ZingTruyen.Fan

Yzhh Edit Series Onshot

Tác giả: 特浓肉骨汤
Link gốc: https://chenxinghongdexiaogutou.lofter.com/post/1f720ab8_1caa1e560
——

Ban đầu, Hồ Vũ Đồng không phát hiện ra rằng có một nốt ruồi trên ngón trỏ tay phải của Điền Hồng Kiệt.

Là một người hiểu rõ cơ thể của bạn trai mình hơn cả chính Điền Hồng Kiệt, Hồ Vũ Đồng quen thuộc nhất với nốt ruồi trên đỉnh trán của cậu, gần chân tóc, mí dưới mắt trái và sau gáy.

Điền Tiểu Hùng vừa bước ra khỏi phòng tắm, đôi mắt như phủ sương, len láy điểm trên gương mặt trắng trẻo, vài lọn tóc ướt rủ xuống trước trán, trông rất gợi cảm. Cậu dùng khăn mềm lau lau tóc, đôi chân dài tùy ý dẫm trên thảm.

"Lão Hồ, sấy tóc cho em."

Đứa trẻ nói nhỏ.

Lúc đó Hồ Vũ Đồng đang mày mò đánh trống, mặc quần yếm ngồi xổm bên chiếc trống, đeo một đôi găng tay vải thô và trên tay cầm một cái tuốc nơ vít. Anh nghe Gấu Nhỏ nói, liền ngẩng đầu nhìn về hướng đứa trẻ nhà mình, thấy Gấu Nhỏ đang cầm máy sấy tóc ngoan ngoãn đứng cạnh anh, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào.

Chết tiệt, Hồ Vũ Đồng có chút không chịu nổi, trong lòng thầm chửi một câu thô bạo.

Theo thói quen cưng chiều Gấu, Hồ Vũ Đồng không thể nói ra nửa câu từ chối bạn trai nhỏ của mình.

"Được, em ngồi trên sô pha chờ anh. Anh đi rửa tay trước."

Nói xong, anh vội vàng ném cái tuốc nơ vít trong tay, cởi đôi găng tay rồi tùy ý ném vào hộp dụng cụ bên cạnh chân, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Khi anh quay lại, Điền Tiểu Hùng đã bắt đầu tự sấy tóc cho mình, những ngón tay thon dài của cậu chạy lung tung giữa mái tóc, theo tiếng máy sấy đem tóc xoa đến lộn xộn.

Hồ Vũ Đồng vừa nhìn thấy, liền vội vàng bước tới ngồi trên sô pha bên cạnh con gấu nhỏ, nắm lấy bàn tay đang làm việc không mấy hiệu quả của đứa nhỏ.

"Để anh làm cho, đồ ngốc."

Điền Tiểu Hùng nghe lời mắng yêu của Hồ Vũ Đồng, không phản bác lại, ngoan ngoãn xoay lưng về phía anh, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, sau đó đưa máy sấy tóc trên tay cho anh.

Nhưng một lúc sau, cậu cũng không thấy anh cầm lấy máy sấy.

Điền Hồng Kiệt bối rối quay đầu lại, lúc này, Hồ Vũ Đồng đã thu hồi tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào ngón tay phải của đứa nhỏ, đồng thời ngước mắt lên nhìn cậu.

Tất nhiên, anh không có thời gian để thu lại tính xâm lược trần trụi trong đôi mắt đỏ rực của mình.

Điều này khiến Điền Hồng Kiệt nhảy dựng lên và hỏi

"Anh đang làm gì vậy, Hồ Vũ Đồng?"

"Không," khoảnh khắc tiếp theo, Hồ Vũ Đồng thay đổi thành một nụ cười và trở lại với đôi mắt cún con trong sáng và vô hại, anh tự nhiên cầm lấy máy sấy tóc trong tay đứa trẻ, giả vờ nhàn nhã trả lời, "Giờ anh mới biết hóa ra trên ngón tay em cũng có một nốt ruồi."

"Ồ."

Đứa trẻ quay đầu, ngoan ngoãn chờ đợi để được thưởng thức dịch vụ sấy tóc của bạn trai.

Bằng cách này, chú gấu nhỏ có trái tim rộng rãi đã buông tha cho con sói xấu tính to lớn đang thèm muốn mình.

...

Trong lòng của Điền Tiểu Hùng, Hồ Vũ Đồng là một người toàn năng, làm việc gì cũng tỉ mỉ và không có sai sót.

Ví dụ, sấy tóc, Tony Hu làm rất tốt. Một tay cầm máy sấy tóc đã được hạ xuống để tránh bị bỏng, còn lòng bàn tay kia lướt qua mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, xoa nhẹ rồi từ từ vuốt tóc ra, thật ấm áp, thật nhẹ nhàng.

Trong sự dịu dàng và thoải mái như vậy, Điền Hồng Kiệt dần dần mất đi ý thức, mềm nhũn ngã vào trong vòng tay của Hồ Vũ Đồng khi tóc đã khô, với đôi mắt ngái ngủ.

"Bảo bối, sấy xong rồi."

Hồ Vũ Đồng quấn lại dây của máy sấy tóc, không khỏi vuốt ve đầu của đứa trẻ ngoan.

"Buồn ngủ..."

Đứa nhỏ dựa vào trong ngực của anh, làm nũng trong vô thức, giang hai tay ôm anh.

Hồ Vũ Đồng duỗi một tay qua eo đứa trẻ, sau đó cúi người về phía trước, dùng môi chạm nhẹ vào nốt ruồi nhỏ trên gáy cậu.

Chưa dừng lại ở đó, lợi dụng lúc người trong tay đang bối rối, anh lại càng không khoan nhượng, bắt lấy bàn tay phải đang mở của đứa trẻ, hôn lên bạn nhỏ vừa mới phát hiện.

Điền Tiểu Hùng, người bị hơi thở ấm áp bao vây từ phía sau, cảm thấy bộ phận bị chạm vào ngứa ngáy, bất mãn ậm ừ vài tiếng.

"Gấu Nhỏ biết tại sao anh lại muốn hôn ở đây không?"

Hồ Vũ Đồng cũng muốn quấy rối đứa con nhỏ của mình.

Gấu Nhỏ ngơ ngác lắc đầu, lúc này mắt gấu buồn ngủ quá không mở ra được, nếu không phải Hồ Vũ Đồng đang ôm cậu chặt cứng trong lòng thì cậu sớm đã ngã đầu lên giường ngủ rồi.

Người phía sau run lên vì sự dễ thương của cậu bạn trai nhỏ, ghé sát tai nói: "Vì mỗi nốt ruồi đều nói ‘Hôn ở đây' ..."

...

Sau khi nói, Hồ Vũ Đồng, người mà lương tâm cuối cùng cũng quay về, đưa Gấu Nhỏ của mình, lúc đó đã ngủ say, vào phòng ngủ.

Trước khi ngủ, anh lại không nhịn được hôn lên từng nơi của cậu.

.

...

kkzk: Điền Tiểu Hùng, em không có tay à? Còn cần Hồ Vũ Đồng sấy tóc? 😅

🧸: Nếu anh có bạn trai, anh sẽ không cần phải dùng tay 🥰

kkzk: Mẹ nó, bọn yêu nhau 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan