ZingTruyen.Fan

XUYÊN THÀNH NAM PHỤ SI TÌNH TRONG TRUYỆN NAM NAM SINH CON

Chương 7

bjyx-29

Xe đã lái đi xa, Lộ Tinh Thần vẫn còn ngồi sững sờ.

Đích thân Lạc Hàn bế cậu lên xe khiến cậu chấn động quá lớn!

Lão Vương đằng trước lại không lấy làm lạ.

Cái hôm Lộ Tinh Thần xảy ra tai nạn ông không có mặt, nhưng tài xế thay ca nói là sếp đích thân bế người lên xe cứu thương.

Có lẽ sếp thích bế bà chủ nhỉ.

Tân hôn mà!

Nguyễn Vũ quan sát hai người phía sau trong gương chiếu hậu hồi lâu, đợi Lộ Tinh Thần khôi phục chớp mắt, mới thong thả xoay người qua đưa tay về phía cậu: "Chào Tinh Thần, anh là anh em tốt của chồng em, không biết trước đây cậu ta có từng nhắc đến anh trước mặt em chưa?"

Lộ Tinh Thần nét mặt mờ mịt: "???"

Anh là ai vậy.

Trong sách gốc tin tức có liên quan đến Lạc Hàn xác thực quá ít, mỗi lần nhắc đến cũng chỉ qua loa mấy dòng, càng đừng nói đến bạn của anh.

"Không có." Lạc Hàn giúp cậu trả lời.

Lộ Tinh Thần mím môi, nở nụ cười xin lỗi với Nguyễn Vũ.

"Trong dự liệu." Nguyễn Vũ chẳng hề để ý nói: "Không sao, bây giờ không phải quen nhau rồi à."

Tay y còn đưa ra ở đó, Lộ Tinh Thần cũng chỉ đành đưa tay ra nắm tay với y, vừa muốn thu về, thì bị Nguyễn Vũ nhéo lòng bàn tay.

Lộ Tinh Thần: "???"

Nguyễn Vũ thò đầu qua, tấm tắc cảm thán: "Ông trời thật không công bằng, mặt xinh đẹp thì thôi đi, làn da còn tốt như vậy, tức chết người rồi."

Lộ Tinh Thần: "...."

Cái quỷ gì vậy!

Loại người này sao có thể là bạn của Lạc Hàn?

Mặt y cách Lộ Tinh Thần ngày càng gần, lúc Lộ Tinh Thần không biết phải làm thế nào cho tốt, Lạc Hàn chọc tay vào, đẩy đầu Nguyễn Vũ trở về.

"Đủ rồi."

Lạc Hàn xoay người về phía Lộ Tinh Thần: "Nếu cần xe, bảo lão Vương sắp xếp cho cậu."

Lộ Tinh Thần cho rằng Lạc Hàn để ý mình sai bảo người của anh, đang muốn giải thích, Lạc Hàn lại nói: "Tôi rất bận."

Rất tốt, anh thật sự để ý.

Câu này của Lạc Hàn, thoáng chốc khiến bầu không khí trong xe trở nên kì lạ.

Hai người ghế trước mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không biết nên chêm lời làm sao với 'chuyện riêng tư' của cặp vợ chồng trẻ này, một người lấy điện thoại ra nghiên cứu tin tức mới, một người đặt toàn lực chú ý lên xe, lái xe thành một đường kẻ thẳng băng.

Lộ Tinh Thần chỉ đành nói: "Vậy phiền chú Vương rồi."

Rất nhanh xe đã đến biệt thự Lộ thị, mấy người hầu đang đợi ở đó, xe vừa dừng, đã có người mở cửa xe đỡ Lộ Tinh Thần ra.

Lộ Tinh Thần quay người lại muốn nói cảm ơn, Lạc Hàn đang xoay đầu nói gì đấy với lão Vương tài xế, ngược lại Nguyễn Vũ mở cửa sổ xe, vui vẻ vẫy tay với cậu.

Lộ Tinh Thần nở nụ cười tươi chào tạm biệt với y.

Lộ Tinh Thần mới vào phòng khách, đã thấy lão Vương vội vàng đi đến.

"Sếp bảo tôi tìm, tìm quản gia Trương giúp lấy, lấy đồ."

Lộ Tinh Thần nhướng mày, Lạc Hàn phải về nhà nên tiện đường qua đón cậu?

Hay là nói—vì để đón cậu nên tiện đường về nhà lấy đồ?

Đợi sau khi người rời đi, Nguyễn Vũ nháy mắt ra hiệu với Lạc Hàn: "Nhìn không ra nha, cậu còn rất để tâm với cậu nhóc này. Nào nói xem, cậu ta có chỗ nào hấp dẫn cậu, để tớ học tập chút kinh nghiệm."

Lạc Hàn liếc nhìn y: "Cậu học không được."

"Tại sao?"

"Cậu ấy rất thú vị."

Nguyễn Vũ giả vờ tức giận: "Người như tớ còn không đủ thú vị sao, cậu có nhớ lúc học đại học tớ quậy ra bao nhiêu chuyện cười không? Lúc đó không phải cậu cảm thấy người như tớ chơi rất vui sao?"

"Không phải loại thú vị này?"

"Vậy là loại nào?"

Lạc Hàn co đôi chân lại, thân thể hơi hướng về trước, nghiêm túc hỏi: "Nếu có một người, vì chuyện nào đó bỗng nhiên tính tình thay đổi rất lớn, thậm chí ánh mắt nhìn người khác cũng thay đổi, cậu cảm thấy là tại sao?"

Nguyễn Vũ không hiểu gì cả.

Lạc Hàn cũng không giải thích, chỉ cúi đầu cười, nói: "Cho nên tớ nói, thú vị."

Lời này càng khiến Nguyễn Vũ như lọt vào trong sương mù.

Lẽ nào đây là cách chơi tình thú mới? Không được không được, gần đây công việc quá nhiều, đợi lát nữa tan làm y phải đi tìm người bổ túc mới được.

Lão Vương lấy tài liệu, giao đến trong tay Lạc Hàn.

Lạc Hàn lật một lát, thấy Nguyễn Vũ cắm chốt ở đó không động, khớp xương ngón tay gõ một cái sau lưng ghế phó lái, không vui nói: "Tự cậu cút xuống phía sau, hay để lão Vương mời cậu xuống phía sau?"

"Tự tớ cút tự tớ cút, tớ mềm, có thể co được duỗi được."

Lạc Hàn: "...."

.

Sáng hôm sau lúc ăn sáng, Lạc Hải đã khôi phục lại bộ dáng như xưa, trông có vẻ tâm tình rất tốt.

Lộ Tinh Thần vừa ăn vừa nghe Lạc Hải kể chuyện về lễ kỉ niệm của trường với Lạc Hàn.

Hóa ra, Lạc Hàn cũng tốt nghiệp từ đại học thành phố Ninh.

Đại học thành phố Ninh không phải mỗi năm đều tổ chức lễ kỉ niệm, trường càng thành lập từ niên đại rất lâu, càng trân trọng thời gian bản thân đã từng đi qua, bình thường cách năm năm mới sẽ tổ chức lễ kỉ niệm lớn một lần.

Năm nay vừa hay là 95 năm thành lập trường đại học thành phố Ninh ngày lành tháng tốt, người thành phố Ninh đặc biệt yêu thích số 9, cộng thêm một lần 5 năm nữa thì vừa tròn 100 năm viên mãn, cho nên lễ kỉ niệm năm nay trường quyết định làm vô cùng long trọng.

"Em làm MC?"

"Đúng." Lạc Hải vui vẻ nói: "Nghe nói trước đây anh từng làm nam MC của tiệc tối lễ mừng kỉ niệm?"

Cái tay đang nhét đồ của Lộ Tinh Thần ngừng lại, nhìn về phía Lạc Hàn.

Lạc Hàn rất bình tĩnh uống một hớp cafe.

"Ừ."

"Có kinh nghiệm gì có thể truyền dạy cho đứa em trai là em không?"

"Không có, làm tốt chuyện của mình là được."

Lạc Hải hơi ủ rũ: "Ồ...."

Lộ Tinh Thần bắt đầu nghĩ đến tình tiết truyện có liên quan đến kỉ niệm trường lần này trong sách, hôm qua từ chỗ của giáo sư Từ lấy được sách cổ, cậu vẫn luôn đặt trong balo không lấy ra, đang tính toán tìm thời gian Lạc Hải có chuyện thì đi tìm ông cụ Lạc.

Cậu nhớ rất rõ, mỗi thứ ba ông cụ Lạc sẽ đi chợ khu thành cổ của thành phố Ninh bày hàng.

"Tinh Thần, hôm nay cậu phải tự mình ăn cơm rồi."

Lộ Tinh Thần tò mò: "Sao thế?"

Lạc Hải: "Tổng đạo diễn kỉ niệm trường bảo tớ sau khi tan học đi qua trò chuyện về chuyện lễ kỉ niệm, đoán chừng phải rất lâu, nếu buổi chiều cậu muốn về nhà trực tiếp tìm tài xế của tớ là được."

Lộ Tinh Thần cười gật đầu.

Cơ hội tự mình đưa đến cửa, hôm nay vừa vặn là thứ ba!

Lạc Hải ngừng một lát, nói với Lạc Hàn: "Hay là, hôm nay vẫn để tài xế của anh cả tiếp tục đi đón cậu ấy?"

Lạc Hàn cau mày, tiếp tục uống cafe, thanh âm hờ hững: "Đều được."

.

Tài xế nào Lộ Tinh Thần cũng không tìm, lúc tan học, cậu nhờ cậy Kỷ Lệ đưa mình đến khu thành phố cổ.

Nhờ nguyên chủ trước đây hành tung không cố định, cho nên Kỷ Lệ không hề kì lạ một người bị thương như cậu vô duyên vô cớ chạy đến khu thành phố cổ làm gì.

Lộ Tinh Thần điều khiển xe lăn tìm kiếm tiệm sách cũ của ông cụ Lạc trên đường chợ, đi rồi đi, đằng trước lóe lên lên một thân hình quen thuộc.

Lộ Tinh Thần cho rằng bản thân nhìn nhầm, xoa mắt, lại nhìn qua, người đó vừa đúng lúc xoay người qua.

Lộ Tinh Thần nhanh chóng điều khiển xe lăn chuyển hướng, vẹo vào trong một con hẻm nhỏ.

Đệch, giữa ban ngày, sếp lớn như Lạc Hàn chạy đến con phố nhỏ này làm gì?

Cửa con hẻm nhỏ này vừa vặn có mấy tiệm vằn thắn, có mấy người ngồi bên trong vừa ăn vừa nói chuyện.

"Chính quyền nhiệm kì này làm không tốt, khu thành phố cổ cần xây dựng lại, có quan hệ gì với chợ của chúng ta?"

"Đúng, nếu thật sự đóng chợ, nhóm người dân dựa vào cái này sinh sống như chúng ta thì phải làm thế nào?"

"Sếp của Lạc thị kia cũng không phải thứ tốt lành gì, tiếp nhận hạng mục này, tổn hại kế sinh nhai của người khác, cũng không sợ sau này gặp báo ứng!"

"Phải đấy phải đấy."

Lạc thị.

Lộ Tinh Thần nghiêng người qua hỏi: "Là tập đoàn Lạc thị làm bất động sản?"

"Bằng không thì ai nữa, thành phố Ninh chúng ta còn có Lạc thị thứ hai?"

Lộ Tinh Thần: "....Không có không có, cảm ơn?"

++, cậu nhớ ra rồi.

Lạc Hải và ông cụ Lạc chính thức trở thành bạn bè, là bởi vì Lạc thị đấu thầu xây dựng lại khu thành phố cổ. Ông cụ Lạc rất có cảm tình với cái chợ này, vì chuyện đóng cửa chợ, đối chối gay gắt cãi nhau mấy lần với Lạc Hàn.

Lạc Hải cũng tham gia vào trong đó, giúp ông cụ Lạc rất nhiều lần, nhưng Lạc Hàn vẫn luôn không đồng ý yêu cầu của hai người.

Cho đến tận sau này, nhóm đánh giá cũng cho rằng sự tồn tại của chợ không ảnh hưởng đến chỉnh thể xây dựng lại thành phố cổ, lúc này mới khiến Lạc Hàn quyết định tiếp tục giữ lại chợ.

Lạc Hải dùng cái này khiến ông cụ Lạc cho rằng tất cả đều là công lao của gã, hai người trở thành bạn vong niên, sau đó mới có thêm một loạt tình tiết truyện đằng sau.

.

Lộ Tinh Thần từ trong hẻm nhỏ thò đầu ra nhìn rồi vẹo ra, chuẩn bị tiếp tục đi tìm tiệm sách cũ của ông cụ Lạc.

"Sao cậu lại ở đây?" Thanh âm rất quen thuộc.

"...."

Lộ Tinh Thần phồng quai hàm, sẽ không xui xẻo vậy chứ, trốn lâu như vậy vẫn là không tránh thoát.

Lạc Hàn đứng ở trung tâm phố, chỉ có một mình anh, mặc đồ tây mang kính đen, trông có vẻ rất lạc quẻ với cả cái chợ.

Anh vừa mở miệng, người hai bên đường dồn dập ném qua ánh mắt để ý.

"Anh ở đây, tại sao tôi lại không thể ở đây?" Lộ Tinh Thần điều khiển xe lăn đến gần, nhỏ giọng hỏi ngược lại.

Lạc Hàn nghiêm mặt nói: "Tôi ít nhất không có ngồi xe lăn lang thang ở bên ngoài."

Lộ Tinh Thần đảo qua đảo lại đôi mắt to tròn.

Bây giờ hứng thú của cậu với Lạc Hàn đã vượt xa Lạc Hải, thậm chí cảm thấy, tác giả ít khắc họa Lạc Hàn là có nguyên nhân.

Bằng không thì, có thể Lạc Hàn sẽ thu hút phần lớn sự chú ý của đọc giả.

Giống như cậu nè.

Nếu đã bị Lạc Hàn phát hiện, chuyện muốn tiếp tục tìm ông cụ Lạc đành phải tạm thời gác lại. Lộ Tinh Thần nhớ đến vừa rồi ngửi thấy mùi thơm ở tiệm vằn thắn bên cạnh, cảm thấy dạ dày từng trận trống rỗng.

"Tôi đói bụng, anh đói không, chúng ta đi đến tiệm vằn thắn đằng trước ăn chút đồ?"

Hôm nay một mình Lạc Hàn ra ngoài.

Ý định ban đầu của anh là vì để kiểm tra xem một vài kiến trúc của thành phố cũ, không biết làm sao xoay một cái đã đến chỗ này, còn gặp được Lộ Tinh Thần.

Lạc Hàn cúi đầu xem đồng hồ, đã đến giờ cơm.

Xe của anh đậu ở nơi cách xa chỗ này, nếu đi qua rồi lại lái xe về công ty, nhất định sẽ bỏ lỡ giờ ăn cơm.

Vằn thắn?

Lúc nhỏ hình như từng ăn.

Đang lúc Lạc Hàn do dự, Lộ Tinh Thần đã điều khiển xe lăn tiến vào tiệm vằn thắn bên cạnh, lớn tiếng nói với chủ quán: "Ông chủ, cho hai bát vằn thắn lớn! Còn có, chỗ ông có trứng chần sườn heo không?"

"Có tất!"

"Một bát thêm hai phần trừng chần sườn heo, còn một bát—đợi đã," Cậu quay đầu: "Anh muốn thêm không?"

Lạc Hàn sững sờ, nói: "Không cần."

"Một bát vằn thắn số lượng rất ít, anh ăn no không?"

"Cậu ăn nhiều như vậy, không sợ dạ dày không thoải mái?" Lạc Hàn hỏi ngược lại.

"Có thể ăn chả sao cả, anh không ăn anh có thể lớn như thế này không?"

Lạc Hàn theo Lộ Tinh Thần ngồi vào bàn bên cạnh, xưa nay trên mặt anh không hề có cảm xúc gì, nhưng cũng không có bất kì bộ dáng không vui nào: "Ăn cơm phải điều độ, cần phải hiểu cố quá thành quá cố."

Nhưng giọng điệu nói chuyện, giống như cha già dạy dỗ con trai.

Chẳng hiểu sao Lộ Tinh Thần bắt đầu đồng cảm với Lạc Hải, cứ dăm ba bữa lại bị ông anh trai dạy dỗ.

Lộ Tinh Thần có lý chẳng sợ: "Em trẻ tuổi, em cần phải đủ dinh dưỡng."

Lạc Hàn chỉ ra: "Một bát vằn thắn đã cung cấp đủ dinh dưỡng."

Lộ Tinh Thần xù lông: "Em mới không đủ, em không giống các anh, ăn nhiều một chút thì sẽ trở thành gánh nặng cho cơ thể!"

Có lý chẳng sợ sướng trong chốc lát, nếu có thể mãi luôn có lý chẳng sợ...

Lộ Tinh Thần vừa nói xong, đối diện với ánh mắt trở nên lạnh lùng trong nháy mắt của người đàn ông, lập tức rén: "Ý em là, ăn thức ăn vào cuối cùng đều sẽ biến thành rác của thân thể, anh và em đều như nhau."

Lạc Hàn cười tư lự: "Không sao, tôi gách vác nổi đồ ăn, chính là người—"

Anh liếc nhìn Lộ Tinh Thần, muốn nói lại thôi.

Lộ Tinh Thần: "!!!!"

Ông nội anh, anh nói ai là gánh nặng hả?

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Tinh: Cho dù em là gánh nặng, cũng là gánh nặng ngọt ngào, hiểu chưa!! [lớn tiếng gào thét.jpg]

Chủ tịch Lạc: Có thể ăn như vậy, lẽ nào không phải gách nặng 'nặng nề'?

Tinh Tinh: Tức thành cá nóc.


26 đi Nam Kinh chơi, đi đại lộ Ngô Đồng, YinYueTai, miếu Phu Tử, tới 27 thì bay về Sài Gòn, ăn chơi xa đọa mấy hôm giờ mới lết cái thân về quê. Vằn thắn nè, tui toàn gọi tô nhỏ còn ăn không hết, ăn tô to như bé nó, chắc phải đóng gói mang về ăn nguyên ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan