ZingTruyen.Fan

[Yandere] Mong được quay lại thời quá khứ

Chương 2.

giacachtudan

- Anh đừng vậy nữa.

Tôi thấy phiền kinh khủng, một ngày có hai mươi bốn tiếng, Tùng dí sát đuôi tôi hai mươi hai tiếng, nói thật chứ kè kè nhau suốt ai chả phiền.

Tùng siết thân thể tôi chặt hơn chút, tôi quạo thế là bấu vô đùi Tùng, Tùng giật mình buông lỏng, tôi lườm lườm ghét bỏ bước ra khỏi phòng tắm thay đồ, lát sau Tùng trần như nhộng bước ra, cái khung cảnh quá đỗi quen thuộc rồi.

- Chân dư của anh nó mỏi, em xoa bóp giùm chút có được không?

Tùng chống tay về sau dạng chân hơi rộng xoay sang phải nhìn tôi nhờ vả.

- Vâng.

Tôi ngồi cạnh dùng tay bóp bóp trụ thịt giữa hai chân kia, Tùng sung sướng ngã huỵch trên chăn êm mặc tôi làm gì thì làm.

- Anh hai sao không chi ít tiền cắt cái chân dư thừa này đi, anh không thấy vướn à? Ngày nào cũng nghe nhức mỏi mệt.

Tùng bật dậy bất ngờ, tôi loạn tim một vài nhịp, mắt mở hơi to nhìn chằm chằm Tùng.

- Tại chân này nó có công dụng nên anh không cắt nếu cắt là anh chết theo đó.

Tùng lại ôm tôi, tay ảnh sượt trái đào, chắc là ảnh vô ý chạm phải ngực thôi suy nghĩ nhiều làm gì.

Gần một giờ đồng hồ một dòng chất lỏng trắng đục phun ra, ghê chết mất.

- Anh hai tự dọn đi.

Một màn đêm buông xuống, tôi khỏa thân chui rúc vô chăn đánh chén một giấc mơ huy hoàng.

Vì sao tôi khỏa thân khi ngủ à? Vì anh Tùng bảo như vậy mới phát triển chiều cao và cả ảnh cũng nude. Đừng bảo tôi ngu nhá vì đến cả internet còn bị cấm đoán, điện thoại bị Tùng giữ, Tùng tạo cả thế giới riêng dạy mấy thứ lệch lạc sai đạo lý ép vô đầu tôi nên hiện đây tôi như con mất trí tin sái cổ về lời Tùng dạy.

Trời khá nóng nên tôi đạp văng chăn sang bên, tay Tùng mò mẫm nắn bóp ngực tôi méo mó, Tùng bảo làm vậy hai trái đào non mới nhanh lớn.

- Cái chân dư thừa lại vui chuyện gì thế anh hai?

- Vì được giúp đỡ em đó.

Tùng xoay thân to lớn đè thân tôi, hai tay chống bên cạnh tai tôi. Tùng lại để cái chân dư thừa cạ cạ vô giữa hai bắp đùi, thật muốn nhét vào mà sợ tôi còn nhỏ sẽ đau đớn.

Mỗi lần Tùng làm vậy tôi cảm thấy như có dòng điện chạy vô thân người tôi, hưng phấn muốn được cái gì đó đút vô thân để giải tỏa khoảng trống, hai bàn tay tôi nắm chặt ga giường, đôi mắt khép chặt, trong không gian im ắng của căn phòng tôi nghe tiếng thở nặng nề từ đối phương.

Cả đỗi sau Tùng ngã sang bên dùng khăn bịt đầu thịt rồi phun hết mấy em be bé kia, lau gọn gàng rồi vứt vào sọt rác. Tùng bảo cạ cạ vậy chân dư sẽ bớt đau.

Tiếng nhạc vang từ chiếc điện thoại màn hình sáng chói trên bàn, Tùng cau mày với tay thuận tiện bắt máy mà chưa nhìn thử số ai.

Hình như là giọng ba, ba nói gì đó mà Tùng chỉ vâng dạ rồi nhanh chóng cúp máy.

- Ba nói gì vậy anh?

- Ba bảo dẫn em ra ngoại thành chơi vài ngày cho khuây khỏa đầu óc dù gì cũng đang nghỉ lễ.

Tùng nói dối không chớp mắt luôn, ba nói ba làm thủ tục xong rồi, bảo dẫn tôi ra sân bay đưa sang Sing du học, Tùng vặn loa nhỏ nên tôi chả nghe thấy gì. Thêm lần nữa Tùng tiếp tục đè tôi dưới hạ thân.

- Anh vô nhé? Chỉ đến màn trinh thôi không vô sâu đâu.

Màn trinh? Màn của con Trinh á hả? Thế thì sang nhà nó mà treo mùng màng đi.

- Vâng, anh cứ đi đi ạ.

- ...?

Tùng bỏ ngoài tai lời nói nắm gậy thịt nhét vô được tí đã bị tôi kháng cự.

- Oái đau.

- Anh hứa sẽ nhẹ nhàng thôi.

- Đau lắm nên anh buông em ra đi.

Tùng bực bực khóa chặt tay tôi trên đỉnh đầu tránh làm loạn.

- Anh điên à, buông em ra, đừng đau lắm.

Nước mắt hai hàng lăn dài, Tùng vô thêm được chút nữa do tôi quyết chống đối nên bên dưới co bóp mạnh mẽ khiến đối phương khó mà vô thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan