ZingTruyen.Fan

Yeu Va Duoc Yeu Abo

.

.

.

"Thai nhi vẫn đang phát triển ổn định"

.

.

.

Jay đan mười ngón tay với Sunoo dẫn cả hai người cùng đi dạo trên đường phố Seoul về đêm, hoàng hôn đã lặn từ lâu được thay thế bằng khung cảnh nhộn nhịp sáng bừng bởi những trăm ngàn loại đèn led từ các tòa nhà đô thị lớn tạo nên một vẻ đẹp rực rỡ thường thấy tại thành phố được coi là hoa lệ nhất Đại Hàn. Tránh xa những địa điểm tụ tập náo nhiệt, Jay và Sunoo lựa chọn đi dạo trên con đường bộ nơi có thể ngắm sông Hàn từ xa. Cả hai nhìn thấy những nhóm thanh niên tụ tập hát hò, thấy những bác trai bác gái tuổi trung niên đi tập thể dục mỗi tối, thấy những người trẻ dẫn chó đi dạo, thấy những người lớn tuổi dừng chân ở ghế công viên hàn huyên tâm sự...

-Có mệt không?

Jay quay đầu hỏi cậu, Sunoo lắc đầu

-Không mệt, muốn đi chút nữa...

Gã không có ý kiến, tiếp tục nắm tay cậu sánh bước với nhau

Hơi ấm truyền từ bàn tay cậu khiến Sunoo chú ý đến, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, Park Jongseong chủ động nắm tay mình, theo cách này...Trước đây thế giới của gã là một điều gì đó Sunoo chưa bao giờ bước vào được. Cậu không biết gã nghĩ gì về mình, cũng không biết gã đã từng nhận ra sự tồn tại bé nhỏ của cậu ở bên cạnh gã hay không, cậu cũng chưa từng có ý định...chính mình sẽ chạm tay đến gã. Ngày mà Enhypen thông báo tan rã, Sunoo đã có quyết định cho con đường riêng của mình. Lúc đó cậu nghĩ rằng giữa cậu và gã sẽ chẳng còn lý do gì để gặp lại, bọn họ như hai đường thẳng song song, không có bất kì liên quan gì đến nhau.

Đùng một phát

Gã trở thành chồng sắp cưới của cậu

Cậu mang thai con của gã

Thế giới này quả nhiên chẳng thể lường trước được điều gì

.

.

Jay bắt gặp xe bán hàng rong trái cây bọc đường, trong chốc lát gã nhớ về lại ngày xưa Sunoo đã từng thích món ăn vặt này ra sao

-Mua cho em một xiên nhé?

Gã lắc nhẹ cánh tay đang nắm tay cậu khiến Sunoo sực tỉnh, cậu ngơ ngác:

-Gì cơ?

Sunoo cầm xiên dâu tây bọc đường trên tay khi cả hai ngồi xuống dãy bậc thang rộng lớn để nghỉ chân, vẫn còn hoang mang lắm khi nhìn vào quả dâu đỏ mọng được bọc bên ngoài bởi lớp đường mỏng. Có vẻ mùa dâu tây ở Hàn đã bắt đầu vào mùa, ngập ngừng cắn một nửa quả dâu, mọng nước ngọt dịu trên đầu lưỡi...ngon quá đi ><

Jay ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy cởi áo mangto đen dài của gã và tiến đến choàng cho Sunoo, cậu ngạc nhiên nhìn hắn

-Hơi lạnh rồi, nếu bị cảm thì sẽ phiền lắm.

Gã bình thản ngồi xuống lại ở bên cạnh cậu

-Nhưng anh sẽ lạnh mất...

-Không lạnh.

Sunoo nín thinh, cậu biết gã đã muốn gì thì sẽ cố chấp làm cho bằng được

Cả hai lại im lặng, Jay nhìn vu vơ, Sunoo tiếp tục nhấm nháp trái dâu thứ hai, không may lại để một ít nước rơi trên tay khiến omega lúng túng muốn tìm xem có khăn giấy quanh đây hay không...

Trong lúc vẫn còn đang tìm cách xử lý, gã đã ở bên cạnh lôi ra chiếc khăn tay được xếp gọn lau sạch cho Sunoo

-Hậu đậu.

Gã lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để cho người nhỏ hơn bĩu môi không đồng tình

Nhìn người lớn hơn thật sự nghiêm túc chỉ trong việc làm sạch tay cho cậu, Sunoo bỗng cảm thấy buồn cười

-Hôm nay mẹ Park đã gửi đến rất nhiều áo quần...

Sunoo nói

-Vậy à? Là để cho em tùy ý sử dụng, không cần nói lại với tôi.

Jay xếp lại chiếc khăn tay sau khi chắc chắn bàn tay mềm mại của ai kia đã trở về sạch sẽ trắng nõn vốn có

-Mẹ nói rằng chúng ta nên về thăm họ một chuyến, họ nhớ anh.

-Ừm, sẽ sắp xếp đưa em về. Là họ nhớ cháu của họ, không phải tôi.

Mắt cáo khẽ cười và Jay thì hài lòng với tâm thái hiện giờ của cậu. Có lẽ gã nên dành thật nhiều thời gian đưa cậu ra ngoài hít thở không khí như thế này

..

Jay đưa Sunoo về dinh thự trước khi trời thật sự quá nửa đêm

Sunoo ngồi gọn trên giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ với bộ đồ ngủ trên người, có thói quen dùng tinh dầu mỗi tối, cơ thể Sunoo luôn toả ra một ít mùi hương dễ chịu giống như mùi pheromone của cậu vậy. Ngược lại với Jay, gã chỉ toả mùi pheromone của mình mỗi khi cần đến, rất ít khi Sunoo ngửi thấy mùi pheromone của gã dù chúng thật sự rất thơm và luôn dễ dàng xoa dịu tâm trạng không tốt của cậu.

Sunoo kéo chăn đắp lên người, ngoan ngoãn nằm xuống giường. Ga giường lại được thay mới, vẫn mềm mại dễ chịu, còn là màu trắng yêu thích của cậu.

Jay đi đến tắt đèn phòng chỉ để lại duy nhất đèn ngủ

Nằm xuống chiếc đệm đã trải sẵn trên sàn, kéo chăn chuẩn bị vào giấc ngủ

Kể từ cái đêm ân ái đó Jay vẫn chưa đụng vào cậu, gã cũng không nằm chung giường kể cả khi cả hai đã đính hôn và sống chung một nhà. Thậm chí gã trải qua kì mẫn cảm bằng cách nhốt mình vào một phòng riêng biệt suốt 5 ngày liền. Sunoo biết là gã lo lắng cho sức khỏe của cậu, và cậu cũng biết gã không có nhiều ham muốn dành cho cậu đến thế. Hôm đó vẫn chỉ là ngoài ý muốn.

Tuy nhiên việc gã lựa chọn ngủ chung một phòng với cậu thay vì khác phòng đã an ủi Sunoo rất nhiều. Jay sợ cậu sẽ tỉnh giấc vào nửa đêm bởi vì sinh linh đang mang trong mình. Ít nhất cậu biết, gã thật lòng lo lắng và nghiêm túc cho việc chịu trách nhiệm với cậu.

Đứa bé này ra đời cậu có thể yên tâm rằng bé con sẽ có một người bố alpha đáng để tự hào...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan