ZingTruyen.Fan

bajikazu;veux-tu m'épouser?

(1) cỏ bốn lá

hlalia-

người yêu baji keisuke - kazutora hanemiya, em là người khuyết tật.

vụ tai nạn xảy chỉ xảy ra trong phút chốc, nhưng chính cái phút chốc đó suýt cướp đi mạng sống của em, còn khiến em mang theo căn bệnh này cả đời.

kazutora bị chấn động não, rồi nó ảnh hưởng lên thính giác của em, khiến kazutora phải nghỉ học mất một thời gian dài.

đó là một bóng ma tâm lý lớn đối với một đứa trẻ mười hai tuổi, cũng từ đó mà kazutora mất đi khả năng ngôn ngữ của mình.

vụ tai nạn thương tâm cũng cướp đi sinh mạng của người thân em, khiến em trở thành trẻ mồ côi, cả căn nhà từng đầy ắp tiếng cười cùng ngập tràn những hạnh phúc sao giờ chỉ còn mình em lẻ loi thôi vậy?

vì không ai có khả năng chăm sóc kazutora nên em được chuyển vào cô nhi viện, nhưng do mang căn bệnh không ai muốn nó xảy ra thêm việc em không thể nói chuyện, thì ở đâu cũng như thế thôi, em luôn luôn một mình.

kazutora vẫn được đi học như bao người, tiền học của em là do người họ hàng xa đã bán đi căn nhà để chi trả. bản thân em không muốn, em biết em vẫn có thể tự xoay xở được khi chỉ còn một mình, tự đi làm kiếm tiền, tự đi học.

"em quên mất em bị làm sao rồi hả?"

dòng chữ nghiêng nhảy múa uyển chuyển trên tờ giấy trắng, kazutora nhìn chằm chằm vào người phụ nữ hiền lành ở trước mặt. cô là người thương xót kazutora nhất trong đám trẻ, giành nhiều tình thương cho em nhưng em không chịu mở lòng, chỉ giúp em được đến đâu thì giúp.

hai hàng nước mắt chảy dài trong vô thức, em tủi thân, cô ôm lấy đứa trẻ trước mặt mình mà vỗ về, thế giới tàn nhẫn với em quá, chỉ mong một ngày nào đó em được hạnh phúc bù đắp gấp đôi.

vào ngày sinh nhật em khoảng một năm sau vụ tai nạn, cô đã tặng em một cái máy trợ thính, số tiền để chi ra rất nhiều, nhưng vì tình yêu thương nên nó không đáng một chút nào. kazutora dần dần cảm nhận được hơi ấm, hiện tại em đã có thể nghe được những âm thanh mà em không thể cảm nhận được sau từng ấy thời gian.

sau khi nhận được cái máy trợ thính, em không phải học ở trường giành cho những người khuyết tật hay gì nữa. kazutora được chuyển đến ngôi trường bình thường.

tưởng rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường, nhưng những người bạn cùng lớp mới của em lại kì thị em đến quá đáng. họ không bao giờ coi em là người, họ tẩy chay, bắt nạt vì em không thể nói chuyện.

họ đặt cho em những cái biệt danh nghe không lọt tai, thậm chí còn lấy đi chiếc máy trợ thính khiến em rơi vào tình trạng mất đi kiểm soát. em đã đáp trả lại bằng cách cào vào mặt người đã lấy nó đi.

vết rách khá to nên lỗi sẽ là của em, không ai cần biết mọi chuyện từ đầu là gì. chỉ cần biết em đã gây bạo lực lên bạn cùng lớp, rồi dần dà mọi chuyện từ đó trở nên tồi tệ hơn.

người cô yêu thương em cũng lo lắm chứ, khi mà mỗi lần tan học thằng bé cứ im ỉm, trên người toàn vết bẩn, thậm chí trên mặt có vết bầm tím. hỏi nhà trường thì ai cũng trốn tránh trách nhiệm, kazutora bảo cô em muốn nghỉ học, lý do lại chả nói.

kazutora bị bắt nạt cho đến khi em học hết trung học cơ sở, sự sợ hãi cứ đè nén lên phổi do quá khứ ngăn cản việc em kết bạn mới, rồi trong lớp ai cũng nhìn em như là một thằng tự kỉ, một đứa lầm lì. họ không làm gì em hết, nhưng mà những lời xì xào về em càng nhiều.

việc tương tác giữa em với người cô chăm nom em hiện không còn nữa, vì cô đã nghỉ việc ở đó, giờ chỉ còn mỗi em thôi.

tưởng chừng kazutora sẽ sống như này cả đời, vậy mà người bạn mới chuyển đến lại ảnh hưởng rất nhiều lên tâm trạng của em và gã đã làm thay đổi cả cuộc đời của người con trai không được may mắn như bao người khác.

"chào cậu, cậu tên là gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan