ZingTruyen.Fan

Yêu phẩm thứ nữ ám mưu

Chương 3: Hóa giải (1)

MeiMeoYulita


_Đúng là đồ lừa đảo, ta đã bảo là ta đưa tiền cho các ngươi rồi, lại còn dám bảo ta quỵt tiền ? - Một khách nhân đứng dậy đập bàn, làm ầm ĩ.

Đằng Bác Cơ lúc này vẫn đang phục vụ ở lầu trên, nghe thấy cãi nhau liền hiếu kỳ quan sát.

Một tên nam nhân ăn mặc chỉnh tề lại đùng đùng khua tay múa chân, chỉ vào mặt tiểu nhị, quát mắng ầm ầm, thu hút bao nhiêu người trong quán hóng chuyện.

Trưởng quầy một thân già nua cũng phải đứng ra làm rõ.

Chuyện là tên này, gọi món ăn, hết 122 đồng bạc.

Tên này cứ khăng khăng là đã trả tiền, nhưng tiểu nhị nói rằng hắn chưa trả. Thế rồi những kẻ này tức giận, làm loạn hết lên.

Đúng là có dư vị thân quen...

Trong thâm tâm của Đằng Bác Cơ đã biết rõ ai đúng ai sai ở đây. Nhưng mà làm sao để chứng minh được thì lại là vấn đề khác. Dù sao nếu tính toán không cẩn thận, ngược lại chính là bê đá đập chân mình.

Một nụ cười được vẽ lên trên khuôn mặt non nớt kia, trông thật dễ thương, nhưng nếu kẻ nào biết được là ai thực sự trú ngụ trong thân xác kia, nhất định sẽ phải rét run, kinh sợ.

_Khách quan, xin người hãy bình tĩnh. Có gì chúng ta cùng...

_Không, ta muốn báo quan, tiệm các ngươi lừa đảo, hại người.

_CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY HẢ ? - Một giọng trầm sắt đá phá tan sự náo loạn nơi đây.

Một nam nhân trung niên, y phục lụa cao cấp, dáng người cao, bước vào. Đằng Bác Cơ đoán người này cũng đã quá tam tuần.

Đặc biệt là phía sau, còn có một vị khác mặc áo quan, cùng một vài gia nô đang chuẩn bị bước vào và bắt gặp cảnh tượng kia.

Trưởng quầy thấy bọn họ thì cuống cuồng cả lên, ríu rít kính lễ chào hỏi. Hóa ra, nam nhân kia chính là chủ nhân của quán ăn. Còn người đằng sau là Tri phủ của huyện Thủ Hạc.

Đúng là trên thế gian cũng có năm, bảy loại trùng hợp...

Đằng Bác Cơ lén lút, kéo tay một tiểu nhị vào trù phòng, thì thầm to nhỏ. Bố trí xong, nàng liền thư thả xem kịch hay.

Trưởng quầy lúc này cũng làm bộ mặt khổ tâm, kể lại mọi chuyện cho hai vị đại nhân kia.

_Lừa đảo, quả nhiên là ti tiện... Người đâu, đem hắn vứt ra ngoài cho ta... - Chủ quán cũng không giữ được bình tĩnh, thẳng tay ra lệnh.

_Các ngươi ngậm máu phun người... Ta đã trả tiền đầy đủ, lại dám bảo ta là tên ăn xin. Tri phủ đại nhân, người phải làm chủ cho ta. - Tên kia gào lên.

Tri phủ đại nhân chau mày, chỉ vì được mời một bữa ăn thôi mà mắc vào một tình huống khó xử khiến ông tiến không được mà lùi cũng chả xong.

_Hừ, làm ăn thất bát, ăn cướp tiền của người ta còn dám đuổi khách đi. Cái quán này đúng là lừa đảo. - Một vài người xì xầm.

Xử lý quá nóng vội... Ếch chết tại miệng...

Đằng Bác Cơ lắc đầu ngao ngán trước thái độ của chủ quán. Nhưng lúc này, tiểu nhị ban nãy cuối cùng cũng lên tiếng.

_Thưa các vị, tiểu nhân có thể làm rõ chuyện này. Xin hãy cho tiểu nhân một cơ hội chứng minh.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người tên kia. Hắn sợ hãi liếc mắt qua nhìn Đằng Bác Cơ, nhưng chỉ nhận được nụ cười nhạt của nàng, cùng dấu tay "tiếp tục đi".

_Đầu tiên, xin phép ngài cho nô tài hỏi: Ngài đã trả bằng gì ? Xu, thỏi hay ngân lượng ? Vàng hay bạc ? - Tiểu nhị có chút run rẩy, mồ hôi toát ra liên tục.

_Đương nhiên là 122 đồng bạc rồi. Ta đã trả đủ, không thừa không thiếu. - Hắn ta khua môi.

_Thế-ế thì, thế thì, ừm... - Tiểu nhị lắp bắp cả nửa ngày trời không ra chữ.

Đằng Bác Cơ đỡ trán, nhìn biểu hiện của người mà mình đã bón mọi thứ đến tận miệng, chỉ còn thiếu nước cắn chết tên lừa đảo kia. Vậy mà làm cũng không xong.

_Tận 122 đồng bạc á ? Chắc khách quan phải có một túi tiền to lắm nhỉ ? - Nàng giả vờ ngây ngô lên tiếng.

_Đ-đúng rồi, chủ quầy, ng-ngài hãy mang cho vị này 122 đồng bạc ra đây. Để xem ngài ta có nhét hết vào túi, mang về được không ?

Thậm giờ này chả cần tiền thật tại đây. Ai cũng hiểu được rằng, thời này đồng bạc giá trị thấp nhất, ra đường chủ yếu dùng đồng vàng, nếu có mang theo, cũng chỉ vài đồng. Làm quái gì có ai một lúc xách ra đường cả 100 đồng bạc chứ ?

Mọi chuyện vỡ ra được vài phần, khách trong quán bắt đầu xì xào bàn tán. Tất cả đều nghiêng về phía quán ăn, cho rằng tên kia xảo biện.

Thấy tình hình bất ổn, hắn ta cắn răng, sửa lại lời.

_T-ta có chút nhầm lẫn, đó là số tiền lúc nãy ta đã trả cho tiệm vải. Còn khi ăn ở đây, ta đã trả cho các ngươi đúng 12 đồng vàng 2 đồng bạc, không thừa không thiếu...

Đằng Bác Cơ nhíu mày, không ngờ rằng tên này tính cách lại dơ bẩn như vậy, thay đổi lời nói của chính bản thân trước mặt thiên hạ luôn.

Cơ mà, điều này cũng chả ảnh hưởng gì đến những gì nàng đã sắp xếp.

_V-vậy, hãy cho nô tài xem túi của ngài. Để nô tài k-kiểm chứng. - Tên tiểu nhị càng nói càng làm người ta thấy bất thường.

Nàng thật sự chịu không nổi cái tình hình diễn ra trước mặt. Tính cách kiếp trước của Đằng Bác Cơ chính là âm trầm đến đáng sợ, luôn hành động như một vị vua sau bức bình phong, tuyệt đối không để lộ thân phận khi không cần nên mới dùng tên tiểu nhị này xử lý chuyện.

Nhưng cái tên này quá ngu ngốc, làm việc chính nghĩa mà không có tí mạnh mẽ gì cả. Chỉ làm cho người ta thấy trò cười.

Hơn nữa tại đây giờ có cả chủ quán lẫn Tri phủ đại nhân, nàng chỉ sợ để lộ ra việc làm chui tại đây sẽ mất đi cái cần câu cơm.

Đằng Bác Cơ tính toán qua lại một lát, trong đầu hiện ra một đống xác suất đỏ đen các thứ.

Thôi kệ vậy, đành đánh cược một ván...

_Có khách quan nào trong quán nhặt được đồng bạc nào không ? Nếu có, xin hãy lên tiếng. - Đằng Bác Cơ bước lên trước, cất giọng hỏi.

Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn tiểu cô nương này. Sau một lúc im lặng và nhận được vô số cái lắc đầu.

_Ngươi là ai ? Đang định... - Chủ quán thắc mắc chưa hết câu đã bị dấu "im lặng" của Tri phủ đại nhân làm cho đứng về phía sau.

Đằng Bắc Cơ dùng tay vuốt ngược tóc mái lên, hít một hơi.

_Khách quan, người chưa hề trả 12 đồng vàng 2 đồng bạc cho quán chúng ta. Bởi vì ta chắc chắn, người không hề có đồng bạc nào cả. - Nàng chắc nịch khẳng định, thậm chí còn chưa cầm vào túi tiền kia một tẹo nào.

_Hàm hồ, ngươi dựa vào đâu mà nói như thế ? Ngươi cố tình muốn nói ta là kẻ nghèo hèn, vài đồng bạc cũng không có phải không ? - Tên kia lộn ruột hét lớn.

_Dựa vào chính cái túi của ngài, thưa khách quan. - Đằng Bác Cơ cầm cái túi lên, đổ ra bàn hai đồng vàng, rồi lộn ngược cái túi lại.

Phía bên trong của túi đã rách mất một phần nhỏ.

_Xin hãy cho ta mượn vài đồng xu bạc. - Đằng Bác Cơ nhìn tên tiểu nhị, hắn đưa nàng 5 đồng xu bạc.

Nàng lộn ngược túi lại, từ từ cho xu bạc vào trước tất cả các cặp mặt của mọi người trong quán. Xu bạc từ trong túi lả tả rơi ra. Rồi nàng dùng hai đồng vàng của tên kia, cho vào trong túi, nhưng xu vàng không rơi ra.

_Tiểu nữ có thể khẳng định đại nhân không có xu bạc trong túi là đây. Bởi vì túi đã bị rách, thế những, vết rách chỉ vừa đủ để xu bạc qua, xu vàng to hơn, sẽ vẫn còn ở trong túi. Vậy nên, khi ngài nói đã trả đủ 12 đồng vàng 2 đồng bạc. Điều đó là không thể xảy ra, nếu có, thì ngài vẫn trả thiếu bọn ta 2 đồng bạc.

Đằng Bác Cơ giọng không cao không thấp, nhưng chất giọng lại vô cùng trong trẻo, dễ nghe, giải thích tỉ mỉ cho mọi người. Kèm theo ví dụ trực quan như vậy, ai trong quán ăn cũng đã hiểu được ý tứ của nàng. Thậm chí là bị lôi cuốn bởi những lập luận sắc sảo.

_Ta... - Tên lừa đảo cứng họng, cả người như bị thứ gì đó đè vào, đầu óc chưa thể nảy ra bất kỳ câu gì để chống trả lại.

Không để tên này làm càn lâu hơn nữa, Đằng Bác Cơ quyết định chốt hạ chiến thắng của mình.

_Và nếu khách quan định nói rằng, ngài đã trả 13 đồng vàng. Theo lý, chúng ta sẽ thối lại 8 đồng bạc. Đương nhiên, nó sẽ không ở trong túi của ngài được. Nhưng ngài biết gì nữa không, không một ai ở đây nhìn thấy 8 đồng bạc ấy cả.

Mọi người vẫn chưa hiểu ý của nàng lắm. Nhưng khi nhớ ra câu mà Đằng Bác Cơ hỏi trước đó, tất cả mọi người đã vỡ lẽ, hoàn toàn kinh ngạc trước cơ trí của cô nương này.

Đúng vậy, 8 đồng bạc nếu bị rớt ra trong quán, cả chục người như thế này, chả lẽ không một ai thấy hay nhặt được đồng bạc nào ư ?

Vậy nên, cuối cùng chỉ đi đến một kết luận.

Tên này chưa từng trả tiền cho quán ăn.

_Quả là cao nhân. Thật không ngờ còn nhỏ đã xuất sắc hơn người như vậy. - Tri phủ đại nhân nhịn không được mà cũng phải cất tiếng khen ngợi.

Nhỏ ????? Một bà già 55 tuổi ????

Đằng Bác Cơ bĩu môi.

Cơ mà hiện tại cơ thể này cũng mới chỉ có 8 tuổi. Đúng là "nhỏ" thật.

_Bắt hắn lại đi, giao cho nha môn... - Thực khách trong quán nhao nhao lên, đòi công đạo.

Tên kia sợ hãi, lùi về sau nhưng bắt gặp thân thể cao to của chủ quán, ăn liền một cái đấm, đau điếng lăn lội trên sàn.

Một lát sau, người của nha môn đến đưa hắn đi. Chủ quán vui vẻ ra mặt, mời Tri phủ đại nhân lên lầu dùng thiện. Trong quán náo nhiệt lên hẳn, mọi người xôn xao, bàn tán về chuyện vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan