ZingTruyen.Fan

Zeker Triet Pha Duong Day Tho Quy

·˚ ༘₊·꒰➳: ̗̀➛

kì thực, lee sanghyeok không muốn bám đuôi đứa nhóc kia tí nào, vậy nhưng anh không yên tâm khi để nó một mình với nữ quỷ kia. vả lại nếu choi wooje có mệnh hệ gì, lee sanghyeok - với tư cách đầy tớ của nó - còn lâu mới được giải thoát khỏi đống ràng buộc quái gở này.

đúng là nít quỷ, chỉ giỏi rước rắc rối - sanghyeok thầm nghĩ.

giờ đây, anh đang ngồi một góc trong thư viện, trước mặt là quyển sách dày cộp che đi toàn bộ gương mặt, chỉ để lộ đôi con ngươi đỏ tươi như máu. ánh nhìn lộ liễu chẳng hề kiêng dè hướng thẳng về khuôn dung xinh xắn tựa thiên thần của seo jinah, lại nhìn đến vẻ mặt đần thối của choi wooje, lee sanghyeok không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

cũng may là choi wooje quá đỗi ngây thơ (nếu không muốn nói là ngốc ngếch) nên mới không nhận ra cử chỉ của seo jinah mờ ám đến độ nào. nếu không, lee sanghyeok không chắc bản thân có thể giữ nổi bình tĩnh mà ngồi đây hay không nữa.

chẳng biết đã trôi qua bao lâu, lee sanghyeok ngáp ngắn ngáp dài chứng kiến mọi người trong thư viện lần lượt ra về, duy chỉ có đôi uyên ương nào đó vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. sanghyeok ngả người vào lưng ghế, đến một giây cũng không cho phép bản thân rời mắt khỏi choi wooje.

anh thề, chỉ cần nữ quỷ kia có ý định động thủ, anh nhất định sẽ lao đến xé xác cô ta.

˚୨୧⋆。˚ ⋆


"wooje này"

seo jinah khẽ nói, cố gắng điều chỉnh âm lượng nhỏ nhất có thể. choi wooje cũng vì thế mà nghiêng đầu, ghé sát vào người nữ sinh bên cạnh, đáy mắt không khỏi ánh lên tia tò mò.

"người đàn ông mà mình gặp lúc chiều, anh ta là ai vậy?"

nghe đến đây, họ choi vô thức đảo mắt, cảm thấy có chút phiền phức khi cô bạn này cứ liên tục hỏi về lee sanghyeok như vậy. ừ thì seo jinah và choi wooje là bạn cùng lớp, và rằng cô nàng có vẻ luôn quan tâm đến những người bạn của mình, vậy nhưng sự quan tâm một cách quá đường đột và không cần thiết dường như đã trở thành con dao hai lưỡi, và nó yêu cầu choi wooje phải cảnh giác với cô nàng này hơn. không phải do nó cho rằng jinah có tình cảm với sanghyeok, bởi ai mà thích anh ta từ lần đầu tiên cho được cơ chứ!? chỉ là nó không hề thích việc một lee sanghyeok - ngày ngày ngủ trên giường của nó, ăn cùng nó, mặc quần áo của nó,... nói chung trên người anh cái gì cũng là của nó hết, lại có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác đến như vậy.

"đó là... một người rất quan trọng với mình"

không, nói chính xác hơn, anh ta không thể sống nếu thiếu mình - câu này choi wooje không nói ra. song khi nghĩ đến ba chữ 'lee sanghyeok', nhịp tim của đứa nhóc mười tám tuổi lại tăng lên vùn vụt như thể nó đang ở trên một chuyến tàu lượn siêu tốc vậy.

"rất quan trọng sao? quan trọng đến mức nào vậy wooje?"

seo jinah, với đôi mắt lúng liếng nước cùng biểu cảm chân thành, liên tục đặt những câu hỏi hóc búa nhằm khiến thằng nhóc phân tâm. từ đằng sau, chiếc đuôi nhọn hoắt đã giương cao từ lúc nào, chỉ trực chờ ghim một phát thật ngọt vào vùng cổ trắng nõn của đứa nhóc họ choi. seo jinah liếm môi, thầm nhủ thằng nhóc này sao mà ngây thơ quá thể, đến cả việc bản thân sắp rơi vào móng vuốt của quỷ mà cũng không hay biết. vậy nhưng thằng nhóc này rất "ngon", và ả họ seo đã mường tượng đến viễn cảnh từng cơ quan nội tạng của nó nằm gọn trong bụng mình.

cơn đói cồn cào khiến ả trở nên nôn nóng hơn bình thường, chiếc đuôi cũng vì thế mà nhảy múa loạn xạ, vô tình đánh rơi bình hoa phía sau. lee sanghyeok bị âm thanh đổ vỡ kéo về thực tại, vừa vặn chứng kiến ánh mắt thèm thuồng của nữ quỷ kia.

"jinah à, nóng vội quá cũng không tốt đấu. xem kìa... tai và đuôi cũng lộ hết rồi"

"trông xấu chết đi được. chúng còn chẳng đẹp bằng của anh sanghyeok"

choi wooje thản nhiên nhận xét, hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngây thơ sợ sệt vốn có.

˚୨୧⋆。˚ ⋆


"một thợ săn quỷ không được phép sợ hãi" - đó là điều choi wooje được dạy từ thưở lọt lòng.

việc (không rõ là may mắn hay xui xẻo) sinh ra trong một gia tộc toàn những thợ săn quỷ thứ thiệt đã cướp đi tuổi thơ chẳng mấy bằng phẳng của nó. ừ thì ba chữ "thợ săn quỷ" nghe có vẻ ngầu, thế nhưng để được gọi với danh xưng như thế, đã không ít lần quý tử nhà họ choi phản bán mạng trước những buổi luyện tập dày đặc mà cha hoặc mẹ nó là người đích thân đứng lớp.

thật sự rất khổ sở.

choi wooje còn nhớ y nguyên con quỷ đầu tiên mà mình đối mặt. nói là "quỷ" cũng không đúng cho lắm. chính xác hơn, đó là một con quỷ trong thân xác của một cậu bé chừng năm, sáu tuổi. nó nhớ bản thân đã chạy trối chết khi chiếc bóng đen ngòm của cậu bé bắt đầu biến thành những chiếc miệng với hàm răng trắng ởn, nhọn hoắt như thể chỉ trực chờ vồ lấy nó vậy. và đến tận bây giờ, choi wooje vẫn giữ thói quen "đến là đón, đụng là chạy" mỗi khi gặp phải những thứ không nên gặp - bao gồm cả lần gặp gỡ đầu tiên với lee sanghyeok.

thành thực mà nói, vẫn có đôi ba khoảnh khắc anh thật sự đáng sợ trong mắt nó. chẳng hạn như lúc anh bắt nó học, lúc đôi mắt anh sáng quắc lên mỗi khi nó định cự cãi điều gì đó,... vậy nhưng chung quy lại, đa số thời gian lee sanghyeok đều rất đáng yêu, và điều này thành công chọc vào trái tim non nớt của nó.

choi wooje cẩn thận ngắm nhìn gương mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn của đối phương, nhất thời cứng họng, không biết nên giải thích từ đâu. một loạt viễn cảnh về sự ghét bỏ của lee sanghyeok đang hiện hữu trong bộ óc thiien tài của họ choi, và không thể phủ nhận rằng điều ấy khiến nó hoảng sợ. vốn dĩ một thợ săn quỷ được nuôi nấng để không khuất phục trước nỗi sợ hãi, vậy nhưng giờ đây, choi wooje cảm tưởng bản thân nó có thể làm bất cứ điều gì - miễn là lee sanghyeok đừng rời xa nó.

vậy nhưng khi đối diện với ánh mắt tràn đầy sự bàng hoàng của anh, choi wooje chẳng thể làm gì khác ngoài việc lao đến và giữ chặt anh trong tầm tay. được ôm anh như vậy, được cảm nhận toàn bộ sự run rẩy cùng sợ hãi của anh, choi wooje mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi anh sanghyeok vẫn đang ở đây với nó đấy thôi.

"e-em xin lỗi, em khiến anh sợ sao? anh đừng lo, em sẽ không bao giờ làm đau anh đâu"

"anh đừng ghét em, nha anh?"

"tại cô ta cứ lải nhải đau đầu chết đi được. à, hình như cô ta còn định ăn thịt em nữa cơ đấy"

"nhưng mà em đã hạ quyết tâm rồi... thân xác này, linh hồn này chỉ thuộc về một mình lee sanghyeok thôi, vậy nên em chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết cô ta cả"

nói rồi họ choi cầm tay anh áp vào ngực trái của nó - nơi trái tim của chàng thiếu niên đang đập liên hồi, như muốn thay chủ nhân của nó thốt lên lời yêu. đáng tiếc thay, đối với một con quỷ như lee sanghyeok, choi wooje chỉ đơn giản là một tay thợ săn máu lạnh vừa hại chết đồng loại của anh, lại còn không biết xấu hổ nói nhăng nói cuội.

lee sanghyeok thực sự ghét thằng nhóc này, đến mức anh cảm tưởng bản thân có thể giết chết nó luôn tại đây. anh nhắm hờ mắt, hít sâu một hơi, rồi dùng lực thật mạnh đẩy đối phương ra xa.

"đồ lừa đảo! đáng lẽ tôi nên giết cậu ngay từ đầu mới phải" - lee sanghyeok gằn giọng. nghĩ đến quãng thời gian chung sống hoà thuận với thằng nhóc này, anh chỉ hận không thể chết đi để đền tội.

"anh sanghyeokie..."

"đừng có gọi tên tôi!"

choi wooje sững người. chợt, nó lao đến, ôm chầm lấy bóng hình nhỏ bé của anh, miệng liên tục nỉ non những câu từ yêu thương. lee sanghyeok mơ hồ cảm nhận từng giọt nước mắt của nó lăn dài trên má, rồi cuối cùng dừng lại nơi vai áo mình. vậy nhưng một con quỷ đang trong cơn cuồng nộ làm sao có thể đồng cảm với nỗi đau của chàng thiếu niên cơ chứ?

chỉ thấy choi wooje thì thầm gì đó vào tai sanghyeok khiến anh ngã gục vào người nó ngay lập tức. đáy mắt đứa nhóc ánh lên tia không cam lòng, song nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra nếu để vụt mất đối phương, choi wooje thà phản bội đức tin của nó còn hơn.

"anh ơi, em yêu anh lắm"

"nên là... hãy tha lỗi cho em, anh nhé?"

-end(?)-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan