ZingTruyen.Fan

Xuyen Khong Tinh Te Co Nhan Noi Cam Co Sai

Phải mất cả tiếng đồng hồ Vân Thanh mới kiểm soát được cơ thể. Cậu suy đoán, bản thân có thể cảm nhận được những người kia chạm vào mình nhưng lại không thể di chuyển được, hẳn là vì các cơ đã bị cưỡng ép dãn ra, sau đó "ngắt" kết nối với não bộ còn lớp da thì không. Được rồi, đứa học sinh 6 điểm môn sinh học như cậu chỉ có thể đoán được như vậy, đúng sai không biết, mà vì sao lại bị như vậy cũng không biết nốt. Ban nãy trong lúc căng thẳng, cậu cảm giác mình "gồng" được, vậy chắc chỉ cần cố một chút nữa là có thể...?

Một chút, nó có thể là một phút, hai phút, mười phút hay cả tiếng đồng hồ. Đối với lượng chấn động mà não bộ cậu nhận trong ngày hôm nay đủ để coi cái một tiếng này chỉ là một chút mà thôi.

Việc đầu tiên cậu muốn làm đó là mở mắt ra, nhưng thực tế cậu lại cử động tay được trước.

Cậu đang phân vân giữa việc nên dùng tay vạch mắt ra hay là đợi thêm lát nữa.

Cuối cùng Vân Thanh quyết định "thăm ngàn", mở mắt bằng chính sức của lớp cơ mí mắt mình.

Lí do là nhỡ đâu để đồng tử tiếp xúc với thứ ngoài kia trước khi mình nhìn được mà bị mù là hỏng.

Chớp chớp như mấy bé loli trong anime, Vân Thanh đảo mắt xung quanh để quan sát xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Cậu rút ra hai điều, một điều xấu và một điều tốt, thường thì người ta nghe điều tốt trước.

Điều tốt là có vẻ như những "người ngoài hành tinh" này khá giống con người ở khoản sinh hoạt, dựa vào bài trí căn phòng cậu đang ở, có tủ lạnh, có tủ quần áo, giá treo quần áo, bàn làm việc, ghế ngồi, cốc, bút, thước...

Điều xấu là không chỉ khoản sinh hoạt mà còn giống ở các phương diện khác, ví dụ như trong tủ lạnh có thịt, tủ quần áo có vô vàn những bộ blouse trắng phau giống y xì nhau, bàn làm việc ngoài các loại ống nghiệm, cốc, thuốc thử còn có vài bộ dao từ nhỏ nhất đến dao phay, trên bàn còn trang trí vài cái đầu lâu xương sọ. Đến cái bàn mà họ đặt cậu lên cũng khá giống cái bàn giải phẫu mà cậu tình cờ thấy được trên tạp chí y học lúc trước. Khá giống chức nghiệp phân thây người... nhỉ...?

Có vẻ như cậu đã đụng phải một đám những nhà khoa học đang nghiên cứu cái gì đó. Thậm chí khả năng cao là họ còn có vấn đề về thần kinh hoặc bị cái gì đó điều khiển. Liên hệ với việc mình bị bắt cóc, Vân Thanh rùng mình.

Bỗng nhớ tới chi tiết họ từng đỡ mình từ một nơi đầy nước ra ngoài, đi sang bên phải, vậy bên trái là...

Đồng tử Vân Thanh co rút lại.

Lúc này Vân Thanh mới hiểu mình đụng phải thứ tổ chức khủng bố thế nào.

Cái bàn mà cậu đang nằm lên chỉ là một trong vô vàn những cái bàn khác, xếp một hàng dài theo chiều dọc. Đối diện mỗi cái bàn về bên trái chính là cái thiết bị mà cậu vừa bước ra, một viên con nhộng khổng lồ cao phải tới 4m có lẻ. Chiếc của cậu thì không có gì và đang trong trạng thái mở, còn những chiếc khác... Bên trong là đủ loại thú từ con mèo con chó đến tinh tinh, cá heo, hồng hạc, còn có một khoang toàn côn trùng chi chít nào sâu bọ, rắn rết, nhện độc,... Thậm chí phía xa kia còn có một loạt khoang máy khác chứa đủ loài cậu chưa từng được thấy: con chim khổng lồ có vuốt ở cánh? Cá voi nhỏ chỉ dài khoảng 50cm? Khủng long? Loại cây có mặt người đang cười và nuốt ruồi muỗi bằng hai mắt? Thú có lông phủ toàn bộ thân nhưng lại lọc đuôi? Ngựa có sừng và hai cánh? Rồng đen? Còn... Con thỏ đang nhai xác gấu?

Bàng hoàng mất một lúc lâu, Vân Thanh cảm thấy bản thân như khoang máy trước mặt, trống rỗng không có nổi một tia hi vọng nào.

Thân thể mệt mỏi thật muốn gục xuống ngủ một giấc, mong sao ngủ dậy thì ác mộng này sẽ biến mất, cậu tát mình một cái thật mạnh.

Đau.

Đây, là thật.

Sự trống rỗng bi quan như nuốt chửng lấy cậu. Mẹ, ba, em gái, người thân, bạn bè, thầy cô, cậu muốn gặp lại họ, muốn ôm lấy họ thật chặt, muốn nói rằng cậu nhớ họ, muốn... không muốn rời xa họ.

Tại sao lại rơi xuống đầu cậu cái đống hỗn loạn này? Tại sao không phải ai khác mà lại là cậu? Tại sao không phải là người ưu tú, không phải người vô dụng mà lại là cậu?

Tại sao?

Tôi đã làm gì...

Vân Thanh co lại một đống trên bàn giải phẫu, khóc nức nở.

Cậu sợ. Sợ chết, sợ bị hành hạ, sợ bị phân thây, sợ bị ép làm việc xấu, sợ không thể trở lại gặp bố mẹ.

Cậu sợ tất cả những gì đang diễn ra, bao gồm cả những người đó hay đám động vật này. Bởi vì không biết nên mới sợ, bởi vì cảm thấy bản thân vô dụng nên mới khóc.

Thứ cho thân thể trống rỗng từ trong ra ngoài, Vân Thanh ngậm nước mắt mà ngất đi.
________________________________

Họ Ethieys: Thanh...

Neko: Thật tội nghiệp...

Họ Ethieys: *mắt trắng trừng trừng* còn không phải tại cô?

Neko:... Cái đó... Đại nhân, ngài bình tĩnh...

Họ Ethieys nào đó: *bẻ tay răng rắc*

Neko: ... TẠI HẠ CHIN NHỖI!!! TẠI HẠ SẼ VIẾT TIẾP MÀ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan