ZingTruyen.Fan

Xuyên không vô cuốn tiểu thuyết, một mình ta chấp hết (AllClassic)

Chap 2: Chào hỏi hay gây sự

Akasha-san

Đã 1 tuần trôi qua, cuối cùng thì cơ thể của Classic cũng hồi phục. Hiện tại Classic đang trong phòng để thay đồ, bỗng có tiếng gõ cửa.

Anne: Xin thứ lỗi cậu chủ, đã đến giờ đi học, xe của cậu chủ đã chuẩn bị xong rồi ạ. (Lưu ý: Anne là người hầu riêng của Classic từ khi còn nhỏ. Tính cách của cô này thì: trung thực, hiền lành, tốt bụng, thật thà, dốc hết lòng về công việc)

Classic: Tôi ra liền.

/Đang trong xe/

Thử Thử: Vậy điều dĩ nhiên chúng ta gặp phải ở đây là đụng độ  với nữ chính... thì chúng ta cần phải bỏ qua việc gây chiến không, túc chủ?

Classic: Ta nghĩ điều gây chiến không cần thiết đâu.

Thử Thử: ... Nhưng nếu họ cố chấp thì sao.

Classic: Ta chỉ cần "nhẹ tay" thôi.

/Tại cổng trường/

Chiếc xe của Classic dùng trước cổng trường và cậu bước xuống ai ai nhìn cậu như người lạ vì cậu thay đổi cách ăn mặc trông có phần đẹp hơn nhưng trong suy nghĩ thì cậu vẫn là đứa bị bắt nạt chỉ một số kẻ đã bắt nạt cậu mới nghĩ như vậy, còn mấy đứa khác thì không quan tâm cho lắm, số còn lại thì thấy cậu đẹp trai hơn hẳn lúc trước. 

Thử Thử: Trường của túc chủ đẹp thật. Không hổ danh là trường đứng nhất.

Classic: Đúng là trường đứng nhất đấy. Mặc dù đẹp nhưng bên trong lại nhiều thâm độc hướng về phía ta.

Đang đi dạo trên sân trường thì bắt gặp Mila - nữ chính và hai đứa đồng bọn của cô ta, một nam một nữ hai người họ là anh em. Đứa anh trai tên là Masiki và đứa em gái tên là Motiki. Cả ba đang nói chuyện với nhau.

Mila: A! Là anh đấy hả? Anh Classic? Nghe anh đã ra viện lâu rồi mà giờ em mới được gặp. Anh khỏe chứ?

Mọi người bàn tán các thứ:

'Nghe gì chưa nghe gì chưa?

'Đúng là có thay đổi nhưng cũng không thay đổi bản chất đâu nhỉ?'

'Sời... Tên nhóc đó ư?

Classic'khó chịu': Haha, cảm ơn em. Anh vẫn rất khỏe!

Mila: "Không có gì đâu... Dù gì cái mạng anh sẽ kết thúc nhanh chóng thôi..."

Mila: Vậy thì tốt quá!

Classic: "Tính giết tao sớm à. Xin lỗi, mày còn non và xanh lắm chưa đủ tuổi để so đo với tao. Đúng là "Sói đội lốt thỏ" mà."

Classic: Đa tạ sự quan tâm c-của...

Mila*ôm Classic*: Hihi, không có gì! Đúng là anh Classic t-thật...

Classic*đẩy ra*+'khó chịu': "Đừng có đụng vào tao."

Mila ngã ra sau nhưng đã được Masiki đỡ từ đằng sau.

Classic*vỗ tay*: Một pha anh hùng cứu mỹ nhân, rất tuyệt vời!

Thử Thử: Ấy chà chà... Thật là cảm động.

Motiki: Anh im đi! Anh không biết xấu hổ hay sao hả? Đường đường là con trai lại đi đẩy con gái! Bộ mày không biết nhục à?

Mila: Thôi mà mọi người... Có lẽ do em nên anh ấy tỏ ra khó chịu... Chính vì thế mới xảy ra vụ việc này.

Classic: Đúng! Rất khó chịu là đằng khác.

Mila: Vâng, em... rất xin lỗi...

Masiki+Motiki: Em/Chị Không có gì có lỗi cả!

Motiki*lại gần Classic*: Bộ... anh không cảm thấy có lỗi với chị ấy hả? Em biết là anh rất khó chịu với chị Mila nhưng... Hành động lỗ mãng của anh... Cũng đáng để tôi cho anh một trận nhỉ?

Motiki tính dơ tay lên định đánh Classic nhưng Classic đã nhanh tay tóm lấy, hai mắt của cậu liền xanh lên, nguồn ma lực được tích tụ trên tay của Classic và nó đang phát sáng và ngày càng phát sáng.

Classic: Vậy sao..?

Motiki: "Cái gì..."

Classic đã hất tay Motiki ra khiến cô ta văng xa hàng chục mét đập người vào thân cây, bị hộc máu và bất tỉnh.

Mila'bất ngờ': "Sao mà có thể..."

Masiki: Motiki!

Thử Thử'sợ hãi': Này túc chủ... đó gọi là nhẹ tay à? Kiểu đánh đó quá nghiêm trọng trong việc đánh giỡn đấy.

Classic: Rồi rồi... ta kiềm chế cơn giận không được tốt. Nhưng đó là nhẹ tay lắm rồi đấy...

Mọi người nhốn nháo, thì thầm:

'Xem kìa! Có đánh nhau!'

'Đâu đâu??'

'Ơ... Đó không phải là...'

Masiki*lại gần*: ...

Mọi người tiếp tục bàn tán, thì thầm:

'Chuẩn bị có đánh nhau ư???!

'Nói bé bé thôi!'

Masiki: Mày muốn gì... mà lại dùng vũ lực để nói chuyện?

Classic: Không! Đây chỉ là chào hỏi thôi mà... Cũng chỉ là cách mấy người và "cái gai khó chịu" đã từng tiếp đón tôi như thế nào thôi mà? Điều này cũng "đáng" mà nhỉ?

Masiki: "Chết tiệt!"

Masiki: Vậy... muốn "gây sự"?

Classic: Chính xác!

Classic*nhìn Motiki*: Mạnh mẽ lên nào~

Motiki: Câm-... 

Mila: Đừng mà hai người!

Classic: "Hai chấp một. Ha, xin lỗi nhưng hai chúng mày không cùng đẳng cấp với tao."

Cả hai lao nhanh về phía Classic, Masiki dùng cậy thương đỏ  của mình để đánh Classic nhưng đã bị cậu chặn lại bằng tay không đễ dàng và né về phía Motiki. Motiki thì triệu hồi mấy lông vũ từ trên trời nhắm về phía cậu nhưng đã bị cậu né một cách dễ dàng. Sau đó cả hai liền chuyển sang tay chân để đánh nhau, Classic hoàn toán né hết đòn đánh của Motiki và đá cô ta ngã xuống đất, không vừa cậu còn dùng "Ma thuật xanh" ném cô ta lên trời, còn Masiki sử dụng pháp thuật của mình để triệu hồi nhưng móng vuốt sắc nhọn để tấn công Classic nhưng cậu lộn nhào ra đằng sau và sử dụng phát thuật của mình ném 3 quả cầu lửa lam về phía hắn ta khiến hắn không kịp trở tay mà bị thương ở mặt.

Motiki thì đã dùng đôi cánh để bay, ngay lúc đó Classic cũng dịch chuyển lên trên để đá cô ta xuống đất, cô ta đã kịp thời dùng đôi cánh của mình để dừng lại rồi triệu hồi những mũi tên lao về phía Classic nhưng một vòng pháp trận đã xuất hiện dưới chân của Classic và những mũi tên đã bị chặn và bị phát nát. Sau đó cậu triệu hồi Gaster Blaster xung quanh Motiki và cho cô ta một chưởng ngã xuống đất và bất tỉnh.

Classic tiếp bằng chân xuống đất thì đã thấy Masiki đang ngã khuỵu xuống nhưng đã lao đến để đánh tiếp với cậu nhưng có vẻ lực đấm và đá của hắn có phần yếu đi sau đó hắn ngục xuống và bất tỉnh nhân sự. Mila nhìn hai người đồng bọn của mình đang nằm bất tỉnh và rất nhiều vết thương từ Classic gây ra, cô ta bàng hoàng và sợ hãi.

Mila: "Không thể nào... làm sao có thể chứ... Cả hai người họ..."

Mila: ... Không... Đây đâu phải là điều có thể diễn ra được chứ...

Mọi người bàn tán, xôn xao:

'Wao wao, hai người kia của chúng ta bị đánh bại rồi kìa.'

'Hể, thật luôn, họ đánh như vũ bão vậy.'

'Ghê quá...'

'Chuyện lớn rồi đây.'

'Ai đó báo... thầy tổng phụ trách đi.'

'Này! Chúng ta không liên quan...'

'Sao tôi thấy sức mạnh của hai người kia như bị giảm

'Thật dã man...'

'Này này.'

'Sức mạnh kinh khủng quá.'

'Mắt tao không kịp bắt tốc độ nữa.'

'Mày quên à...'

Đám đông cứ thế mà bàn tán... Để rồi... bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng... Classic biết rằng mình đã rơi vào giới cảnh của nữ chính - Mila. Quang cảnh lúc đó lại trở lại đám đông bàn tán, mọi người chỉ rời đi khi có tiếng chuông reo.

/Tại hành lang lớp học/

Thử Thử: Túc chủ, vẫn còn suy chuyện hồi nãy à?

Classic: Đúng vậy, ta lại không nghĩ đến sẽ gặp trường hợp này... Mặc dù không nghiêm trọng nhưng điều cô ả kia cảnh báo sẽ làm kế hoạch của ta gặp phải phiền phức đây...

Thử Thử: Oh

Đang đi đến trước cửa lớp, cậu mở cửa lớp thì cái xô nước trên đầu đột nhiên chuẩn bị rơi xuống vào người cậu thì cậu đã tránh được và cầm xô nước ném vô một người nào đó trong số những kẻ đã cùng bày ra trò này để làm cậu thành trò cười cho cả cái lớp.

Classic'sát khi': Ây da! Được cả lớp chào đón nồng nhiệt ghê! Mọi người nên chuẩn bị ngồi vào chỗ đi vì "Bà phù thủy" chuẩn bị lên lớp rồi đấy. (Bà phù thủy là biệt danh của cô chủ nhiệm lớp Classic, bà này đáng sợ, khó tính nên học sinh lớp Classic toàn gọi như vậy. Bà này toàn đẩy Classic vào chỗ nguy hiểm, nhìn bà hiền vậy thôi chứ bà giả tạo nhất là với Classic). 

Vừa nói xong cô chủ nhiệm của cả lớp Classic bước vào, thế là cả đám ngồi vào chỗ một cách ngay ngắn và tay lấy quyển sách để che mặt đi để không bị gọi.

Cả lớp: "Ui là trời, nay không lừa được tên nhóc đó mà lại còn tiết đầu của "Bà phù thủy" này nữa hai tiết liền luôn đó. Hôm qua bà nói kiểm tra 1 tiết nhưng đã học được cái m* gì đâu, xui cho đứa nào bị bà ấy gọi lên."

Cô giáo: Mời em Classic đứng lên đọc bài này cho tôi.

Cả lớp: "Hôm qua nó nghỉ để dưỡng thương nên không biết gì đâu, sắp có cái để trêu nó rồi đây."

Classic'sát khí'+*nở nụ cười*: Xin lỗi, em chưa thuộc!

Cả lớp'bất ngờ': "Á đù, từ chối luôn!?"

Cô giáo: Classic, em...

Cô giáo: "Sao tự nhiên lại thấy lạnh buốt sống lưng thế này?! Xưa nay trực giác của mình luôn chính xác! Đúng vậy, thằng bé này có gì đó không bình thường!"

Classic*nở nụ cười*: Cô giáo, em có thể ngồi xuống được chưa?

Cô giáo: "Đấy! Chính là nụ cười này... nụ cười làm mình cảm thấy bất an..."

Cô giáo: Có, có thể... em ngồi xuống đi.

Classic*ngồi xuống*: Cảm ơn cô giáo.

Cả lớp'sốc': "Móe? Bà ấy cứ vậy mà bỏ qua cho nó?? Rốt cuộc là mình không bình thường? Hay bà phù thủy không bình thường? Hoặc thế giới này không bình thường??"

*Reng Reng*

/Giờ ăn trưa/

Classic liền xuống canteen để mua một số đồ ăn thế rồi lên sân thượng ăn, vì cậu đã có hộp cơm trưa do mẹ và chị Anne đã làm, còn có cả đồ ăn nhẹ nữa. Đang mua trà sữa thì có 3 bạn nữ sinh đến để hỏi cậu mua đồ dùm.

Nữ 1: Classic ơi~ mua đồ dùm bọn tớ nha~

Nữ 2: Đúng rồi đó, chúng ta là bạn mà.

Classic'lạnh lùng': Không tôi không mua cho mấy người đâu.

Nữ 3: Nếu cậu không mua thì có thể cho tớ mượn tiền để mai chúng tớ trả mà.

Classic: Vậy sao?

Cả 3: Đúng rồi.

Classic: Vậy thế còn tiên bao tôi, với lại tiền nợ thì sao? Cả 3 người nợ tôi gần 10 triệu rồi đó hay là chỉ lợi dụng để moi tiền tôi ra. Lúc trước do tôi ngốc nhưng lúc này thì đừng có mà nằm mơ, tôi sẽ không đưa tiền của tôi cho các người. OK

Nữ 1: M-mày...

Classic: Sao rồi? Cay rồi chứ nhỉ?

Một đứa trong số đó tính tát Classic nhưng đã bị cậu chặn lại và bị tát ngược lại.

Classic'sát khí': Nghe này tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn đâu. Mấy người mau cút đi bằng không ngày mai sẽ là ngày giỗ của mấy người.

Cả 3 nữ sinh thấy sợ quá, liền cao chạy xa bay, còn Classic liền đi lên sân thượng để ăn thfi thấy một cậu học sinh đang đánh nhau nhưng có vẻ số đông áp đảo nên cậu học sinh đó đang bị thất thế.

Thử Thử: Chúng ta có nên giúp cậu ấy không, túc chủ?

Classic: Đương nhiên là có rồi, tôi không muốn ồn ào chút nào vả lại cũng sẽ giúp cậu ta trị thương.

Classic liền đưa một tay ra đừng trước, bàn tay làm giống hình dạng của một khẩu súng lục và trên đầu ngón trỏ xuất hiện một vòng ma pháp nhỏ màu tím. Viên đạn vô hình được bắn ra nhắm vào tay và chân của tên chuẩn bị đánh cậu học sinh đang ngã khuỵu xuống kia.

Nam 1: Đứa nào vừa dám tấn công tao?

Classic: Là tao.

Cảm đám quay sang người có giọng nói thì thấy Classic đang đứng ở đó sẵn và tay làm hình dạng giống một khẩu súng như thể nhắm vào ai đó. Cả đám sợ hãi vì cậu là người đã đánh hai anh em kia nhập viện, lại khiến cho bà phù thủy không dám đụng vào nhưng bọn chúng vẫn ngông cuồng nó lớn.

Nam 2: Mày là gì ở đây? Hả? Tên phế vật này?!

Classic: Dĩ nhiên là lên đây ăn trưa rồi nhưng vì mấy người ồn quá lại còn đang đánh một người. Một đám đánh một người thật không công bằng chút nào?

Thử Thử: "Không công bằng? Túc chủ đừng quên sáng nay túc chủ đã đánh hai người kia xong."

Nam 3: Thì đã làm sao? Mày tính làm gi tụi tạo?

Classic không nói gì vòng tròn pháp thuật màu tím trên tay cậu biến mất, sau đó xuất hiện hai vòng tròn lớn hai trước vòng tròn là những viên đạn màu tím đang nhắm về phía mấy đứa kia

Classic: Tui tính cho mấy ngắm gà khỏa thân

Biết được mình đang trọc giận tử thần thì cả đám kia đã chạy đi nhanh chóng, Classic liền đến bên cậu học sinh kia hỏi han:

Classic: Này cậu không sao chứ?

???: Đừng để ý đến tôi.

Classic: Chắc không nhưng nhìn cậu...

???: Tôi đã bảo là đừng để ý đến tôi, bộ cậu điếc à?!!

Classic không phản ứng gì liền kéo cậu ta ngồi vào chiếc ghế dài gần đó để ngồi rồi nói:

Classic: Cậu đang bị thương nặng không thể đi được, tôi sẽ trị thương cho cậu nhưng cậu phải tin tôi.

???: Tôi đành tin tin cậu vậy.

Classic: Cảm ơn. giờ cậu nhắm mắt lại đi.

Cậu bạn kia liền nhắm mắt lại theo lời cậu, cậu cũng đã nhắm bên mắt phải của mình vào và một ánh sáng đỏ hiện ra ở mắt trái và đi đến chỗ cậu bạn đang nhắm mắt kia và sau đó nhưng vết thương đã được phục hồi, không để một vết xước nào đó.

Classic: Rồi cậu mở mắt ra đi.

Cậu bạn kia mở mắt ra thì thấy Classic đang đứng trước mặt mình cười, ánh nắng chiếu làm cho cậu thêm đẹp hơn như một thiên sứ vừa giáng trần.

Classic: Này này!!

???'đỏ mặt': X-xin lỗi!

Classic*dặ tay lên trán*: Cậu bị ốm à? Sao mặt lại đỏ vậy?

???'đỏ mặt hơn': Không có... gì đâu!

Classic*ngồi cạnh*: Dù sao thì... chúng ta làm bạn được không? Tôi là Classic, còn cậu.

Homicide: Tôi tên là Homicide. Mà cậu đang ăn gì vậy?

Classic: Ăn trưa, cậu có muốn ăn không?

Homicide: Tôi không-

*Tiếng bụng kêu*

Classic: Cậu chắc chưa?

Homicide: Tôi sẽ ăn cùng vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giải thích khả năng sử dụng pháp thuật của Classic (di truyền từ mẹ sang)

Xích hỏa - lửa đỏ: dùng để thiêu đối phương.

Hàn hỏa - lửa lam: dùng để thiêu rụi đối phương thành tro cốt.

Quỷ hỏa - lửa lục: dùng để thiêu linh hồn của đối phương chỉ để lại xác thịt.

Địa hỏa - lửa đen: hoàn toàn có thể thiêu rụi đối phương và cả linh hồn không để lại một dấu vết.

Ma trận đạn pháp: bắn ra những viên đạn pháp vô hình nhắm vào đối phương hoặc chỗ hiểm như tim hoặc đầu. Nếu bắn thật thì có thể bắn nhiều phát cùng một lúc.

- Phiên bản chưa nâng cấp: Đối phương sẽ bị khống chế và bị dịch chuyển đến một không gian màu tím, chỉ cần làm bàn tay giống khẩu súng và nói "Bang" đối phương sẽ bị nhắm vào tim hoặc đầu rồi chết.

Phiên bản nâng cấp: Không cần nói "Bang" chỉ cần làm tay giống hình khẩu súng sau đó viên đạn sẽ nhắm vào chỗ khác chứ không phải là tim hay đầu, cũng giống với phần trên chỉ cần nói "Bang" đối phương sẽ bị kết liễu ngay tức khắc, khác ở chỗ sẽ không bị dịch chuyển đến không gian màu tím.

Hồi sinh: sẽ hồi sinh (nhưng vẫn còn xác thịt) hoặc chữa lành vết thương cho đối phương ngay tức khắc.

- Tác dụng phụ: Tốn cmn calo.

Phá nát pháp thuật: sẽ tạo ra một vòng tròn để phá nát pháp thuật của người khác hoặc làm nó biến mất. 

Lưu ý: chỉ đòn tấn công.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CLASSIC SANS!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan