ZingTruyen.Fan

[Xuyên Nhanh - H] Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Vai Chính Dòm Ngó - Nam Hạ

[TG2] Chương 9: Trúc mã giao dịch với bác sĩ/Pháo hôi tỉnh lại ở nhà bác sĩ ..

DauTayNho9x

Trúc mã giao dịch với bác sĩ / Pháo hôi tỉnh lại ở nhà bác sĩ / Kẹp điện kẹp hột le / Mất khống chế
Editor: Bò Lạc (Nabolac )

Hứa Mục giữ chặt eo Cố Cảnh, hắn rút dương vật bán cương ra, miệng tử cung đã bị sử dụng quá độ mà trở nên sưng to thành một vòng tròn thịt mập mạp, tinh dịch hoàn toàn bị khóa lại bên trong, một giọt cũng không trào ra được.

Hắn nhìn lướt qua Cố Cảnh đã ngất xỉu, kéo khoá quần lên một cách chậm rãi rồi rời khỏi phòng.

Văn Úc Thanh đã đợi ở bên ngoài rất lâu rồi, cuối cùng cũng thấy cửa phòng được mở ra, hắn vội đứng dậy đi vào trong, nhưng trong phòng chỉ có một mình bác sĩ khoác áo blouse trắng đang đứng.

"Em ấy đâu?" Giọng điệu của Văn Úc Thanh khá tệ, hắn nghển cổ nhìn vào căn phòng bên trong.

Hứa Mục lấy mắt kính từ trong túi ra, mở gọng kính đeo lại lên sóng mũi, giấu hốc mắt hơi đỏ lên vì hưng phấn sau tròng kính. Hắn nhìn chăm chú Văn Úc Thanh với biểu cảm bình thường, hai cánh môi mỏng hồng nhuận khẽ mấp máy, thoạt nhìn không hiểu nhân tình, Hứa Mục nhẹ giọng nói: "Tinh trùng trong âm đạo của em ấy là của cậu?"

Nghe vậy, Văn Úc Thanh chợt khựng người, hắn nghiêng mặt nhìn chằm chằm tên bác sĩ có thân hình mảnh mai này, ánh mắt huy hiếp: "Ý anh là gì?"

Hứa Mục kéo băng ghế ra ngồi xuống, hơi hất cằm, ý bảo Văn Úc Thanh ngồi đối diện.

"Tôi muốn thoả thuận một giao dịch với anh Văn đây."

"Giao dịch gì?"
.

Cố Cảnh mở mắt ra, cảm giác dưới người mềm mại, cậu nhận ra mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, yết hầu đau rát như bị đốt cháy, cả người mềm nhũn không có tí sức, giống như đã ngủ rất lâu cho nên tinh thần không được tỉnh táo, cảm giác chóng mặt liên tục xuất hiện trong não.

"Em tỉnh rồi."

Giọng nói trầm thấp nam tính vang bên tai.

Con ngươi của Cố Cảnh co rút lại, cái cổ cứng đờ xoay qua.

Một khuôn mặt trẻ trung sắc xảo xuất hiện trước mắt, ánh đèn nhàn nhạt dừng trên sườn mặt, đẹp đến phi lý.

Hứa Mục không mang khẩu trang, cũng không đeo mắt kính, đôi mắt đen láy cứ thế nhìn thẳm tắp vào Cố Cảnh, vài phần ý cười xuất hiện ở đáy mắt.

"Anh......" Giọng nói của Cố Cảnh khàn bất thường, cậu chuyển động mắt, "Tôi đang ở đâu?"

Cậu nhìn chằm chằm Hứa Mục một cách đề phòng, trái tim bắt đầu gia tốc đập loạn lên.

Hứa Mục vươn tay, đầu ngón tay ấm áp dán lên mí mắt Cố Cảnh xoa nhẹ, hắn thân mật kề sát lại gần cậu, hơi thở mang mùi bạc hà phả lên gương mặt cậu, khoé miệng chầm chậm hiện lên một độ cong mềm mại.

"Đương nhiên là ở nhà tôi."

Nghe vậy, trong lòng Cố Cảnh chấn động mãnh liệt, ngơ ngác nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt, trong mắt hiện lên khuôn mặt của người đàn ông, trong đầu cậu nhất thời xẹt qua vô số suy đoán.

Tâm trạng của Hứa Mục rất tốt, giọng điệu xen lẫn sự phấn khích khó tả: "Vui không? Cuối cùng tôi đã đưa được em về, trong nhà có rất nhiều thứ, tất cả đều là tôi chuẩn bị cho riêng em."

Đôi môi người đàn ông đóng mở, còn Cố Cảnh lại như rớt xuống vực sâu.

Thấy Cố Cảnh không nói lời nào, Hứa Mục hỏi: "Sao vậy? Em không háo hức à?"

Nỗi sợ của Cố Cảnh lên tới cực điểm, ngay từ đầu cậu cho rằng bản thân sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh thôi, nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó lại như con ngựa hoang thoát cương, đầu tiên là Quý Vân Vọng, sau đó là Văn Úc Thanh, hiện tại là Hứa Mục.

Thứ duy nhất có thể cứu cậu là hệ thống cũng biến đâu mất.

Những hi vọng và chờ mong tích tụ bấy lâu nay đã xây nên một bức tường yếu ớt, mà hiện tại, lời nói của Hứa Mục giống như một cú đá cực mạnh của người khổng lồ, sút bay hàng phòng thủ của cậu một cách dễ dàng.

Hai mắt Cố Cảnh trừng to, hốc mắt khô khốc đến đau, toàn bộ lồng ngực chìm trong thống khổ và tuyệt vọng.

"Tôi không cần......" Giọng nói của Cố Cảnh nghẹn ngào, "Vì sao lại tra tấn tôi như vậy!"

Hứa Mục lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt không dấy lên nổi một tia gợn sóng, "Bởi vì tôi yêu em, bé con."

"Không phải..."

Cố Cảnh rất muốn phản bác anh.

Bỗng nhiên Hứa Mục xoay người lên giường, đè Cố Cảnh dưới thân, lập tức đút ngón tay vào sâu trong trung tâm khe thịt, bên trong vẫn còn ngậm tinh dịch được bắn vào, miệng tử cung sưng to, hắn cắm một đoạn ngón tay vào bên trong hoa huyệt lầy lội, thịt huyệt ấm nóng tức khắc xông lên quấn lấy ngón tay hắn.

Trên mặt Cố Cảnh toàn là nước mắt, tầm mắt mơ hồ, cậu loáng thoáng nhìn thấy trên mặt Hứa Mục hiện lên một nụ cười quỷ dị, sau đó giọng nói trầm thấp nam tính truyền đến một cách thong thả.

"Bé con, cơ thể của em dâm đãng như vậy thì làm sao chịu được tịch mịch, nếu không có ai dùng dương vật cản nước dâm cho huyệt thịt, vậy không phải là cần mang tã à?"

Hứa Mục dừng một chút, lại nói tiếp.

"Chúng tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, trên thế giới này chỉ có chúng tôi hiểu rõ em nhất, chẳng lẽ em nguyện đi ra ngoài kia, bị những gã đàn ông xấu xí đó dạng chân ra hiếp? Em nguyện ý trong bụng bị bắn đầy tinh dịch tanh hôi... hoặc là nước tiểu?"

Hứa Mục nói, biểu cảm trở nên châm biếm.

Cả người Cố Cảnh cứng đờ, tròng mắt bất động, nước mắt vẫn ào ạt trào ra, giống như là bị doạ mất hồn.

Hứa Mục cầm lọn tóc dài của cậu kề lên miệng hôn xuống, "Vì vậy phải ngoan đi, tôi sẽ yêu em nhất."

Hai người im lặng thật lâu, bỗng dưng một cơn ngứa ngáy khó chịu ập đến khiến Cố Cảnh không nhịn được bắt đầu vặn vẹo giãy dụa.

"Anh, anh đã làm gì?" Khi Cố Cảnh đang nói, cậu phát hiện cơ thể mình vì cảm giác xa lạ này mà run nhẹ.

Một lượng thuốc với nồng độ thấp lơ lửng trong không khí bị hít vào phổi, những phân tử đó dường như đang sống, chúng chảy đến mọi ngóc ngách trong phổi.

Chân tay Cố Cảnh không bị trói buộc, cậu nâng tay ôm lấy cổ của người đàn ông, hai chân từ từ co lên kẹp ở hai bên sườn của Hứa Mục.

"Là... thứ có thể khiến em thực thoải mái." Hứa Mục trầm thấp cười nói, anh trở mình bế Cố Cảnh lên.

Đây là một căn phòng vô cùng rộng, tuy nhiên Hứa Mục lại bước đến bên một tủ sách nhìn rất to nặng, không biết hắn đã đá chân vào chỗ nào, một âm thanh "kẽo kẹt" thanh thuý từ sau tủ sách vang lên.

Cố Cảnh vô lực rúc vào lòng người đàn ông, trong tầm nhìn của cậu xuất hiện một căn phòng nhỏ u ám, vô cùng thiếu ánh sáng, ở giữa phòng có một cái bàn giải phẫu, bên cạnh bàn đặt rất nhiều dụng cụ mà cậu không biết tên, nhưng chúng trông thật khiếp người.

Hứa Mục để cậu nằm trên bàn phẫu thuật, mặt bàn lạnh băng khiến Cố Cảnh nổi hết da gà.

"Hứa Mục......" Thanh quản Cố Cảnh run rẩy, ánh mắt bồi hồi trên người Hứa Mục, "Em không muốn ở lại đây, chúng ta, chúng ta ra ngoài được không?"

Bàn giải phẫu lạnh lẽo, ánh sáng âm u, không gian chật hẹp... Không thứ gì không làm Cố Cảnh sợ hãi.
Hứa Mục cầm bộ kích điện loại nhỏ trong tay đặt lên bàn giải phẫu, "Nghe lời anh, nó sẽ vô cùng sướng."

Cố Cảnh cố gắng hết sức để ngồi dậy nhưng do cậu đã hít phải thuốc nên hoàn toàn không thể động đậy, trong thân thể như có kiến bò, vừa ngứa vừa đau, tay chân không kiềm được run lên.

Người đàn ông cắm hai sợ dây điện vào cổng kết nối của máy kích điện, mà phía cuối dây điện là hai cái kẹp nhỏ ở hai bên, bề mặt bóng loáng, dưới ánh đèn chói loá phản xạ ra ánh sáng kim loại đáng sợ.

"Cạch" một tiếng giòn vang.

Hứa Mục mở máy kích điện lên, dòng điện lách tách lách tách theo dây điện truyền xuống cái kẹp ở đuôi, hắn vén váy của Cố Cảnh lên, lộ ra thân dưới trần truồng.

Hoa huyệt sưng đỏ lồi ra ngoài, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, tầm mắt Hứa Mục rơi trên âm vật nhỏ đáng yêu đang được môi âm hộ bao bọc. Hắn giơ tay, dùng đầu ngón tay chạm lên phần nhô ra một cái, cảm giác mềm mại trơn nhẵn.

Gần như âm vật là vị trí nhạy cảm nhất, toàn thân Cố Cảnh tê dại, cũng bị cái khều rất nhẹ này kích thích phát ra tiếng rên khe khẽ, vui sướng.

Vì thế Hứa Mục càng thêm quá đáng, hắn lấy tay véo đầu âm vật, dùng lòng bàn tay hơi thô ráp chà xát, lâu lâu lại dùng móng tay cào khu vực bên dưới.

"A... Đừng...... Quá kích thích...... Ưm..."

Hai chân Cố Cảnh duỗi thẳng vô lực, bởi vì cậu quá sướng nên ngón chân cuộn tròn cả lên.

Nhẹ nhàng nhéo hai cái, lập tức âm vật trở nên sung huyết sưng tấy lên, môi âm hộ bị tách ra, âm vật ló đầu ra, tuỳ tiện lộ ra trước mắt người đàn ông,
Hứa Mục từ trên cao nhìn xuống Cố Cảnh bắt đầu chìm vào tình dục, lấy cái kẹp được tích đầy điện lại, không chút thương tiếc kẹp lên âm vật như quả cherry.

Dòng điện cũng không quá mạnh, nhưng đối với bộ phận mẫn cảm non nớt như âm vật thì ngay cả cảm giác rất nhỏ cũng đều bị phóng đại vô tận.

Từng cơn khoái cảm kích thích dữ dội đánh úp cậu như một trận lũ vỡ đê.

Hai mắt Cố Cảnh trừng lớn, cả người cậu bắt đầu co giật, cơ bắp căng cứng, cậu há miệng lớn, khóc thét một cách mất kiểm soát, "Đừng... ưm.. tê quá... tê chết mất... a a a... tôi không chịu nổi... ưm..."

Hứa Mục trói tay chân Cố Cảnh lại bằng dây thừng, tránh việc cậu giãy dụa làm tuột kẹp âm đế ra, "Hưởng thụ đi, tôi sẽ sớm quay lại thôi."

Nói xong câu này, người đàn ông xoay người rời đi.
Tầm mắt Cố Cảnh dần dần bị nước mắt làm cho mơ hồ, tay chân cậu bị trói dang rộng, thể hiện một tư thế hoàn toàn không thể phản kháng, âm vật yếu ớt bị kẹp chặt bởi một chiếc kẹp nhỏ làm sao cũng không giãy ra được.

Tiếng xẹt xẹt của dòng điện hoà với tiếng khóc rên thảm thiết, đau đớn vang vọng khắp căn phòng tối.
Từng dòng điện như khoan thẳng vào trong cơ thể Cố Cảnh, trái tim cậu cũng như bị một bàn tay bóp chặt. Cảm giác kinh hãi dày đặc lại vô cùng đáng sợ đâm Cố Cảnh đến mức không nói nên lời.

Hứa Mục nhốt cậu một mình ở đó, bầu bạn với Cố Cảnh chỉ có khoái cảm giống như đại dương mênh mông, thần kinh yếu ớt và cơ thể nhạy cảm không ngừng bị sóng đánh lên.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Cố Cảnh chết lặng, cơ bắp cả người dương như không còn thuộc về mình nữa, toàn bộ thân dưới tê rần và đau nhức, miệng huyệt không biết đã hé mở khi nào, tinh dịch bên trong chảy ra trên bàn phẫu thuật.

Bỗng nhiên bụng dưới xuất hiện một cơn đau nhói như bị kim đâm.

Một tia sáng trắng xẹt qua trong tâm trí Cố Cảnh, cậu vặn vẹo người không biết phải làm sao, bắt đầu dùng giọng nói nghẹn ngào gọi tên Hứa Mục nhưng không ai trả lời.

Cậu kiềm không được cơn co thắt bụng dưới của mình, nhưng cái cảm giác thèm muốn và ngứa ran ngày càng rõ ràng hơn.

Bên ngoài, sau khi Hứa Mục xử lý xong công việc mới đẩy tủ sách ra bước vào bên trong, tiếng nước nhanh chóng lọt vào tai hắn. Hắn nhíu mày, một vài tia sáng bệnh hoạn hiện lên dưới đáy mắt, hắn bước nhanh vào bên trong.

Hắn đã nhìn thấy, Cố Cảnh như dại ra nằm trên bàn phẫu thuật, dương vật dưới háng bán cương giữa không khí, từng dòng chất lỏng màu vàng nhạt đang chảy ra từ lỗ tiểu bên dưới.

Cố Cảnh mất kiểm soát.

Hứa Mục ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt, cứ như một con nghiện cuối cùng cũng đã được cứu rỗi.

"Tuyệt vời... Bé con quá tuyệt vời." Ngón tay Hứa Mục run rẩy, ánh mắt nồng cháy ngắm người trên bàn giải phẫu.

Lỗ tai Cố Cảnh ong ong, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà, nước bọt chậm rãi chảy ra khoé miệng, cái kẹp vẫn còn nguyên trên âm vật, dòng điện cuồn cuộn không ngừng truyền đến, nhưng Cố Cảnh lại không có một tia phản ứng, có khả năng ngay cả việc bản thân mất kiểm soát cậu cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan