ZingTruyen.Fan

Yzl Fanfic Ke Hoang Tuong

AK chống hai tay lên bàn, nhìn đám thức ăn chưa một ai động vào, trong đầu lại nghĩ về cách Lâm Mặc đối xử với Trương Gia Nguyên. Giữa bọn họ hình như tồn tại rất nhiều bí mật chỉ của riêng hai người, rất nhiều thứ chỉ có riêng hai người bọn họ biết được mà thôi. AK không cảm thấy đó là tình yêu, nhưng cậu lại có chút ghen tị, muốn chen mình vào, muốn cùng Lâm Mặc chia sẻ bí mật đó.

“Trương Gia Nguyên ấy… Tâm lý cậu ấy có vấn đề phải không?”, AK cất lời, không biết là đang hỏi ai, là Lâm Mặc hay là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thì vẫn luôn lặng im, ánh mắt không lời hướng về phía Lâm Mặc. Ánh mắt như đã biết hết, lại cũng như chưa hề biết gì. Lâm Mặc nhíu mày nhìn AK, “Anh đừng có nhân lúc bạn tôi đi vắng rồi nói xấu nha. Tôi liều chết với anh đó.”

“Hôm chúng ta kỷ niệm một năm thành lập, tôi thấy cậu ấy trên sân thượng công ty”, Châu Kha Vũ đều đều góp lời, âm thanh trầm mà vang, không nhanh, không chậm. Lâm Mặc hoài nghi nhìn sang, “Thì sao? Trương Gia Nguyên nói nó thích lên đó chơi lắm. Thói quen từ trước khi gia nhập INTO1 lận.”

Châu Kha Vũ giơ bàn tay của mình lên, như thể anh vẫn còn cảm thấy được sự run rẩy sợ hãi từ những đầu ngón tay truyền đến khi đó. Khi anh lao đến chộp lấy tay của Trương Gia Nguyên, kéo cậu ấy trở về. Anh nói tiếp, “Tôi thấy cậu ấy đứng trên lan can xi măng. Ngã xuống phía dưới.”

Ly bia trong tay AK ngã trên bàn, bia cùng đá tan bên trong chảy tràn ra xung quanh rồi đổ xuống thảm phía dưới. Lâm Mặc cười khổ, đưa tay giúp cậu ta dựng lại cốc bia, “Chả trách hôm đó khi hai người bước ra, tôi thấy cậu nắm tay cậu ấy chặt lắm. Châu Kha Vũ, cảm ơn cậu.”

Lâm Mặc nâng cốc, hướng về phía Châu Kha Vũ, rồi lại mệt mỏi đặt ly bia xuống bàn, “Trương Gia Nguyên lúc đó, chắc chỉ là đang muốn chạy trốn thôi. Nhưng có lẽ nhờ anh, cậu ấy hiện giờ không trốn nữa, chuyển sang điên cuồng đấu đá vùng vẫy rồi.”

“Đấu đá với cái gì chứ? Lâm Mặc cậu nói rõ một chút đi. Chuyện liên quan đến mạng người đó. Lần sau nữa thì sao? Đâu phải mỗi lần đều sẽ may mắn có người xuất hiện!”, AK lay vai Lâm Mặc. Cậu mặc kệ vừa rồi bản thân mình đã ghen tị, ích kỷ ra sao, hiện giờ cậu chỉ biết nếu Trương Gia Nguyên ngày đó thật sự rơi xuống, cậu sẽ đau đớn lắm.

Châu Kha Vũ nhìn ra phía cửa, chờ đợi Trương Gia Nguyên trở về, trở về từ dãy ngân hà của cậu ấy. Lâu quá…

“Cậu ấy đấu tranh với lý tưởng của bản thân, bị mắc kẹt giữa ước mơ và hiện thực. Mà anh biết cái hiện thực đang giam giữ cậu ấy là gì không AK?”, Lâm Mặc nhìn viên đá đang tan dần trong ly bia trước mặt, chờ đợi câu trả lời chẳng bao giờ có được từ AK, rồi tự mình đáp, “INTO1”.

Những viên đá xếp chồng lên nhau bên trong cốc. Một viên tan ra, bể nát, những viên bên trên không còn chỗ tựa, chậm rãi rơi xuống cái hố vừa mới hình thành. Không một ai thoát ra được. Con người mà, có thể mơ tưởng về tương lai, hoài niệm về quá khứ nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể sống ở hiện tại mà thôi, chầm chậm bị hiện thực mài mòn, chầm chậm cùng thời gian tan biến.

Trương Gia Nguyên đẩy cửa phòng trở về, ý cười ở khóe môi vẫn chưa hề tắt đi, viền mắt hơi ửng hồng. Lâm Mặc là người hồi phục nhanh nhất, dùng cái giọng lè nhè không biết là thật hay là giả chào đón Trương Gia Nguyên, “Nạp năng lượng về rồi đấy à? Lúc nãy mày uống như cái thùng không đáy ý, làm tao sợ muốn chết!”

“Thôi đừng có điêu. Cậu cũng có uống ít hơn tôi đâu. Sợ cái gì? Ai dám làm gì cậu?”, Trương Gia Nguyên đi vòng qua bàn, thò tay nhặt ít thức ăn rồi cho luôn vào miệng, nhồm nhoàm vừa nhai vừa ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ.

“Tất nhiên là sợ không hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc chú mày, sẽ bị càm ràm đến rớt cả tai ra”, Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên đã chịu ăn thì cũng cầm đũa lên, liên tục cho thức ăn vào chén của mình và AK bên cạnh.

“Rồi”, Trương Gia Nguyên tự nhiên dịch người tựa vào vai Châu Kha Vũ, cười híp mắt nhìn Lâm Mặc, “Cậu lại nhận đồ hối lộ nữa phải không? Còn người hay càm ràm… Siêu hả?”

Châu Kha Vũ cảm nhận lại sức nặng đè lại lên vai mình, mùi bia nhàn nhạt quấn quýt nơi đầu mũi. Anh muốn đẩy người Trương Gia Nguyên ra, nhưng lại sợ cậu ấy thật sự đi mất. Bờ vai hạ thấp xuống một chút, Trương Gia Nguyên ngã người về phía anh càng nhiều.

Lâm Mặc ngẩng đầu mỉm cười, có vẻ Trương Gia Nguyên đã thoải mái hơn trước, bắt đầu tin tưởng cả AK và Châu Kha Vũ rồi. Những cái tên chưa từng xuất hiện ở trước mặt người thứ ba đã được cậu ấy tự mình nhắc tới. Lâm Mặc thở phào, ngân dài giọng, “Còn ai vào đây nữa. Nếu lúc nãy chú mày điên khùng uống thêm vài ly thì tao chắc sẽ gọi điện mách Phó Tư Siêu thật đó. Ai ngờ cậu ta mũi còn thính hơn, đánh hơi ra được mà gọi sang rồi.”

“Không phải Siêu gọi”, Trương Gia Nguyên cười tươi rói, mân mê điện thoại giữa hai lòng bàn tay, “Bồng Bồng gọi.”

Một khoảng lặng dịu êm khi Trương Gia Nguyên lặng lẽ cúi đầu cười, Lâm Mặc tròn mắt nhìn sang rồi cũng chẳng nói gì nữa. Châu Kha Vũ lặng lẽ dịch chuyển cánh tay phía Trương Gia Nguyên đang tựa vào, đặt lên lưng ghế của cậu ta. Anh không biết Gia Nguyên cũng có thể cười ngọt ngào như vậy… Một nửa trong anh muốn bóp nát khuôn miệng đang cười đó, một nửa khác lại muốn ép cậu ta nhìn về phía mình, cười cho anh xem.

“Rồi có uống nữa không? Sao tự dưng lại thành cái đại hội phá mồi rồi?”, AK ăn đến miệng cũng bóng dầu, no ứ hự rồi mới nhớ đến ly bia đã đổ sạch của mình, thình lình lên tiếng.

Lâm Mặc rót thêm bia vào giúp AK, nháy mắt nhìn Trương Gia Nguyên, “Rồi Nguyên ca thì sao? Có dám uống tiếp không hay nhận lệnh mà thủ thân rồi?”

“Cậu đừng đi bép xép là được!”, Trương Gia Nguyên ngồi thẳng người dậy, cầm lấy ly bia của mình, huých khuỷu tay vào bụng Châu Kha Vũ, “Rồi hiện giờ uống với tôi được chưa? Tôi nghe mùi bia từ người anh rồi. Đừng có bảo không biết uống!!!”

“Ừm. Uống cùng cậu”, Châu Kha Vũ gật đầu cười, một tay vòng sang ôm bả vai của Trương Gia Nguyên, một tay khác cầm cốc bia lên.

Bia trong ly màu vàng sẫm óng ánh, lớp bọt trắng mềm mại che phủ bên trên như thể muốn dùng sự thiện lương giả tạo giấu đi vị đắng chát mê người bên dưới. Như cách Châu Kha Vũ dùng sự xuề xòa không để ý tiểu tiết của Trương Gia Nguyên che đi khát khao chiếm hữu đang dần bùng cháy trong lòng mình. Anh ngửa đầu uống cạn ly bia, mặc kệ cơn say hôm sau có thể sẽ khiến anh đau đầu vật vã nằm liệt trên giường, anh vẫn muốn uống cho bằng hết. Không màng hậu quả, siết chặt lấy nhau.

“Cậu đưa Lâm Mặc ra ngoài trước rồi gọi xe đi. Tôi thanh toán xong sẽ đưa Trương Gia Nguyên ra sau!”, Châu Kha Vũ đứng lên, kéo tay Trương Gia Nguyên vòng qua cổ mình, căn dặn AK.

“Tuân lệnh người anh em!”, AK loạng choạng đỡ lấy Lâm Mặc, cẩn thận giúp cậu ta đeo khẩu trang vào rồi mới mở cửa bước ra. Tiếng Châu Kha Vũ vọng tới từ sau lưng, “Nhớ gọi hai chiếc. Hai con ma men này mà ngồi chung thì tài xế bỏ chạy mất!”

AK lè nhè đáp ứng, không ngờ Châu Kha Vũ là người vừa hài hước vừa chu đáo. Lần sau đi quẩy cậu nhất định phải kéo cậu ta theo, để mà có người hỗ trợ thu dọn tàn cuộc cùng anh Bá Viễn và Riki. AK tự nghĩ rồi tự gật đầu tán đồng, kéo theo Lâm Mặc đi ra khỏi quán.

“Gia Nguyên. Đi về nào”, Châu Kha Vũ giữ eo Trương Gia Nguyên, nửa người trên hơi ngã ra sau để cậu ấy thoải mái tựa vào lòng mình. Trương Gia Nguyên ngọ nguậy như con sâu, dùng giọng mũi hỏi lại, “Về đâu cơ? Kha Vũ… Mình về đâu?”

Bàn tay Châu Kha Vũ siết nhẹ quanh chiếc eo nhỏ, giữ Trương Gia Nguyên đứng im, dỗ dành, “Về ký túc xá. Nha.”

Anh nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên cười nhẹ, vùi mặt vào cổ anh, hơi nóng phả ra theo từng nhịp thở. Châu Kha Vũ vừa đỡ vừa kéo Trương Gia Nguyên rời chỗ, đến ngang tấm bảng nhung ghim đầy ảnh thì người trong lòng anh lại đột nhiên vùng vẫy. Gia Nguyên cố gắng đứng thẳng lên, mặt suýt thì đập vào bức tường, bàn tay giơ lên cao rà qua từng bức ảnh.

“A!”, Trương Gia Nguyên reo lên, đôi mắt lấp lánh quay lại nhìn Châu Kha Vũ bật cười, “Tôi tìm thấy tôi rồi nè. Kha Vũ. Lại xem… Lại đây xem tôi mang tôi trở về.”

Châu Kha Vũ không kịp can ngăn thì Trương Gia Nguyên đã rút phăng cây đinh ghim ảnh trên bảng, lấy ra một bức ảnh polaroid bé bằng nửa bàn tay, hí hửng vuốt ve. Cậu vừa xem vừa cười, một chốc sau mới nhớ ra mà khoe với Châu Kha Vũ, giọng nói nâng lên tận một quãng tám, “Cho anh xem tôi nè. Đáng yêu đúng không?”

Đáng yêu thật. Đáng yêu, nhẹ nhàng, tự nhiên, không vương chút ưu sầu nặng trĩu nào cả. Trương Gia Nguyên trong ảnh mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, tay vòng sang ghì cổ, đầu áp sát vào một người đang nhắm mắt mỉm cười. Châu Kha Vũ muốn chạm vào Trương Gia Nguyên trong ảnh, nhưng chậm một nhịp rồi. Cậu ta khư khư ôm bức ảnh ở trước ngực, xiêu xiêu vẹo vẹo mà bước ra ngoài, để lại Châu Kha Vũ đứng lặng trong phòng, nghe tiếng cello dai dẳng không dứt. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng trống còn để lại trên tấm bảng nhung, vị trí mà tấm ảnh khi nãy đã chiếm giữ, có lẽ… rất lâu rồi.

Trương Gia Nguyên gục trên ngực Châu Kha Vũ, thở từng nhịp nhẹ nhàng, thỉnh thoảng sẽ ngả nghiêng do xe rung lắc. Cậu thích hơi ấm tỏa ra từ người Châu Kha Vũ, thích cả mùi xà phòng thanh sạch, mùi nắng vàng lưu lại trên trang phục của anh ta. Say rồi thì Trương Gia Nguyên không cần phải suy nghĩ quá nhiều, đắn đo được mất hay nhìn nhận thực tại nữa. Cậu không hề muốn lớn lên, cậu chỉ muốn được ăn thêm vị kem mắc ca mình yêu thích, ngồi ở trong phòng tập ọp ẹp cũ kỹ thân quen, cùng những người cả đời không phải chia cắt.

“Kha Vũ… Đưa tôi về nhà được không?”, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước. Đèn đường từng đợt từng đợt lướt qua cửa kính xe, ánh sáng trong đôi mắt của cậu cũng đều đặn rung động. Châu Kha Vũ cúi đầu, vòng tay ôm cả người Trương Gia Nguyên, thì thầm vào bên tai cậu, “Tôi muốn lắm. Nhưng Gia Nguyên à, tôi không có nhà.”

Trương Gia Nguyên chớp mắt, giọt nước trong suốt lăn trên gò má, thấm vào chất vải mềm mại của chiếc áo Châu Kha Vũ đang khoác. Cậu chật vật nhét bức ảnh vào trong túi đeo chéo, để cho hai tay trống không, vụng về ôm lấy Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên thì thầm ngắt quãng, như dỗ trẻ con, “Đừng lo. Châu Kha Vũ… Chờ một chút, tôi đưa anh về nhà.”

Ai cũng cần phải về nhà cả, ai cũng sẽ được bảo bọc yêu thương. Trương Gia Nguyên nhịp nhịp bàn tay của mình. Vậy thì để cậu bảo vệ cho Châu Kha Vũ.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan