nói cũng đúng mà.

"Cậu biết chứ? Thế giới của cậu đáng sợ lắm. Chẳng có thứ gì là mãi mãi cả. Hoa nở rồi sẽ lại tàn. Trẻ em rồi sẽ lại già. Rồi mai đây sẽ lại nhanh chóng thay đổi. Thế giới của tớ khác với thế giới của cậu. Chúng tớ có thể tạt nước nhau bằng chính bàn chân, hay cùng ngắm những cánh hoa hướng dương vàng ươm nắng cứ hướng về phía mặt trời. Cũng có thể ngủ hoặc nằm dài trong nhà cả ngày mà chẳng sợ ai mắng."

"Còn câu hỏi ấy, tớ hỏi cậu mới đúng. Vì cậu mới chính là người cần trả lời. Cậu, có sợ phải lớn lên không?"

"Có..."

Muichirou buông ra câu trả lời, nhẹ như gió thoảng mây bay.

Có. Muichirou rất sợ phải lớn lên. Đúng là vậy. Bởi nếu cậu lớn lên, cậu sẽ chẳng thêt nào cùng Yuichirou chơi những trò chơi tuổi ấu thơ, hay bày ra những trò nghịch ngợm, để nhận lại là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng của mẹ. Muichirou rất sợ phải lớn lên. Vì nếu cậu lớn lên nữa, viễn cảnh người cha ấy rời đi sẽ lại tái diễn. Cậu rất sợ. Vì một mai khi con người trưởng thành, có lẽ họ sẽ quên đi mất quãng thời gian khi họ còn độ tuổi trẻ con.

"Đúng vậy, Hanako à. Tớ rất sợ phải lớn lên. Vì khi lớn lên tớ không còn có thể trở về bên vòng tay ấm áp của mẹ nữa. Tớ phải tự mình tự lập, gầy dựng nên cuộc sống riêng. Một cuộc sống tẻ nhạt và cô đơn. Tớ muốn mãi mãi là một đứa trẻ. Vì khi ấy nếu tớ có vấp ngã, gia đình sẽ đỡ tớ dậy. Chông gai phía trước tớ chẳng cần nếm thử, bởi gia đình đã chở che cho tớ. Nhưng khi tớ lớn lên rồi, vấp ngã tớ phải tự đứng lên, chông gai phía trước tớ phải tự cảm nhận.

Ái, ố, hỉ, nộ cuộc đời người tớ cũng sẽ phải nếm qua. Tớ vẫn sợ lắm. Tớ sợ rằng cái tuổi thơ này sẽ tan biết đi trong chớp mắt, Hanako ạ."

Cô ấy chẳng nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Rồi cười.

"Hết giờ rồi. Giờ thì tớ phải đi."

Hanako đứng dậy. Bóng dáng cô ấy dần mờ nhạt đi. Muichirou vội lao đến, ôm chầm lấy cô, cố gắng nói nên những lời cuối cùng.

"Chúng ta có còn gặp nhau nữa?"

"Đương nhiên là có rồi. Hoặc cũng có thể là không. Nhưng tớ luôn dõi theo cậu mà, Muichirou."

"Tạm biệt nhé, Hanako."

...

Muichirou day day mi tâm, cố gắng ngồi dậy. Lại là căn phòng trắng nọ. Giờ đã là đêm khuya rồi. Mọi kí ức bỗng dưng quay về với đại não cậu. Hai hàng lệ lại tuôn rơi.

Yuichirou ngồi gần đó gọt táo, nhìn thấy đứa em trai song sinh của mình đã tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngàn thu, chẳng kiềm được mà chạy đến ôm cậu.

"Muichirou... em đây rồi!"

"Yuichirou... em..."

"Muichirou, đừng đi đâu nữa. Đừng chìm vào giấc ngủ nữa. Anh và mẹ vẫn ở bên em mà."

Phải rồi ha. Cậu còn có Yuichirou và mẹ cậu nữa mà. Cậu không được ngủ nữa rồi.

Nè, Hanako. Tớ sợ lớn lên lắm. Bởi vì nếu tớ lớn lên liệu tớ có được anh ấy ôm thật chặt như sợ tớ đi mất như vậy?

• • •

Thí sinh: Koi
Account Wattpad: @__Koi_

Trà;
- Plot: 0.5đ
- Văn phong: 1.25đ
- Diễn đạt: 1.25đ
- Dùng từ: 0.75đ
- Miêu tả nội tâm: 0.75đ
- Trình bày, chính tả: 1đ
=> Tổng: 5.5đ

Alice;
- Plot: 0.25đ
- Văn phong: 1đ
- Diễn đạt: 1.25đ
- Dùng từ: 1đ
- Miêu tả nội tâm: 0.5đ
- Trình bày, chính tả: 1đ
=> Tổng: 5đ

Trừ 1đ do nộp bài muộn.

ĐIỂM TRUNG BÌNH: 4.3/10Đ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan