ZingTruyen.Fan

Xuyen Nhanh Tinh Tham Mot Tac Da Hoan

An Du từng bước đi đến chỗ Phó Vân Hàn, trong lòng có chút kích động.

cô ta đã tìm hiểu kĩ thanh niên tài tuấn ởthành phố A, bởi vậy Phó Vân Hàn tên này một chút cũng không xa lạ, cô ta chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt hắn, còn nghe từ miệng người khác thì người này tựa hồ thật không dễ ở chung, cô tacũng không có gì khác để suy xét.

Nhưng vừa mới, cô tận mắt nhìn thấy, hắn dắt muội muội, từng bước đi xuống thang lầu, trên mặt thanh tuấn tràn đầy ôn nhu, nháy mắt đó, cô nghe thấytim mình đập nhanh hơn.

Hôm nay cô ta cầu được An lão gia tử đưa tới, chính là muốn vì mình tìm một mối hôn sự tốt. Người trước mặt này, có tiền có thế có địa vị, soái khí lại ôn nhu, đương nhiên, hắn thành mục tiêu ưu tú nhất.

cô bày ra dáng vẻ hấp dẫn nhất, trên mặt nhịn không được lại đỏ vài phần, xứng với kia hai mắt doanh doanh, xác thật là động lòng người.

Côđứng yên bên cạnh hắn, kiều kiều nhu nhu mở miệng: “Vị tiên sinh này, tôi nghĩ..."

Còn chưa nói xong, cô liền ăn mệt, nguyên nhân là hắn, cô vừa mới mở miệng, nháy mắt, Phó Vân Hàn trực tiếp xoay người đi rồi.

An Du cứng tại chỗ, trên mặt cố tình bày ra thẹn thùng còn chưa kịp thu hồi, thành dáng vẻthập phần quái dị.

Cách đó không xa, Hạ Tình Tình thời khắc chú ý động tĩnh nơi này thấy thế, khóe miệng tức khắc buông xuống, Tưởng Chiêu Chiêu bên cạnh càng trực tiếp khoa trương huýt một tiếng sáo, không chút khách khí cười ha hả.

Phó Vân Hàn đi đến bên Hạ Tình Tình, đem chén rượu trong tay cô đổi thành nước trái cây, trên mặt có chút mạc danh: “Xảy ra chuyện gì Bé con, mọi người cười cái gì?"

“không có gì.” cô lại buông cái ly, tiến lên một bước ôm lấy cánh tay hắn, ngọt ngào cười vớihắn, “Em nha, chính là cảm thấy ca ca thật là quá soái.”

Phó Vân Hàn không dự đoán được cô sẽ nói thế, bên tai liền đỏ lên, tay phải hắn nắm lại để ở chóp mũi ho nhẹ một tiếng, nhịn không được cong cong khóe miệng, ánh mắt nhu hòanhìn khuôn mặt tươi cười của cô.

Bong bóng hồng nhạt lại bắt đầu phiêu tán. Tưởng Chiêu Chiêu che miệng cười trộm, lôi kéo An Tử Viện bên cạnh mặt không có biểu tình lui ra sau: “đi thôi, đừng ở chỗ này làm bóng đèn.

An Tử Viện toàn thân cứng đờ bị cô kéo đi một đoạn, rồi đột nhiên mới dừng bước chân lại,kéo tay côra, xoay người đi đến chỗ Hạ Tình Tình.

“Mộc Mộc, tôi có lời muốn nói với cậu.”

hắn biểu tình vô cùng nghiêm túc, Hạ Tình Tình hơi hơi ngạc nhiên, nhìn Phó Vân Hàn một cái, sau đó cười nói: “Được a.”

Trong góc đại sảnh nào đó, Tần Cảnh Chi cúi đầu, rót từng ly rượu.

“Có chuyện này, anh đoán tôi vừa rồi thấy cái gì?"

“Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói.”

Tần Cảnh Chi nhíu nhíu mày, giữa mày xẹt qua một tia bực bội, đứng lên chuẩn bị đổi chỗ, lại dừng bước chân.

“Hắc hắc, tôi nhìn thấyAn tiểu thiếu gia và Sở tiểu cùng đi vềphái bờ sông nhỏ. Ai, anh nói bọn họ hai người... Có phải đang nói yêu đươnghay không a ~"

“A... thật vậy chăng... không nghe nói a.”

Đoạn cuối, Tần Cảnh Chi rốt cuộc không nghe tiếp, trong lòng không biết vì sao đột nhiên hiện lên mộttia bất an, hắn xoay người nói to với người nọ: “Sông nào, hướng nào?”

“Kia... Bên kia...” Người đó vung tay chỉ phương hướng, lắp bắp mở miệng.

Tần Cảnh Chi lập tức buông người đó ra, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Còn lại vài người hai mặt nhìn nhau, thật lâu sau, trong đó một người có chút gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, do dự mới mở miệng: “Chúng ta... Có phải gặp rắc rối hay không..."

Lúc này, bờ sông, An Tử Viện đỏ mắt chậm rãi thu hồi vòng cổ kim cương trong tay.

“Vì sao, vì saotôi không thể? Mộc Mộc, tôi thích cậu suốt hai năm a!”

“A Viên, cậu đừng như vậy.” Hạ Tình Tình mở miệng, cô chưa bao giờ nhận thấy An Tử Viên lại thích cô, có chút bất ngờ. Lấy lại tinh thần, cô nhấp môi, dù biết đả thương người, cô vẫn mở miệng nói, “Tôi chỉ coi cậunhưem trai.”

“En trai?” hắn cười tự giễu, trong mắt toàn là chua xót, lặng ngắt, cóphải bởi vì tôi nhỏ hơn cậu, cho nên cậu mới không thích tôi?”

“không phải, không có quan hệ đến tuổi tác.” cô lắc lắc đầu “Bởi vì, tôi đã thích một người.”

“Là Phó Vân Hàn sao?” hắn bật thốt ra, trực giác nói cho hắn, chính là đáp án này.

cô có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, sau đó gật gật đầu.

“Quả nhiên, vẫn chậm một bước.” hắn cười khổ, cho dù không cam lòng, nhưng nếu là Phó Vân Hàn, hắn thật sự không so được, dù là phương diện nào.

hắn hít hít cái mũi, giống như trước cong người, nhẹ nhàng gác đầu lên vai cô, thanh âm rầu rĩ mà mở miệng, “Như vậy, sau này tôi còn có thể ở bên cạnh cậu sao? Lấy thân phận em trai.”

“Đương nhiên. “cô nhẹ nhàng thở ra, cười vỗ vỗ vai hắn.

Sau một gốc cây, một đôi mắt oánđộc, gắt gao nhìn chằm chằm hai người ôm nhau bờ sông.

An Du cắn môi, móng tay thật dài gắt gao túm vỏ cây, trong lòng không cam lòng, ghét bỏ, ghen tị, oán hận, đủ loại cảm xúc nhất tề nảy lên trong lòng.

Lại là Sở Mộc Tình!

Trước hếtthân phận là con gái Sở Việt cũng đủ làm người ta đố kỵ.

hiện giờ, Tần Cảnh Chi cho dù lui hôn, vẫn nhớ mãi không quên; Phó Vân Hàn đối với người khác như không thấy, chỉ ôn nhu với cô ta; ngay cả Tử Viên vẫn xem thường mình, thế nhưng cũng thích cô ta! Nhất định là bởi vì cô ta, hắn mới cự tuyệt mình xin giúp đỡ, thậm chí hung hăng cười nhạo mình!

Bằng cái gì, bất quá là đầu thai tốt, cô ta có thể nhẹ nhàng được mọi thứ mình muốn mà không thể cầu! cô ta tồn tại làm mình nhiều lần gặp trắc trở, quả thực chính là khắc tinh của mình.

Trong lòng ngọn lửa càng đốt càng vượng, nhìn An Tử Viện rời đi, nhìn cô ta một mình nhìn mặt sông phát ngốc, trong đầu An Du đột nhiên không thể khống chế mà toát ra ác ý, càng lúc càng mạnh, mặt vặn vẹo, nặng nề bước đến gần.

“Ầm!

An Du thu lại đôi tay, khóe môi treo lên ý cười âm ngoan, một giây, bên tai lại truyền tới “Ầm” mộttiếng. cô có chút hoảng loạn quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một góc áo.

Hạ Tình Tình thân mình không ngừng chìm xuống, cảm giác không thể hô hấp bao phủ lấy cô. Sợ hãi quen thuộc liền tràn đến, thế nhưng làm toàn thân cô không thể động đậy. Chuyện này, cô thế nhưng cũng không biết gửi thể sợ nước, nhất thời cô cực kỳ sợ hãi, vội vàng ở trong lòng gọi hệ thống, khôngcó đáp lại.

Nôn nóng tuyệt vọng, cô đột nhiên nghe thấymột tiếng vang lớn, vô số bọt nước ở trước mắt cô mê mang nhanh chóng tản ra, rồi cô nhìn thấy mộtthân ảnh màu đen bơi tới, nắm chặt tay cô.

Chap 99
Tần Cảnh Chi thực thích tiểu muội muội mới sinh ở Sở gia kia.

hắn từ nhỏ tính cách hướng nội, bạn cùng lứa tuổi đều không muốn chơi với hắn.

Lần thứ nhất nhìn thấy Sở Mộc Tình, bé nhắm hai mắt, nắm nắm tay nhỏ, cái miệng nhỏ mấp máy đangngủ. hắn ở bên mép giường ngồi một buổi chiều, đáng tiếc cũng không có chờ đượcbé tỉnh lại.

Bởi vì quan hệ giữa Tần Úy Nhiên và Giang Cầm, từ khi Sở Mộc Tình sinh ra, Tần Úy Nhiên mang hắn điSở gia dần dần nhiều hơn. Giang Cầm là nữ nhân thực ôn nhu, bà đối đãi hắn thực tốt, chỉ tiếc hắnkhông am hiểu giao tiếp với người khác, hắn chỉ thích ngốc bênmép giường Sở Mộc Tình. Số lần nhiều lên, hắn cũng sẽ lặng lẽ nói với cô bé đang ngủ sayvài lời, dù sao bé nghe cũng không hiểu, ngẫu nhiên còn sẽ đá đá chân “đáp lại” hắn.

Sau đó, Sở Mộc Tình chậm rãi có thể nói, cũng không ngủ cả ngày, mà được Sở Việt đỡ lung lay tập đi. hắn không dám đi tìm bé nữa, mỗi lần đi đến Sở gia hắn đều an tĩnh ngồi ở bên Tần Úy Nhiên, chỉ thường thường sẽ trộm ngắm bémột chút.

Nhìn thấy Giang Cầm và Sở Việt đều sủng bé, hắn kỳ thật rất hâm mộ. Mẹ hắn cũng thực thích bé, ôm bé, còn sẽ mua váy nhỏ xinh đẹp cho bé.

Nhưng hắn không ghen tị, cô bé đáng yêu như vậy, thanh âm mềm mại, cười rộ lên ngọt ngào, đến hắncũng nhịn không được thích cô, nhìn cô liền nhịn không được muốn tới gần.

không đến mấy năm, Sở gia thêm một nam hài. Gầy gầy, còn không cao bằng hắn, cả ngày xụ mặt không nói lời nào, nhưng Sở Mộc Tình lại rất thích hắn ta, thường thường có thể nhìn thấy cô chạy theo sau lưng hắn ta, bập bẹ gọi ca ca.

cô còn chưa từng gọi hắn là “Ca ca” đâu, hắn có chút ủy khuất mà nghĩ. Lần thứ nhất, hắn cảm nhận được loại cảm xúc gọi là “Ghen ghét”.

hắn nhìn bọn họ dần dần hòa hợp, cơ hồ như hình với bóng, nhìn nam hài tử kia theo Sở thúc thúc và Giang a di gọi cô là “Bé con”.

hắn nghĩ, nếu là hắn, hắn mới sẽ không giống người khác gọi cô như thế. hắn sẽ lấy cho cô một cái tênchỉ thuộc về hắn. cô cười rộ lên đẹp như vậy, giống thái dương sáng lạn, làm hắn thấy tâm tình đều nhịn không được tôý lên. Ừ… người gọi là “Thái dương” quá nhiều, không bằng gọi côlà “Tiếu Tiếu” đi.

Tiếu Tiếu, cười cười. thật tốt, cái tên chỉ thuộc về hắn.

Lầnthứ nhất nghe cô gọi hắn là “Tiểu ca ca”, hắn cao hứng đếtđỏ mặt, nhưng hắn không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể ấp úng nhỏ giọng “ừ” một tiếng, không dám nhìn cômắt to cười khanh khách, mặt nóng lên miễn cưỡng cười một cái với cô rồi vội chạy đi, nấp ở nơi xa trộm nhìn cô. Nhìn cô lôi kéo tay Phó Vân Hàn làm nũng, hâm mộ lại mất mát.

Có đôi khi, hắn cũng chán ghét tính tình mình như vậy, nếu, hắn có thể dũng cảm một chút thì tốt rồi, như vậy hắn có thể chơi cùng cô một chỗ.

Dần dần, bọn họ đều trưởng thành. Nhưng hắn và côvẫn xa cách như xưa.

Lúc này, hắn đã bắt đầu hiểu chuyện, cũng có tâm sự của mình, vì sao mẹ luôn lãnh đạm với hắn như thế? Bà nghiêm khắc yêu cầu hắn mọi việc, lại chưa từng đã cho một lần quan tâm. hắn nỗ lực làm được bà yêu cầu, lại chưa từng nhận được một câu cổ vũ haymột khuôn mặt tươi cười.

hắn không có cha, khát vọng mẹ yêu thương, hâm mộ bạn học có gia đình hạnh phúc, chán ghét cả ngày ở trong căn phòng lạnh băng trống trải.

Vì cái gì? rõ ràng mẹ hắnôn nhu với Tiếu Tiếu như vậy, vì sao với hắn luôn lạnh mặt đây?

hắn không nghĩ ra.

một năm, cả nhà Sở Việt tới Tần gia làm khách.

Mấy năm nay, hắn rất ít đi Sở gia, cũng càng ngày càng trầm mặc.

hắn lễ phép chào hỏi họ xong, liền lấy lí do đọc sách trở về phòng mình.

Nhưng, lúc hắn xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy Sở Mộc Tình ôm bóngchơi đùa cùng Phó Vân Hàn, nghe côkiều kiều tiếng cười nói, hắn rốt cuộc không đọc được một chữ, nhịn không được trộm đi xuống lầu, tránh ở sau gốc cây nhìn bọn họ.

Vừa nhìnđã quamột tiếng đồng hồ, Phó Vân Hàn đi WC, bảo cô ngoan ngoãn chờ tại chỗ.

Nhìn hắn ta rời đi, hắn đột nhiên rất muốn tiến lên trò chuyện với cô, dù chỉ nghe cô cười gọimột tiếng “Tiểu ca ca” cũng tốt a.

Đúng lúc này, có chuyện bất ngờ.

Quả bóng nhỏ trong tay Sở Mộc Tình đột nhiên rơi xuống mặt đất, lăn một vòng vào bể bơi. hắn nhìn côghé vào bên bờ muốn nhặt, một câu “cẩn thận” còn không kịp hô ra iệng, cô đã rơi vào bể bơi!

hắn sợ hãi, căn bản không nhớ rõ mình không biết bơi, trực tiếp chạy như bay tới nhảy vào trong nước. Nước vừa ngậpquá mũi hắn, hắn che mũi, vô cùng gian nan đi ở trong nước, nắm chặt cô, dùng sức thật lớn, sặc vài ngụm nước mới đẩy được cô lên bờ.

Cũng may cô không đáng ngại, chỉ ước chừng là bị dọa, ngồi dưới đất oa oa khóc lớn. hắn lập tức chân tay luống cuống, chỉ có thể vụng về nhẹ giọng an ủi cô đừng khóc, lại hiệu quả cực nhỏ. hắn thực hoảng, liếc nhìn trong bể quả bóng nổi lơ lửng, đột nhiên nghĩ, nếu hắn mang quả bóng lên, có lẽ cô sẽkhông khóc.

hắn lại lần nữa xuống nước, siết chặt cái mũi đi vào giữa bể bơi, mắt bị nước vàovừa xót vừa đau, lỗ mũi cũng rất khó chịu, hắn nhắm chặt mắt, lung tung bắt vài cái, thế nhưng thật sự bắt được bóng. hắnvui sướng ôm chặt lấy, chậm rãi đi về, vài bước trở về thật quá dài, chỉ một động tác tiếp theo,thể lực hắn sớm đã không chống đỡ nổi, trong đầu ẩn ẩn rung động, nhưng vừa nghĩ cô còn đang khóc, hắnliền khẽ cắn môi bước nhanh hơn.

hắn cơ hồ hư thoát bò lên bờ, bên cạnh ao đã không có bóng người, hắn cấp tốc thở hổn hển ngã trênmặt đất, trong mơ hồ, hắn còn có thể nghe được tiếng cô khóc, cùng với nhìn thấy bóng dáng mẹ hắnôm cô vội vàng chạy về phía trước.

Tay cầm bóng buông lỏng, trong một nháy mắt, hắn cảm thấy cả người lạnh băng, lãnh đến tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan