ZingTruyen.Fan

zsww | Tiểu Phu Quân (hoàn)

02.

floral38

Vương Nhất Bác đã bị vây ở Tiêu phủ hai ngày.

Trong hai ngày này, Tiêu Chiến phong bế toàn bộ huyệt vị trên người y, tuyệt đối không thể nhúc nhích.

Không cho y cử động, y cũng liền không thèm ăn uống, nhưng tên Tiêu Chiến kia lưu manh vô cùng, dứt khoát chỉ đưa ra hai lựa chọn : hé miệng ra ăn, hoặc là ta sẽ dùng nơi này mớm cho ngươi.

Nói xong hắn còn tà tứ gõ gõ khóe môi.

Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, Vương Nhất Bác cố gắng đè nén tâm tình, lập tức hé miệng, Tiêu Chiến liền mỉm cười cầm thìa đút cho y ăn.

Tiêu phủ rộng lớn như vậy, chỉ có một mình Vương Nhất Bác là buồn rầu, những người khác lúc này còn đang vui mừng bố trí hôn sự.

Đêm trước ngày hôn lễ cử hành, lúc bà mối đon đả vui cười lấy hỉ phục ra, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bèn quậy tưng bừng để cho đám gia nhân gọi Tiêu Chiến tới.

Vương Nhất Bác cân nhắc rất thấu đáo, trước tiên phải cố mà nhịn, bình tĩnh nói lý với hắn cái đã, phụ thân dặn dò rất kĩ là 'tiên lễ hậu binh'.

Tiên lễ hậu binh, tuyệt đối không được xúc động.

Cho nên lúc Tiêu Chiến bước vào, thiếu niên không có làm dữ với hắn, chỉ là nhỏ nhẹ mà nói "Chúng ta cần phải nói chuyện."

Tiêu Chiến câu môi cười một tiếng, vẫy lui đám người, sau đó ung dung lấy cái ghế dựa đến ngồi đối diện với y.

Vương Nhất Bác âm thầm hít sâu, dự tính sẽ thương lượng một phen.

"Có thể giải huyệt đạo cho ta không?"

Tiêu Chiến khép quạt lại, chống cằm hỏi y "Vậy ngươi có chạy đi không?"

Vương Nhất Bác không ưa nói dối, cho nên liền im lặng.

"Thế thì thôi." Tiêu Chiến khoanh tay nói tiếp.

"Ngươi thật sự phải làm như vậy sao?" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài.

"Cần chứ." Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu.

"Đừng làm chuyện vô bổ nữa, chúng ta đường đường chính chính tỉ thí một trận đi!"

Tiêu Chiến biếng nhác cười một tiếng, lắc lắc đầu "Ta thích làm như vậy đó, lại nói, ngươi cũng đánh không thắng được ta."

"Ngươi--" Vương Nhất Bác tức giận vô cùng, y nhấp nhấp môi, không thèm nói nữa.

Tiêu Chiến sợ chính mình đùa quá trớn, liền dùng cây quạt chọc chọc vào cánh tay y "Làm sao vậy? Ta sở hữu một toà thành, bên người cũng không có ai ngăn cản, cứ xem như Tiêu mỗ đây hèn mọn ngỏ lời trước, Vương công tử liền gả đi thôi."

"Gả?"

Y đường đường là nhi tử của đại tướng quân! Lẽ nào lại như vậy!

Vương Nhất Bác tức đến đuôi mắt đỏ bừng, Tiêu Chiến thấy vậy vội vàng sấn đến "Đừng nha, bị phu quân làm cho cảm động rồi sao?"

Một câu này thành công làm cho Vương Nhất Bác nghiến răng trợn mắt.

"Không biết xấu hổ!"

"Ừm, không biết xấu hổ." Tiêu Chiến nén cười, gật gật đầu.

Trong lòng Vương Nhất Bác vừa tức tối vừa buồn bực, liền hất cằm lên mắng.

"Ngươi không phải là con người!"

Lần này Tiêu Chiến không có đáp lời, bất thình lình xích tới hôn lên gương mặt phồng phồng của y một cái.

"Ngươi--" Vương Nhất Bác thản thốt trừng to hai mắt, kẻ đầu sỏ kia lại liếm ung dung liếm môi một cái, ánh mắt tà tứ lưu manh đến tột cùng.

Thao tác này đủ để làm cho thiếu niên thường ngày thanh lãnh thủ lễ sợ đến ngây người.

Tiêu Chiến trông thấy bộ dáng y ngu ngơ đáng yêu, lại nhịn không được mà hôn lên bên còn lại.

"Không được phép hôn ta!" Vương Nhất Bác phẫn nộ thốt lên, nhưng hai vành tai lại là đỏ bừng.

Khung cảnh như vậy cứ tiếp tục lặp lại, một người trêu ghẹo còn một người buồn bực.

Bóng đêm dần dần buông xuống, mãi cho đến khi bên trong gian phòng chỉ còn lại một mình y.

Cũng may Tiêu Chiến mấy hôm nay còn chưa đến nỗi không biết lễ nghĩa, không có nửa đêm chạy tới đòi ngủ chung giường, cho nên căn phòng này là thế giới của một mình Vương Nhất Bác, mặc dù phía ngoài vẫn có binh lính trông coi.

Nửa đêm, ngay lúc thủ vệ ngoài cửa tranh thủ chợp mắt, cửa sổ liền bị người âm thầm cạy mở, sau đó có một bóng đen thoắt cái nhảy vào bên trong.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, chỉ nhìn thấy Lục Trúc An thận trọng mà hô lên một tiếng "Công tử."

Thân tín rốt cuộc tìm được đến nơi, Vương Nhất Bác liền nhờ đối phương giúp mình giải khai huyệt đạo.

"Dạ! Công tử yên tâm!" Lục Trúc An gật gật đầu, sau đó điểm lên người y mấy cái, nhưng cơ thể Vương Nhất Bác vẫn là cứng không thể động, tên cận vệ ngượng ngùng xoa xoa tay.

"Công tử chờ một lát, ta thử lại lần nữa."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mà giương mắt lên nhìn.

Thử tới thử lui ba lần, thân thể y rốt cục khôi phục cảm giác, ánh mắt sa sầm, Vương Nhất Bác tức tốc mang theo cận vệ đi từ cửa sổ thoát ra bên ngoài.

Nhưng cả hai vừa mới chuẩn bị vòng qua tiểu viện, đèn đóm bốn phía liền đột ngột sáng choang, sau đó một đám người chạy tới vây quanh bọn họ.

Trong bóng tối có một người đi tới, khẽ gật đầu nói với y "Thành chủ mời công tử trở về, ở trong phòng nghỉ ngơi cho thật tốt."

Lục Dương lễ phép bày ra tư thế mời, Vương Nhất Bác híp híp đôi mắt, không hề lên tiếng, Lục Trúc An thấy vậy liền lập tức nhảy ra chắn trước người y.

"Ngươi là kẻ nào? Chúng ta muốn đi ra ngoài, ai cũng đừng hòng ngăn cản!"

Lục Dương nở nụ cười, tức thời phóng đến bên cạnh Lục Trúc An, nhẹ nhàng tóm lấy cổ áo đối phương ném qua một bên, làm cho Lục Trúc An kinh ngạc trừng to đôi mắt.

Vương Nhất Bác đỡ trán thở dài, đều là chuyện quái quỷ gì vậy...

"Đừng làm khó dễ hắn."

Sau khi Lục Dương ra hiệu cho đám thủ hạ bắt trói Lục Trúc An lại, liền kính cẩn quay sang giải thích "Tại hạ sẽ không làm khó người này, vừa khéo ngày mai hắn có thể uống rượu mừng của ngài cùng thành chủ, sau đó rồi hẵng trở về."

Vương Nhất Bác trầm ngâm hỏi "Tiêu Chiến đâu?"

"Bà mối nói đêm trước ngày thành thân không được gặp mặt, như vậy sẽ khó mà lâu dài, cho nên thành chủ để cho thuộc hạ đi theo phu nhân, thành chủ không thể tự mình đến thăm."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, đáy lòng trào phúng Tiêu Chiến thật sự là đầu óc có bệnh.

Nhưng y không thể làm gì khác, đành vung tay áo trở về phòng.

.

Hôn lễ vẫn diễn ra đúng hẹn.

Bên trong Tiêu phủ đông vui như tết, người xếp hàng đến dự dài từ sảnh chính thông ra ngoài phố, cả thành Chuyên Dương nhà nhà đều treo đèn lồng đỏ để chúc mừng.

Hai người đều là nam nhân, kỳ thực cũng không cần tuân theo lễ nghi gì nhiều.

Tiêu Chiến trực tiếp kéo Vương Nhất Bác lên ngựa, cả hai đều mặc hỉ phục, người có vóc dáng cao hơn một chút thoạt nhìn tuấn mỹ anh khí, người còn lại thì tinh xảo tuấn tú, trông cực kỳ xứng đôi vừa lứa, khiến cho bách tính trong thành tán thưởng không thôi.

Đi theo phía sau là một đội ngũ thật dài, ngang qua mỗi một nhà dân đều sẽ thả xuống mấy bao lì xì.

Một tay nắm dây cương, một tay choàng lấy eo của người ngồi đằng trước, trên đường đi Tiêu Chiến đều vui vẻ nói lời cảm tạ với các vị phụ lão hương thân.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng, bên trong tiếng pháo nổ linh đình, Tiêu Chiến nghiêng đầu kề tai y cười khẽ mấy tiếng.

"Thế nào, mệt mỏi sao?"

Lòng Vương Nhất Bác đã như tro tàn, thực sự không muốn đáp lời hắn, y đường đường là công tử thế gia của Bắc Triều, lần đầu tiên mang binh đi dẹp loạn đã bị tên giặc cỏ này...

Người nọ còn đang ồn ào quấy rầy bên tai, y mất kiên nhẫn mà vung bàn tay lên, thế nhưng lại bị Tiêu Chiến gọn gàng bắt lấy, còn nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay y một cái.

Cái tên điên này!

Bị đùa giỡn trước mặt quá nhiều người, Vương tiểu công tử sắc mặc đỏ bừng, dứt khoát cúi gầm mặt xuống, ủ rũ suốt cả một chặng đường.

Lúc vào bái đường thành thân, Tiêu Chiến cũng không làm khó y, chỉ nhéo nhéo cái mũi của Vương Nhất Bác rồi nói sớm muộn gì hắn cũng đòi lại được ba lạy này.

Vương Nhất Bác nguýt hắn một cái, Tiêu Chiến liền cười, sai người đem y đưa về phòng tân hôn, sau đó một mình đi ra sảnh trước tiếp khách.

Tiêu Chiến bị đám bằng hữu giang hồ chuốc rất nhiều rượu, mới vừa được tha, hắn liền vội vàng cáo từ, còn dặn bọn họ đừng đi nháo động phòng, người ở bên trong cực kỳ khó dỗ.

"Ai da lão đại, ngài vừa thành hôn đã bị ức hiếp đến nông nỗi này sao?"

"Không được không được, phải nắm quyền chủ động, cũng không thể sợ quá mức như vậy!"

Tiêu Chiếc chỉ mỉm cười, lắc lắc cây quạt trong tay, dáng vẻ khi say vừa ôn nhu lại phong lưu đa tình, cô nương trong thành Chuyên Dương nhìn thấy cảnh này tim đều sắp nát đến nơi.

Huyên náo cho tới nửa đêm, cánh cửa phòng tân hôn mới được mở ra, người trên giường tựa hồ đã ngủ thiếp đi, y tuỳ tiện nằm vắt ngang, hai mắt nhắm lại.

Tiêu Chiến híp mắt, tươi cười bước tới mép giường, đang chuẩn bị nhìn cho thật kỹ trang dung quá mức động lòng người trước mặt, không ngờ người nằm trên giường đột nhiên bật dậy, chuỷ thủ giấu trong ống tay áo lập tức áp sát lên cổ hắn.

Tiêu Chiến kinh ngạc mà nhìn, thần sắc thiếu niên vô cùng thanh tỉnh.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói "Thả ta đi, ta sẽ không giết ngươi."

"A?"

Chỉ thấy hắn nhíu mày một cái, sau đó không chút sợ hãi mà nhích người lại càng gần.

Vương Nhất Bác vội vàng lui lại một chút, lui đến đâu Tiêu Chiến liền đuổi đến đó, giống như ước gì được mất mạng ngay tức thì.

"Ngươi điên rồi!"

Tiêu Chiến không hề động thủ, chỉ để mặc cho chuỷ thủ trên cổ càng lúc càng tới gần, chóp mũi cùng chóp mũi chỉ còn cách nhau một đường chỉ mỏng.

Hắn nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Vương Nhất Bác, càng thêm hứng thú buông lời trêu ghẹo "Có phải là không nỡ giết chết phu quân hay không?"

"Cái rắm ấy!"

Cho dù giáo dưỡng có đoan chính hơn đi nữa, Vương Nhất Bác cũng nhịn không được mà nói tục một câu.

Y dùng sức ấn một chút, tơ máu đã bắt đầu xuất hiện, nhưng Tiêu Chiến vẫn như cũ, thản nhiên không hề né tránh.

Vương Nhất Bác cắn chặt môi dưới, tức giận hừ một tiếng, cuối cùng thu lại chuỷ thủ, hờn dỗi xoay người đi nơi khác.

"Ta không giết ngươi là vì không muốn trái lại thánh ý, gây nên chiến loạn."

"Ừm, ta biết, Vương công tử nhà ta chính là một người có trái tim quý mến lê dân, thương yêu bách tính." Tiêu Chiến đối diện với sườn mặt của y, ôn nhu dỗ dành.

Vương Nhất Bác nhếch nhếch khoé miệng.

Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy rất buồn cười, hắn đứng dậy bưng hai ly rượu, đưa sang cho y một ly, dù Vương Nhất Bác không tiếp nhưng hắn vẫn cứ đưa tới, mềm giọng thuyết phục "Bái đường ta còn không ép ngươi, uống một ly rượu cũng không được hay sao?"

"Ha!" Vương Nhất Bác cười lạnh "Ngươi như thế mà còn không gọi là ép buộc?"

Tiêu Chiến cũng không tức giận, chỉ đem ly rượu đặt sang một bên, sau đó cười tà "Còn có chuyện càng 'ép buộc' hơn ta vẫn chưa có làm đâu."

Vương Nhất Bác nhe răng trợn mắt liếc hắn một cái.

Nến đỏ bập bùng, cả gian phòng tràn ngập không khí vui mừng, trên giường có vị thiếu niên mặt mày tức giận, nhưng ánh nến chiếu đến dung mạo lại là liệt liệt hồng trang, khiến cho người khác tâm động không thôi.

Tiêu Chiến cảm thán một tiếng, ngồi xuống trên giường đối mặt với y, có chút cường ngạnh mà nắm chặt lấy bàn tay Vương Nhất Bác.

Cảm nhận được ánh mắt yên tĩnh lại ôn nhu khoá chặt trên người mình, Vương Nhất Bác bị hắn nhìn đến chịu không nổi, đành nhấp nhấp môi, cố hết sức mà thương lượng "Ngươi giam ta như vậy, các tướng sĩ sẽ trực tiếp đánh vào Chuyên Dương thành."

"Không sao, ta đã thông tri cho bọn họ, ta với ngươi thành thân, chắc chắn binh lính ngoài kia không dám làm loạn." Tiêu Chiến vuốt vuốt đốt ngón tay của y, tủm tỉm cười nói.

Vương Nhất Bác nhịn một chút, cũng không có rút tay ra, chỉ tiếp tục hù doạ "Phụ thân biết được chắc chắn sẽ đến cứu ta."

Tiêu Chiến càng xích lại gần "Vậy ta liền quỳ xuống xin nhạc phụ đại nhân cho ta với ngươi ở cùng một chỗ."

Vương Nhất Bác đảo mắt, cảm thấy cùng người này nói lý đúng là tốn công vô ích.

"Miễn cưỡng không có hạnh phúc!"

Tiêu Chiến phì cười, vô cùng yêu thích dáng vẻ lúc này của y.

"Làm sao mà đáng yêu như vậy."

Vương tiểu công tử tức giận đến mức hít thở phì phò, y cảm thấy có chút đau đầu "Chúng ta chẳng qua chỉ mới biết nhau ba ngày mà thôi, vì cái gì ngươi lại nhất quyết không tha cho ta?"

Vương Nhất Bác thậm chí còn có chút ấm ức, lần đầu được giao binh quyền, vừa định xông pha đi lập công đã rơi vào bẫy, lại còn là bị một tên nam nhân trêu đùa.

Tiêu Chiến chọc chọc vào khuôn mặt hậm hực của y, hắn vốn dĩ rất muốn cười, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đối phương phiền muộn như vậy, liền cầm lấy tay y đưa đến bên môi, ánh mắt vô cùng âm áp dịu dàng mà nhìn Vương Nhất Bác.

"Ta cũng không biết là vì sao, Tiêu Chiến ta trước nay không tin vào chuyện nhất kiến chung tình. Nhưng lúc vừa nhìn thấy ngươi, liền muốn đem cả trái tim ra để cho ngươi."

Thu được phản ứng bối rối ngờ nghệch của Vương Nhất Bác, hắn lại xích tới gần hơn một chút, trong mắt đều là vô hạn ôn nhu cùng yêu thích.

"Thật kỳ quái, ta lại thích ngươi như vậy."

Quả tim trong lồng ngực bắt đầu không nghe lời mà thình thịch nhảy lên, Vương Nhất Bác đỏ mặt rút tay về, tâm tình phiền muộn mà nằm khoanh tay giữa giường, toàn thân co quắp, dứt khoát quay lưng lại, không để ý tới hắn nữa.

Tiêu Chiến cũng không đùa thêm, chỉ kéo chăn đắp lên người thiếu niên rồi ghé vào tai y mà thì thầm.

"Ngủ ngon."

Nói xong, hắn còn khẽ hôn lên vành tai đỏ lừ của y một cái.

Cả người Vương Nhất Bác thoáng run lên, theo bản năng mà sợ hãi nhích người nằm cách xa Tiêu Chiến một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan