ZingTruyen.Fan

[EVENT 2020] YOUTH

[VÒNG 1] AN | Write

Trahoiquan06

01/01/20--

Kể ra thời gian trôi cũng nhanh thật.

Ngày nào chúng ta vẫn còn ngồi trên lưng trâu, thơ thẩn nói về trăm ngàn chuyện sau này. Bây giờ đã đến cái thời chúng ta bắt đầu xắn tay áo lên và khởi hành.

Ngày xưa, cái ngày đến trường luôn là một chuỗi ác mộng đối với chúng ta nhỉ? Phải dậy sớm, nặng nề khoác trên vai chiếc cặp cũ rích, rồi làm bài tập, vân vân và mây mây. Nghe thôi mà đã chán rồi, cậu nhỉ?

Hán này, cậu nhớ gì không?

Nhớ những lần tớ phải lặn lội chạy sang nhà, chỉ để thôi thúc cái tính lười biếng khó chữa của cậu. Rồi cả những lần giúp cậu làm bài tập, thật mệt mỏi khi cứ phải gào lên mới giúp cậu hiểu ra được mấy phép toán dễ ợt ờn ơn.

Nói là vậy, nhưng tớ với cậu lại khác nhau.

Cậu thì cứ mãi lớn lên, cứ phải tiếp tục học hành, làm việc; còn tớ thì vẫn mãi là một đứa trẻ non dại chẳng thể trưởng thành hơn được nữa.

Khi người ta vẫn vững chãi từng bước chân đến trường, tớ vẫn thảnh thơi nằm giữa cánh đồng vàng, tay cầm quyển sách đọc dăm ba dòng chữ vừa mới được học ở nhà ông Vũ.

Khi người ta đã tự tay kiếm ra những đồng vàng, đồng bạc để trang trải cuộc sống; còn tớ thì vẫn là một kẻ vô dụng nằm dài trên lưng trâu, chờ đợi ngày qua ngày.

Nhưng, tớ vẫn thích điều này, và tớ luôn cảm thấy may mắn khi bản thân không phải lớn lên như những kẻ bình thường kia.

Cậu có thể nói tớ nhát gan, ừ cũng không sai, vì tớ chỉ là một đứa trẻ, chỉ muốn được dạo chơi trên những cánh đồng, chỉ muốn được nằm trên lưng trâu rồi nghêu ngao hát cho chúng nghe, hay lại là chiều chiều cùng lũ trẻ con đi tắm sông.

Vui lắm, vui lắm chứ. Nhưng tớ lại chỉ có một mình.

Chẳng ai nhận ra được sự hiện hữu của tớ, họ coi tớ là vô hình.

Tại sao vậy?

Vì tớ không chạm được vào họ.

Tất cả mọi thứ chỉ là hư vô, khi tớ cố gắng chạm vào họ. Tớ cố gắng hát cùng họ, nắm tay họ, rồi ôm họ như cách bạn bè vẫn thường làm với nhau. Nhưng đáp lại, chỉ là một sự cô đơn, lạc lõng đến kì lạ.

Tớ không nhớ rõ, tại sao bản thân lại thành ra như thế này. Chỉ nhớ sáng hôm ấy, tớ tỉnh dậy như bao ngày khác, nhưng không phải là trong chính thân xác của mình.

Tớ thấy mẹ tớ nằm trong vòng tay gầy gò của ba tớ, khuôn mặt phờ phạc cùng với đôi mắt đỏ ngầu đã khiến tâm can của một người con không thể không lo lắng. Tớ vội vàng rời khỏi giường, ôm lấy mẹ.

Nhưng không thể.

Tớ ngã, ngã xuống nền đất lạnh lẽo, trong cái sự ngạc nhiên và sợ hãi của một đứa trẻ. Tớ gọi mẹ, rồi gọi ba, nhưng họ không nghe thấy, bởi lẽ sự tập trung của họ, đã dồn về phía thân xác lạnh lẽo nằm trên giường kia rồi.

Là tớ, nhưng--tại sao lại thành ra như thế này?

Tớ chạy đi, mặc kệ những thứ xuất hiện trước mắt vẫn là quang cảnh quen thuộc, nhưng đối với bản thân, đó không khác gì mối hiểm họa xung quanh.

Rồi bỗng, tớ lạc về một nơi xa xôi, nơi mà tớ tìm thấy một con robot bị bỏ rơi ở một tiểu hành tinh nằm ngoài không gian. Lúc ấy nó bị thương nặng lắm, không đành lòng mà bỏ lại được.

Sau khi sửa chữa lại, nó đồng ý ở lại với tớ, đồng ý cùng tớ đi du hành khắp nơi. Và từ đó chúng tớ là bạn.

Tớ đặt tên con robot ấy là Walley. Cậu ấy giỏi lắm, cái gì cũng biết, lại còn hãy dẫn tớ đi chơi, ở những nơi hoàn toàn mới lạ và đầy thú vị. Tớ vui lắm, vì rốt cuộc đã có người muốn chơi với tớ.

Vui thì có vui, nhưng tớ vẫn nhớ cậu nhiều lắm Hán ạ.

Nhớ những ngày tháng đuổi theo những chiếc diều xinh xắn, nhỏ bé trôi dạt trên bầu trời.

Nhớ những ngày chúng ta đi bắt đom đóm sau nhà, cùng nhau thắp đèn để học bài.

Rồi còn vân vân, mây mây chuyện nữa. Tựa như những thước phim cũ kĩ chẳng thể phai mờ.

Tớ với cậu chỉ có thể nắm tay nhau đi chung một con đường ngày thơ bé, còn hiện tại thì sao? Mỗi người một nơi, mỗi người một con đường của riêng mình.

Nhưng mà, đời này, cũng thật trớ trêu nhỉ?

Cậu cứ lớn lên, tớ cứ nhỏ bé, dẫu cho quỹ đạo thời gian vẫn đang thực hiện đúng quy trình của nó.

Hán này,

Làm người lớn khổ lắm đúng không?

Tớ đã thấy cậu, trong bộ dạng của một kẻ vừa bị đẩy xuống vực thẳm. Đáng thương, hay phải nói một cách hoàn chỉnh, thảm hại.

Tớ đã thấy cậu, nắm chặt lấy đôi bàn tay, cố nén lại cái giọng nghẹn ngào đang chờ phút giây vỡ òa, chỉ để nói ba từ con vẫn ổn cho người mẹ già ở dưới quê có thể yên tâm dưỡng bệnh.

Tớ đã thấy cậu, gục đầu xuống những tập tài liệu dày cộp mà gã sếp mới đưa cho cậu. Nhìn cậu hốc hác, gầy gò mà đau lắm.

Tớ đã thấy cậu, trong cái bộ dạng ướt nhẹp, khụy xuống trước phần đất trống lạnh lẽo, nơi ngăn cách cậu và người phụ nữ đã dành cả đời yêu thương người con trai của bà.

Hán này, cuộc đời đáng sợ như vậy sao?

Khi mà con người ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, cái suy tư mà người lớn phải chịu đựng, quá đáng sợ để chịu đựng, để vượt qua. Nó, giống như là một cơn ác mộng vậy, hay đúng hơn, giống như một bản án.

Ông trời cho chúng ta bản án, để xem chúng ta có thể vượt qua được không. Một số họ đã hi sinh tất cả để vượt qua được thử thách cam go ấy, còn không, họ sẽ dừng chân và tự tay kết liễu bản án ấy.

Tớ hèn nhát quá, Hán ạ. Tớ không đủ dũng cảm, nghĩ đến ngày phải chịu đựng áp lực, nghĩ đến cái ngày phải già đi, phải nhắm mắt xuôi tay, bị chôn vùi bởi lớp đất lạnh lẽo. So với những trò chơi trên những cánh đồng thì đó là một cơn ác mộng.

Nhưng tớ lại không muốn để Hán chịu đựng một mình, tớ không muốn thấy Hán phải khổ sở như vậy.

Tớ muốn nắm lấy tay cậu, muốn ôm cậu, muốn thì thầm với cậu rằng hãy cùng nhau vượt qua. Nhưng mỗi lần, tớ cố gắng chạm vào cậu, chỉ tựa như một ngọn cỏ cố vươn đến trời xanh mây thẳm mà thôi.

Thật trớ trêu.

Dẫu vậy nhưng, Hán mạnh mẽ lắm, đúng không? Hán sẽ đứng dậy, phủi bụi rồi bước tiếp thôi, đúng không?

Hán đã từng nói với tớ rất nhiều, là con trai, phải biết đương đầu với khó khăn, sau này mới có thể trở thành bờ vai vững chắc cho người ta nương tựa được.

Hán đã từng nói, rồi chúng ta sẽ phải lớn lên, sẽ được nếm trải khó khăn, gian khổ, gia vị của cuộc đời. Phải đứng lên, phải có bản lĩnh, mai này mới có thể hạnh phúc nở nụ cười được.

Hán lạc quan lắm, dù có hàng tấn điều tồi tệ rơi xuống, ghì chặt lấy đôi vai gầy, cậu vẫn luôn cố gắng gồng gánh mà đi tiếp.

Hán mạnh mẽ lắm, đúng không?

Đúng rồi.

Vì, Hán không sợ phải lớn lên, đúng không?

• • •

Thí sinh: An
Account Wattpad: @hopecakes

Alice;
- Plot: 1đ
- Văn phong: 1.25đ
- Diễn đạt: 1.25đ
- Dùng từ: 1.25đ
- Miêu tả nội tâm: 1.25đ
- Trình bày, chính tả: 1đ
=> Tổng: 7đ

Nhéoo;
- Plot: 1đ
- Văn phong: 1đ
- Diễn đạt: 1.25đ
- Dùng từ: 1.25đ
- Miêu tả nội tâm: 1.5đ
- Trình bày, chính tả: 1đ
=> Tổng: 7đ

Trừ 1đ do nộp bài muộn.

►ĐIỂM TRUNG BÌNH: 6/10Đ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan