ZingTruyen.Fan

[YunLu] Thỏ Nhà Tôi Đi Lạc Rồi

🐻Eight🐰

BelleYunLu

“Chuyện gì vậy, sao Bạch Lộc vẫn chưa đến nữa? Các người quản lý nghệ sĩ kiểu gì vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!”

“Anh Chung, thật sự rất xin lỗi. Lộc Lộc sắp đến rồi. Cô ấy vừa gọi điện cho tôi nói đang trên đường. Hôm trước, cô ấy vừa về Giang Tô thăm ba mẹ nhưng do bị delay chuyến bay nên quay về Bắc Kinh có hơi trễ hơn dự kiến, cũng vì đây là sự kiện rất quan trọng của bên anh cho nên Lộc Lộc đã mời chuyên gia tạo hình nổi tiếng tới chuẩn bị giúp cô ấy, vì vậy thời gian có hơi lâu một chút. Nhưng anh yên tâm, Bạch Lộc chắc chắn sẽ tới”

“Cô Hehe, nói tới tôi thật sự rất thắc mắc vì sao cô là  trợ lý của cô ấy mà giờ này không ở bên cạnh nghệ sĩ nhà mình?”

“À, chuyện này...”

Hehe thầm run trong lòng, chuyện này cô thật sự rất bất lực. Cô cũng không gặp được Bạch Lộc hơn 2 ngày nay rồi nhưng nếu tự khai như vậy khác nào thật sự thừa nhận các cô làm việc không đủ chuyên nghiệp. Lúc mà Hehe lắp bắp không biết trả lời ra sao thì bỗng dưng chung quanh có nhiều âm thanh bất ngờ reo lên.

“Nhìn kìa! Là Bạch Lộc! Cô ấy đến rồi!”

“Waoo là Bạch Lộc! Tạo hình hôm nay của cô ấy đẹp thật đó, khác hẳn mọi khi”

“Aaaaaa Bailu!! Chị ơi nhìn bên này!!!”

“Bạch Lộc mỹ nữ!! Da trắng phát sáng!!”

Tiếng hô hoán của cánh phóng viên cùng với fan vô cùng hỗn loạn. Đến lúc này mọi người mới tập trung nhìn về phía bên ngoài thảm đỏ.

Chiếc váy màu đen phong cách hoàn toàn khác biệt, tựa như một bầu trời đêm với lấp lánh ánh sao đang di chuyển đến gần, Bạch Lộc búi tóc hờ hững sau đầu, vài sợ xoăn nhẹ xõa bên thái dương, váy dạ hội đính đá màu đen, vừa sang trọng vừa quý phái, áo cúp ngực lộ phần cổ duyên dáng, khuôn ngực đầy đặn quyến rũ.

Đây là lần đầu, Hehe mới biết thì ra khuê mật nhà mình cũng có một mặt trông cao quý, sang trọng như vậy. Tựa như một nàng thiên nga đen kiêu sa ưu nhã.

“Anh Chung, kia anh nhìn xem. Lộc Lộc nhà chúng tôi tới rồi. Đúng giờ hẹn rồi đúng không ạ?”

Nhà sản xuất Chung liếc qua đồng hồ, vừa đúng thời gian 6h30, không trễ một phút nào. Anh ta chỉ có thể muối mặt mà ngậm miệng, thôi được rồi. Người cũng tới còn có thể nói gì nữa đây?

Bạch Lộc mỉm cười uyển chuyển bước đi trên thảm đỏ, cô tương tác với ống kính và chào hỏi các fan của mình thế nhưng bên trong đã sớm thầm than... cũng may mắn, cô xuyên về kịp nếu không hậu quả thật khôn lường.

Sau khi đi thảm đỏ Bạch Lộc liền di chuyển đến phía sau cánh gà, Hehe đã đứng chờ sẵn ở đấy. Vừa gặp mặt cô ấy đã lập tức túm lấy Bạch Lộc tra hỏi một hồi, thế nhưng cô cũng chỉ có thể đáp đánh trống lảng cho qua, dù sao chuyện không đơn giản chỉ vài ba câu là có thể nói rõ được chưa kể nó thật sự rất khó tin.

Nói ra chỉ sợ ngay cả Hehe cũng nghĩ đầu óc cô không được bình thường bởi vì khi cô biến thành thỏ bông thì không thể nói chuyện được, tất cả giao tiếp chỉ bằng việc La Vân Hi đọc được suy nghĩ của cô... khoan, khoan đã. Đến lúc này Bạch Lộc mới nhận ra một điểm kì lạ, vì sao chỉ có mình D Thần nghe được suy nghĩ của cô mà không phải là một ai đó khác?

“Hmm, quay về nhất định phải nói với anh ấy...”

“Nói với ai? Nói cái gì?”

Bởi vì trước đó đã vô tình quen với việc chỉ giao tiếp qua suy nghĩ nên Bạch Lộc nhất thời chưa quen được việc nghĩ bằng đầu nói bằng miệng, vậy nên khi cô nói ra một câu không đầu không đuôi như thế đã gây chú ý cho Hehe.

“À, không có gì. Chỉ là bạn game thôi, vừa lúc trước đó chơi game vào phó bản đánh mãi không qua vì phải giải đố. Vừa rồi đột nhiên mình bỗng nghĩ ra lời giải nên nói lung tung thôi”

Bạch Lộc giả vờ như không có việc gì xảy ra đáp một cách dửng dưng, thế nhưng cũng không thể qua được đôi mắt cú vọ của bạn thân nhà cô.

“Thật không? Sao mình cứ cảm thấy hai ngày nay cậu la lùng lắm. Không nghe điện thoại, không ở nhà, lịch trình cũng tự đi? Cậu đang lén lút làm gì vậy?”

“Đừng nghĩ lung tung, mình thì có thể lén lút gì chứ. Đã nói với cậu là có chuyện gấp cần giải quyết mà, khi nào rảnh mình kể cho nghe”

“Haizzz tiểu thư à, cậu có chuyện gì nhất định phải nói cho mình đó. Cơ mà, nghĩ lại hôm nay ai giúp cậu tạo hình vậy. Thật sự xuất sắc lắm đó!”

“Là... một stylist không nổi tiếng lắm thôi. Mà thôi, sắp chiếu thử rồi, mình vào trước nha”

“Ừ ừ cậu vào đi, sự kiện hôm nay có cả tiệc tối nên sẽ kết thúc hơi trễ, có gì cứ gọi cho mình nhe, mình ở gần chung quanh thôi”

“Ok bae~”

Chia tay Hehe, Bạch Lộc một mình đi vào giao lưu một lát với các khách mời trong sự kiện. Sau buổi chiếu thử là lúc tiệc tối diễn ra, Bạch Lộc ở trong bữa tiệc ăn uống một lúc rồi chào hỏi với một vị tiền bối, khi nhìn lại thời gian đã qua 11h. Đi cao gót quá lâu nên mỏi chân, vì vậy cô đi tìm một vị trí bàn tiệc ít người trong gian phòng sau đó ngồi xuống nghỉ một lát.

Vì có hơi chán một chút nên cô ngồi suy nghĩ một chút. Nhớ lại suy đoán trước đó của La Vân Hi về chuyện có thể nguồn gốc của con thỏ bông này không đơn giản Bạch Lộc có chút ngờ vực, nếu thật sự như cô với anh phân tích trước đó rằng có người căm ghét cô nên mới cô ý hãm hại thì vì sao phải đánh một vòng lớn như vậy, và vì sao lại là con thỏ bông đó? Và tại sao lại chỉ có La Vân Hi nghe thấy được tiếng lòng của cô? Liệu trong chuyện này có mối liên hệ nào đến anh ấy hay không? Thật sự mọi thứ còn quá bí ẩn khiến cho Bạch Lộc rất lo lắng, bởi vì trạng thái xuyên đi xuyên lại như này của cô không thể tiếp tục kéo dài nữa.

Công việc của Bạch Lộc vốn là diễn viên, sẽ không thể có chuyện chỉ nhận lịch trình từ khoảng 6h tới 12h khuya được, chuyện này là bất khả thi. Chưa kể, việc được ở trong thân thể đủ sáu tiếng hay không còn không nắm chắc nữa, giống như vừa rồi tận 6h23 cô mới xuyên được trở về. Và điều mà Bạch Lộc càng sợ hãi hơn nữa chính là, lỡ như một ngày nào đó, cô không thể xuyên về lại cơ thể của mình nữa thì sao?

Bỗng dưng, cả người Bạch Lộc trở nên lạnh lẽo.

“Á!”

“A xin lỗi xin lỗi Bạch tỷ! Chị không sao chứ?! Làm sao bây giờ, váy bị ướt rồi! Phục vụ phục vụ mau đem khăn giấy qua giúp tôi!”

Đang yên đang lành thì một ly rượu hất thẳng vào trên người Bạch Lộc, theo sau là giọng nói ngọt ngấy rối loạn y hệt như mấy em thích đóng vai trà xanh trong ngôn tình ba xu. Cô ngẩng đầu nhìn, nhíu mày, quả nhiên...

“Hic... Bạch tỷ à, em thật sự không cố ý! Chị... chị đang giận em lắm đúng không? Em thật sự xin lỗi, cũng do em quá vụng về. Hay... hay em nhường lại váy của em cho chị nhé?”

Cô gái này... là ai vậy?

Trong đầu Bạch Lộc chỉ hiện lên mỗi câu này thôi, sử dụng chiêu thức cổ lỗ sĩ như vậy?

Bạch Lộc vô cùng chắc chắn quanh đây có phóng viên trà trộn cho nên cô gái này mới cố ý làm ra hành động này. Sự thật là cô gái này là ai Bạch Lộc không hề biết, có lẽ là diễn viên mới vào nghề đây mà. Nếu bây giờ Bạch Lộc có bất kì một động thái không tốt nào, ngày mai chắc chắn cô sẽ lên hotsearch bởi vì “bắt nạt đàn em”, “Bạch Lộc không có tố chất của một tiền bối”,..bla bla...

Nói chung là lại bị hắc cho xem. Vậy nên, Bạch Lộc lễ phép cười.

“Không sao, cô không cố ý mà. Tôi cũng trợ lý đi xử lý một chút là được”

Tốt lắm, thuận tiện lấy cớ đồ bị bẩn rời đi trước, sắp 12h đến nơi rồi.

Thế là, Bạch Lộc lịch sự gật đầu rồi rời khỏi sảnh trước đôi mắt khó tin của nữ diễn viên tuyến 18 nào đó muốn nhờ cô mà hắc hồng.

Cô không định quay về cùng Hehe, bởi vì cô ấy biết rõ thói quen sinh hoạt của Bạch Lộc. Nếu như cô đi cùng cậu ấy, hồi nữa nếu như xuyên vào thỏ bông cơ thể của cô sẽ bất tỉnh, lúc đó gọi mãi không dậy có khi là Hehe sẽ bế cô vào bệnh viện mất, lúc đó càng to chuyện ra hơn. Tốt nhất là cô tự bắt taxi rời khỏi đây.

Nghĩ là làm, Bạch Lộc trốn khỏi tầm mắt của ekip nhà mình, sau đó lặng lẽ chuồn đi từ cửa phụ vắng người. Cửa phụ này nằm ở cuối khu phòng ở của khách quý vậy nên khi Bạch Lộc đi qua chỗ này đã bị một nhà sản xuất phim nổi tiếng trong giới là kẻ chuyên quy tắc ngầm với các nữ diễn viên chặn đường.

“Ây xem xem đây là ai ta? Bạch tiểu thư, sao cô lại tới chỗ này một mình vậy? Nhìn xem cô vội vã như vậy, người trong ekip của cô đâu rồi, sao họ để một nữ diễn viên xinh đẹp như cô đi một mình được vậy chứ? Thật nguy hiểm quá”

Tên nhà sản xuất phim này dường như đã uống quá chén, ông ta liên tục lia đôi mắt nhìn về phía ngực của Bạch Lộc khiến cho cô vô cùng phản cảm, mùi rượu trên người ông ta nồng nặc đến làm cô muốn nôn. Bạch Lộc liên tục lùi về sau vài bước. Cô cảm giác, cơ thể mình chuẩn bị không ổn rồi! Nếu như vậy giờ cô xuyên đi rồi cơ thể ngất xỉu ở chỗ này, hậu quả thật sự không thể lường được.

“Ông Phí, mời ông nhường đường cho, ekip của tôi đang đợi tôi  ở ngoài kia, nếu trong vòng vài phút nữa tôi còn không ra ngoài thì họ sẽ lập tức vào đây”

Cơ thể ngày càng nóng lên báo hiệu việc xuyên vào thỏ bông sắp diễn ra, Bạch Lộc cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng mắt đã gần như hoa lên, cô cơ hồ cảm giác linh hồn sắp bị hút ra ngoài đến nơi rồi.

Tên họ Phí kia lúc này đã bắt đầu nổi lòng háo sắc, lão ta vươn tay về phía Bạch Lộc muốn động chạm cô, Bạch Lộc càng thối lui càng tỏ ra khó chịu thì lão ta lại càng được đà lấn tới.

Khoảnh khắc cơn nóng thiêu đốt linh hồn ập đến, Bạch Lộc loạng choạng, cô không thể giữ được thăng bằng nữa mà ngả cả người về sau. Đồng thời lúc đó, trước mẳt cô là hình ảnh của cái móng heo to béo kia đưa đến gần muốn chạm vào cô, âm thanh cười dâm đãng đồng thời vang lên từ cái miệng đầy mùi rượu của ông ta.

“Khì khì Bạch tiểu thư à cô sao vậy? Có phải bị bệnh rồi không? Ôi cô nhìn xem cô kìa đã sắp  đứng không vững rồi còn cố né tránh làm gì chứ? Nào nào để tôi đỡ cô vào phòng nghỉ ngơi một chút ha. Cô chỉ cần ở với tôi một đêm thôi...”

Nội tâm kêu gào một ngàn một vạn lần không muốn, thế nhưng trước mắt tối sầm khiến Bạch Lộc trở nên hoảng loạn. Làm sao bây giờ, cô không chịu được nữa. Nếu cứ xuất hồn đi thế này. Nếu như cứ để cơ  thể cô rơi vào tay tên mặt người dạ thú kia... nỗi sợ run rẩy đến từ sâu thẳm trong tâm hồn.

Ông trời của con! Con không thể bị thằng cha già dê này hủy đời hoa được!! Một đời thanh sạch của Bạch Lộc tôi không thể kết thúc như này được!

‘Bộp’

Bỗng dưng, một cánh tay của ai đó từ phía sau luồng qua eo kéo cả cơ thể Bạch Lộc ngả vào một lồng ngực ấm áp.

Hơi thở này...

Cô ngơ ngẩn nhìn lên đỉnh đầu, chiếc cằm thon mảnh, xương hàm góc cạnh, cái nhan sắc yêu nghiệt này. Không phải là La Vân Hi thì còn có thể là ai vào đây?

“Phí tổng, thất lễ rồi. Bạch tiểu thư đêm nay đêm mai và toàn bộ những đêm khác, đều không liên quan gì đến ông”

Thanh âm ôn nhuận quen thuộc mang đến một cảm giác cực kì an toàn. Bạch Lộc có chút cảm xúc muốn khóc rồi. Huhu D Thần uy vũ, quả nhiên anh là ông tiên của 'Cinderellu' tôi đây màaaa.

“Ngủ đi, tôi ở đây rồi”

La Vân Hi liếc nhìn Bạch Lộc đang nằm trong vòng tay mình, cho cô một ánh mắt an tâm. Ngay sau khi La Vân Hi nói xong câu này, linh hồn lập tức rút khỏi cơ thể.

Bạch Lộc mềm mại nằm an tĩnh trong lòng anh.

La Vân Hi mím môi, nhanh chóng bế Bạch Lộc lên một cách cẩn thận, để gương mặt bé nhỏ vùi vào hõm cổ mình.

Anh vẫn luôn đợi ở đây suốt hơn 5 tiếng đồng hồ, chưa từng rời đi.

Tên họ Phí sau khi thấy La Vân Hi sắc mặt thay đổi vô cùng đa dạng, nhất là còn trông thấy một màn trước đó Bạch Lộc tin tưởng để anh ôm thì vẻ mặt ông ta càng như nuốt phải gián. Thế nhưng rất nhanh sau đó lão ta liền cười đon đả, nói một cách không cam lòng.

“Ôi còn tưởng là ai, thì ra là cậu La. Nhưng mà cậu La à, chuyện này có vẻ không thích hợp lắm. Cậu nhìn xem, tôi dù sao cũng là người đến trước"

La Vân Hi mặt mày vô cảm, không muốn lãng phí thêm bất cứ một lời nào, chỉ đơn giản ở trước mặt ông ta cúi đầu. Đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi mọng đỏ của Bạch Lộc.

Cái chạm rất nhẹ tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại tràn đầy sự chiếm hữu cùng bảo vệ. Sau đó, thậm chí anh còn nhìn tên họ Phí bằng nửa con mắt.

Ngụ ý ở đây rất rõ ràng : Cô ấy là người mà ông đây cưng chiều, mau dẹp đường cho bổn thiếu gia về phủ!
___________

P/s_Belle - Khúc này nhìn xem thầy có giống khổng tước xòe đuôi khum :> nhìn xem, đây là bồ của tui, đụng dô tui chém chớt 🔪🔪

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan