ZingTruyen.Fan

[ZZKK] Hầm tối

[1] Phát hiện

vkiuS1mon

Trương Chiêu hôn lên trán nụ hôn chào tạm biệt em người yêu đang còn ngủ say của mình, nhìn cún nhỏ lười biếng rúc thân vào trong chăn ấm mà không khỏi phì cười, đúng là Trịnh Vĩnh Khang của gã là người dễ thương nhất cái xứ Thượng Hải này.

"Khang Khang, em không định chào tạm biệt anh người yêu đẹp trai này của em sao?"

"Ưm- Chiêu Chiêu cưa cưa đi làm vui vẻ..."

Trịnh Vĩnh Khang bị Trương Chiêu đánh thức, có chút khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn chào tạm biệt, giọng nói đầy uể oải, tay cũng vô thức sờ nắn vùng ngực rắn chắc của gã. Cậu nhanh chóng dùng mền trùm kín đầu khi nhận thấy ánh nắng từ cửa sổ đang chiếu thẳng vào mặt mình. Trương Chiêu nghe lời tạm biệt thì hài lòng rồi dùng tay xoa nhẹ lên mái tóc của cậu. Đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại để cho Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy thoải mái hơn. Hôm nay là sinh nhật của cậu, gã định bụng hôm nay phải về sớm để dẫn em nhỏ đi ăn, dù sao con ả ở dưới tầng hầm chắc chắn sẽ không sống nổi đến hết hôm nay nên gã chẳng cần phải để tâm.

Cô gái kia lại rất nghị lực, cho dù đã mất một tay nhưng dường như vẫn còn chân để đạp mạnh vào cánh cửa kia. Trương Chiêu mở cửa, tiến vào bên trong nhìn người phụ nữa với thân thể trần truồng không chỗ nào là lành lặn. Dưới ánh đèn đỏ rực làm cho khung cảnh càng thêm kì dị, Trương Chiêu dùng chân đạp mạnh vào người kia rồi bật cười khanh khách.

"Haha, mày định làm gì? Đạp gãy cửa hay sao?"

"T-tên chó! Mày lừa tao!"

Trương Chiêu nhìn cô ta đang quằn quại trong đau đớn, trong đầu nảy ra hình ảnh một con cá mắc cạn quẫy đạp cố giành lấy sự sống. Gã thoả mãn bật cười thành tiếng, thú vui đầy biến thái của gã chính là nhìn những con phò nằm bất lực chờ đợi cái chết đến gần. Đối tượng của gã thường là những cô gái kém nổi bật, không ai thèm để ý, nhờ đó mà những tội ác động trời của gã chưa bao giờ bị phanh phui.

——————

Trịnh Vĩnh Khang dụi mắt vài cái, vương vai rồi lê từng bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Trương Chiêu có lẽ đã đi làm từ sớm, hôm nay gã có cuộc họp khẩn, lại trúng ngay ngày nghỉ của gã mà cũng là sinh nhật của Trịnh Vĩnh Khang. Cả hai lên kế hoạch sẽ cùng nhau dành cả ngày hôm nay để đón sinh nhật cậu nhưng cuối cùng lại phải ngậm ngùi huỷ bỏ nó vì chuyện ở công ty.

Ngôi nhà lớn chỉ có duy nhất một mình Trịnh Vĩnh Khang, ít nhất là do cậu nghĩ vậy. Sau khi ăn xong bữa sáng do Trương Chiêu chuẩn bị, cậu lại theo thói quen muốn đi lòng vòng quanh nhà. Trương Chiêu mới mua một chiếc máy phát nhạc, gã nói rằng sau khi ăn sáng bật nhạc rồi đi lanh quanh trong nhà cũng tốt. 

Vừa đi vừa ngâm nga bài hát yêu thích dạo gần đây của cậu đang phát ra từ chiếc máy nọ, khi đến gần tầng hầm lại nghe thấy tiếng đập rất lớn. Ngay lập tức ngừng hát, Trịnh Vĩnh Khang tập trung quan sát cảnh cửa đang vang lên những tiếng động lớn theo từng hồi. Theo nhịp điệu của bài hát, tiếng động càng lúc càng mạnh hơn, đỉnh điểm là đến khi cậu nghe thấy tiếng thét lớn đầy đau đớn, rất giống của một người phụ nữ. Trịnh Vĩnh Khang lúc đó đã cực kì hoảng loạn, cậu quên béng đi mất lời ngăn cấm của Trương Chiêu mà vớ đại chiếc ghế gần đó, ra sức đập mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa rất kiên cố, em đã cố gắng đập nó nhưng dường như vẫn chưa đủ để nó mở ra. Trịnh Vĩnh Khang bực bội, mất kiên nhẫn dồn hết mọi lực vào chân rồi đá mạnh vào cánh cửa. Chân của cậu rất cứng, cánh cửa đã bật mạnh ra ngay sau cú đạp ấy.

Mùi máu tanh theo đó thoát ra khiến cho Trịnh Vĩnh Khang khó chịu nhăn mặt. Cậu nói vọng vào bên trong, muốn xác nhận rằng có người bên trong. Bên trong tối om, câụ nhanh trí bật đèn pin từ điện thoại rồi từ từ bước vào trong.

"Xin chào, có ai ở đây không ạ?"

Trịnh Vĩnh Khang đứng hình khi chứng kiến mọi thứ bên trong. Máu, mùi thịt tanh tưởi, xác người, có cả rất nhiều ngón tay được ngâm bên trong bình rượu. Tất cả những mơ mộng của em về một tương lai tươi sáng cùng với Trương Chiêu gần như đã tan vỡ khi thấy cảnh tượng đầy man rợn bên trong.

——————

Trương Chiêu bất cẩn lại để quên tài liệu của mình ở nhà, gã không gọi được cho Trịnh Vĩnh Khang nên đâm ra có chút lo lắng. Nhanh chóng trì hoãn cuộc họp để về xem Khang Khang của gã, sẵn tiện lấy tài liệu bỏ quên. Từ cơ quan về đến nhà gã cũng khá xa, vậy nên trên đường đi gã cũng rất sốt ruột.

Gã khi về nhà đã vội vàng xông vào, giờ này đáng lẽ ra là cậu sẽ ngồi ở phòng khách nhưng hiện tại chẳng thấy cậu đâu. Không nghĩ nhiều, nhanh chân muốn chạy lên tầng để kiểm tra. Khi đi ngang qua cửa tầng hầm vẫn luôn đóng kín, hiện giờ lại đang mở toang. Gã nhìn kĩ, chắc chắn rằng bóng người đang đi vào bên trong chính là Trịnh Vĩnh Khang.

Từng bước nhẹ nhàng đi vào trong, con ả đang được cậu lo lắng hỏi thăm đã nhận thấy sự hiện diện của Trương Chiêu. Cô ta liên tục lắc đầu, miệng thều thào bảo Trịnh Vĩnh Khang chạy đi. Trương Chiêu gã vẫn ung dung nhìn bóng lưng của Trịnh Vĩnh Khang, có vẻ như cậu vẫn chưa nhận ra rằng gã đã về.

"Tch! Trịnh Vĩnh Khang, không phải anh đã nói với em là không được vào đây rồi hay sao?"

Trương Chiêu gằn giọng, trong lòng đã sớm bức bối đến khó chịu, con cún ngoan ngoãn hằng ngày hôm nay lại làm trái ý gã. Điều đó làm gã có chút thất vọng về cậu, tò mò quá thì cũng chẳng tốt. Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy giọng của gã thì quay ngoắt đầu lại, không giấu được vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt. Cậu lấp bấp nói không được câu nào, giống như trẻ hư bị người lớn phát hiện. Cô gái nọ khều lấy cổ chân của cậu, dùng hết sức lực cuối cùng để cảnh cáo.

"Chạy đi! hắn ta giết cậu đấy"

Trương Chiêu nghe thấy cô ả nói vậy thì bật cười, gã lại gần Trịnh Vĩnh Khang đang sốc đến nỗi đứng bất động mà không thể làm gì. Vòng tay mạnh bạo ôm lấy cả người của cậu, lấy chân đạp bàn tay đang khều lên cổ chân của cún nhỏ ra xa. Sau đó không thương tiếc mà dùng chân thụi mạnh vào đầu cô ta, giống như muốn đạp bể sọ của ả. Tiếng rống của cô gái nọ đã kéo Trịnh Vĩnh Khang tỉnh táo trở lại, cậu giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của gã nhưng gã rất khoẻ, cậu biết mình không phải là đối thủ của gã.

"Sao mà tao có thể giết Khang Khang của tao được?"

"Tr-Trương Chiêu thả em ra! rốt cuộc chuyện này là sao"

Thấy em nhỏ giẫy giụa càng lúc càng mạnh hơn, Trương Chiêu tức giận đập mạnh vào gáy cậu. Trịnh Vĩnh Khang sau cú đập thì bất tỉnh nhân sự trong cơn hoảng loạn. Cậu thầm cầu mong rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Trương Chiêu biết sớm muộn gì bí mật của mình cũng không thể qua được mắt của Trịnh Vĩnh Khang, chỉ có điều không ngờ lại bị bại lộ sớm đến như vậy. Gã vẫn còn rất thích cậu, cũng không có ý định muốn thủ tiêu, nhưng nếu muốn cậu ngậm miệng thì có lẽ phải dùng biện pháp mạnh. Là do Trịnh Vĩnh Khang tự chuốc lấy, cậu phải nếm trải cái giá đắt đỏ của sự tò mò.

——————

Trịnh Vĩnh Khang mơ màng tỉnh dậy với cơn đau nhức ở sau gáy, cậu thấy bản thân lại đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc. Cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra sáng nay, cứ nghĩ đó là ác mộng. Không ngờ khi cậu muốn đi lấy nước thì lại bị thứ gì đó giữ lại, khiến cho cậu mất đà té lăn ra sàn.

Leng keng

Âm thanh này khiến cho Trịnh Vĩnh Khang đi từ ngạc nhiên đến hoảng sợ, lúc này cậu mới để ý thấy dưới chân mình từ đâu lại xuất hiện một chiếc dây xích lót nhung. Cậu sợ hãi nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng của Trương Chiêu, bàn tay vụng về muốn phá xích. Biết rằng sức lực nhỏ bé của mình không thể đả động gì tới xích sắt chắc chắn ấy, Trịnh Vĩnh Khang tuyệt vọng ngồi khóc thút thít, cậu chỉ biết cầu nguyện rằng tất cả chỉ là trò đùa do Trương Chiêu bày ra.

"Em tỉnh rồi à?"

Trương Chiêu bước vào phòng, trên tay cầm khay thức ăn do gã chu đáo chuẩn bị. Thấy em nhỏ ngồi dưới sàn thút thít khóc, gã xót xa nhanh chóng lại gần cậu hỏi han. Trịnh Vĩnh Khang muốn đẩy gã ra nhưng cuối cùng chỉ có thể quay mặt đi tránh né từng động chạm của gã. Cậu vẫn không thể tin nổi việc anh người yêu tinh tế đẹp trai của mình lại là tên sát nhân bị truy nã dạo gần đây.

"Trương Chiêu, anh rốt cuộc là cái thứ chó má gì vậy?! Hức-"

"Anh là thứ gì mà em còn chưa biết hay sao? Không thấy con ả ở dưới tầng hầm à?"

"Mẹ nó! Trương Chiêu, anh đúng là tên súc sinh khốn nạn!"

Trịnh Vĩnh Khang nghe được lời nói của gã, chút hy vọng còn sót lại của cậu lại bị gã nhẫn tâm vứt vào sọt rác. Cậu lại càng khóc to hơn ban nãy, tay đập vào lồng ngực Trương Chiêu một cách yêu đuối. Gã đưa tay bóp mạnh lấy miệng của cậu, ánh mắt như đang yêu cầu cậu ngừng khóc. Trịnh Vĩnh Khang nhớ lại hình ảnh tàn tạ của cô gái ban nãy, ngậm ngùi nước mắt ngược vào trong, cắn môi không để tiếng nấc nghẹn thoát ra ngoài. Trương Chiêu thấy cậu nghe lời thì hài lòng, dịu dàng hôn lên đôi môi đang mím lại kia.

"Trương Chiêu, em xin anh thả em ra đi. Em thề sẽ coi như chưa biết chuyện này, giữa chúng ta chưa có gì"

"Trịnh Vĩnh Khang, em vẫn chưa biết em thuộc về ai sao? Lại còn muốn chia tay?"

"Làm ơn, thả em ra đi mà. Em hứa sẽ không nói với ai chuyện này đâu, xin anh...hic"

Trương Chiêu tức giận lật đổ khay cơm bên cạnh, tiếng chén bát đổ vỡ khiến Trịnh Vĩnh Khang sợ hãi cuộn người lại. Cậu không dám đối diện với tên khốn này thêm một lần nào nữa, chấp tay lại cầu xin nhưng lại bị gã không thương tiếc tát mạnh vào má. Gã nắm lấy tóc cậu đè mạnh lên sàn nhà, rút con dao đem theo bên người ra, nhắm vào chân người dưới thân rồi ra sức đâm mạnh vào. 

Trịnh Vĩnh Khang đang choáng váng sau cú va chạm với sàn nhà ban nãy, chiếc mắt kính cũng văng ra xa. Với đôi mắt không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cậu vẫn mơ hồ nhận ra Trương Chiêu đang cầm một con dao nhỏ. Đang sợ hãi lại càng hoảng hốt hơn, cậu nhanh chân bò dậy muốn trốn đi lại thành công né được một nhát dao ở bắp chân. Con dao cắm sâu vào sàn nhà, rõ là lực đạo của gã chắc chắn không mấy nhẹ nhàng.

"Anh cắt chân của em đi nhé, sau đó đem nó đi ngâm rượu. Chắc chắn sẽ làm ra loại rượu thượng hạng đấy"

Giọng nói đầy phấn khích của Trương Chiêu càng làm Trịnh Vĩnh Khang sợ hãi thêm, gã rút con dao trên sàn nhà rồi ném nó ra xa. Thấy cậu đứng dậy muốn trốn, bị gã cầm dây xích kéo ngược lại khiến cậu lần nữa ngã oạch ra đất. Tay gã mạnh bạo kéo cả người mềm oặt của cún nhỏ đang ôm đầu đầy đau đớn lên giường.

"Trịnh Vĩnh Khang, sau đêm nay anh sẽ cho em biết em là của ai!"

Trịnh Vĩnh Khang biết rõ gã đang định làm gì, tình hình gay go như thế này mà vẫn ung dung muốn làm tình. Cậu chỉ biết rấm rứt đưa tay cởi từng lớp quần áo trên người ra, nếu không làm vậy có khi lại khiến gã càng tức điên thêm. Trương Chiêu mọi ngày làm tình rất tàn bạo, huống chi bây giờ lại còn đang tức giận, Trịnh Vĩnh Khang hiện giờ chỉ là muốn không bị hắn làm đến chết khô trên giường mà thôi.

"Ngoan ngoãn phục vụ anh một chút thì may ra còn giữ được cái mạng đấy, Khang Khang"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan