ZingTruyen.Fan

[Chamseob] Đây là một câu chuyện cẩu huyết.

#5.

Febpish

Hai người tổ chức đám cưới ở thành phố biển Busan, Woojin bảo vì quê gốc của nhà họ nằm ở đây, bên nhà Hyungseob vốn dĩ neo người nên ngoại trừ gia đình cậu và một người bác ruột thì cũng chỉ có mình Euiwoong. Bên nhà Woojin đông người hơn, tuy nhiên cũng chỉ toàn bạn làm ăn với bố mẹ hắn chứ chẳng bạn bè gì cả, Woojin cũng chỉ mời mấy người bạn thời trung học, Jihoon và ông anh Ong Seongwoo. Woojin đã từng suy nghĩ không dưới 10 lần rằng tại sao những sự kiện quan trọng trong gia đình mình Seongwoo luôn luôn có mặt, thậm chí đã từng mang đi hỏi thẳng mẹ, nhưng mẹ hắn chỉ hờ hững nói rằng Seongwoo là một trong những người cốt lõi xây dựng nên danh tiếng của công ty ngày hôm nay, không thể bỏ qua được. Lý do nghe hợp lý đến vậy, Woojin cũng chỉ có thể nghĩ đến trường hợp xấu nhất rằng Ong Seongwoo trông đạo mạo như thế nhưng lại là tình nhân của mẹ mình mà thôi, tuy nhiên hắn không biểu lộ ra ngoài mà vẫn cười nói với anh như bình thường. Seongwoo mừng cho Woojin một phong bao rất dày, rồi tiện miệng khen hôm nay cả Hyungseob và Woojin nhìn đẹp hơn hẳn ngày thường.

"Hai đứa trông xứng đôi lắm."

"Vâng, em cảm ơn." Woojin vỗ vỗ vai Seongwoo. "Anh vào trong ngồi đi, biết đâu mẹ em cần gặp anh."

"Mẹ chú không có việc gì thì tìm anh làm gì?" Seongwoo tròn mắt nhìn Woojin. Woojin tự vỗ vào trán một cái, cười:

"Xem ra em uống nhiều rượu quá nên nói nhảm rồi, cứ nghĩ hôm nay không phải đám cưới mà là một bữa tiệc thông thường trong nhà. Anh vào trong đi, lát nữa em dẫn Hyungseob qua chúc rượu anh nhé."

Woojin vẫn chưa hỏi Hyungseob xem rốt cuộc bí mật mà cậu biết được là gì, hắn chỉ mơ hồ đoán rằng có liên quan đến chuyện kinh doanh của mẹ. Bố Woojin làm chủ một công ty mỹ phẩm, ngoài ra còn đem tiền đầu tư vào chính công ty chủ quản của cậu vì Chủ tịch công ty và bố hắn cũng là bạn bè xã giao. Mẹ Woojin thì lấn sâu hơn, bà không chỉ đơn thuần nắm giữ cổ phần như bố hắn mà còn trực tiếp nhúng tay vào công việc của công ty. Woojin cứ như đi học mà có mẹ làm giáo viên chủ nhiệm, xoay trái xoay phải đều bị thu hết vào tầm mắt, giãy dụa từ thời còn làm thực tập sinh đến tận lúc đã thành idol nổi tiếng, giờ đến kết hôn cũng là vì lợi ích của công ty mà chính hắn cũng chưa rõ ràng là lợi ích gì.

"Woojin, đi chúc rượu kìa." Hyungseob tiến đến chọt khẽ vào áo hắn, hôm nay cậu mặc bộ vest đen, tóc được rẽ sang hai bên thành kiểu dấu phẩy, để lộ lông mày đậm và vầng trán nhẵn nhụi. Có lẽ không quen phun keo, cũng không quen với việc thay kính bằng lens nên đôi lúc cậu vô thức chạm tay lên tóc mình rồi lại nhanh chóng rụt về, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Woojin kéo cậu khoác tay vào tay mình, hỏi:

"Uống được rượu không?"

Hyungseob lắc đầu, sau đó tự cảm thấy hơi mất mặt, lại tự xua tay: "Không hẳn là không biết. tôi sẽ cố gắng uống, lúc nào không trụ được nữa thì mới nhờ cậu, nhé?"

"Được rồi. Đi nào."

.

.

.

Hôn lễ kết thúc, hầu hết mọi người đều quay trở lại Seoul, chỉ có đôi trẻ vẫn ở lại Busan tận hưởng tuần trăng mật. Hyungseob tự thấy mỉa mai, mang tiếng là hợp đồng hôn nhân thế mà thực hiện đầy đủ các bước như hôn nhân bình thường không thiếu đi một bước nào, cậu cất vali vào tủ đồ, cũng cất giùm Woojin luôn. Gần hai tháng cũng đủ để Hyungseob hiểu rõ hắn hơn, dù sao đi nữa tiền đề của cậu vẫn là có tình cảm với Woojin nên càng tiếp xúc lại càng cảm thấy tình cảm được bồi đắp. Park Woojin nhìn bề ngoài cứ như một kẻ phổi bò thẳng thắn hời hợt, nhưng thực ra cũng tinh tế và cẩn thận chẳng kém ai. Hyungseob nhận ra được tính tình của hắn chứ không nhận ra được tình cảm của hắn, cậu không rõ Woojin đối xử tốt với mình vì hắn là một người lịch thiệp lễ độ, hay vì hắn đang cố gắng diễn tròn cái vai mẹ mình sắm cho, hay là vì cái gì đó khác mà cậu không dám nghĩ tới. Cậu pha nước giải rượu, hai người ngồi thu lu ở sofa uống từng tí từng tí, sau đó một lúc thì Woojin đứng dậy vào nhà tắm.

Lúc này Hyungseob mới nhìn quanh đánh giá căn phòng, rồi tất cả sự chú ý của cậu dồn vào chiếc cửa sổ kính sát đất, nó thu lại toàn cảnh thành phố biển Busan với những ngôi nhà nhấp nhô, đằng xa là bến cảng tàu ra tàu vào hối hả, một rừng dừa trải dài ngay trước bãi biển xanh lấp lánh như một tấm thảm dệt kim sa. Cậu thầm nghĩ lát nữa phải rủ Woojin cùng đi dạo một chút mới được, đồng thời suy nghĩ xem liệu có nên kể cho hắn nghe những gì mình biết hay không.

Woojin vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được một cuộc điện thoại, Hyungseob chỉ nghe loáng thoáng mấy từ kết hôn, mấy giờ, ở đâu, sao mày biết, sau đó chưa kịp nói lời nào thì Woojin đã vội vã lên tiếng:

"Tôi có việc, đi trước! Cứ ăn tối không cần phải chờ!"

Hyungseob không cản việc Woojin đi chơi, cũng không biết hắn đi với ai, cậu đứng một lúc rồi mới nhận ra tay mình đang làm động tác vươn ra ngăn Woojin đứng lại, đã đơ ra ở đó một lúc rồi mới thu về. Đêm đầu tiên sau khi kết hôn, trong căn phòng tổng thống của khách sạn năm sao, Hyungseob ngồi bó gối trên ghế sofa ngồi nhìn màn đêm dần dần mất đi sắc đen, thay vào bằng một mảng ửng hồng và những tia nắng nhảy nhót. Căn phòng có một cửa kính sát đất hướng về phía Đông, cả một không gian thành phố, trời và biển dường như thu gọn lại vào một khung cửa sổ. Hyungseob trên mặt vẫn còn nguyên lớp make up, đầu tóc cứng đơ vì keo xịt, thầm nghĩ rằng ngồi ở một nơi đẹp đẽ như thế này đón chào ngày mới lại không hạnh phúc bằng một ngày xa lắc cậu từng ngủ quên trên bãi biển, lúc tỉnh dậy thấy ánh vàng đang loang loáng trên mặt nước, bạn bè xung quanh la hét thay nhau chụp ảnh thật nhanh khoảnh khắc ấy.

Hoặc thấy không bằng vì giờ cậu thưởng thức khung cảnh này một mình.

Ngồi hết một đêm, Hyungseob mới cảm thấy thật tệ hại. Nhiều đứa trẻ thường nhìn cuộc hôn nhân của cha mẹ mình mà rút ra kinh nghiệm, Hyungseob sống hai mươi sáu hai mươi bảy năm trong tình yêu của bố mẹ thì rút ra kết luận rằng sau này mình cũng muốn có một cuộc đời bình yên và thắm thiết như thế, tuy có thể sẽ giận nhau, cãi nhau, khóc lóc nhưng cuối cùng vẫn cứ làm hòa, vẫn cứ vui vẻ. Cậu không ngờ mình vừa mới kịp tìm được đối tượng khiến mình muốn sống cuộc đời như thế thì đã rơi vào mớ rắc rối này, và còn bức bối vì chuyện cậu trải qua do chính cái sự vô tình và tò mò của cậu tạo ra, cậu chẳng đổ tội cho ai được. Đâm lao thì phải theo lao, Hyungseob không đòi hỏi tình cảm từ Woojin, nhưng hắn đã cố gắng tôn trọng cậu được đến bây giờ, lại phá hủy luôn vì một buổi tối.

Sáu rưỡi sáng, Woojin lảo đảo bước vào phòng. Trước khi đi chơi hắn đã tắm rửa thay đồ, mặc một bộ đơn giản thoải mái, tuy nhiên đi cả đêm nên không tránh khỏi cả người nồng nặc mùi rượu bia son phấn. Không nói không rằng, cũng không nhìn qua Hyungseob đang đứng ngẩn người bên cửa kính, hắn ngã xuống giường, vùi đầu ngủ say.

Hyungseob tiến đến kéo chăn cho Woojin rồi bước vào nhà tắm. Lúc cậu ra ngoài Woojin vẫn chưa dậy, Hyungseob điều chỉnh điều hòa cho mát mẻ hơn một chút, để lại lời nhắn cho Woojin rồi ra ngoài.

.

.

.

Lúc Woojin tỉnh dậy đã là ba giờ chiều. Tuy thỉnh thoảng vẫn tham gia vào những buổi tiệc tùng xuyên đêm, tuy nhiên là một người vừa thoát khỏi cuộc sống độc thân, hôm qua hắn bị chuốc nhiều hơn hẳn ngày thường, đến mức không nhìn rõ được ai với ai, cũng chẳng biết mình đã ở đấy từ lúc nào tới lúc nào, chỉ biết xung quanh toàn những người là người, và toàn là mùi rượu nồng nặc gay cả mũi.

"Uống thêm ly nữa đi Woojin." Có ai đó lại vừa khui tiếp một chai rượu, rót một ly hướng về phía hắn.

"Bỏ ra." Woojin lèm nhèm. "Tao mệt, phải về phòng ngủ."

"Mày về bây giờ thì cũng nhũn cả người ra rồi, có làm ăn được gì đâu." Lại có một ai đó nói, giọng đầy chọc ghẹo. "Cứ ở lại đây đi, sao nào, kết hôn rồi là không để ý bạn bè nữa phải không?"

Thế là lại uống.

Con mẹ nó chứ uống, Woojin thầm chửi, xoa mặt nhìn xung quanh. Rèm cửa đã kéo, đèn cũng tắt, căn phòng mờ mờ tối chỉ có tiếng vù vù của điều hòa, còn Ahn Hyungseob thì chẳng thấy đâu. Hắn cầm điện thoại lên, nhìn thấy một đống tin nhắn trong đó có cả của Hyungseob thì thở hắt ra, lật chăn bước xuống giường. Mở tủ lạnh lấy cốc nước mật ong mà Hyungseob pha, Woojin buồn bực uống một hơi hết sạch.

Lúc từ nhà tắm đi ra, Woojin nhấc điện thoại gọi cho Hyungseob. Chuông reo rất lâu nhưng chẳng có ai bắt máy, hắn gọi lại một lần nữa vẫn không được, chán nản mặc kệ cậu rồi bỏ xuống nhà hàng ăn "bữa sáng".

"Chà, anh chào bình minh sớm quá nhỉ." Lai Kuanlin đang uống cafe ở nhà hàng thì thấy Woojin, bèn chuyển qua bàn hắn ngồi. Woojin nhìn người mời rượu mình nhiệt tình nhất cho đến khi hắn chẳng còn biết ai với ai tối qua, lạnh nhạt:

"Anh nhớ không nhầm thì chúng ta chào bình minh từ sáu giờ sáng nay rồi."

"Haha, anh dâu đâu?"

"Xưng hô buồn nôn thế mà cũng gọi được à?" Woojin cau mày. "Không biết."

"Hôm qua anh bỏ người ta lại một mình nên người ta giận rồi à?"

"Ai là người khiến anh phải bỏ lại cậu ta một mình?"

"Chắc chắn không phải chỉ một mình em."

"Vẫn chưa hỏi tội cậu đâu, làm sao mà mấy người biết anh vừa mới kết hôn?" Woojin đến buổi tiệc rượu mà đám này bày ra cũng vì thắc mắc câu hỏi ấy, buổi lễ chỉ mời mấy người thân thiết cùng một số bạn làm ăn của bố mẹ, giới nhà giàu này mồm mép tép nhảy đến mức nào mà một tiếng đồng hồ sau hôn lễ đã tề tựu đông đủ tại Busan để ồn ào chúc tụng rượu bia tiện thể trách cứ hắn cứ thế mà kết hôn, lại còn không thèm mời bạn bè.

"Em cũng là người bị động thôi, nghe nói của nghe nói của nghe nói luôn ấy." Kuanlin nhún vai. "Nghe nói chuyện này lộ ra trong một group chat hỗn độn cả giới idol MC diễn viên thậm chí là thực tập sinh, đương nhiên cũng không thiếu hội bạn của anh em mình rồi. Em cũng là được anh Sungwoon kéo qua chứ em biết gì đâu."

Woojin liếc Kuanlin một cái như để chứng thực lời nói của cậu, rồi yên lặng ngồi ăn hết phần ăn của mình. Kuanlin cũng không nói gì thêm, ngoảnh mặt ra ngoài vừa ngắm người qua người lại vừa nhâm nhi ly cafe của mình, Woojin gặng hỏi cậu chứ bố cậu cũng không biết, ai đời anh em cây khế chơi với nhau bấy lâu mà cuối cùng lộ ra có mỗi mình Ong Seongwoo và Park Jihoon được mời, chưa giận thì thôi ở đấy mà gặng với hỏi. Cả hai ăn xong bữa thì cũng chẳng buồn nhìn mặt nhau nữa, mỗi người tách đi một hướng.

Woojin đi dạo loanh quanh trong khu phố, rồi tìm đường ra biển. Muốn ra bãi biển phải băng qua một rừng dừa, lúc Woojin đứng bên bìa rừng nghĩ rằng không biết cậu chàng kia đã tót đi đâu thì vừa lúc thấy Hyungseob.

Hyungseob đã lướt ván, lái cano, nhảy dù cả một ngày trời, giờ mệt phờ, ướt sũng ngồi giữa rừng dừa, tay còn cầm hai quả dừa to. Bên dưới có một đám trẻ con ríu rít gọi, cậu lại bỏ hai quả dừa xuống mà vẫy tay với chúng nó, sau khi ngần ngại đôi chút thì lại lao xuống biển, lúc thì chơi té nước, lúc lại chơi ném bóng, rồi lại phờ phạc cả người mà bò lên bờ ngồi uống nước dừa tiếp. Woojin nhìn mà bật cười.

Mặt trời lặn, Hyungseob thẫn thờ nhìn cả một khoảng trời nhuộm màu đỏ quạch, dắt mấy đứa trẻ về chỗ bố mẹ nó. Hai người có vẻ rất cảm kích Hyungseob đã trông con hộ để họ có chút không gian riêng với nhau, cứ lôi kéo cậu dường như muốn mời cậu ăn bữa tối. Hyungseob xua tay, còn mấp máy nói gì đó như thể là bây giờ đã muộn lắm rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai. Lúc ấy Woojin mới giật mìn, hóa ra hắn đã ngồi đây nhìn cậu ta được bằng ấy tiếng đồng hồ.

Woojin gọi điện cho Hyungseob, đến lúc này hắn mới nhận ra trên người Hyungseob ngoài bộ quần áo ướt vì cứ chốc chốc lại lao xuống biển thì chẳng còn thứ gì. Tuy nhiên sau đó cậu đi tới khu vực gửi đồ, lấy lại túi đồ của mình xong thì gọi điện lại cho Woojin.

"Woojin? Có chuyện gì sao? Xin lỗi nhé, cả ngày hôm nay tôi ở biển nên không cầm theo điện thoại, đã có chuyện gì à?"

Điện thoại cậu không thấm nước cơ mà!!! Sao cậu dám không cầm theo!? Woojin tức giận đến mức không cần biết một thực tế rằng chẳng có điện thoại nào trụ được cả một ngày trời dưới nước cả, hắn lạnh nhạt:

"Không có chuyện gì hết."

Gọi điện không vì cái gì hết?

"Thế à, vậy tôi cúp máy nhé."

Woojin giận Hyungseob quá trời. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, cậu ta lại bỏ đi vui thú một mình như thế, giờ còn định cúp điện thoại. Nhìn Hyungseob đưa điện thoại ra xa để hắt xì một cái, sau đó run run co quắp hai tay với nhau, Woojin nén một tiếng thở hắt:

"Đi ăn tối với tôi, nhà hàng đối diện khách sạn chúng ta ở. Đúng bảy giờ tối, không cho đến muộn."

Hyungseob nhìn đồng hồ chỉ sáu giờ bốn mươi bảy phút, run rẩy: "Được rồi."

Woojin đến nhà hàng trước, thế rồi lúc Ahn Hyungseob diễn một bộ áo phông ba màu với quần lửng, đi đôi dép tổ ong đẩy cửa vào nhà hàng, Woojin chỉ muốn đánh cho cậu một trận.

"Cậu gọi gấp quá, tôi tắm ở bãi biển xong thì chạy vội đến đây, tóc cũng chưa lau khô nữa." Hyungseob nhìn theo ánh mắt kì thị của Woojin, thấy nó hướng về chính mình thì giơ tay lên phân trần.

May cho cậu đây không phải là nhà hàng cao cấp, nếu không thì đến cái nắm cửa cậu cũng không chạm vào được. Woojin nghĩ.

End #5.

Rất quan trọng mà thật ra không quan trọng lắm: biển ở Busan không có dừa =)))))))))) Dừa chỉ có ở vùng nhiệt đới thôi còn Hàn Quốc ở vùng ôn đới, nhưng mình cho vào vì mình thích mấy bãi biển kiểu thế huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan