ZingTruyen.Fan

✅[YoonKook] [LONGFIC] LÀ EM

Chap 77: Họp báo

Biaslilmeowmeow

    Như đã hứa hẹn, quả nhiên sau buổi họp ban chuyên án 2 ngày, một cuộc họp báo đã diễn ra với quy mô lớn khó tưởng tượng. Buổi họp báo sẽ diễn ra trong thời gian buổi sáng, bắt đầu từ 9h đến 11h. Sảnh chính là nơi diễn ra họp báo. Sở dĩ có thể đánh giá chung được đây là một cuộc họp báo hình sự có quy mô lớn là vì địa điểm tổ chức rất rộng rãi, không gò bó trong các phòng hợp, hội nghị. Sảnh chính của trụ sở cảnh sát Seoul rất lớn, đẹp sánh ngang với những khách sạn chuẩn 5 sao cũng bởi khâu bố trí và sắp xếp chỗ ngồi cho khách mời và phóng viên. Tất cả đều được chuẩn bị chỉ trong một ngày.

     Ấn tượng đầu tiên của mỗi sĩ quan khi vừa bước chân vào trụ sở sáng nay chỉ có thể diễn tả bởi một từ khủng. Rõ ràng ngày hôm qua chẳng có một thông báo chính thức nào về một buổi họp báo, ai ngờ hôm nay mới tới đã thấy một hội trường họp vừa rộng lại có phần khoa trương như vậy, không ai tránh khỏi ngạc nhiên.

     Những người tham gia cuộc họp ban chuyên án vào 2 ngày trước tuy đã biết trước rằng sẽ có họp báo trong tương lai, nhưng cũng chẳng ngờ tương lai lại chính là ngày hôm nay. Đâu đâu cũng vang lên tiếng thở dài ai oán, than thở đủ điều vì không kịp chỉn chu trang phục, đầu tóc cho đàng hoàng. Ai nấy ngày thường đều bê tha, qua loa cho xong, ấy thế mà hôm nay lại có sự kiện quan trọng mà tỉ lệ cao được lên mặt báo như vậy, đúng là ông trời thật biết trêu ngươi mà.

    "Thật sự đấy. Tôi không ngờ là hôm nay lại tổ chức họp báo rồi cơ." 

    "Đúng vậy. Thật là gấp quá. Thế này thông báo cho khách mời có phải là gấp quá rồi không?"

    "Gấp hay không làm sao các cậu biết được. Bộ chỉ huy tối cao người ta gửi mail, gửi fax cho các cơ quan báo chí lúc nào có cần phải cho các cậu biết không?"

    "Các anh ơi, tí nữa lấy xe đi ăn trưa mới khó kìa. Bãi đỗ xe kín chỗ rồi!"

    "Chết thật! Nhà báo đến rồi à. Tôi còn chưa kịp vuốt lại tóc."

     Các chàng cảnh vệ rồi các anh sĩ quan sáng nay hết đi ra rồi lại đi vào, hóng hớt đủ thứ chuyện trên đời rồi đứng túm tụm vào nhau thì thầm to nhỏ không biết bao lâu. Công bằng mà nói thì ấn tượng của người ngoài về lực lượng cảnh sát của trụ sở trung tâm là cực kì tốt. Ai cũng mặt mũi sáng sủa, tài giỏi, dũng cảm. Nhưng thực ra họ vẫn chỉ là những thanh niên sống hồn nhiên như bao người, vô lo vô nghĩ, tính tình lại hết sức dễ chịu.

     Và niềm tự hào của cảnh sát Hàn Quốc cuối cùng cũng xuất hiện.

     Min Yoongi bước ra từ cửa thang máy, vừa đi vừa bình tĩnh chỉnh lại cổ tay áo. Vì văn phòng tổ Trinh sát nằm ở tầng cao nhất của trụ sở nên rất ít khi những người của tổ khác bắt gặp vị Đại tá tổ trưởng tài hoa này. Mỗi khi anh đi qua, ai nấy cũng đều phải nhìn theo bóng dáng ấy, thầm ngưỡng mộ cái khí chất ngời ngời kia. Ngày nào anh cũng xuất hiện với phong thái chỉn chu nhất, cho thấy chủ nghĩa hoàn hảo gần như tuyệt đối của mình. 

    Không cần ai khác phải tiết lộ, mọi người đều biết rằng Min Yoongi ngày hôm nay sẽ là một trong những nhân vật quan trọng của buổi họp báo. Những đóng góp gần đây của anh là không hề nhỏ, hoàn toàn xứng đáng được để công chúng biết đến nhiều hơn.

     Kim Seokjin ngay sau đó cũng xuất hiện, với vẻ ngoài lịch lãm thường thấy. Bước tới bàn dành cho những người đại diện phát ngôn, anh cũng ổn định vị trí. Dù ngồi cách nhau một ghế nhưng Yoong và Jin cũng đã nhận ra sự hiện diện của người còn lại. Cả hai đều biết rằng mình sẽ đóng vai trò nhất định trong buổi họp báo lần này của trụ sở nói riêng và cảnh sát Hàn Quốc nói chung.

_________

     Cũng là một trong số những thành phần tham gia cuộc họp ban chuyên án vừa rồi, Jungkook cũng cần phải tham gia cuộc họp báo lần này. Khi chuẩn bị bước vào cửa thang máy để xuống sảnh chính, cậu chợt bắt gặp Hoseok đang chạy từ phía bên kia chạy tới.

     "Đợi anh một chút! Rồi chúng ta cùng xuống sảnh chính nhé."

     Thấy Hoseok hớt ha hớt hải, xem ra có vẻ vội lắm nên Jungkook không hỏi gì nữa, chỉ hơi ngơ ngác rồi cũng khẽ gật đầu đứng chờ. Có vẻ như Hoseok hôm nay cũng sẽ có vai trò gì đó trong việc ghi chép lại những câu hỏi của phóng viên chẳng hạn.

     "A! Chào buổi sáng, Jungkookie!"

     Jungkook giật nảy bởi lời chào hỏi bộp chộp vừa rồi. Quay lưng lại mới biết người đó không ai khác ngoài Park Jimin.

    "Chào buổi sáng, Jimin hyung."

     Jungkook lễ phép chào lại, mỉm cười. Lấy ra từ trong túi một cốc cà phê còn nóng, Jimin nhanh nhảu đưa vào tay Jungkook:

     "Cho em này. Cà phê Moka bản giới hạn chỉ có 50 cốc 1 ngày của PinchyRole đấy."

     Đột ngột bị dúi vào tay cốc cà phê đắt đỏ kia, Jungkook không khỏi khó xử. Jimin lại mua đồ ăn cho cậu, mà đây không phải là lần đầu tiên. Lần nào Jimin cũng bắt cậu phải nhận, nói thế nào cũng không chịu nghe. Cậu biết là Jimin có ý tốt, lại luôn tỏ ra thân thiết với mình nên không phàn nàn gì cả. Chỉ là trong lòng cứ cảm thấy gượng gạo, không đúng lắm về cách đối xử này của Jimin.

     Nếu là trước đây, thì có lẽ cậu vẫn sẽ vui đùa thân thiết với Jimin. Nhưng bây giờ thì đã khác.

     Park Jimin chính là người cậu cần phải khuất phục được, là người cậu cần phải phân định rõ ràng giữa cảm xúc trong tình yêu và tình bạn.

     Cậu đã quyết định. Bằng mọi giá, phải đấu tranh đến cùng.

     Vì tình yêu của Min Yoongi, cậu sẽ không cho bản thân nhu nhược thêm một lần nào nữa.

     "Xin lỗi anh. Nhưng mà em không uống được cà phê mất rồi."

     Jungkook giả bộ nũng nịu y như cách Jimin hay làm với cậu, nhanh tay trả lại cốc cà phê cho chủ nhân của nó. Jimin bị hoàn trả lại quà tặng cũng xị mặt ra, trề môi tự trách:

     "Phải rồi nhỉ, em không uống được cà phê. Anh lại quên mất chứ."

     "Lần sau cứ quên tiếp nhé, em không phiền đâu hehe."

     Jungkook tiếp tục làm điệu bộ nhăng nhít để chọc cười Jimin, và luôn thành công trong chuyện đó. Jimin rất hay cười, lại rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nếu phải chọn một người để vui đùa cả ngày mà không biết chán, chắc chắn Jungkook sẽ chọn Jimin.

     Hoseok từ trong văn phòng bước ra, một tay cầm sổ, một tay cầm bút. Đi đến cửa thang máy chỗ Jungkook đang chờ, anh vui vẻ:

     "Đi thôi nào. Kẻo trễ mất."

     "A, chào buổi sáng, Thiếu tá Jung!"

      Jimin nhanh nhảu chào khi vừa thấy Hoseok, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Khẽ gật đầu đáp lại lời chào đáng yêu kia, Hoseok cười hiền:

     "Chào buổi sáng, cố vấn Park. Có vẻ như em chưa ăn sáng đúng không?"

     Hoseok tinh ý hỏi khi nhận ra trên tay Jimin đang xách hai túi đồ của nhãn hiệu đồ ăn sáng PinchyRole nổi tiếng. Chợt nhìn xuống, Jimin mới cười hì hì. Cả ba cùng bước vào thang máy khi cánh cửa bật mở, cậu liền nhanh nhẹn đưa cho Hoseok một túi:

     "Chắc là anh biết uống cà phê nhỉ? Cho anh này!"

     "Cho tôi?" Hoseok hơi bất ngờ hỏi lại, mặc dù đã cầm cốc cà phê trên tay.

     "Vâng. Uống một mình chán lắm, với lại không uống hết, anh uống cùng em cho vui."

     Nói rồi, Jimin liền lấy trong túi cốc cà phê của mình, giơ ra phía trước. Hơi hiểu ý của cậu. Hoseok cũng cầm cốc của mình lên, cụng một cái với Jimin. Nhận được nụ cười tít mắt của cậu, anh bỗng dưng cảm thấy trong lòng rạo rực đến lạ. Không chỉ vì khuôn mặt ấy.

     Kể từ hôm ấy, Hoseok nghĩ rằng có lẽ mình đã trở nên yêu thích cà phê Moka mất rồi.

_______

     Trụ sở cảnh sát Seoul, sảnh chính, 8:51AM:

     Chỉ còn gần 10 phút nữa là sẽ đến giờ tiến hành chính thức cuộc họp báo. Hầu như tất cả những sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm đều đã tập trung và ổn định chỗ ngồi bên dưới, cùng hướng mắt lên phía khu vực phát ngôn. Đại diện bên phát ngôn, tức bên Hình sự bao gồm: Thiếu tướng Shim Keuk Dan, Thanh tra Do Ga Deok thuộc bộ chỉ huy tối cao. Bên cạnh đó gôm có Đại tá tổ trưởng tổ Trinh sát Min Yoongi và Pháp y tổ trưởng tổ Khám nghiệm Kim Seokjin đại diện cho lực lượng đặc nhiệm phát ngôn. 

     Người phát ngôn chính, cuối cùng cũng xuất hiện.

     Trung tướng Kim Taejoon tiến đến chỗ ngồi chính giữa bốn người kia, hơi cúi đầu chào rồi ngồi xuống. Cuộc họp báo hoàn toàn là do đề xuất và chủ đích của vị Trung tướng này. Chính vì thế mà người bên phía đại diện phát ngôn Hình sự kể cả Min Yoongi vẫn chưa rõ được mục đích thực sự của cuộc gặp mặt gấp và khoa trương hiện tại. Nhưng có lẽ cũng đoán được phần nào.

     Có lẽ sẽ lại là một phát ngôn gây sốc nào đó chăng?

     Không giống như những cuộc họp thường ngày, không hề có một tập tài liệu nào được soạn sẵn để nghiên cứu về những diễn biến sắp tới của cả cuộc họp. Trước mặt chỉ là một chiếc micro. Và hàng trăm nhà báo cùng với sĩ quan trong ngành bao trọn tầm nhìn.

.

     "Suýt nữa thì muộn mất rồi!"

     Hoseok cùng với Jimin và Jungkook hớt hải chạy xuống sảnh chính, thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cuộc họp báo lại diễn ra sớm hơn dự kiến, cả ba nhanh chóng tìm chỗ ngồi trước khi bị chen lấn bởi sức nóng của truyền thông hiện tại.

    "Là Park Jimin!"
 
    "Park thiếu của tập đoàn PJ xuất hiện rồi!"

     Có vài phóng viên gần đó đã nhận ra sự xuất hiện của Jimin, liền tranh thủ lia camera về phía cậu. Ánh đèn flash cứ thế lóe lên xung quanh ba người họ, trong sự khó chịu hơn bao giờ hết.

     Hoseok và Jungkook hết sức bất ngờ, không biết phải làm thế nào để giải quyết hỗn độn này. Trong lúc đó, Jimin vẫn ngồi yên vị, vắt chéo hai chân, thản nhiên xem smart phone, khẽ chậc một cái. Đám phóng viên này, lần nào cũng vậy.

     Park Jimin, con trai duy nhất, và cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn đá quý nổi tiếng Poraché Josie đang ở đây. Chủ đề cuộc sống cũng như sức hút của cậu thiếu gia họ Park này chưa bao giờ là hết nóng đối với giới truyền thông mà nói. Cũng chính vì sức nóng và vẻ ngoài cuốn hút, cộng thêm sự tài hoa của Jimin mà giá cổ phiếu của Poraché Josie luôn tăng rất ổn định. Không phải là nói quá, nhưng Park Jimin mới đích thực là viên ngọc quý giá nhất của Poraché Josie. Vì bản thân sự tồn tại của cậu cũng mang lại quá nhiều lợi nhuận cho cả tập đoàn cũng như gia đình họ Park.

     Nhưng lại chính là một con dao hai lưỡi. Từ từ đâm xuyên qua con người Park Jimin. Từng ngày.

     Chỉ một mình cậu hiểu.

     "Kính mong tất cả các vị phóng viên bằng hữu có thể trở về vị trí tác nghiệp theo quy định. Tôi xin thông báo, cuộc gặp mặt ngày hôm nay chính thức bắt đầu."

     Nhờ có thông báo đó mà đám phóng viên mới chịu tản ra mà vào vị trí. Hoseok và Jungkook thở phào, mãi mới chen được vào chỗ ngồi.

     Nhanh trí nhận ra đám đông phóng viên đang tác nghiệp ở chỗ Jimin, Namjoon liền lên tiếng ổn định lại tổ chức. Hôm nay anh đóng vai trò là người dẫn dắt cuộc họp báo, tương tự như một MC. Với khả năng thuyết trình và ứng phó trước đám đông tốt, Namjoon đóng vai trò này là vô cùng hợp lý. Vừa rồi cũng là anh nhạy bén, giải vây cho Jimin rất kịp thời. Từ xa Jimin cũng nháy mắt một cái, biểu thị cho lời cảm ơn tới màn cứu thua vừa nãy của Namjoon.

     Sự đeo bám của truyền thông, Namjoon cũng rõ hơn ai hết. Vì bản thân anh cũng là con trai cả của tập đoàn Kingstan hùng mạnh. Nếu không có gì thay đổi, anh cũng sẽ tiếp tục nối nghiệp cha, nhưng cũng đồng thời duy trì hoạt động trong giới Hình sự. Ở điểm này, anh tìm thấy được sự đồng cảm sâu sắc ở Jimin.

     Phải trở thành bản sao của cha mình.

     Khẽ gật đầu hài lòng trước sự dẫn dắt cuộc họp của con trai mình, Trung tướng Kim Taejoon một lần nữa đứng dậy.

     Với vai trò là người cầm trịch thật sự.

     "Rất cảm ơn sự xuất hiện của các phóng viên, nhà báo cũng như người đưa tin đến từ các tòa soạn, trang báo ngày hôm nay. Tôi xin tuyên bố, cuộc họp báo, có thể bắt đầu."

______________ End chap 77 _____________

Đánh úp đêm khuya mừng ngày Giải phóng :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan