ZingTruyen.Fan

Yeu Hay Han

Harry vô cùng thích bay lượn. Cảm giác bản thân lơ lửng trên không trung, đón đầu từng ngọn gió. Một cảm giác thoải mái và tự do.

Harry dừng chổi bay lại ở độ cao tầm hai mươi thước, cậu chìm vào suy tư, phóng ánh mắt nhìn về phía chân trời. Sáng nay cậu vừa nhận được tin về sự xuất hiện của Lispen. Dù cuộc chiến đã kết thúc, Lispen tuy không còn bị cả Quỷ giới truy sát nữa nhưng hắn cũng đã bệt tích rất lâu rồi. Vậy mà lần này lại xuất hiện, còn cố ý thông báo sự trở lại của mình, bộ hắn không sợ vài thành phần còn căm hận hắn truy sát sao?

Khẽ lắc đầu chán nản rồi thở dài, Harry trong lòng thật sự ưu phiền mỗi khi nghĩ đến Lispen. Hắn là một kẻ tài năng và mạnh, có đầu óc nhưng cậu không hiểu sao hết lần này đến lần khác, hắn lại làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy chứ a. Mà Harry nào có biết, tất cả việc làm của Lispen, cốt chỉ là vì cậu. Phải hắn yêu cậu, yêu đến điên cuồng và ích kỉ, vậy nên hắn mới có ý tiêu diệt hết lũ con người kia, những kẻ đã chiếm lấy sự yêu thích của cậu, khiến cậu phải rời bỏ cả Quỷ giới, rời bỏ hắn. Hắn muốn tiêu diệt cả Quỷ giới, hắn không coi nơi này là nhà, dù cho nơi đây có là nơi hắn được sinh ra, hắn chẳng cần bất cứ thứ gì ngoài <Đức vua> của hắn. Chính vì vậy nên nắm mói làm rất cả những chuyện điên rồ khiến cả Quỷ giới, Nhân giới phẫn nộ và căm hận. Khiến hắn trở thành một trong những kẻ đáng sợ, điên loạn, tàn bạo nhất Vô Giới.

( 17: cho những ai không hiểu, bộ này ta vt cả Black Haze lồng vào. Thế giới Black Haze sẽ là một phần của Vô Giới nhé, ta sẽ thay đổi và chém ra nhiều tình tiết không có thật. Nếu có gì khó hiểu hay rối thì cmnt, ta sẽ chỉnh sửa)

Bỗng nhiên, những tiếng hét thất thanh từ bên dưới và tiếng xé gió chuyền đến. Harry hồi thần, cúi xuống xem thì thấy một học sinh Nhà Gryffindor đang bị cán chổi điên cuồng giật mạnh như muốn hất cậu ta xuống khỏi cán.

Harry chớp chớp mắt rồi thản nhiên điều khiển chổi bay xuống, lấy tốc độ đuổi theo cán chổi điên kia. Toàn thể học sinh bốn Nhà lúc này vinh dự được coi một trận đuổi bắt vô cùng gay cấn trên không trung. Hai người kia, lúc thì bay nhanh như một mũi tên hướng thẳng lên trời, lúc lại lắt léo, luồn lách thành từng vòng từng vòng tròn chóng mặt, lại có lúc cả hai cắm thẳng đầu xuống đất xong lại vòng lên khiến cho mọi người cứ thấp thỏm, lo sợ, hồi hộp và cũng vô cùng phấn khích. Tụi nhóc phù thủy thì hưng phấn hơn hẳn, vì đối với chúng cảnh tượng trên giống như là hai Tần thủ bay lượn tranh giành trái Smith đầy gay cấn.

Cả hai đang bay lên cao thì đột nhiên cái chổi điên kia lại giở chứng, nhảy tưng lên một phát rồi bất ngờ lao xuống. Harry như đang hét lên gì đó với cậu bạn Gryffindor kia, ngoài Rohpe, không ai biết cậu nói gì, chỉ thấy sau đó, khi cậu nhóc Gryffindor kia cách mặt đất tầm mười sáu thước thì thả tay ra khỏi cán chổi, để cho cơ thể rơi tự do. Tụi con gái thấy vậy thất khinh hét lên, nhiều người yếu tim nhưng vẫn thích ra gió, đã lấy tay bịt mắt rồi vẫn ty hí ra một chút để hóng tiếp.

Harry tay nắm chặt cán chổi, vì cây chổi đã cũ nên để bắt kịp cậu nhóc kia là vô cùng khó khăn, cậu tính toán sức chịu đựng của cây chuổi rồi âm thầm truyền một phần nhỏ lực lượng của mình vào cây chổi. Vậy nên tiếp đó tụi nhóc kia mới chứng khiến chổi của Harry đột nhiên lao nhanh xuống đến kì dị.

Thời gian như trôi chậm lại, tất cả đều nín thở theo dõi diễn biến. Một chút...một chút nữa thôi...cố lên nào...một chút nữa thôi.....

Tụi động vật nhỏ năm nhất căng thẳng dõi theo, mắt không những không chớp mà còn mở to ra hết cỡ. Cậu nhóc Gryffindor kia thì trái ngược, nhắm tịt mắt vào.

Harry nhướn người về phía trước, tay phải vươn ra...

*vụt*

Khi mà cậu nhóc Gryffindor kia cách mặt đất chỉ còn 5-6 m thì Harry chộp được phần áo choàng của cậu ta. Ngay tức khắc, Harry kéo mạng cán chổi hướng lên trên. Nhưng đúng lúc đó dị biến lại xảy ra.

Chiếc chổi mà Harry sử dụng đột nhiên vỡ nát, cậu cũng ho ra ngụm máu. Cả hai lúc này cùng rơi xuống từ độ cao 4m, người bên dưới đất mất tầm vài giây mới phản ứng lại kịp, nhất thời luống cuống không biết làm như thế nào.

"Gió...nghe lời ta...Phong Vũ!"

Một trận gió lớn nổi lên, cuốn lấy Harry và cậu nhóc Gryffindor kia, nhẹ nhàng đưa hay người tiếp đất an toàn.

"Neville!!!!!"

"Harry!!!!!"

Tụi học sinh bốn Nhà cùng Giáo sư Hooch chạy lại, đi đầu là cô bé Hermione và nhóm Draco.

Cậu nhóc Gryffindor kia căn bản chỉ là bị sốc cùng với chóng mặt thôi, nhưng Harry thì...ngoài vệt máu dài kéo từ miệng xuống thì sắc mặt của cậu cũng rất tệ, trắng bệch đến dọa người, hơi thở đứt quãng, khó nhọc, cơ thể còn run lên không ngừng.

Rohpe thấy thế, khuôn mặt vốn nghiêm nghị, lạnh lùng nay cũng biến sắc theo. Vội vã ôm lấy Harry vào lòng như muốn đem cậu dấu đi, bảo vệ cậu khỏi tất thảy mọi thứ và cũng nâng niu tựa như trân bảo của đời mình.

Rohpe không nói không rằng bế cậu bỏ đi. Tụi nhóc nhìn cảnh đó mà vô cùng lo lắng cho Harry, dặc biệt là nhóm Draco. Ba đứa đó không hiểu sao khi nhìn thấy Harry như vậy, trong lòng đột nhiên nặng trĩu, cảm giác bất an cứ thế len lỏi trong lòng họ.

-------------------------------------------------------------------------------

*rầm*

Rohpe đạp cửa phòng, đặt Harry xuống rồi chạy đi lục lọi khắp phòng.

"Ở đâu.....ở đâu....ở đâu chứ! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!"

*lạch cạch*

*loảng xoảng*

Ả hất hết mọi thứ xuống sàn, miệng thì cứ không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt ả ánh lên những tia cảm xúc phức tạp.

"Đây rồi!"

Vơ lấy lọ dược nhỏ màu đỏ tận bên trong hốc tủ. Ả bật nắp một hơi tu hết dòng chất lỏng màu đỏ vào miệng. Chạy lại chỗ Harry, nhẹ nhàng nâng người cậu lên, khác hẳn với bộ dáng vội vã ban nãy.

Khẽ tách môi cậu ra, đem chất lỏng màu đỏ chuyền vào miệng cậu. Harry sau khi tiếp nhận thì cơ thể bắt đầu bình ổn trở lại, sắc mặt cũng dần dần hồng hào trở lại.

Rohpe thấy phản ứng của cậu cũng thở phào. Đặt Harry nằm lại xuống giường, ae bắt đầu lâm vào chầm mặc.

Thuốc phục hồi thương tổn của Ice đưa cho ả đã dặn sau khi cho Điện hạ uống thì trong vòng 15 tiếng phải tuyệt đối hạn chế việc sử dụng sức mạnh. Tuy ban nãy, Điện hạ chỉ dùng một phần nhỏ, đáng lẽ sẽ không thể khiến cho Ngài bị thuốc phục hồi phát ra tác dụng phụ, nhưng lại....

Rohpe ánh mắt hiện lên tàn ác, ả lấy một chiếc chìa khóa có gắn viên đá hổ phách, hoa văn đuôi và cánh rồng bằng vàng ra.

Một làn sương mỏng màu lam nhạt từ cơ thể ả truyền vào trong chiếc chìa khóa. Ngay khắc sau một khuôn mặt hiện lên từ viên đá.

"...."

-------------------------------------------------------------------------------

*cộc cộc cộc*

*cạch*

"A! Chào buổi tối giáo sư Rohpe, trò Harry thế nào rồi?"

Hiệu trưởng Hogwarts, Albus Dumbedore dứng trước mặt Rohpe cười hòa ái, nhưng đáp lại cụ chỉ là cái lách người có ý mời vào và cái hừ lạnh đầy khó chịu của ả.

Albus đối với việc đó cũng không so đo. Cụ bước vào phòng, thấy Harry đang mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, có lẽ cậu vừa mới tỉnh.

"Cậu thấy ổn rồi chứ?"

Cụ Albus tự biến ra cho mình một cái ghế bên cạnh giường Harry, ân cần hỏi, đôi mắt màu lam ngọc hiện lên tia lo lắng.

"Giờ thì tạm ổn rồi Albus"

Harry cười một cách yếu ớt, Rohpe nhìn thấy, nhanh tay chỉnh lại tư thế dựa và mấy cái gối sau lưng cậu

"Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ta biết cậu hiện tại thân thể không được tốt, nhưng chắc chắn chưa đến mức như ngày hôm nay chứ"

"À, chút tác dụng phụ khi sử dụng thuốc thôi"

Albus không tin vào câu trả lời đó, nhưng cụ biết việc này có ép thì cậu cũng sẽ không nói ra, đành khẽ thở dài rồi rời chủ đề khác.

-----------

*cạch*

"Xem ra cuộc nói chuyện trước đó có hiệu quả nhỉ?"

Harry cười cười, nhẹ nhàng nói với Rohpe.

"Tuy không thể hoàn toàn thuyết phục Albus từ bỏ đi lối suy nghĩ của bản thân nhưng ít nhất cụ cũng để cho ta được tự ý làm theo ý mình. Nhìn em có vẻ không vui, có chuyện gì sao Rohpe?"

"Em không tìm được..."

Ả nghiến răng khen khét.

"Em không tìm được kẻ đứng sau vụ việc ngày hôm nay!"

*rắc*

*choang*

Ả một tay bóp nát chiếc cốc, đôi mắt vằn lẻn những tia máu đỏ hung tàn, cả cơ thể tỏa ra hắc khí.

Harry mỉm cười, vẫy vẫy tay ý gọi Rohpe đến gần mình. Rohpe, khôi phục lại chiếc cốc, đặt nó trở lại bàn rồi tiến đến, ôm eo, dụi vào người cậu. Cậu cười nhẹ xoa đầu ả, bàn tay ngọc ngà vỗ về, rõ dành tâm tình của Rohpe.

"Được rồi, không cần tra nữa, ta biết kẻ đó là ai rồi"

"Là ai vậy ạ?!"

Ả bật dậy, nhìn chằm chằm vào Harry.

"Là kẻ nào dám làm như vậy vớ Ngài?!"

"..."

"Em phải đi giết tên đó!"

Đứng hẳn dậy, sát khí từ ả bao trùm cả căn phòng, nặng nề đến mức khó thở, nhưng Harry lại tuyệt nhiên không bị điều đó ảnh hưởng.

"Được rồi, được rồi Rohpe. Lần này bỏ qua đi, cũng không phải là lần cuối 'kẻ đó' tính kế ta. Sự việc ngày hôm nay cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, hiện tại ta cũng không muốn thừa hơi chạy đi quản chyện đó. Tuy nhiên nếu 'kẻ đó' đã muốn như vậy ta cũng đành phải chơi đùa cùng một chút"

Rohpe nghe vậy cũng từ từ thu lại sát khí nhưng vẻ mặt vẫn không hề can tâm.

"Quirrell sao rồi?"

"Tên đơn bào đó gần đây đêm nào cũng vào Rừng Cấm"

Rohpe xoay người đ pha một cốc cafe nóng. Hương thơm thanh thanh, ngòn ngọt và chút đắng đặc trưng bao phủ cả căn phòng.

A~ cậu thực yêu chết cái hương vị này, thực tốt cho tâm trạng mệt mỏi của cậu hiện giờ mà.

"Hắn đi tới đó đến tận rạng sáng mới quay về, và lần nào vẻ mặt cũng như ông chú dẵm phải cứt chó vậy"

Harry phì cười trước cách so sánh, châm chọc độc đáo của Rohpe. Đỡ lấy tách cafe sữa thơm lừng từ Rohpe, suy nghĩ một chút rồi cạu nói

"Để ý hắn, không cần thiết phải động tay. Nhưng nếu hắn làm tổn hại đến sinh vật trong Rừng Cấm hoặc học sing trong trường thì..."

Harry không cần nói hết câu, nhưng ý tứ đủ rõ ràng.

"Vâng, tuân lệnh Điện bạ của em"

------------------------------------------------------------------------

"Tớ nói này...tớ hoàn toàn ổn mà...a...ha...ha..."

Sáng hôm sau, ngay sau khi bước ra khỏi phòng của Rohpe, Harry tức khắc bị đám rắn nhỏ và lửng nhỏ phục kích trên hành lang túm lấy xoay ngang xoay dọc để kiểm tra thân thể.

"Cậu lúc nào cũng nói bản thân ổn nhưng sự thật chẳng bao giờ là như vậy cả!"

Một cô bé thuộc Nhà Lửng lên tiếng phản bác, lũ còn lại thì gật đầu đồng tình. Mất đúng 15 phút, Harry mới được 'thả ra'.

Tụi Rắn nhỏ bày ra bộ dáng phó thác trang trọng sự an toàn của Harry cho lũ Lửng nhỏ rồi ngậm ngùi rời đi đến lớp học. Tụi Lửng nhỏ cũng rất có 'trách nhiệm' hoàn thành việc phó thác, tạo thành vòng tròn bảo vệ và đem cậu đặt vào trung tâm. Vẻ mặt đứa nào cũng nghiêm túc đến buồn cười.

Tụi Ưng nhỏ và Sư tử nhỏ nhìn 'quân đoàn' kia mà á khẩu không biết phải nói sao.

=============================================

17: zé! Xong chap 13 rầu :3

Tuần này hai chap, ta tự thấy bản thân thật siêng năng :3333

Đáng nhẽ là ta để tối 12h đăng hoặc sáng mai đăng cơ nhưng mà vướng học thêm nên đăng luôn :3

Cốt truyện càng ngày càng lệch khỏi dự kiến ban đầu -_-

Cứ viết là lại lòi ra mấy tiểu tiết khiến nó dài lê thê chưa đến chính sự nữa :v

Và đương nhiên càng ngày càng rối và nhạt :v

Hàn, mày định thắt cho cái bộ này bao nhiêu nút nữa vậy hả :v chị mày cũng sắp loạn não theo rồi :v

Hàn: đến bao giời gần end hoặc tới đoạn tháo nút thì thôi 😒

17: ...bó tay 😑

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan