Yoonmin Fake Love Eabo
-
Gã đưa em về tới nhà, thay qua quần áo cho Jimin rồi đặt cơ thể nhỏ nhắn ấy nằm gọn trên chiếc nệm êm. Yoongi hôn lên trán bạn nhỏ như một lời chúc ngủ ngon.
Min rời phòng ngủ mà đi ra ban công, hắn châm lên một điếu xì gà. Cái mùi khói trắng ấy khiến tâm trí của kẻ như gã trở nên nhẹ nhàng. Nếu Jimin cần thiên nhiên làm liều thuốc chưa lành, thì đối với Yoongi, mọi chất kích thích đều có tác dụng như vậy. Nói thế thôi, chứ gã nào có động tay tới ma tuý - bởi gã là một tay chơi có chọn lọc. Điều khiến Min hưng phấn duy chỉ có xì gà và rượu. Gần đây thì còn có cả bạn mèo con tên Park Jimin nữa kìa.
Yoongi dần chìm vào cơn mụ mị do tác dụng của khói thuốc và chút cồn từ chai Whisky 50°. Bỗng điện thoại gã reo, nó là một số điện thoại quốc tế. Hắn càng chần chừ, chuông điện thoại càng trở nên dồn dập. Cuối cùng, gã lựa chọn bắt máy.
- Alo?
[Yoongie]
- ...
[Mẹ chuẩn bị về nước, con có thể gặp mẹ chút được không?]- Mẹ và con còn chuyện gì để nói à? [Chuyện dù sao cũng đã qua được gần 13 năm rồi, con định tránh né mẹ đến bao giờ?]- Con không tránh né mẹ. Con chỉ không muốn cuộc sống hiện tại vì mẹ mà một lần nữa đảo lộn.[Vậy 7h tối ngày kia, hẹn con ở nhà hàng cũ.]- Mẹ vẫn vậy, vẫn luôn coi trọng bản thân hơn tất thảy mọi thứ nhỉ?[Dẫu thế con vẫn trưởng thành một cách khỏe mạnh đấy thôi. Giờ này bên Hàn chắc cũng khuya rồi, con nghỉ ngơi đi.]Gã chưa đáp lời thì loa đã truyền tới tiếng cúp máy. Người phía bên kia đầu dây căn bản chỉ muốn thông báo cho gã chứ không có nhu cầu lắng nghe điều gã nói. Yoongi rít một hơi thật sâu, làn khói trắng lượn lờ trước tầm mắt đục ngầu của gã. Trăng hôm nay thật sáng, sáng như thể muốn bới móc một góc khuất mà hắn luôn cố chôn vùi và che lấp tại nơi sâu thẳm trong trái tim vốn đã mục nát nhiều phần. Nếu người phụ nữ kia trở về, cuộc sống gã liệu có trở nên hỗn độn như ngày trước không?Từng đợt suy nghĩ tiêu cực nhanh chóng bị cuốn chung với mấy ly rượu vang mà gã vừa trót uống. Chẳng mấy chốc, nó đã chạy khắp cơ thể, tấn công thẳng vào đại não khiến đầu hắn đau nhức như muốn nổ tung ngay tức khắc.
Ta từng nói, Yoongi là kẻ bất hạnh nhất. Nó chắc chắn không sai.Điều gã khao khát dễ với nhưng thật khó giữ. Sau này ta sẽ hiểu, Min Yoongi căn bản chỉ là đứa trẻ to xác sợ cảm giác cô độc nhất hành tinh này.-
Gã dập đi nửa điếu xì gà hẵn còn đỏ vì nhớ hơi người của Jimin. Đợi cho hương thuốc tản đi bớt, Yoongi mới dám quay trở lại phòng ngủ. Hắn chỉ vừa kịp đưa mắt nhìn bạn nhỏ đang say giấc, khóe môi liền thiếu đi tự chủ mà cong tớn lên.
Jimin đanh đá, chua ngoa là thế nhưng khi ngủ, em dường như hóa thành chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn đến yên lòng. Cũng vì thế nên Yoongi chỉ muốn ngắm cái vẻ đáng yêu ấy một mình. Gã chẳng muốn san sẻ em cho bất kì ai khác. Cái thói chiếm hữu này, hắn thừa hưởng được từ người cha khó tính.
Yoongi khẽ trèo lên giường, rúc rúc người vào vòng tay em. Gã cuộn mình như đứa trẻ đang tìm hơi ấm người lớn. Trong vài phút, tròng mắt ấy rơm rớm, chắc vì hắn tủi thân - tủi thân bởi nhớ về cái quá khứ không mấy tươi đẹp.
- Jiminie, cám ơn em đã xuất hiện để chữa lành mảnh hồn đã nát bươm của tôi.
_____17.2.2024(*) Trích Voicemail 2:"Chúa là kẻ ích kỉ còn anh thì là kẻ vô ơn."Chúa đưa em đến bên gã, nhưng lại quên dặn em nên vun cho gã chút tình cảm. Chắc vì Ngài quên hoặc do Ngài ích kỉ, không muốn thấy gã hạnh phúc một cách trọn vẹn.Còn gã là kẻ vô ơn, gã trách móc Chúa trời như thể Ngài ấy không gửi gắm cho gã bất kì món quà nào. Hỡi ôi, xin chàng hãy nhìn lại tấm thân gầy gò của mình, xem chàng có gì để xứng đáng với món quà mà Chúa đã ban tặng?Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan