ZingTruyen.Fan

[Chamseob] Đây là một câu chuyện cẩu huyết.

#4.

Febpish

Nghe Hyungseob nói xong, gương mặt bà Park cau lại.

Những người phụ nữ phải sống đơn lẻ giữa nhiều đàn ông không phải ai cũng giống nhau. Gia đình Hyungseob chỉ có một mình mẹ là phụ nữ, nhưng hướng phát triển của bà lại thành một người dịu dàng, thích vun vén, được ba người đàn ông bao bọc nuông chiều nên vừa dễ tính lại vừa yếu ớt trong chuyện tình cảm. Mẹ Woojin cũng sống trong môi trường như thế, nhưng là một nhà bốn người chứ không phải là gia đình, bà khác hẳn mẹ Hyungseob, sát phạt cực kì quyết liệt, cũng có tính thích khống chế mạnh mẽ. Bố Hyungseob cho dù có là giảng viên Đại học thì cũng chỉ tập trung nghiên cứu giảng dạy, mẹ là nội trợ, không thể nào thấu được gia đình bốn người thì hết ba người làm kinh doanh kia. Hai nhà gặp nhau cứ như gia đình thỏ gặp hội chó sói, nhìn thôi là thấy bên nào bị lép vế liền.

"Ban đầu người tôi lựa chọn là Yang Seohee, cậu cũng biết chứ, chính là con bé visual nhóm FLW. Tuy không thông minh lắm nhưng được cái khá là biết điều, tôi đã nhắm nó cho Woojin rồi. Nhưng cậu lại đột ngột xuất hiện như thế, thôi thì dù sao bỏ đi Yang Seohee thay bằng cậu cũng chẳng có nghĩa lý gì với tôi, lại tiện quản lý cậu và cái miệng của cậu hơn, nên hôm nay cậu mới được ngồi ở đây." Bà nâng cốc trà lên nhấp một ngụm. "Thế nên đừng tưởng mình biết được cái gì đó là hay ho lắm."

"Haha, lòng hiếu kì bình thường thôi, không cần phản ứng mạnh như thế." Hyungseob nhún vai. "Tôi đã nói giữ im lặng thì chắc chắn sẽ không hé ra một câu với người ngoài, Giám đốc yên tâm."

.

.

.

Chuyện chuẩn bị hôn lễ chẳng có gì đáng nói, Woojin là idol, vẫn còn có sự nghiệp dài hơi ở phía trước nên chỉ tổ chức thật đơn giản, mời những người bạn bè thân thiết nhất của hai gia đình mà thôi. Chuyện Hyungseob cần lo lúc này không phải là chuyện đám cưới, mà là con đường sự nghiệp tương lai của cậu. Yoon Jisung đã rất ngạc nhiên vì Hyungseob trong một phút bốc đồng lại không đến làm việc cho Seongwoo mà xách đồ đạc ngay đến chỗ Jihoon, tuy nhiên cậu chỉ trả lời rằng bản thân mình cũng có chính kiến.

"Được rồi, chính kiến." Jisung cười. "Chúc cậu thành công với chính kiến của mình."

Thật ra sau khi ngẫm lại Hyungseob cũng thấy mình làm vậy là hơi ngốc nghếch. Hai năm nữa Jihoon hết hợp đồng, cũng vừa vặn hợp đồng hôn nhân của cậu kéo dài hai năm. Sau hai năm mà vừa bị đuổi khỏi nhà chồng lại vừa bị đuổi khỏi công ty thì đúng là chàng trai số nhọ, Hyungseob trăn trở nằm nghĩ một đêm, thầm đưa ra quyết định, chuyện ly hôn là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng việc Jihoon không kí hợp đồng nữa thì vẫn có thể thay đổi được. Cậu quyết tâm lấy Hwang Minhyun - quản lý của Seongwoo làm tấm gương sáng, nối gót anh đưa Jihoon lên thành ngôi sao, như thế thì mình mới không dễ bị ném đi được.

"Jihoon, cậu có chơi với Ong Seongwoo không?" Hyungseob gãi cằm một lúc lâu rồi đột ngột ngẩng lên khỏi tập tài liệu. Jihoon ngẩn ra một chút rồi lắc đầu:

"Dĩ nhiên là không, tôi thiếu nước muốn bái anh ấy lên làm thần luôn, sao mà có diễm phúc làm bạn. Sao tự nhiên cậu hỏi thế?"

"Thế cậu có quen ai chơi với anh ấy không?"

"Chắc là Woojin có đấy."

OK fine, Jihoon chơi với Woojin, Woojin chơi với Seongwoo, nhưng Jihoon lại vẫn chưa chạm tay được tới thần tượng.

"Được rồi."

Buổi trưa hôm ấy, Hyungseob gọi điện cho Woojin:

"Woojin này..."

" Ngày mai có một tiết học, cậu đi học nhớ điểm danh cho tôi. Cậu lấy được sổ hộ khẩu chưa đấy? Sau khi hết tiết sẽ có tài xế đến đón cậu đi đăng kí kết hôn, không được ra muộn."

"Tôi còn chưa có về nhà nữa mà." Hyungseob đảo mắt, cũng không nói cho Woojin biết rằng chính mình chưa dám nói với bố mẹ hai đứa sẽ làm giấy đăng kí kết hôn ngay trong tuần. "Woojin, gia đình cậu sống ở khu Hannam phải không?"

"Ừ, sao tự dưng hỏi thế? Cậu muốn đến nhà tôi à? Tối nay đến luôn cũng được, đằng nào tôi cũng phải về nhà." Giọng Woojin ở đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên nhưng sau đó là kiểu sao-cũng-được-chiều-cậu-đấy, Hyungseob rối rít:

"Không! Về cái gì mà về! Hỏi cậu vậy thôi. Còn nữa, cậu quen Ong Seongwoo không?"

"Có, dù sao cũng là idol đời đầu của công ty, từ hồi mới debut đã hay tới nhà tôi ăn cơm rồi. Ổng còn đang cầm mô hình Iron Man của tôi chưa trả nữa chứ. Sao?"

"Thế để tôi đòi về giùm cậu được không? Quyết thế đi, ngày mai nếu đến công ty thì cậu qua phòng Jihoon lấy, còn tôi mai phải đi học để điểm danh cho cậu. Thế nhé."

Hyungseob nắm chặt điện thoại trong tay, nghĩ đến Ong Seongwoo đột nhiên lại có cảm giác chùn bước. Nghe về một người từ lời đồn thì mãi mãi không bao giờ hiểu được hoàn toàn về người ta, nhưng cậu vẫn muốn đánh cược vào những gì mình đã nghe ngóng được, bét ra thì tính cách có thể đồn đại sai, nhưng thói quen sinh hoạt thì chưa chắc.

"Anh Seongwoo ạ?" Hyungseob gõ cửa rồi dè dặt đi vào. Seongwoo đang đọc kịch bản, anh đặt nó xuống rồi ngẩng đầu lên cười với cậu:

"Hyungseob?"

"Vâng, anh biết em?"

"Em họ anh là thực tập sinh, nó hay kể về cậu với anh lắm. Tới đây tìm anh có chuyện à?" Một lời đồn được chứng thực, Ong Seongwoo quả thật rất thân thiện. Tuy nhiên một người nugu như Hyungseob mà cũng được em họ thực tập sinh của Seongwoo nói về mình thì chính cậu cũng thấy ngạc nhiên đấy.

"Cũng không có chuyện gì đặc biệt, Woojin nhờ em lấy hộ mô hình Iron Man của cậu ấy."

Hyungseob chuyển lên tổ nghệ sĩ mới biết mấy năm qua mình vẫn còn phèn vì mình chỉ biết sáng cắp cặp đi tối cắp cặp về, không cập nhật tin tức của giới nghệ sĩ mấy mà cứ ngây thơ nghĩ rằng bằng cấp sẽ khiến cho mình thăng tiến tốt hơn. Bỏ ra một ngày để nghe ngóng thông tin về Seongwoo, từ khóa cậu nhận được là "người thống nhất được các mặt đối lập". Anh ấy trông sạch sẽ chỉn chu nhưng phòng lại bừa bộn, kịch bản cầm về đọc vứt linh tinh thậm chí chẳng phân biệt được quyển nào với quyển nào, hay cười nhưng cũng hay lộ ra vẻ mặt cô đơn, tuy mượn đồ hay quên trả nhưng giữ đồ cẩn thận lắm, thích khuấy động không khí nhưng lúc nào cũng ở trong phòng yên tĩnh một mình, vân vân và mây mây. Thế là Hyungseob nghĩ ra một trò khôn vặt.

Seongwoo vất vả lội giữa đống bừa bộn xem mình đã để cái mô hình tiền triệu của cậu em họ Park ở đâu, trong lúc ấy Hyungseob tia một lượt quanh căn phòng. Quả nhiên y như lời đồn, ngay trên chiếc bàn cạnh cậu là một đống kịch bản la liệt, chẳng thèm phân ra cái nào đọc rồi cái nào chưa, chỉ có một quyển vẫn đang được úp ngược xuống bàn, cái kiểu úp mà khiến dân cuồng sách như Hyungseob sẽ quạu lên vì sẽ làm cong queo gáy sách. Nhưng lúc này không phải là lúc làm thế, cậu nhìn bóng lưng của Seongwoo thật lâu, quyết đoán rút ra một quyển kịch bản trong mớ hỗn độn.

Đi ăn trộm phải mang đồ nghề.

Hyungseob từng bóc album dùm cho bạn một lần, nhóm nhỏ chỉ có hai người mà random tận mười hai chiếc card. Cô bạn là master fansite nên mua rất nhiều album, đưa cho cậu đúng mười hai chiếc để bóc dùm, và phải trầm trồ kinh ngạc vì Hyungseob bóc ra mười hai card không cái nào trùng với cái nào. Sau sự việc ấy thì đến cả order album lấy số đi fansign cô bạn cũng nhờ cậu. Hôm nay Hyungseob đi ăn trộm, đồ nghề chính là đôi bàn tay vàng của cậu.

Nên lúc rút quyển kịch bản ra xem, Hyungseob suýt chút nữa thì ngã ngửa. Kịch bản này được chắp bút bởi biên kịch nổi tiếng nhất, được làm ra bởi đạo diễn nổi tiếng nhất, kinh phí đầu tư lên đến bảy con số mỗi tập, Ong Seongwoo thậm chí đã gạch mấy chục đường bút dạ quang vào đây chứng tỏ ván sắp đóng thuyền rồi. Trong quyển kịch bản dán một tờ giấy note, ghi rõ ngày giờ gặp gỡ để chủ trì buổi casting, còn nói Seongwoo có thể mang người đến. Những bộ phim kinh phí lớn như thế này, đến người được vào casting cũng phải qua sàng lọc, nếu không phải công ty kéo hoặc có quen biết với đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính thì gần như là chẳng ai biết gì về chuyện đi casting. Hyungseob nhìn chăm chăm tờ giấy thêm mấy lần, nhớ thật kĩ.

Vừa lúc đặt lại kịch bản về chỗ cũ thì Seongwoo cũng đã tìm ra mô hình.

"Đây."

"Vâng, em cảm ơn anh."

"Hyungseob sắp sửa kết hôn với Woojin nhỉ?" Seongwoo đột ngột nói, nghe cứ như là một câu hỏi bâng quơ nhưng thực chất là một câu hỏi mang tính khẳng định. Cậu quay lại nhìn Seongwoo thật lâu, anh như bỏ cuộc mà giơ tay lên:

"Yoon Jisung nói cho anh biết đấy."

Yoon Jisung đúng là không kính nghiệp. Dẫu vậy, nghĩ đi nghĩ lại thì Ong Seongwoo chắc cũng sẽ được một chiếc thiệp mời đám cưới nên Hyungseob chỉ gãi đầu ngại ngùng, rồi gật khẽ.

"Haha, tuy không thấy hai đứa có tí gì liên quan đến nhau nên anh cũng hơi sốc, nhưng Woojin không phải là một đứa trẻ tồi đâu."

Anh nói cho em làm gì. Hyungseob cười cứng ngắc: "Haha, vâng, em cũng biết thế. Em chào anh ạ."

Hyungseob ra khỏi phòng rồi vẫn thấy run rẩy với sự táo bạo của mình, cậu nắm chặt con robot trên tay mà cảm giác mồ hôi của mình làm tróc lớp sơn của nó được luôn. Cậu vội quay về phòng Jihoon nói luôn một tràng, sợ rằng bản thân mình sẽ quên mất. Jihoon nghe Hyungseob nói xong thì trợn tròn mắt:

"Gì đấy? Cậu nghe ở đâu ra? Tôi đã bảo với cậu rồi, tôi muốn giành lấy kịch bản bằng năng lực của mình, nếu cậu nhờ vả Woojin thì thôi đi."

"Không phải nhờ vả. Đây cũng là năng lực của tôi." Hyungseob thầm nghĩ, dù là ăn may và nhìn trộm thì vẫn cứ là năng lực của cậu. Park Jihoon ngay thẳng, nhưng mà thẳng quá thì dễ gãy. "Không có kịch bản nào tự nhiên đến với cậu hết, và tôi nói thẳng nhé, tôi không đồng ý với cách cậu làm việc từ trước tới giờ. Cho dù tôi làm ở tổ thực tập sinh, tiếp xúc với những mầm non giải trí ngây thơ nhất, nhưng tôi vẫn hiểu được đạo lý giới giải trí không bao giờ nói chuyện bằng năng lực. Kể cả cậu có, thậm chí là năng lực rất mạnh, cậu vẫn phải dùng quan hệ để người khác thấy được năng lực của cậu. Không phải quan hệ nào cũng xấu, cũng là đen tối, là dơ bẩn. Tôi cũng chưa cầm kịch bản nào quăng vào mặt cậu, xin lỗi tôi làm bên tổ kế hoạch, không phải là quản lý của cậu. Cậu thích tự lực tự cường, tốt lắm, tôi để cho cậu tự lực tự cường. Thông tin buổi casting tôi vừa nói cho cậu, nhưng cậu có đi hay không, có lọt được vào mắt đạo diễn hay không, nhận được vai diễn nào thì tôi quyết không nổi, mà tất cả phụ thuộc vào cậu. Đủ tự lực tự cường, tự sinh tự diệt chưa?"

Lần này đến lượt Jihoon im lặng. Làm việc với nhau được một tuần, mỗi ngày hai người nói với nhau không quá năm câu, Jihoon nghiêm túc suy nghĩ liệu có phải Hyungseob dồn hết tất cả những lời cần nói vào cho ngày hôm nay hay không.

Nhìn cái bộ dạng nói xong thở hồng hộc của Hyungseob, Jihoon bật cười: "Rồi, biết rồi."

Một tháng sau, lúc Hyungseob và Woojin cầm thiệp mời đi khắp công ty đưa cho bạn bè thân thiết nhất thì bộ phim bom tấn mùa hè Solitaire công bố dàn diễn viên chính, nam chính là Ong Seongwoo, nam phụ là một gương mặt tuy không mới nhưng lại khiến mọi người xôn xao, Park Jihoon.

Hyungseob lướt lướt mạng xã hội xem bình luận.

"Ủa mọi người không biết Jihoon thật hả? Cậu ấy đóng nhiều phim lắm đó, tuy không phim nào rate trên 5% nhưng không phải vì cậu ấy diễn tồi đâu!"

"Chuẩn, chẳng hiểu sao diễn tốt mà toàn nhận kịch bản phim dở hơi."

"Trời ơi nhìn visual bùng nổ kìa!"

"Mình yêu cả nam chính lẫn nam phụ được không chứ đẹp trai như này chịu sao nổi?"

"Muốn xem phim Park Jihoon từng đóng quá trời, nhưng nghĩ đến nội dung phim như c** lại nản..."

Hyungseob thoát tab, lạch cạch ngồi gõ máy tính hồi lâu rồi mang nộp lên một bản kế hoạch. Lúc phê duyệt xong mang sang bên tổ hậu kỳ, Euiwoong ớ người:

"Cái này được duyệt ấy hả?"

"Chính đáng như này mà không được duyệt thì anh đốt cả phòng kế hoạch ấy chứ đùa à. Không được làm một video dài, sẽ khiến người xem rất ngộp. Cậu tổng hợp rồi cut ra tầm 3 part cho anh, mỗi tuần đăng một part là vừa kịp đến ngày họp báo ra mắt phim."

"Haha, lần đầu tiên thấy Park Jihoon được promote bài bản như thế này, em cũng hơi ngạc nhiên đấy." Euiwoong cười.

"Tại cái công ty này tệ lậu thì có ấy." Hyungseob thở dài. "Thôi được rồi không khẩu nghiệp nữa, không được chửi công ty. Này."

"Gì đấy anh?" Euiwoong mân mê tấm thiệp trên tay, rồi há hốc mồm. "Kết...anh kết hôn????! Anh cưới chạy bầu hả, chứ hai mấy năm trời chưa thấy anh yêu tử tế lần nào hết á!?"

Hyungseob dùng ánh mắt anh-không-thể-diễn-tả-thành-lời nhìn Euiwoong. Sau khi xem xét tấm thiệp kĩ hơn, Euiwoong xém tí nữa thì ngất xỉu. Trước khi cậu kịp phun ra một chữ nào, Hyungseob đưa tay lên miệng suỵt một tiếng.

Euiwoong cứ như vừa nuốt một quả bưởi, vừa cay vừa nghẹn, mắt rưng rưng nhìn Hyungseob. Cậu thở dài:

"Được rồi, chuyện là thế đó, anh sắp kết hôn. Anh mời cậu vì chúng ta vừa là họ hàng xa lại vừa là bạn chơi với nhau từ trung học đến giờ, ngoài cậu ra thì không có ai cả, nên là giữ bí mật được không?"

Euiwoon gật đầu: "Em shock thôi. Em chưa bao giờ thấy anh đứng trong bán kính 5m với Park Woojin luôn á chứ đừng nói đến chuyện yêu nhau tới mức muốn kết hôn với nhau."

"Anh học cùng lớp cao học với Woojin." Hyungseob trả lời qua loa, rồi vỗ vai Euiwoong nói rằng nhất định phải mừng cho mình thật nhiều tiền, sau đó chạy biến.

Đám cưới của Woojin và Hyungseob diễn ra một cách chóng vánh, đến mức Hyungseob cảm thấy như buổi sáng mình vừa mở mắt ra giữa căn phòng bừa bộn của mình, chớp mắt một cái đã thấy mình đang xách đồ đạc đứng giữa phòng tân hôn.

Đâm lao thì phải theo lao, nhưng lần theo lao này cũng hơi khó khăn đấy.

End #4.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan