ZingTruyen.Fan

[ Xử Nữ - Thiên Yết ] HT55L - Chuyển ver

Chương 311 -> 315

xenia_chanhmuoi

Chương 311: Hứa Thiên Bình có phản ứng (11)

Trợ lý đứng một hồi, không có nói chuyện, chỉ đóng cửa lại rồi rời khỏi phòng anh.

-

"Kiều Kiều, cậu và Lục Ảnh đế có chuyện gì sao?" Sau khi Triệu Kim Ngưu đi vào thang máy, rốt cuộc cũng không nhẫn nại được nữa mở miệng hỏi.

Kiều Xử Nữ không nói gì, tầm mắt rơi xuống chiếc túi trong tay Triệu Kim Ngưu, mấp máy môi.

"Thời gian trước đây hai người vẫn tốt mà? Anh ta chọc giận cậu hả?"

"Kiều Kiều, tới cùng là có chuyện gì?"

Dọc đường đi, Triệu Kim Ngưu nhiều lần hỏi, nhưng Kiều Xử Nữ đều không nói gì, lúc trở lại phòng, trực tiếp đi vào nhà tắm, sau khi tắm xong, lại bò lên giường.

Kiều Xử Nữ đang chuẩn bị giũ chăn ra, một thứ gì đó đã bay đến trước mặt cô.

Là thuốc dạ dày mà Lục Thiên Yết mua cho cô.

"Kiều Kiêu, đây là Lục Ảnh đế mua cho cậu, cậu muốn uống liền uống, không thích uống thì tự mình ném đi, dù sao mình cũng sẽ không xử lý giúp câu." Triệu Kim Ngưu nói rõ ràng một câu, sau đó đi vào toilet.

Kiều Xử Nữ nhìn chằm chằm hộp thuốc một lúc, sau đó tiện tay đặt lên tủ đầu giường, nằm xuống giường, trợn tròn mắt, nhìn trần nhà, đáy lòng như đang xoắn xuýt vào nhau.

Cô rất muốn uống thuốc mà anh mua, mà lại không muốn, giống như lúc ở dưới lầu, muốn tiếp nhận nó, nhưng lại bắt ép chính mình không được đưa tay ra.

Trong lòng cô hiểu rõ, đây chỉ là một phương thức vụng về của bản thân cô, muốn vãn hồi lại sự tổn thương quá lớn mà anh gây ra.

Có lẽ là do đau bao tử, Kiều Xử Nữ cảm thấy cả người đều mệt mỏi, rõ ràng một giây trước trong đầu còn đang tự hỏi có nên uống thuốc không, kết quả một giây sau đã đi vào giấc ngủ từ lúc nào.

Một đêm này thật sự ngủ ngon giấc, ngày hôm sau tỉnh dậy, Kiều Xử Nữ thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Từ sáng đến tối, một ngày liền quay phim, Kiều Xử Nữ nhanh chóng thu xếp cho bản thân, cũng Triệu Kim Ngưu đi xuống lầu, đến nhà ăn ăn bữa sáng.

Bữa sáng thường ngày đều có dinh dưỡng rất phong phú, Kiều Xử Nữ đặc biệt muốn ăn, còn cố ý lấy hai phần.

Cùng Triệu Kim Ngưu ngồi xuống, cô uống hai cốc sữa đậu nành trước, mới cầm chiếc đũa kẹp lấy thức ăn rồi cho vào miệng, ngày thường ăn không hề thấy dầu mỡ, nhưng hôm này không biết có chuyện gì, Kiều Xử Nữ lại cảm thấy ngấy vô cùng, tưởng rằng động tĩnh trong bụng qua một đêm đã hết, ai ngờ cô mạnh mẽ buông đũa xuống, không chờ Triệu Kim Ngưu hỏi han, ngay lập tức chạy ra khỏi nhà ăn, vọt vào trong toilet.

Kiều Xử Nữ còn chưa kịp tiến vào phòng riêng trong WC, chỉ có thể úp sấp người ở bồn rửa tay công cộng bên ngoài, ói ra từng trận.

-

Lục Thiên Yết định xuống ăn sáng, vừa ra khỏi thang máy, đã thấy Kiều Xử Nữ vội vã đi vào trong toilet.

Sau đó liền thấy trợ lý ở bên cạnh kêu lên: "Cô Kiều có vẻ không ổn."

Trán Lục Thiên Yết hơi cau lại, chần chừ không quá nửa giây, trực tiếp để cho trợ lý đến phòng ăn trước chờ mình, sau đó đuổi kịp Kiều Xử Nữ.

Lục Thiên Yết không có chút chần chừ vọt tới trước mặt Kiều Xử Nữ, kéo cánh tay cô: "Sao vậy? Trong bụng vẫn còn khó chịu sao?"

Kiều Xử Nữ nghe thấy giọng nói của anh, cả người liền run lên một cái, vẫn chưa kịp làm ra phản ứng gì, lại cúi đầu, nôn mửa.















Chương 312: Hứa Thiên Bình có phản ứng (12)

Lục Thiên Yết lại khẩn trương mở miệng: "Ngày hôm qua uống thuốc chưa? Bây giờ tôi đưa cô đến bệnh viện."

Lục Thiên Yết vừa nói, vừa lấy điện thoại di động, định gọi điện thoại cho trợ lý, dặn dò chuẩn bị xe.

Dạ dày Kiều Xử Nữ không có thứ gì nhưng ói, nhổ ra đều là một chút acid, cô nhìn qua gương, thấy hành động của Lục Thiên Yết, miễn cưỡng đứng thẳng người, nhìn Lục Thiên Yết lắc đầu: "Không cần..."

Câu nói bị bỏ lửng, Kiều Xử Nữ lại nôn vào bồn rửa tay, đợi đến lúc không còn cảm giác muốn ói, vươn tay, mở vòi nước, rửa sạch bồn rửa tay, sau đó ngậm nước, súc miệng, nhìn về Lục Thiên Yết đang yên lặng mở miệng, nói: "Tôi không sao, chút nữa còn phải quay phim, không cần đến bệnh viện. "

Nói xong, Kiều Xử Nữ nhìn Lục Thiên Yết, một bên rút một khăn giấy, xoa xoa tay ướt nhẹp, rồi đi ra ngoài phòng vệ sinh.

Chẳng qua Kiều Xử Nữ vừa bước một bước, tay Lục Thiên Yết đã đặt trên bả vai cô, kéo cô tới đây, liếc mắt nhìn gương mặt có hơi tái nhợt, mím chặt môi, sau đó một giây kế tiếp dứt khoát nắm cổ tay của cô, đi ra ngoài phòng vệ sinh, vừa đi, vừa dùng giọng nói không muốn thương lượng điều gì, bình tĩnh nói: "Phải đi bệnh viện."

"Thật sự không cần." Kiều Xử Nữ vừa nói, muốn thoát khỏi Lục Thiên Yết, nhưng sức lực của cô so với anh, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, cuối cùng vẫn bị Lục Thiên Yết kéo ra xe trước khách sạn, anh vừa mở cửa xe ra, đang chuẩn bị đưa Kiều Xử Nữ đi vào, bất chợt truyền đến tiếng chuông điện thoại di động.

Lục Thiên Yết dừng lại, nghe thấy là của Kiều Xử Nữ, sau đó động tác không chần chờ chút nào đặt Kiều Xử Nữ vào chỗ ngồi, còn mình vòng qua xe, mở cửa xe, ngồi xuống, đang chuẩn bị khởi động xe, lại nghe thấy Kiều Xử Nữ nhận điện thoại, giọng nói mang theo vài phần vui mừng nói một câu: "Thật hay giả? Anh Thiên Bình có phản ứng?"

Lục Thiên Yết đạp chân lên chân ga, chợt dừng lại, anh sửng sốt tầm mười giây đồng hồ, mới ngẩng đầu lên, nhìn Kiều Xử Nữ qua kính chiếu hậu, thấy trên mặt của cô tràn đầy nụ cười rực rỡ, tiếp tục thể hiện sự vui mừng trong điện thoại: "Vậy thật sự là quá tốt, con biết, con sẽ qua, dạ... Tạm biệt."

Kiều Xử Nữ cúp điện thoại, mới phản ứng mình đang ở trên xe Lục Thiên Yết, nụ cười trên mặt nhất thời thu lại, im lặng một hồi, quay mặt nhìn Lục Thiên Yết nói: "Bác gái gọi điện thoại tới, nói anh Thiên Bình có phản ứng, muốn tôi đến đó."

Dừng lại, Kiều Xử Nữ lại mở miệng: "Đúng lúc anh Thiên Bình ở bệnh viện, tôi thăm anh Thiên Bình xong, tự mình đi kiểm tra là được rồi, không cần phiền anh đâu."

Tay Lục Thiên Yết nắm tay lái, bởi vì dùng sức, khớp xương có chút trắng bệch, khẽ mấp máy môi, không nói gì, chẳng qua là im lặng đạp chân ga, vòng tay lái, dứt khoát lái xe rời khỏi khách sạn.

Đi được một đoạn, Lục Thiên Yết mới mở miệng, giọng nói nghe có chút khô khốc: "Tôi đưa cô đi."

Kiều Xử Nữ gật đầu, không lên tiếng, kế tiếp hai người cũng không nói chuyện với nhau.

Lúc sắp vào thành phố, Lục Thiên Yết mới nghĩ tới điều gì, cầm điện thoại gọi cho trợ lý, để anh thông báo đạo diễn đổi ngày quay phim hôm nay.















Chương 313: Hứa Thiên Bình có phản ứng (13)

Xe đỗ ở trước cửa bệnh viện mà Hứa Thiên Bình ở, Kiều Xử Nữ xinh đẹp liếc nhìn người đến người đi ở cửa bệnh viện, quay đầu nói với Lục Thiên Yết: "Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây."

Lục Thiên Yết nhìn không dời mắt khỏi cửa bệnh viện, nắm chặt tay lái, một lát sau, mới "Uh" một tiếng.

Kiều Xử Nữ dừng lại một lát, nói với Lục Thiên Yết: "Tôi đi vào trước, bác gái còn đang ở bên trong chờ tôi."

"Được..." Lục Thiên Yết hơi kéo dài thanh âm, cổ họng cảm thấy một cỗ chua xót, suýt nữa chân lại giẫm lên trên chân ga.

Kiều Xử Nữ đẩy cửa xe một chút, phát hiện bị khóa trái, quay đầu nhắc Lục Thiên Yết.

Lục Thiên Yết "Uh" một tiếng, sau đó bối rối giơ tay lên, lúc mở cửa khóa xe, thì đèn xe lại sáng lên, anh vội vàng sửa lại.

Kiều Xử Nữ nghe thấy âm thanh "Răng rắc" từ xe truyền đến, liền đẩy cửa xe một chút, cửa xe mở ra, xuống xe, lúc đóng cửa xe, nghĩ một chút, lại xoay người nói với Lục Thiên Yết một câu: "Tạm biệt."

Lục Thiên Yết gật gật đầu, lúc Kiều Xử Nữ sắp đóng sầm cửa, thì lên tiếng: "Kiều Kiều....."

Kiều Xử Nữ giống như bị người điểm huyệt, người lập tức cứng đờ, cô với Lục Thiên Yết quen biết nhiều năm như vậy, anh gọi cô là Kiều Xử Nữ, bạn học Kiều, Kiều tiểu thư...Nhưng bình thường chưa bao giờ giống như Hứa Thiên Bình và Kiều Bạch Dương, gọi qua tên húy của cô, Kiều Kiều.

Kiều Xử Nữ tay dùng sức nắm chặt cửa xe, bên ngoài sóng yên biển lặng, nhưng trong lòng thì lại dậy lên sóng lớn.

Dường như Lục Thiên Yết cũng ý thức được bản thân dưới tình thế cấp bách, bật thốt lên nhũ danh của cô cái tên mà ở dưới đáy lòng đã vô số lần gọi qua, nét mặt trì hoãn một chút, cuối cùng bình tĩnh tiếp tục nói: "Thăm Thiên Bình xong, nhớ đi gặp bác sĩ, bệnh dạ dày biến tốt hay biến xấu."

"Tôi nhớ rồi." Kiều Xử Nữ cũng không nói lên được nguyên nhân, vì sao trong lòng có chút khó chịu, cô có gắng nở một nụ cười với Lục Thiên Yết, sau đó nói một câu "Tam biệt.", nhìn thấy Lục Thiên Yết gật đầu, cánh môi giật giật, giống như cũng nói một câu "Tạm biệt", nhưng là bởi vì âm thanh quá nhỏ, cô không có nghe được, sau đó đóng cửa xe lại, quay người đi vào bệnh viện.

Lục Thiên Yết ngồi ở trong xe, nhìn bóng lưng của Kiều Xử Nữ rời đi, cô biến mất khỏi tầm mắt của anh rất lâu rồi, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm.

Trong khoảnh khắc này anh đột nhiên phát hiện, mấy năm nay, anh dường như đều lặp đi lặp lại nhìn bóng lưng của cô.

Lúc học cấp hai, anh lén lút nấp ở một bên trên đường về nhà cô, nhìn bóng lưng cô với Kiều Bạch Dương, hoặc với Hứa Thiên Bình nói cười cãi nhau ầm ĩ.

Lên cấp ba, rất nhiều lần anh giống như vô ý đứng ở cửa phòng học, bắt đầu tìm kiếm trong đám đông học sinh, bóng lưng của cô, nhìn xem chăm chú.

Lúc học đại học, mỗi lần cô từ Hàng Châu rời đi, anh đều lén lút đi tiễn cô, chỉ là cô không biết, anh đứng ở ngoài sân bay, ngoài nhà ga, nhìn thấy bóng lưng của cô mới yên tâm.

Cho tới bây giờ, vẫn như thế...

Kỳ thật có rất nhiều lúc, nhiều khi, chỉ cần cô quay đầu, là có thể nhìn thấy anh, nhưng mà bình thường cô lại không quay đầu liếc mắt nhìn đằng sau một cái.

Phòng bệnh của Hứa Thiên Bình nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện, Hứa Gia tìm không ít bác sĩ giỏi, cả một tầng, rất ít khi có người ngoài vào.

Nữ quản lý canh giữ ở cửa, biết Kiều Xử Nữ, dường như đang đứng đợi Kiều Xử Nữ, thấy Kiều Xử Nữ từ trong thang máy đi ra, lập tức dẫn cô đi về phía phòng bệnh.















Chương 314: Hứa Thiên Bình có phản ứng (14)

Kiều Xử Nữ vừa đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy rất nhiều chuyên gia mặc áo blouse trắng đang vây quanh để kiểm tra cho Hứa Thiên Bình.

Hàn Như Sơ đứng một bên, lo lắng khẩn trường nhìn con trai mình.

Kiều Xử Nữ nhẹ nhàng bước vào, đứng bên cạnh Hàn Như Sơ, nhẹ giọng nói một câu: "Bác Hứa."

Hàn Như Sơ nghiêng đầu, có thể là do vừa mới khóc, hốc mắt có chút hồng, nhìn thấy Kiều Xử Nữ, lập tức vươn tay nắm lấy tay cô: "Kiều Kiều, cháu đã đến."

Kiều Xử Nữ gật đầu một cái, nhìn một chuyên gia đang kiểm tra cho Hứa Thiên Bình: "Anh Thiên Bình thật sự đã có phản ứng rồi hả?"

"Vâng, hôm nay tôi đến xem cậu ấy, lúc ngồi bên cạnh nói chuyện với cậu ấy, thấy ngón tay của cậu ấy hơi động đậy." Hàn Như Sơ có chút kích động: "Kiều Kiều, Thiên Bình đã cử động, nó nắm chỗ này của bác..." Nói xong, Hàn Như Sơ đưa tay phải của mình, nơi Hứa Thiên Bình đã chạm qua, chỉ cho Kiều Xử Nữ: "Là chỗ này, Thiên Bình chạm vào chỗ này của bác."

Hàn Như Sơ vừa mới dứt lời, một vị chuyên gia liền xoay người, đi đến trước mặt bà, tháo khẩu trang xuống.

"Con trai tôi sao rồi?" Hàn Như Sơ không đợi người kí mở miệng nói chuyện, đã lo lắng hỏi trước.

Chuyên gia nói: "Cậu Hứa đã khôi phục bình thường, nếu hôm nay cậu ấy có phản ứng, thì có thể khẳng định cậu ấy đã tỉnh lại."

Hàn Như Sơ nghe thấy thế, liền cười lên, trong mắt dần có ánh sáng: "Thật vậy sao? Khi nào thì Thiên Bình sẽ tỉnh lại?"

"Cái này tạm thời vẫn khó nói trước được, có lẽ tùy lúc sẽ tỉnh lại, có khi còn phải đợi một thời gian nữa, cụ thể là bao lâu, tôi cũng không thể hoàn toàn nói trước được, thế nhưng, phu nhân, xin bà yên tâm, nếu cậu Hứa đã có phản ứng, thì chứng tỏ phương pháp đánh thức mà chúng ta đang dùng là có hiệu quả, tôi nghĩ nếu tiếp tục kéo dài, cậu Hứa rất nhanh có thể tỉnh lại rồi."

"Cảm ơn, cảm ơn." Hàn Như Sơ liên tục nói cảm ơn, có thể là do quá kích động và hưng phấn, đến sau cùng, nước mắt cũng không khống chế được mà rơi xuống.

-

Hứa Thiên Bình rốt cuộc cũng đã có hy vọng tỉnh lại, khiến mẹ của anh hết sức cao hứng.

Thật ra Kiều Xử Nữ cũng rất cao hứng, Hứa Thiên Bình là một trong những người bạn tốt nhất trên thế giới này của cô, chẳng qua cao hứng đi qua, trong lòng lại hơi nhàn nhạt bi thương.

Cứ việc Lục Thiên Yết đối với cô lúc tốt lúc xấu, cứ việc cô bởi vì chuyện mất mác ở đêm sinh nhật của anh mà luôn thấy khổ sở.

Cứ việc bây giờ anh dịu dàng với cô, cũng là bởi vì, trước đó anh đã trút giận lên người cô, cô nhìn anh phát tiết giận dữ như vậy, đã thấy được anh chán ghét cô, cô thương anh, nhưng cô cũng là con người, cô không thể cứ mãi chịu oan ức bởi anh, rồi sau đó lại hạ mình bám lấy anh, van xin anh.

Cô hơi mất hứng, có tức giận, người con gái nào cũng có tự trọng của riêng mình, nhưng đúng là cô chưa từng nghĩ đến muốn không có một chút quan hệ nào với anh.

Đúng là, hiện tại Hứa Thiên Bình bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, cho đến lúc ấy, cô và anh sẽ không thể sắm vai phu thê, cô và anh có phải sẽ mỗi người một ngả, trở lại quan hệ xa lạ như trước đây không?

Hàn Như Sơ ngây ngốc ở trong bệnh viện đến 11 giờ trưa mới rời đi, Kiều Xử Nữ vẫn ở cùng, cô được Lục Thiên Yết đưa tới, không hề lái xe, cho nên tiện lên xe của Hàn Như Sơ.

Trước khi lên xe, cô nhớ tới dạ dày của mình mấy ngày nay không được thoải mái.















Chương 315: Hứa Thiên Bình có phản ứng (15)

Lúc nãy ở trên xe, Kiều Xử Nữ mới nhớ mấy ngày nay dạ dày của mình có hơi không thoải mái, trước khi xuống xe Lục Thiên Yết, còn nhắc nhở cô nên đi tìm bác sĩ kiểm tra.

Kiều Xử Nữ nhìn nhiều người chờ đợi khám bệnh, nghĩ dạ dày của mình không có gì nghiêm trọng, cũng lười đi kiểm tra.

Cô không phải chưa từng bị bao tử, chỉ cần uống thuốc, hai ngày nữa là khỏe rồi.

Hàn Như Sơ gọi điện thoại để hôm nay lịch quay của Kiều Xử Nữ đổi ngày, cho nên cả ngày nay, cô cũng không có chuyện gì làm, lên xe, Hàn Như Sơ hỏi: "Kiều Kiều, con muốn đi đâu?"

Kiều Xử Nữ suy nghĩ một chút, phát hiện dường như mình không có ý đi chỗ nào khác, cuối cùng nói: "Về Cẩm Tú viên."

Lúc Hàn Như Sơ khởi động xe, liếc mắt nhìn thời gian, đã gần buổi trưa, mở miệng nói: "Bây giờ cũng đến giờ cơm trưa, Kiều Kiều, bằng không con theo bác trở về nhà họ Hứa đi, cũng lâu rồi con không đến đó ăn, đúng lúc bác trai không có ở đây, trong nhà chỉ có một mình bác, không có ai nói chuyện, xem như về nhà ăn cơm với bác, bác để cho tài xế đưa con về nhà. "

Kiều Xử Nữ nghĩ đến hai ngày trước mình ở Cẩm Tú viên chuẩn bị bất ngờ cho Lục Thiên Yết lại trở thành sự mất mát, trở về cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới những hình ảnh thương tâm kia, vì vậy gật đầu: "Được rồi."

Dừng lại, nghĩ đến nhà họ Kiều và nhà họ Hứa gần nhau, vì vậy còn nói: "Đúng lúc con ăn cơm xong, sẵn đường đến nhà họ Kiều, lâu rồi cũng không đi thăm chú thím."

Hàn Như Sơ cười khen Kiều Xử Nữ hiếu thảo, sau đó chạy xe về nhà họ Hứa, dọc theo đường đi, hai người nói vài ba câu về chuyện nhà cửa.

Quản gia thấy Kiều Xử Nữ và Hàn Như Sơ cùng trở lại, vô cùng vui mừng, hết sức nhiệt tình chào hỏi mời Kiều Xử Nữ ngồi xuống rồi pha trà, thậm chí còn để cho người giúp việc chuẩn bị mấy món Kiều Xử Nữ thích ăn.

Mặc dù chỉ có Hàn Như Sơ và Kiều Xử Nữ ăn cơm trưa, nhưng người giúp việc chuẩn bị một bàn món ăn, vô cùng phong phú.

Trước kia lúc ở nhà họ Kiều, Kiều Xử Nữ và Kiều Bạch Dương cũng thường đến nhà họ Hứa ăn cơm, Hàn Như Sơ và quản gia cũng biết khẩu vị của hai người, cho nên thức ăn vừa lên tới, Hàn Như Sơ đành gắp một miếng thịt gà đặt ở trong chén của Kiều Xử Nữ: "Kiều Kiều, đây chính là món con thích ăn, dì Vân đã nấu đó, rất lâu rồi bà ấy không xuống bếp, hôm nay con tới, dì ấy mới tự mình làm."

Dì Vân trong miệng của Hàn Như Sơ, chính là quản gia ở nhà họ Hứa.

Món thịt gà này là Kiều Xử Nữ thích ăn nhất, suy nghĩ cũng lâu rồi không ăn, Kiều Xử Nữ có hơi thèm ăn, cười híp mắt nói một tiếng "Cảm ơn", không câu nệ cầm đũa ăn.

Mùi vị vẫn như cũ, không có thay đổi chút nào, Kiều Xử Nữ không nhịn được khen ngợi quản gia đôi câu.

Quản gia nghe Kiều Xử Nữ khen mình, lại gắp thêm thịt cá mình tự làm.

Là món cá kho, nghe thấy tên đã cảm thấy rất ngon miệng, Kiều Xử Nữ không thể chờ đợi mà gắp, bỏ vào trong miệng, nhưng mới vừa nhai, mơ hồ cảm thấy mùi cá tanh, sau đó trong dạ dày quằn quại, cô giơ tay lên, che miệng, lập tức buồn nôn đứng lên.

"Kiều Kiều, sao vậy?"

"Cô chủ đang khỏe mạnh, sao vậy?"

Hàn Như Sơ và quản gia đồng thời quan tâm hỏi.

Kiều Xử Nữ khoát tay áo, chạy nhanh vào phòng vệ sinh lầu một, đi về phía bồn cầu, tiếp tục nôn.

Hàn Như Sơ vội vàng đặt chén đũa, đi tới, cửa bị Kiều Xử Nữ khóa trái, Hàn Như Sơ đẩy không được, chẳng qua là nghe bên trong có tiếng nôn mửa không ngừng truyền ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan