ZingTruyen.Fan

bajikazu;veux-tu m'épouser?

(2) cỏ bốn lá

hlalia-

"chào cậu, cậu tên gì vậy?" baji bước tới chỗ em, gã đưa tay ra chủ động chào hỏi. em ngạc nhiên nhìn rồi cũng rụt rè đáp lại bằng cái gật đầu.

baji nghĩ là em ngại nên không nói được gì, gã chủ động hỏi em một loạt câu hỏi khác nữa và điều này khiến kazutora bị gã làm cho quay mòng mòng.

người thì cứ nói, người thì cứ nhìn. mất một lúc lâu sau đó gã mới nhận ra em không đáp lại gã được một câu nào cả.

quê!

"sao cậu không trả lời mình vậy..." gã bỗng ỉu xìu, em nghe thấy thì lắc đầu nguây nguẩy, còn đưa tay ra vẫy vẫy ý bảo em không có ý đấy.

kazutora liền tìm một tờ giấy, em cầm bút viết lên tờ giấy trắng một dòng chữ, rồi đưa cho gã đọc.

"cậu không thể nói á?" baji ngạc nhiên nhìn em, sau đó xin lỗi ríu rít vì gã không biết.

kazutora gật đầu, em lảng tránh ánh mắt của gã vì cảm thấy xấu hổ với bản thân mình.

lũ bạn cùng lớp kéo gã ra chỗ khác, kazutora thì chăm chú nhìn qua ô cửa kính vẻ không muốn quan tâm. em nghĩ gã cũng giống như những người bạn trên lớp mà thôi.

còn baji bị kéo đi vẫn cố quay đầu lại nhìn em một lần, có vẻ gã đang chờ đợi sự chú ý của em.

điều khiến kazutora ngạc nhiên là mấy ngày sau đó baji đều chủ động tới chỗ em để bắt chuyện. gã vui tính lắm, còn là một người cực kì tốt nữa. gã bảo vệ em trước những lời không hay ho gì mấy, gã cũng vì em mà xích mích với nhiều người xung quanh.

gã lần nữa vì em mà học ngôn ngữ của người câm điếc.

khoảng thời gian gã chuyển đến, có vẻ em cười nhiều hơn trước. mặc dù chỉ có hai đứa suốt ngày kè kè bên cạnh nhau, không rời nhau dù chỉ một nửa bước. điều này khiến kazutora cảm thấy tự tin hơn vì baji thật sự đã gần như lôi em ra khỏi bóng đen tâm lý của chính mình ở thuở còn thơ.

mà sao baji keisuke đẹp trai thế nhỉ? hai chiếc răng nanh của gã, trông có quyến rũ quá không? rồi cách gã bắt chuyện với em, gã kể chuyện với giọng điệu say sưa, tựa như cả câu chuyện có thể bế cả hai đứa vào vậy.

đến cả cách gã cùng em học thứ ngôn ngữ của người câm điếc, gã bảo để dễ nói chuyện với em hơn.

kazutora dạo này lạ lắm, mỗi khi gã cười, mặt em liền đỏ như trái cà chua chín. hay việc trong giờ học em hay liếc liếc mắt về phía gã nữa, ngắm gã ngủ say sưa trong giờ học và còn cười thầm mỗi khi gã bị giáo viên bắt.

chết, có khi em thích gã mất rồi...

có được không nhỉ? liệu em nói ra gã có ghét bỏ em không?

một loạt những suy nghĩ tiêu cực cắt ngang, rồi tâm trạng của em lại chìm xuống trong phút chốc.

"tại sao mọi thứ cứ rơi vào bế tắc như thế này..." kazutora vò đầu, vốn trước giờ em chẳng có chút cảm xúc gì với những chuyện xảy ra trước mắt. việc em bị đánh bị chửi bởi những đứa bắt nạt em, thứ em chọn là im lặng và chịu đựng, đến một biểu cảm đau đớn cũng chả dám lộ ra.

tốt nhất vẫn là im lặng.

nhưng em nghĩ cứ im lặng mãi có ổn không em ơi? khi em thật sự không thể chịu được mỗi khi ở gần gã, em muốn ôm lấy thân hình to con ấy, hôn lên môi gã một cái.

nhưng chỉ là mơ thôi, cuộc sống cứ tiếp tục như này có vẻ vẫn là lựa chọn tốt nhất.

_
gã và em cùng thi chung một trường đại học, nguyện vọng của hai đứa đều như nhau. nhưng khi ra trường lại cùng nhau mở một cửa hàng thú cưng.

đại học là kazutora chọn, baji đi theo vì lo cho em, và khi thấy em thật sự không cần mình bên cạnh nữa gã mới dám tự kinh doanh bằng cách mở một cửa hàng thú cưng. kazutora lại cảm thấy mọi thứ quá vất vả, em bỏ, và quyết định theo baji.

lúc đầu gã ngăn cản em dữ lắm, nhưng em làm nũng một tý là gã lại mềm lòng à. sói lang ngu ngốc sao có thể dễ dãi như thế cơ chứ!?

à tất nhiên, chuyện tình cảm của em dành cho gã, em vẫn giấu nhẹm nó đi. thú thật, gã cũng thích em lắm chứ, nhưng gã lại nghĩ em sẽ nghỉ chơi với gã. hai đứa ngày càng chôn sâu thứ tình cảm của mình dành cho người kia, càng sâu càng tốt, hai đứa nghĩ tốt nhất không nên tồn tại thứ tình cảm này.

giấu thì cũng bị đào lên thôi, hôm đó gã say mèm, không biết là có chuyện gì, nhưng gã đã nói yêu em vào đêm ấy. rượu vào thì cái gì cũng tới công chuyện, nụ hôn đầu đã được trao đi, cũng như cả hai được nhận lại từ người mà họ đem lòng yêu.

_
chiếc nhẫn cưới loé lên mỗi khi ánh nắng chiếu vào, bóng dáng hai người con trai bận rộn vì công việc cũng từ từ hiện lên sau cánh cửa sổ.

kazutora lật tấm biển, cửa hàng đã sẵn sàng phục vụ quý khách.

em cười với gã, nụ cười hạnh phúc sau ngần ấy năm em phải chịu đựng nhiều khó khăn vì căn bệnh không ai muốn dính phải.

ngoài đường người người bận rộn, ồn ào tấp nập chuẩn bị cho ngày mới đi học cùng đi làm.

phía sau cánh cửa lại là một thế giới khác, yên bình hơn, chỉ có em và gã.

_
"cảm ơn baji! cậu tựa như đồng cỏ bốn lá ấy nhỉ? sự may mắn của cậu, cậu đem tới, và nó đã gạt đi bóng tối khỏi cuộc đời tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan