ZingTruyen.Fan

XUYÊN THÀNH NAM PHỤ SI TÌNH TRONG TRUYỆN NAM NAM SINH CON

Chương 10

bjyx-29

Thấy Lộ Vũ Thần nét mặt hoang mang bộ dáng bị dọa sợ, Lộ Tinh Thần vỗ vai cô: "Chọc em thôi, anh chỉ bỗng nhiên nhớ ra anh phải đi thư viện mượn sách, nếu tiện đưa anh đi nhé."

Lúc này Lộ Vũ Thần mới bình tĩnh lại, gật đầu nói được.

Rốt cuộc tuổi nhỏ, nói cái gì cũng tin.

Kĩ thuật lái xe của Lộ Vũ Thần khá ổn, chuyển làn thắng xe đều rất có tư thế của tài xế lái xe lão làng, quan trọng nhất là, cô nhóc này cũng không thích Lạc Hải.

Lộ Tinh Thần càng hài lòng với cô em gái này hơn.

Lộ Tinh Thần nhớ Lộ Vũ Thần trong sách gốc vẫn luôn kháng cự chuyện này, rất không hợp tác, cuối cùng sau khi nguyên chủ rời đi bị mẹ gả vào một nhà hào môn khác.

Đáng tiếc Lộ Vũ Thần tính tình quá mềm yếu, không thể chế ngự được ông chồng thích chơi của cô, cả ngày bị bé ba bé bốn ác ý ức hiếp, không quá mấy năm bởi vì bệnh mà mất.

Lộ Tinh Thần tuy chán ghét nam chính, chán ghét mẹ kế, nhưng với đưa em gái có mối quan hệ huyết thống với nguyên chủ, dễ xấu hổ lại thiện lương này có ấn tượng rất tốt.

Huống chi bản thân nguyên chủ cũng rất thích đứa em gái này.

Bây giờ bản thân trưng dụng thân thể này, nên làm chút chuyện gì đó báo đáo nguyên chủ, hay là cố gắng hết sức giúp em gái cậu ta quy hoạch một tương lai thích hợp.

"Anh, anh và anh cả Lạc Hàn còn tốt không?" Lộ Vũ Thần đột nhiên nói.

Lộ Tinh Thần hoàn hồn: "Anh và Lạc Hàn không có vấn đề gì, sao em lại bỗng nhiên hỏi cái này."

Lộ Vũ Thần nhanh nhẹn đổi làn xe, xe đã vào vòng quay nói: "Trước đây, lúc anh quay về nhà cãi nhau với mẹ, em ở căn phòng bên cạnh nên nghe thấy hết. Anh nói Lạc Hàn là người lạnh lùng, sẽ không yêu ai, anh đã không hạnh phúc, không cần lại hy sinh hạnh phúc của em gái."

Lộ Tinh Thần nhanh chóng chớp mắt mấy cái.

Nguyên chủ xưa nay không nhìn ra tâm ý của Lạc Hàn sao?

"Lúc nghe thấy anh nói những lời này, em rất cảm động, nhưng em cũng rất lo lắng," Lộ Vũ Thần xoay đầu qua nhìn Lộ Tinh Thần, thân thiết nói: "Anh, anh bây giờ chân lại bị thương, em rất lo lắng anh sẽ bị ấm ức ở trong nhà đó."

Quan tâm của cô khác với cái loại cố tình giả vờ của Lạc Hải, rất chân thực.

Lộ Tinh Thần trong lòng ấm áp: "Anh hôm đó nói như vậy chẳng qua vì kích thích mẹ em, thực ra quan hệ của anh và Lạc Hàn còn tốt, con người anh ấy cũng—"

Nụ cười trên mặt Lộ Tinh Thần bất giác khuếch đại : "Anh ấy là người chậm nhiệt, sống chung lâu sẽ phát hiện, thực ra rất tốt."

Lộ Vũ Thần nét mặt không tin: "Thật sao?"

Lộ Vũ Thần nhướng mày: "Đương nhiên, anh lừa em làm gì?"

Thấy Lộ Vũ Thần vẫn không tin lắm, Lộ Tinh Thần lại nói: "Yên tâm, anh là người trưởng thành, sẽ dùng phương thức của người trưởng thành xử lý tốt quan hệ với Lạc Hàn."

Lộ Vũ Thần từng trận sững sờ: "Phương thức của người trưởng thành?"

Lộ Tinh Thần: "...."

Lời vừa rồi của cậu không bị xuyên tạc chứ? Chắc không đâu, Lộ Vũ Thần chỉ là một cô gái ngây thơ trong sáng.

Lộ Vũ Thần nghiêng đầu, đồng tình nói: "Quả nhiên vẫn là anh giỏi, lúc nào em mới có thể học được dùng phương thức của người trưởng thành để xử lý vấn đề tình cảm thì hay rồi."

Lộ Tinh Thần biết Lộ Vũ Thần không có ý khác, nhưng sao cậu càng nghe càng cảm thấy lời này không đúng.

Má.

Đều trách cái miệng tía lia của Ngưu Việt Hải, hại cậu đầu óc toàn là ba cái thứ 18+.

++!

Thư viện thành phố Ninh và đại học thành phố Ninh, lúc đầu được chính phủ cùng nhau quy hoạch xây dựng, hai chỗ cách nhau không xa lắm.

Sau hơn mười phút, xe thể thao màu trắng ngừng ở cửa lớn thu viện.

Lộ Vũ Thần muốn vào theo Lộ Tinh Thần, nhưng cô bị Lộ Tinh Thần từ chối.

"Vừa rồi Kỷ Lệ có nói, Lạc Hải cũng ở bên trong, lát nữa anh ngồi xe cậu ta về nhà là được."

Lộ Vũ Thần không tiếp tục kiên trì nữa, chỉ dặn dò Lộ Tinh Thần chú ý cái chân bị thương, còn về sớm một chút.

Cho đến khi xe thể thao màu trắng của cô biến mất trong tầm mắt, Lộ Tinh Thần còn đang cảm thán, kĩ thuật lái xe của cô nhóc này, thật sự khá tốt.

Nếu tính cách của cô cũng dứt khoát lưu loát như lái xe, vậy thật sự là một đứa em gái rất hoàn mỹ.

Lộ Tinh Thần đăng kí xong giấy tờ tùy thân, điều khiển xe lăn chậm rãi đi đến tòa sách cổ của thư viện thành phố.

Cậu vừa rồi nói phải đến 'đánh ghen' với Lộ Vũ Thần, thật sự đến rồi, nhưng lại nghĩ đến chuyện khác.

Thư viện thành phố Ninh được xây dựng từ niên đại rất lâu, trong tòa sách cổ cất giữ sách vở rất phong phú, rất nhiều cuốn sách trân quý bên ngoài khó mà thấy được đều có thể mượn đọc được ở chỗ này.

Lạc Hải ngoại trừ tốn số tiền lớn mua sách cổ, còn tốn thời gian tìm một vài tài liệu ông cụ Lạc cảm thấy hứng thú, thuận tiện hai người tiếp tục giao lưu.

Lộ Tinh Thần cảm thấy bản thân có thể bắt chước những cách làm này của Lạc Hải.

Biết người biết ta, mới có thể thắng lợi.

Lộ Tinh Thần đi vào tòa sách cổ, nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy Lạc Hải hoặc Lê Nhất Châu.

Trong tòa sách cổ người ít, nhưng rất lạnh, Lộ Tinh Thần rùng mình một cái, đi đến trong góc có ánh mặt trời.

Xuyên qua mấy giá sách, Lộ Tinh Thần bỗng nhiên dừng lại.

Khó trách ở bên ngoài không nhìn thấy Lạc Hải và Lê Nhất Châu, hóa ra vào trốn ở đây.

Hai người mặt đối mặt bên cửa sổ khá che khuất, Lạc Hải thân hình cao lớn, tôn lên dáng người bình thường nhỏ bé của Lê Nhất Châu, cứ đứng như vậy, ngược lại rất giống một đôi tình nhân tuyệt phối.

Mắt của Lê Nhất Châu hình như không thoải mái lắm, giơ tay lên muốn dụi mắt, Lạc Hải nắm lấy tay hắn ta: "Tôi giúp em."

Lạc Hải đến gần, đầu hai người gần như dán vào nhau, Lạc Hải thổi vào mắt hắn ta, thấp giọng nói: "Thoải mái hơn chưa?"

Thanh âm của Lê Nhất Châu vừa mềm vừa xấu hổ: "Không sao, anh thả tôi ra đi." Thanh âm hắn ta càng nói càng nhỏ, đầu cũng ngày càng cúi thấp.

Lạc Hải bỗng nhiên nhếch môi, đưa ngón tay ra nhấc cằm hắn ta lên: "Mặt tôi rất xấu sao, em nhìn cũng không muốn nhìn?"

"Không, rất đẹp."

"Vậy em nhìn nhiều vào."

Lộ Tinh Thần giống như đang xem phim truyền hình nhìn hai người biểu diễn.

Rõ ràng lúc đọc sách cảm thấy đoạn này rất lãng mạn, bây giờ xem tại hiện trường trực tiếp lại thấy lúng túng là sao nhỉ?

Bộ dáng thâm tình dịu dàng của Lạc Hải không đủ chân thật, luôn cảm thấy ở trước mặt cậu diễn tốt hơn. Còn có bộ dáng xấu hổ kia của Lê Nhất Châu cũng không dễ thương, thanh âm thở hổn hển đáp lại Lạc Hải cũng không đủ hấp dẫn người.

Nói ra thì, cặn bã nam cũng không dễ dàng nha.

Lộ Tinh Thần nhận xét xong, hai người bên kia còn đang nhìn, Lộ Tinh Thần gáp không ra tiếng một cái, chuẩn bị trước khi bị họ phát hiện thì rời đi.

Xe lăn lăn bánh nhẹ nhàng lướt đi, vì hành động lùi về sau của Lộ Tinh Thần, mà cánh tay lại mở rộng nên đụng phải một bên khác của tủ sách.

Tiếng 'loảng xoảng' lanh lảnh vang vọng trong tòa thư viện sách cổ.

Lộ Tinh Thần: "!!!"

Được rồi, lần này thật sự 'bắt gian thành công'.

Hai người đang đắm chìm trong bầu không khí mập mờ tình cảm dịu dàng cùng lúc xoay đầu qua, nhìn thấy Lộ Tinh Thần, cả hai mỗi người một nét mặt.

Lê Nhất Châu lúng túng nói: "Cậu, sao cậu cũng ở đây?"

Tình huống trước mắt này, nếu Lộ Tinh Thần thật sự thích Lạc Hải, nên là bộ dáng gì?

Tức giận? Không thể tin được hoặc cuồng loạn rồi sụp đổ?

Lộ Tinh Thần mặt không cảm xúc thu hồi cánh tay mở rộng: "Hai người cứ tiếp tục."

Nét mặt Lê Nhất Châu gần như có thể được gọi là hoảng sợ.

Lạc Hải còn coi như bình thường, gã đẩy Lê Nhất Châu ra, bước hai bước về phía Lộ Tinh Thần: "Cậu đến chỗ này làm gì?"

Lộ Tinh Thần thầm nghĩ tôi đến 'bắt gian', vừa vặn trong lòng cậu là cặp sách, dứt khoát chỉ chỉ, nói: "Tối qua lúc tôi làm luận văn do giáo sư Từ sắp xếp gặp phải chút phiền phức, muốn đến tìm mấy cuốn tài liệu có liên quan đến phương diện kia."

Lạc Hải bỗng nhiên nói: "Tinh Thần, này rất không giống cậu."

Lộ Tinh Thần giật thót trong lòng một cái: "Chỗ nào không giống?"

Lạc Hải nói: "Cậu trước đây không thích đến chỗ này, cũng rất ghét học tập, bỗng nhiên có chí tiến thủ thật sự khiến người không quen lắm."

Lộ Tinh Thần hơi hơi yên tâm, hóa ra nói cái này.

Cậu nhún vai nói: "Hết cách, tôi học năm ba, sang năm sắp tốt nghiệp, phải cố gắng thôi."

"Ngược lại là các cậu—" Cậu chuyển chủ đề, vẻ mặt nghi ngờ: "Tôi trước đây cho rằng cậu không thích Nhất Châu, không ngờ quan hệ các cậu thật sự khá tốt."

"Này cũng rất không giống cậu."

Trong sách gốc, mặc kệ quan hệ Lạc Hải và Lê Nhất Châu như thế nào, chỉ cần ở trước mặt nguyên chủ, hai người rất ít tương tác với nhau.

Lạc Hải vẫn luôn rất lạnh lùng với Lê Nhất Châu, nguyên chủ bởi vậy từng khuyên gã mấy lần.

"Không phải không phải." Lê Nhất Châu nhanh chóng đi lên trước giải thích, gương mặt trắng nõn đỏ bừng: "Tớ cũng gặp phải vấn đề giống cậu, vừa vặn trên đường gặp được Lạc Hải, xin cậu ta dẫn tớ đến."

Lộ Tinh Thần: "Vậy cậu cũng rất cố gắng."

Nói xong cái này, cậu còn thấy chưa đủ, lại bổ sung một câu: "Có tiền đồ."

"...."

Hai cánh môi của Lê Nhất Châu khép mở mấy lần, cuối cùng vẫn từ bỏ.

Bầu không khí tức thì có hơi xấu hổ.

Lộ Tinh Thần rất 'hưởng thụ', dù sao cậu cũng không xấu hổ, hai người còn lại, xấu hổ sắp chết rồi.

Lạc Hải nhìn chằm chằm gương mặt không hề có chút dao động cảm xúc nào của Lộ Tinh Thần, ánh mắt chậm rãi trở nên phức tạp. Nhìn một lát, gã xoay người, cầm lên cây bút bi màu để trên bàn.

"Được rồi, các cậu đều có vấn đề, vậy tôi giải thích cho các cậu."

Gã nói rồi rút nắp bút ra, không ngờ sức lực không lớn lắm, nhưng mực đỏ trong bút lại bắn ra, vừa khéo rơi lên cái chân bó thạch cao của Lộ Tinh Thần.

Thạch cao màu trắng nhiễm lên mấy giọt màu đỏ diễm lệ, lập tức rất chói mắt.

"...."

Được rồi, lúc này ai cũng không cần 'nghiêm túc học tập' nữa.

Lộ Tinh Thần không hài lòng theo Lạc Hải trở về nhà.

Hôm nay là ngày nghỉ ngơi của một nửa người hầu, trong nhà im ắng.

Lạc Hải vừa vào cửa, liền ngồi xổm xuống, đi nhìn vị trí bị làm dơ trên chân Lộ Tinh Thần, còn đưa tay ra muốn chạm.

"Không cần, tớ lát nữa gọi người đến làm là được."

Nhớ lại tình cảnh vừa rồi Lạc Hải dưới ánh mặt trời nhéo cằm Lê Nhất Châu, Lộ Tinh Thần lặng lẽ bổ sung một chữ bẩn trong lòng.

Nhưng địt mẹ nó!

Tay mày quá dơ, tao chê.

"Cậu nhìn thấy bao nhiêu?" Lạc Hải bỗng nhiên hỏi.

"Cái gì?"

"Trong thư viện, tớ và Lê Nhất Châu, cậu nghe thấy bao nhiêu nhìn thấy bao nhiêu?" Lạc Hải mặt sa sầm hỏi.

Lộ Tinh Thần cho rằng vừa rồi Lạc Hải không hỏi là vì để cho chuyện này sang trang, không rõ lắm sao lúc này gã lại tự mình nhắc đến.

Người như Lạc Hải trong đầu cong cong vẹo vẹo quá nhiều, Lộ Tinh Thần không muốn đánh thái cực quyền với gã, thẳng thắn thành thực nói: "Toàn bộ."

Lạc Hải nhìn chằm chằm mặt cậu, hồi lâu, thanh âm giống như rặn ra từ kẽ răng: "Cậu không có gì muốn hỏi tớ?"

Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.

Lạc Hàn xách túi công văn sải bước lớn từ bên ngoài đi vào, thấy Lạc Hải ngồi xổm bên cạnh Lộ Tinh Thần, nét mặt hai người thoạt nhìn đều có hơi kì lạ.

Đầu chân mày Lạc Hàn xoắn lại: "Hai người đây là đang làm gì?"

"Anh, sao anh lại về lúc giữa trưa?"

Gần như là cùng lúc, Lạc Hải hỏi.

"Anh không thể về?"

"Thạch cao trên chân bị thương của em bị làm dơ, Lạc Hải nói lau sạch giúp em."

Lại lên tiếng cùng lúc, chẳng qua lần này là Lộ Tinh Thần đang trả lời câu hỏi vừa rồi của Lạc Hàn.

Nếp gấp giữa chân mày của Lạc Hàn càng sâu hơn: "Bản thân cậu không biết lau?"

Lộ Tinh Thần bẹp miệng: "Không phải tại em không thuận tiện sao?"

Lạc Hàn thả xuống túi công văn, bắt đầu vén tay áo, Lạc Hải vội vàng nói: "Anh, em đơn giản giúp Tinh Thần xử lý là được."

Lạc Hàn nhìn gã: "Sao, em cảm thấy anh lau không sạch?"


Đừng nhìn Lộ Vũ Thần ngây thơ, thương anh mà nhầm nhá, cưng chiều tạo nên kẻ vô ơn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan