ZingTruyen.Fan

Yeu Anh Co Hoi Em Se Tu Tao Bac Chien

Anh được đưa đến bệnh viện mà Nhất Bác đang cấp cứu.

Sau một đêm truyền máu Nhất Bác cũng đã tỉnh lại, mọi người rất vui chỉ có riêng mẹ Tiêu thì vẫn khóc sướt mướt vì không biết giờ Tiêu Chiến của bà ra sao.

Nhất Bác vừa tỉnh đã lập tức ngồi dậy muốn đi cứu anh nhưng mọi người ngăn cản.

Vừa hay có người vào thông báo là thấy Hải Khoan đưa Tiêu Chiến vào đây, không biết anh ấy bị gì.

Ba mẹ Tiêu liền hớt hả chạy đến đó xem. Nhất Bác cũng lo lắng một mực đòi ba mẹ Vương cho qua đó xem tình hình của anh.

Ba mẹ Vương biết anh bị như vậy cũng do một phần lỗi của nhà họ Vương không bảo vệ tốt anh, nên họ cũng có trách nhiệm rất lớn, với lại không cho Nhất Bác đi thì cậu càng kích động, ảnh hưởng đến vết thương nên ba mẹ Vương cũng gật đầu, dìu cậu qua đó xem.

Mọi người đều đứng ngoài phòng chờ Nhất Bác hớt hả đi về phía Hải Khoan.

" Anh, ....Tiêu Chiến của em????".

" Em yên tâm cũng nhờ Tiêu Chiến phát hiện ra và hợp tác kéo dài thời gian nên bọn anh đã cứu Tiêu Chiến thoát khỏi tên Châu Khải đó". Hải Khoan vỗ vỗ tay lên vai cậu trấn an.

" Vậy tại sao anh ấy lại vào bệnh viện ". Nhất Bác không ngừng lo lắng nắm chặt lấy cánh tay Hải Khoan mà hỏi.

" Đột nhiên bụng em ấy rất đau, anh cũng không biết là bị gì nữa ".

Nhất Bác nghe xong cũng từ từ buông hai tay đang nắm chặt tay Hải Khoan ra, tim cậu không ngừng đập loạn xạ, anh mà có mệnh hệ gì cậu cả đời này sẽ phải hối hận.

Đợi thêm khoảng hai mươi phút sau thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, mọi người đều lo lắng đứng bật cả dậy. Ba mẹ Tiêu và Nhất Bác gấp rút chạy đến vị bác sĩ kia mà hỏi tình hình của anh.

" Mọi người là người nhà của anh Tiêu Chiến phải không? ". Bác sĩ nhìn mọi người hỏi.

" Phải, tôi là mẹ của Chiến Chiến đây " mẹ Tiêu nhanh nhẹn trả lời.

" Vậy ai là chồng của anh Tiêu Chiến ".

" Tôi, là tôi". Nhất Bác như càng thêm lo lắng mà đáp thật nhanh.

"Chúc mừng anh, chúc mừng mọi người, anh Tiêu Chiến đã có thai được một tháng rồi ".

Mọi người bỗng im lặng chỉ còn nghe được tiếng lá cây xào xạc. Mọi người không biết mình nên vui mừng hay hoài nghi đây nữa. Nhất Bác nắm tay bác sĩ mà hỏi:

" Bác sĩ, anh nói Tiêu Chiến có thai ,anh ấy có thai thật sao?".

Nhất Bác muốn nghe vị bác sĩ này nói lại một lần nữa ,khẳng định cậu không nghe nhầm.

Vị bác sĩ kia cười vỗ vỗ vào vai cậu nói :

" Vợ của cậu tuy là con trai nhưng anh ta có tử cung, người như anh ta rất hiếm gặp nhưng không phải là không có, trong bệnh viện chúng tôi cũng đã từng có hai ca như thế ".

Sau khi nghe bác sĩ nói xong mọi người như vỡ òa, mắt Nhất Bác cũng bắt đầu rưng rưng vì quá hạnh phúc.

" Anh ấy vừa bị động thai nên mới xảy ra tình trạng đau bụng dữ dội, nhưng nguy hiểm đã qua, tôi đã cho anh ấy uống thuốc an thai rồi, hiện tại cả ba và bé đều ổn .Nhưng lưu ý, không được để anh ấy kích động quá, dễ gây đến tình trạng động thai nhiều sẽ không tốt ".

Nhất Bác gật đầu lia lịa như đã hiểu và cảm ơn bác sĩ.

" Bây giờ mọi người có thể vào thăm rồi ". Bác sĩ nói xong thì quay đi.

Nhất Bác cùng mọi người liền vào thăm anh.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn ra thì thấy cậu cùng mọi người đi vào. Tiêu Chiến mừng gỡ cố ngồi dậy, Nhất Bác chạy đến đỡ anh dậy, hai người ôm nhau trong nước mắt.

" Anh cứ ngỡ sau đêm nay sẽ không còn được gặp em".

" Là em không tốt ,đáng lẽ em nên kiên quyết hơn, không cho anh đi như thế ".

Nhìn hai đứa đang sum quầy hạnh phúc mà bốn vị phụ huynh đang đứng ở đó cũng không kìm được nước mắt.

" Chiến Chiến, trong mắt con không hề có cái thân già này phải không? Chỉ có chồng con thôi ".

Tiêu Chiến nhìn lên thấy mẹ Tiêu liền dơ tay ra , mẹ Tiêu biết ý lao đến ôm anh.

" Không có đâu mẹ, con rất thương mẹ, mẹ là nhất".

" Chiến Chiến, cũng do ba mẹ và Nhất Bác không bảo vệ tốt cho con ,con tha thứ cho ta". Mẹ Vương ấy nấy nói.

Tiêu Chiến liền xua tay .

" Mẹ đừng nói như vậy, cũng do con cãi lời Nhất Bác ,một mực đòi đi nên mới thành ra như vậy ".

Tiêu Chiến quay qua để ý hơn thì thấy tay Nhất Bác bị thương, anh lo lắng hỏi thì biết được mọi chuyện, không ngờ cậu vì anh ,không muốn làm chuyện có lỗi với anh mà tự mình cắt tay như thế, anh đau lòng mà ôm cậu khóc nhiều hơn ,mặc cho cậu có dỗ dành cỡ nào.

" Nè, Chiến Chiến con bớt khóc đi, ảnh hưởng đến cháu ngoại của mẹ là mẹ không tha cho con đâu ".

Tự nhiên nghe mẹ nói như thế, Tiêu Chiến mở to mắt như trời tròng không hiểu chuyện gì, cháu ngoại gì ở đây.

Mọi người không nhịn được cười khi thấy sự ngốc nghếch đáng yêu của anh.

Nhất Bác nhìn anh, đưa tay lau nước mắt đang lăn trên khuôn mặt ngơ ngác kia của anh.

" Bảo bối, chúng ta có bảo bối nhỏ rồi, anh đang mang thai con của chúng ta đó, nên sau này không được kích động làm động thai nữa, có biết không? ".

Tiêu Chiến nghe nói anh mang thai thì càng không hiểu hơn, sao anh có thể được chứ.

Thấy anh vẫn không hiểu nên từ từ truyền lại những lời bác sĩ nói lúc nãy cho anh nghe.

Mọi người ai nấy cũng đều vui mừng, giờ chỉ còn chờ đến ngày hai người có thể xuất viện thôi.

__________________.

Trên truyền thông và các trang mạng xã hội bây giờ đang tràn lan những hình ảnh thỏa thân mặc nội y của Châu Yến Thục lúc trong khách sạn bị phóng viên chụp lại, và những hành động xấu xa của Châu Khải bị tung lên trang bìa của báo mới khắp nơi, cư dân mạng tràn vào với những lời chửi rủa ,chê bai khó nghe về hai cha con bọn họ.

Chính vì thế Châu thị cũng bị niêm phong, Châu Khải và Châu Yến Thục đang ở sở cảnh sát để lấy lời khai và tạm giam.

""""""""""""""".

Hôm nay là ngày anh và cậu xuất viện, mọi người đều vui mừng mà nấu một bàn thức ăn để chào đón hai người trở về.

Ngồi vào bàn ,mọi người cùng cụng ly chúc mừng vì đã thoát khỏi nguy hiểm và hơn hết là nhà sắp có thêm thành viên mới, riêng anh thì sẽ uống sữa thay rượu.

" Chiến Chiến, con cứ ăn nhiều vào, hôm nay nguyên bàn ăn này là của con và tiểu bảo bối trong bụng" .mẹ Vương nhìn anh tươi cười bảo.

" Mẹ à, mẹ làm như anh ấy là heo không bằng, sao có thể ăn hết chứ".

Biết cậu trêu anh ,anh liền đá vào chân cậu một cái. Cả nhà đều bật cười.

Đột nhiên A Ly gấp một khứa cá kho cho vào chén Tiêu Chiến.

" Anh dâu, anh ăn cá đi cho bổ".

Tiêu Chiến liền cảm nhận được mùi tanh sọc vào mũi mình mà chạy đi nôn.

Nhất Bác lo lắng chạy theo, ba mẹ Vương liền lườm A Ly.

" Ơ..., con làm gì sai sao?".

" Anh dâu con đang mang thai, không chịu được mùi cá đâu, biết chưa".

A Ly liền hiểu ra mà thấy bản thân quá có lỗi đi mà.

Tiêu Chiến nôn tới mặt mày tái xanh, cậu dìu anh ra bàn ngồi ăn chỉ được một xíu anh đã than no, không muốn ăn chỉ muốn lên lầu nghỉ ngơi thôi.

Nhất Bác cũng lo lắng dìu anh lên phòng, ép anh uống hết ly sữa nóng rồi nhìn anh ngủ, khi anh chìm vào giấc ngủ sâu cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái.

" Bảo bối, cuộc đời này của em may mắn nhất khi được gặp anh, em sẽ không để anh và con phải chịu khổ thêm lần nào nữa ".

Xong cậu cậu cũng đến bàn làm việc xem lại tình hình của công ty mà mấy ngày nay cậu ở bệnh viện không lo được.

Xem xét một lúc cậu bất ngờ như không tin vào mắt mình, năm mươi phần trăm cổ phần của công ty bị chuyển nhượng, là ai làm chứ? ....cậu lập tức cầm sấp hồ sơ chạy xuống dưới lầu để hỏi ba mẹ, vì thời gian cậu nằm viện thì ba Vương là người quản lý công ty hộ cậu.

" Ba mẹ, năm mươi phần trăm cổ phần của công ty sao lại chuyển nhượng, mà chuyển nhượng cho ai?".

Hai ông bà nghe Nhất Bác hỏi thì nhìn nhau.

" Trong lúc con và Chiến Chiến bị bắt đi đêm đó, Châu Khải có đến đây ".

" Ông ta đến đây làm gì?". Nhất Bác càng nghe càng không thể giữ nổi bình tĩnh.

" Ông ta đưa điện thoại của Chiến Chiến ra nói là con và Chiến Chiến đang nằm trong tay ông ta, nếu không muốn hai con mất mạng thì chuyển nhượng năm mươi phần trăm cổ phần của Vương thị qua cho ông ta, ba mẹ sau khi xác nhận được hai con thật sự đang nằm trong tay ông ta thì ba mẹ rất lo ,chỉ có thể làm theo yêu cầu ".

" Vậy tại sao ba mẹ không nói con biết sớm? Ba mẹ biết năm mươi phần trăm cổ phần không phải là con số nhỏ không? "_ Nhất Bác tức tối đập tay lên bàn một cái thật mạnh.

" Ba... Ba mẹ xin lỗi, ba mẹ lúc đó chỉ lo đến tính mạng của hai con thôi, định khi nào hai con xuất viện mới nói, Chiến Chiến thì đang mang thai không thể kích động được, còn con đang bị thương sao ba mẹ nở nói ".

Nhất Bác thở ra hơi dài, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, cố gắng kìm chế lại mọi cảm xúc.

" Con xin lỗi, do con quá nóng, chuyện này con sẽ tìm cách giải quyết, ba mẹ đừng lo".

Nói rồi cậu liền quay về phòng.

__________________.

Về phía Châu Khải do ông ta có tiền có thế lực thì chả bị gì cả, chỉ bồi thường cho Vương thị một khoản tiền, những hình ảnh được các phóng viên chụp đăng lên cũng được Châu Khải dùng tiền chặn lại và xóa vĩnh viễn.

Dù Hải Khoan là cảnh sát nhưng anh cũng chẳng làm gì được khi cấp trên của anh bị Châu Khải mua chuộc.

Về phía chuyện cổ phần bị ông ta dùng thủ đoạn lấy đi của Vương thị năm mươi phần trăm, Nhất Bác nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy mà phải lấy lại được toàn bộ số cổ phần đó, năm mươi phần trăm cổ phần không phải con số nhỏ, nên mất đi Vương thị sẽ tổn thất nặng nề.

**************.

Tiêu Chiến những ngày sau đó bắt đầu có dấu hiệu ốm nghén nhiều hơn, không ăn uống được gì, nên cậu cũng bảo anh ở nhà với ba mẹ Vương, không nên đến công ty làm việc nữa, như vậy mọi người sẽ dễ dàng chăm sóc anh hơn.

Ngoài chuyện cổ phần bị lấy đi thì những chuyện khác của công ty cậu cũng không có nói với anh, cậu không muốn anh lo lắng thêm nữa.

""""""""""""""".


Hôm nay Nhất Bác tan làm hơi muộn, về nhà mà chẳng thấy anh đâu.

Chào hỏi ba mẹ Vương xong cậu cũng hỏi về tình hình của anh, biết được anh đang trên phòng ngủ sau một màn nôn tái mặt, chẳng ăn được chút gì.

Cậu lo lắng đi lên phòng xem. Mở cửa ra đập ngay vào mắt cậu là một con thỏ đáng yêu đang say giấc nồng, cơ thể cuộn lại một cục trong chiến chăn, nhìn mà chỉ muốn bảo vệ con thỏ này suốt đời quá đi thôi.

Cậu cười nhẹ rồi tiến lại hôn lần lượt lên trán, mí mắt, chớp mũi, má, môi và cằm anh, mắt cậu nhìn xuống chiếc bụng còn phẳng lì nằm trong chăn, cậu không kìm lòng được mà đưa tay sờ vào, cảm nhận có một tiểu bảo bảo tuy vẫn chưa có hình hài nhưng nó sẽ là kết tinh tình yêu của anh và cậu, nghĩ tới thôi cậu đã cười híp mắt trong sự hạnh phúc.

Không biết Tiêu Chiến đã thức từ lúc nào, mở mắt ra thấy toàn bộ sự việc.

" Em cười cái gì chứ?".

Nhất Bác giật mình, thu liễn lại nụ cười, mặt lại nghiêm túc hỏi anh:

" Anh đói chưa? Anh chưa ăn gì đúng không? ".

" Cũng đói đó, nhưng chỉ nghĩ tới đồ ăn thôi là anh lại muốn nôn rồi ".

" Không được, anh phải ăn, anh không nghĩ tới bản thân cũng phải nghĩ tới con chúng ta chứ".

" Vậy là em chỉ thương con chứ không hề thương anh, em lo cho con hơn anh".

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến giở giọng dỗi hờn mà quay mặt chỗ khác không thèm nhìn cậu, cậu còn mắc cười hơn, phải nghĩ cách dỗ laopo mới được.

" Làm gì có, bây giờ anh muốn ăn gì, em sẽ chở anh đi ăn đó chịu không? ".

Tiêu Chiến nghe thì liền ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ lên.

" Anh muốn ăn sandwich kẹp bơ a~".

Nhất Bác nghe khó hiểu thiệt, trước giờ anh có thích ăn này đâu, chắc do mang thai nên khẩu vị thay đổi cũng nên.

" Thế anh không muốn ăn snack hay uống trà sữa nữa à?".

" Đột nhiên anh không muốn ăn những thứ đó nữa " Tiêu Chiến vừa rồi nói vừa chu chu cái môi ra.

Nhất Bác nhìn mà chịu không nổi hôn lên cánh môi của anh một cái.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, tỏ vẻ giận dỗi hơn, tay quơ quào đánh vào ngực cậu.

" Em lại ăn hiếp anh, thừa cơ hội hôn anh a~".

Nhất Bác cũng bất lực để anh đánh, mang thai tính anh cũng hay dỗi hờn hơn, nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu khi anh như thế, mà ngược lại còn thấy thương anh nhiều hơn, còn đáng yêu hơn nữa chứ.

" Bảo bối, đi thay đồ đi, em chở anh đi ăn".

Tiêu Chiến nằm lại xuống giường, khoanh tay trước ngực quay lưng về phía cậu .

" Anh vẫn chưa hết dỗi đâu đó ".

Nhất Bác bật cười, khom xuống bế anh lên mặc cho anh đang vùng vẫy đánh vào lưng mình mà ngang nhiên bế anh vào nhà tắm.

Cuối cùng cũng chuẩn xong, cậu nắm tay anh ra xe, cùng nhau đi ăn, cậu biết anh bây giờ rất khó khăn, chịu nhiều sự biến đổi của cơ thể khi mang thai ,cậu sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho anh hơn để anh không cảm thấy cô đơn .

Trong nhà hàng, tuy anh vẫn ăn không được nhiều nhưng cũng gọi là nhiều hơn mọi ngày rồi.

Ăn xong, cậu lái xe đến phố đi bộ, bước xuống xe ,cậu nắm lấy tay anh, hai người tay trong tay, bước từng bước đi thật chậm rãi, hít thở bầu không khí cùng người mình yêu thương, nhìn những dòng người đi lại xung quanh, cậu càng nắm chặt tay anh hơn.

" Cảm ơn cuộc đời này đã mang anh đến với em, cũng may em đã không bỏ lỡ một người tốt như anh".

Tiêu Chiến nghe những lời Nhất Bác vừa thốt ra mà không khỏi xúc động, sao hôm nay cậu lại nói những lời này chứ.

" Nhất Bác, em có tâm sự gì sao? Hay là em có cảm thấy phiền khi anh hay dỗi em không? Anh cũng không hiểu sao dạo này tính tình anh lại thất thường như vậy ".

Tiêu Chiến nói mà mắt đã rơm rớm nước, cứ sợ Nhất Bác chán chê mình.

Cậu khẽ cười, hôn nhẹ lên trán anh rồi kéo anh ngồi vào ghế đá ven đường, cậu búng tay nhẹ lên trán anh.

" Thỏ ngốc, tính tình anh thay đổi là do anh đang mang thai con của chúng ta, em thương anh còn không hết thì lấy đâu ra khó chịu".

Tiêu Chiến nghiên đầu tựa vào vai cậu, hai người từ từ nhắc lại về những kỷ niệm lần đầu gặp nhau, lúc đó anh ghét cay ghét đắng cậu, không hề muốn gã cho cậu một tẹo nào, còn Nhất Bác thì lúc đó đang lo tập trung cho sự nghiệp nên cũng chưa muốn lập gia đình sớm như vậy, nhưng ai ngờ đâu đó là một cái duyên nợ, khiến hai người về chung một nhà, dần dần như một phép màu nào đó mà hai người đã yêu nhau, đến giờ ông trời lại ban cho anh và cậu có thêm một sinh linh bé nhỏ, càng nghĩ càng cảm thấy chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.

Bỗng Tiêu Chiến thoát khỏi bờ vai đang dựa ,ngước mặt lên nhìn cậu.

" Nhất Bác, chuyện cổ phần em đã có cách nào để lấy lại chưa? ".

Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh mà trả lời :

" Anh yên tâm, em đã cho người điều tra mọi hành tung của hai cha con họ rồi, Châu Yến Thục từ bữa đó đến giờ cô ta chỉ biết chơi bời, say xỉn trong quán bar, chính vì thế mỗi lần Châu Yến Thục muốn xin tiền tiêu xài thì dường như Châu Khải không cho nữa, cho nên... Em sẽ ra tay từ Châu Yến Thục ".

" Nhất Bác, vậy em phải cẩn thận ".

"Anh yên tâm, chuyện của công ty anh không cần phải lo đâu, đã có em lo rồi, anh chỉ cần ở nhà chăm sóc tốt cho bản thân và tiểu bảo bối trong bụng thôi ".

Tiêu Chiến tươi cười gật đầu rồi dựa hẳn vào lòng cậu. Cứ thế hai người vui vẻ ôm chầm lấy nhau giữa con phố tấp nập người qua.

  ( mọi người ơi, đoán thử tiểu bảo bối nhỏ là bé Tỏa hay bé Nguyệt đây 😝).

Đừng quên bình chọn cho truyện nha, cảm ơn mọi người ạ❤💚💛!.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan