ZingTruyen.Fan

[Xuyên không]-[Fanfic]-[Bobbin]-[Binhwan] - Đến bên em.

Chap 12

Nu_Nu_

Hàn Bân xoay người, lấy hai tay ôm đầu. Nắng chói quá! Bật người ngồi dậy, Hàn Bân tựa lưng vào gốc cây, nhìn ra mặt sông phẳng lặng. Chợt cậu thấy ghen tị với Hanbin. Trong khi cậu ngồi ngoài này, không có gì ăn, ngủ cũng không được thì Hanbin lại đang cơm no chăn ấm ở nhà. Nghĩ lại thì cũng tại thằng oắt con Tuấn Hồ đó hại mình ra nông nổi này! Hàn Bân tức mình chụp một hòn đá ném thật mạnh. Từ hôm qua đến giờ dì không nhìn mặt cậu lấy một lần, cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ thấy cậu là dì quay mặt đi dù cậu đã xin lỗi cả đêm. Hàn Bân biết dì giận ghê lắm. Đánh nhau đến mức bị lôi vào sở cảnh sát thì dì không giận mới là chuyện lạ. Cậu thở dài đánh thượt, vai chùng xuống. Tuấn Hồ, tên khắc tinh xui xẻo đó, nhất định không dây vào hắn nữa!

Hàn Bân vừa ngã người nằm xuống thì từ đâu vọng lại tiếng một người con gái, nghe có vẻ như đang gặp phải chuyện gì. Cậu nhổm người dậy nhìn quanh thì thấy ở đầu dốc gần bãi cỏ lau có một đám người đang đứng túm tụm. Chẳng phải việc của mình, Hàn Bân nghĩ, đã hứa với dì không gây sự nữa rồi thì phải giữ lời. Cậu nằm xuống, nhắm mắt lại. Đang lim dim thì lại có tiếng hét toáng lên.

“Buông tay em gái tao ra!”, Duẫn Hanh dùng hết sức hất tay một tên mặt mũi bặm trợn ra khỏi tay Ngân Hà. Tên đó bị làm cho cụt hứng liền tung một đấm vào mặt Duẫn Hanh làm cậu té nhào xuống đất.

“Duẫn Hanh! Duẫn Hanh! Anh có sao không? Có ai không? Duẫn Hanh, anh chảy máu rồi! Tên khốn nhà ngươi…”. Ngân Hà đỡ Duẫn Hanh ngồi dậy, nhìn thấy máu chảy ra từ khóe môi anh trai, kiềm không được tức giận đứng thẳng lên vung tay tát tên kia một cái rát rạt. Mất mặt vì bị con gái đánh, mắt hắn long lên sòng sọc nhìn Ngân Hà, tưởng chừng như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô. Bất ngờ, qua khe hở giữa mấy tên đứng xung quanh, Ngân Hà nhìn thấy Hàn Bân đang ngồi nhìn về phía này, mắt cô sáng hẳn lên.

“Hàn Bân! Hàn Bân! Cứu tôi!”

Bị nhận ra, Hàn Bân giật mình nằm xuống. Cậu không có ý định giúp đỡ gì đâu, chỉ muốn ngồi xem một chút cho đỡ nhàm chán thôi. Tên cầm đầu nghe Ngân Hà gọi Hàn Bân cũng chột dạ xoay người lại nhìn. Chẳng có ai. Hắn ta quay sang Ngân Hà cười đểu, “Mày giỡn mặt với tao hả? Sợ quá nên điên rồi hả cô em?”

Ngân Hà không nhìn lầm. Rõ ràng mấy giây trước còn ở đấy. Thị lực của cô là 10/10 đó, siêu siêu tốt luôn đó. Cô chống nạnh gào lên, “Tên hèn Hàn Bân, thấy chuyện không giúp có đáng mặt đàn ông không hả?”

Đám côn đồ nhìn Ngân Hà rồi òa ra cười hô hố như đang xem hài kịch, trong phút hưng phấn quên mất chuyện xin tiền đểu. Duẫn Hanh lúc này cũng đã đứng dậy đến gần cô thì thầm, “Bạn em hả?”. Ngân Hà lắc đầu, “Em chỉ biết hắn là trùm khu này”. Duẫn Hanh nhìn em gái mình nghi ngờ.

“Tụi mày làm trò đủ rồi đấy! Nhả tiền ra đây!”

“Tên Hàn Bân chết tiệt! Hèn nhát vậy mà lúc nào cũng tự cao tự đại!”, Ngân Hà tiếp tục mắng, chẳng đếm xỉa gì tới lời nói của tên kia.

“Con nhãi kia! Ngậm mồm lại cho tao! Nhả tiền ra đây!”, hắn ta gần như gào lên, gương mặt bị Ngân Hà chọc tức đỏ phừng đến tận mang tai.

“Đồ hèn! Không đáng mặt đàn ông!”, Ngân Hà vẫn cố nhìn qua cái kẽ hở bé xíu mà mắng, không biết rằng mình đã châm ngòi làm cho tên kia tức đến mờ cả mắt.

Hắn ta vừa đưa tay lên thì Duẫn Hanh ngay lập tức kéo Ngân Hà ra sau lưng mình, cùng lúc đó, một bàn tay khác bất ngờ giữ chặt lấy tay hắn ta lại, bẻ ngoặt ra sau lưng làm hắn đau đớn rống lên. Là Hàn Bân.

Đám côn đồ sau khi bị Hàn Bân dọa cho một trận liền cúp đuôi chạy mất. Hàn Bân lúc này mới liếc nhìn kẻ đã mắng mình. Ngân Hà đã thành công khi chọc đúng vào lòng tự trọng đáng giá ngàn vàng của Hàn Bân. Cậu trừng mắt nhìn Ngân Hà, có cảm giác từng gặp người này ở đâu rồi. Hàn Bân nhíu mày, à, chẳng phải con chằn lửa môi mỏng hỗn láo lớp bên cạnh cậu đây sao? Hèn gì chẳng biết sợ mà cứ chống nạnh rủa xả trong khi đang bị một bầy du côn chặn đường. Quả là danh bất hư truyền, lời đồn không có sai.

Duẫn Hanh đứng bên cạnh nhìn Hàn Bân và Ngân Hà đấu mắt một hồi mới hắng giọng một cái. Hàn Bân bây giờ mới nhận ra còn một người nữa. Vừa nhìn thấy Duẫn Hanh, mắt Hàn Bân sáng lên, cơ mặt cậu cũng dãn ra, vẻ hung dữ khi nãy ngay lập tức biến mất. Đẹp trai quá! Hàn Bân xém chút thốt lên. Người con trai trước mặt cậu quả thật rất đẹp. Từ mắt, mũi, miệng, cả khuôn mặt thon dài đó nữa, tất cả đều rất đẹp. Trên khóe môi còn dính một chút máu đo đỏ, Hàn Bân nhất thời không thể dứt mắt khỏi Duẫn Hanh.

“Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi”, Duẫn Hanh lên tiếng. Cậu cảm thấy hơi khó xử với kiểu không khí kỳ lạ này.

“À..à..”, Hàn Bân lần nữa lại bị giọng nói nam tính nhưng nhẹ nhàng của Duẫn Hanh làm cho lúng túng, câu cú ngắc ngứ trong họng, không sao thoát ra được.

“Tôi mà không mắng cậu như vậy thì đời nào cậu chịu ra mặt giúp chúng tôi nhỉ?”, Ngân Hà nhìn Hàn Bân, một bên môi nhếch lên, “Anh, không cần cảm ơn cậu ta. Về thôi.”

Hàn Bân lừ mắt nhìn Ngân Hà. Đồ vô ơn! Hàn Bân rùng mình một cái vì cái giọng đanh đá chua ngoa của Ngân Hà.

“Dù sao cũng cảm ơn cậu. Khi nào có dịp tôi sẽ đãi cậu một bữa coi như cảm ơn”, Duẫn Hanh mỉm cười nói với Hàn Bân trước khi bị Ngân Hà đẩy đi.

---

Suốt cả buổi chiều hôm đó, Hàn Bân đần mặt ra như người mất hồn, trong đầu cứ bị ám ảnh bởi Duẫn Hanh. Toàn Vũ đút một muỗng kem bự thật bự vào miệng, lắc đầu nói với Hanbin.

“Hyung không cần lo, Hàn Bân hyung vốn là như vậy đó. Thấy trai đẹp là chân tay bủn rủn, lưỡi thụt vào trong cả mấy phân.”

“Là sao?”, Hanbin nhìn Hàn Bân cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ly kem trên bàn còn chưa động đến một muỗng, chảy gần hết nửa.

“Hyung ấy cái gì cũng được, mỗi tội mê trai”, Toàn Vũ nhún vai.

Hanbin xém chút là bị sặc khi nghe thấy câu đó. Một người như Hàn Bân không ngờ lại là loại háo sắc. Hanbin cúi mặt xuống mím môi, cố để không cười thành tiếng. Ở đây hơn một tuần rồi, Hanbin ít nhiều cũng biết về nơi này đôi chút. Cậu phát hiện ra tình yêu đồng giới ở thế giới này không bị kỳ thị, cấm đoán, ngược lại còn coi đó như là điều hiển nhiên. Nhìn vẻ mặt lơ mơ của Hàn Bân, Hanbin cười thầm trong bụng. Càng tiếp xúc càng thấy tên này ngoài ham ăn ham chơi ham ngủ, lười học, hay gây gổ đánh nhau còn có cả biến thái. Rốt cuộc thì có điểm gì tốt mà lại được ngưỡng mộ đến vậy?

---

Hôm nay đến lượt Hanbin phải đi học. Mấy ngày gần đây, Hanbin chỉ thấy có một giả thiết hợp lý nhất, khoa học nhất, đó là hiện tượng “đóng cửa không gian” của lỗ hổng vũ trụ. Khi mở ra sẽ có hiện tượng mất tích, mở thêm lần nữa, người mất tích tái hiện. Nhưng không ai biết cách phát hiện ra nó. Hanbin vẫn không ngừng nuôi hy vọng. Hanbin nhớ lại câu nói của Hàn Bân tối hôm qua. Gì mà thế lực siêu nhiên rồi ma đưa lối quỷ dẫn đường đủ kiểu. Thời đại nào rồi còn tin vào mấy chuyện vớ vẩn ấy cơ chứ.

Đi ngang dãy phòng học của khối lớp 10, một cậu nhóc có vẻ ngoài nhỏ xíu, gương mặt sợ hãi đứng chắn ngang đường Hanbin, lắp bắp có người muốn gặp. Hanbin không quan tâm bước sang một bên thì bị cậu ta giữ tay lại, run rẩy, “Làm ơn giúp tôi đi, hyung không đến thì hắn đánh tôi chết mất.”

Theo như lời chỉ dẫn, Hanbin đi ra bãi đất trống sau trường. Từ xa đã nhìn thấy một đám đang tụ tập, cười nói lớn tiếng. Bỗng có một tên hét lên, “Hắn đến rồi lão đại!” Tức thì cả đám im lặng, trừng mắt nhìn Hanbin đang tiến lại gần.

“Là cậu sao?”, Hanbin mặt lạnh tanh nhìn Cửu Tuấn Hồ, “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Chỉ muốn đàm đạo một chút thôi, có cần căng thẳng vậy không?”, Cửu Tuấn Hồ cười hềnh hệch, vẻ mặt nghênh nghênh tự đắc như đang thách thức Hanbin.

“Tôi không rảnh nói chuyện với cậu”, Hanbin chưa kịp quay đi đã bị mấy đứa kia nhảy ra bao thành 1 vòng tròn, chặn chân cậu lại.

“Chuyện hôm trước vẫn chưa tính xong, vội gì chứ!”

“Yah!!! Cửu Tuấn Hồ! Cậu đang làm gì vậy hả?”

Tiếng quát từ đằng xa vọng lại làm Cửu Tuấn Hồ giật mình, lầm bầm chửi thề, “Con mẹ nó! Tên Đông Hách chết tiệt! Dám phá đám bọn ta!”

“Các cậu lại giở trò gì nữa đây hả? Có giải tán ngay không?”. Một cậu con trai cao ráo, thân hình hơi ốm, gương mặt dễ nhìn bước lại gần. Ngay lập tức, vòng tròn người giãn ra, Cửu Tuấn Hồ nở nụ cười nửa miệng, trong giọng nói rõ ràng một sự tức giận đang cố kìm chế, “Hội trưởng, bọn này có làm gì đâu, đang nói chuyện thôi mà.”

“Thật là nói chuyện không? Hàn Bân, Tuấn Hồ lại gây sự với hyung nữa phải không?”

Hanbin im lặng nhìn Đông Hách và Cửu Tuấn Hồ. Có thể dễ dàng nhận ra bọn họ rất ghét nhau. Nhưng cũng lạ, tên Tuấn Hồ cộc cằn đó mà lại kiêng nể người con trai trông như thư sinh này sao?

“Không có gì. Cậu ta chỉ muốn đàm đạo với tôi bằng cách cho đàn em vây tôi lại, dù tôi đã nói là không rảnh.”

Đông Hách hài lòng quay sang Cửu Tuấn Hồ lúc này đang trợn mắt lên vì tức.

“Tôi có thể coi đó là uy hiếp chứ? Nếu không giải tán ngay thì cậu sẽ được lên văn phòng uống trà và đàm đạo với thầy Yang. Cậu đồng ý không?”

Đám Cửu Tuấn Hồ bực bội kéo nhau đi. Đông Hách lúc này mới cười với Hanbin, “Hàn Bân, đây là lần đầu tiên hyung nói thật đấy nhé. Mấy lần trước toàn bao che cho tụi nó”. Hanbin chưa kịp nói gì thì chuông reo lên, vậy là mất toi một buổi ra chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan