ZingTruyen.Fan

Xin Loi Ta Chi La Nhan Vat Quan Chung

Thúy Vân bị mùi thơm của đàn hương xông thẳng vào mũi, gay gắt đến mức khó chịu. Nàng nhíu chặt mi, từ từ mở mắt ra, trong lòng lại nặng trịch. Tình cảnh này, xem ra là được cứu sống rồi. Phải chi chết được thì tốt, còn sống lại khó xử. Nghĩ tới chuyện phải giải thích với cha mẹ, phải xem thái độ của Thúy Kiều cùng Kim Trọng, Thúy Vân mệt mỏi thật sự.

Mở mắt nhìn xong, Thúy Vân mới phát hiện ra điểm kì lạ.

Phía lên đầu giường là mành vải màu hồng nhạt, nhẹ nhàng phất phơ, trong không khí nhàn nhạt lan tỏa ra mùi đàn hương quý giá, ngay giữa phòng có một tấm bình phong thêu hoa mẫu đơn, bên ngoài dường như còn có người. Căn phòng này, rõ ràng không phải phòng của nàng, nhưng lại có cảm giác thân quen khó tả.

Nghe bên trong có tiếng động, người bên ngoài vội nhấc làn váy tiến vào. Vừa nhìn thấy người kia, Thúy Vân giật mình, không chắc chắn mà gọi: "Đại, đại tỉ?"

Người bước vào là Thúy Kiều. Nàng ấy thở phào một hơi, ngồi xuống bên giường, đưa tay đặt lên trán Thúy Vân kiểm tra xem đã hết sốt chưa. Thúy Vân khẽ giật người lùi về phía sau, tránh né bàn tay của Thúy Kiều. Em gái vừa thoát chết, bệnh tỉnh lại thì sợ hãi né tránh mình, Thúy Kiều cũng khó hiểu, hơi nghiêng đầu hỏi: "Muội làm sao vậy? Trong người vẫn còn khó chịu à?"

Thúy Vân nhìn chăm chăm người chị gái xinh đẹp tài hoa phong nhã của mình, môi mím lại, vẫn không nói lời nào. Một tay đặt trên bụng, tay kia đã sớm siết chặt đệm chăn dưới thân. Một lúc lâu sau, nàng mới khàn giọng, nói: "Kim Trọng, chàng ấy... có từng đến thăm ta không?"

"Cái gì cơ? Ai?"

Lần này đến lượt Thúy Vân giật mình. Nàng ngơ ngác nhìn Thúy Kiều, chỉ thấy Thúy Kiều cũng dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn mình. Sau đó Thúy Kiều hít sâu một hơi, bình tĩnh vắt khăn, lau mồ hôi trên mặt em gái, sau đó đứng dậy bê thau nước đã lạnh ra bên ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Nằm yên ở đó nghỉ ngơi đi, ta đi gọi cha mẹ tới!"

Bóng dáng Thúy Kiều đã khuất phía sau cửa phòng một hồi lâu, Thúy Vân nằm yên trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Người vừa nãy rõ ràng chính là Vương Thúy Kiều, là đại tỉ của nàng, thế nhưng dường như lại không phải. Thúy Kiều thật là một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng đó là vẻ đẹp yêu nghiệt mị hoặc chúng sinh. Trải qua bao thăng trầm, vẻ đẹp ấy càng phong sương đượm buồn, lại mang một phong vị khác, nào phải dáng vẻ e thẹn cùng ngây thơ của một cô gái mới lớn như vừa rồi. Ngay cả tóc cũng là của tiểu thư khuê các chưa chồng mới vấn.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lí cho lắm.

Căn phòng nàng đang nằm, khá giống với nơi nàng đã sinh sống trước khi đại nạn của gia đình xảy ra. Từ màn cửa, rèm che trên giường, cho đến cách bài trí, càng nhìn càng quen, phảng phất như đã trải qua cả đời người, cũng không nhớ rõ mình đã từng sống ở nơi này. Nhớ lại thái độ khi nãy của Thúy Kiều, có lẽ thật sự không biết Kim Trọng là ai, đôi mắt trong veo tràn ngập nét lo lắng. Thúy Vân hít sâu, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở bất ổn của mình.

Một lúc sau, bên ngoài ồn ào lên, cửa phòng xuất hiện một đống người, người đầu tiên đặt chân đi vào chính là một người đàn ông trung niên, mái tóc muối tiêu, vẻ mặt vẫn hiền hòa, đi theo phía sau là một vị phụ nhân sang trọng, trên tóc cắm một bộ trang sức của phu nhân nhà quyền quý. Cả hai tiến lại gần giường, thấy Thúy Vân vẫn đang giả vờ nhắm chặt mắt ngủ thì lo lắng không thôi nhưng không dám lớn tiếng, kìm giọng hỏi Thúy Kiều: "Nó tỉnh lại khi nào? Sao bây giờ lại mê man nữa rồi? Nó có nói gì với con không?"

Thúy Kiều đứng sau lưng cha mẹ, hơi nhón gót nhìn phía trong giường, tay giấu trong ống tay áo rộng, lắc đầu: "Muội ấy không nói gì nhiều, tỉnh dậy thì lại hỏi con về người tên Trọng gì ấy, con cũng không rõ chuyện gì, có thể là trong lúc ngủ nằm mơ không chừng. Bây giờ Vân Nhi chưa khỏe hẳn, ngủ tiếp thôi ạ".

Vương lão gia không an tâm lắm, vội thúc giục: "Nhanh đi đến hối thúc đại phu". Hạ nhân vâng dạ, nghe lệnh mà làm. Thúy Vân tiếp tục giả vờ ngủ, nằm yên trên giường, không dám thức dậy. Nàng vẫn còn chưa rõ ràng lắm, bây giờ là thời điểm nào, dù có tỉnh dậy, cũng không biết phải làm sao cho mọi người đừng nghi ngờ, đợi thêm một lát nữa xem sao.

Lâm đại phu đến, chậm rãi bắt mạch chẩn bệnh một hồi mới khẳng định với cả nhà là Thúy Vân không sao, hết sốt là hết nguy hiểm rồi, chẳng qua trong người vẫn chưa hồi phục được như cũ nên mới ngủ mê mệt vậy thôi. Sau khi tỉnh dậy, uống thuốc đầy đủ cùng bồi bổ vài hôm là sẽ khỏe mạnh như thường.

Thúy Vân nằm trên giường, loáng thoáng nhớ lại, năm mình mười tuổi, dường như đã từng sốt mấy ngày mấy đêm, lần đó suýt nữa không qua khỏi, may mắn gặp được đại phu giỏi mới cứu được. Nếu nàng thật sự sống lại, có lẽ là lúc này rồi.

Cha mẹ Thúy Vân mời Lâm đại phu đi ra ngoài viết đơn thuốc, Thúy Kiều cũng đi theo, trong phòng chỉ còn mỗi Thúy Vân. Nàng bước xuống giường, ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng, hài cũng không mang mà bước từng bước đến cái gương được đặt trên bàn. Trong gương phản chiếu gương mặt khi còn nhỏ của nàng, tuy không phải chim sa cá lặn, nét mặt rất non nớt nhưng sự non nớt ấy vẫn khó có thể che dấu được tư sắc bên trong, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt rạng rỡ như trăng tròn. Nàng khẽ chạm vào gương mặt kia, khóe mắt cay xè.

Bất ngờ, cửa phòng mở ra, Thúy Vân không kịp phản ứng, đứng trơ ra nhìn hai người hầu vừa tiến vào kia. Hai cô bé thấy Thúy Vân tỉnh rồi thì mừng rỡ, đặt thức ăn lên bàn, một người đến gần hỏi han nàng, người kia vội chạy đi, chắc là báo với cha mẹ nàng. Rõ ràng chỉ là một cô bé, tới khi lại gần, Thúy Vân mới phát hiện cô bé này vậy mà cao hơn mình. Cô gái dịu dàng cười, giương mắt nhìn Thúy Vân: "Nhị tiểu thư, tiểu thư có cần gọi đại phu không ạ?"

Thúy Vân lắc đầu, nhìn thức ăn trên bàn mới cảm thấy đói. Cô hầu gái kia hiểu ý, vội đến giúp Thúy Vân thay quần áo rồi vấn một kiểu tóc cho nàng. Thúy Vân ngoan ngoãn ngồi im, thất thần nhìn trong gương, ngay cả người đứng phía sau cũng giật mình. Trong gương là khuôn mặt non nớt xinh đẹp của thiếu nữ lớn lên trong nhung lụa gấm vóc, vốn phải nên hồn nhiên vui vẻ, tại sao đôi mắt lại nhuốm màu tang thương đến như vậy.

Hai vợ chồng Vương Lưỡng Tùng vừa vào cửa đã thấy đứa con gái nhỏ đang ngồi trên bàn, chậm rãi ăn cháo. Thúy Vân thấy cha mẹ thì đứng dậy, cúi đầu khụy gối chào hai người. Vương lão gia vội phất tay, ấn nàng ngồi xuống, sau đó cũng ngồi xuống theo. Thúy Vân nghe ông thở dài, nói: "Không sao, tỉnh dậy là được rồi!". Vương phu nhân thì nhìn nhìn mấy món ăn trên bàn, lại đẩy vài món thanh nhẹ tới trước mặt nàng, sau đó lại nhìn sang nàng, như thể đang bảo nàng ăn tiếp đi, đừng có ngưng lại.

Cổ họng nàng đắng nghét, sóng mũi cay xè, mi mắt nặng trịch.

Vương Lưỡng Tùng thấy con gái khóc, hốt hoảng rụt tay về: "Sao vậy con? Đau ở chỗ nào, nói cho cha biết".

Thúy Vân vốn có thể kìm được nước mắt, chỉ ngấn lệ nhưng khi thấy dáng vẻ luống cuống của cha mình lại không kìm được nữa, nước mắt thay phiên nhau rơi xuống. Vương Lưỡng Tùng khó xử, vội quay sang cầu cứu: "Phu nhân?"

Thúy Vân nhìn thấy mẫu thân mình vẫn xinh đẹp như ngày nào, trên mặt đâu còn nét khổ sở nghèo nàn của trước kia, lại thấy thái độ quan tâm yêu thương của người, dường như rất lâu rồi, sự lo lắng này không còn dành cho nàng nữa. Nàng đặt muỗng xuống, lẳng lặng nhìn cha mẹ, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Trước kia, cha mẹ đều rất yêu thương nàng, cũng bởi vì vậy nên nàng không oán không hận làm theo ý muốn của cha mẹ, không muốn để họ phiền lòng thêm nữa. Đối với Thúy Kiều, cha mẹ lại có cảm giác mình có lỗi, cả gia đình này mang nợ nàng, nên khi ấy phải bù đắp cho tỉ ấy. Thế nhưng Thúy Vân vẫn là đứa con gái nhỏ của bọn họ, làm sao mà không thương cho được. Cho dù không thương nàng bằng đại tỉ nhưng nàng biết, thật sự họ vẫn rất quan tâm mình. Thúy Vân nghĩ tới cảnh tượng khi cha mẹ biết mình đã chết, bọn họ phải làm sao để sống hết phần đời còn lại.

Thúy Vân mang theo tiếng nấc nghẹn ngào, ray rẩy lên tiếng:

"Cha, mẹ... Nếu con thật sự chết đi thì sao?"

Vương phu nhân giật mình, vội vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay nàng, nhíu mi khiển trách: "Con lại nói bậy nói bạ cái gì, uống thuốc vài ngày là hết bệnh thôi", sau đó lại phân phó người mang thêm thức ăn lên. Thúy Vân thấy vậy, bỗng nhiên bật cười, trong lòng thanh thản nhẹ nhàng hơn nhiều. Lấy tay áo quệt nước mắt, nàng hơi cúi đầu xuống, tiếp tục dùng bữa.

Vương Lưỡng Tùng lo lắng nhìn đứa con gái nhỏ của mình, quay sang nhìn phu nhân thì bắt gặp vẻ mặt y hệt như thế. Cả hai không dám nói gì nhiều, sợ nói sai lại khiến tinh thần Thúy Vân không ổn, đành ngồi một bên quan sát nàng ăn.

Hôm sau Thúy Kiều đến thăm nàng, tay còn dắt theo một bé trai nhỏ nhắn khoảng chừng bảy tám tuổi, tóc trên đầu được búi thành một cục tròn nhỏ, cố định bằng mảnh vải màu xanh nhạt trông rất đáng yêu. Thằng bé vừa thấy nàng đã vùng chạy khỏi tay đại tỉ, ào ào như hổ đói vồ mồi, phóng một cái đã leo lên tới trên giường, hớn hở hỏi: "Nhị tỉ, tỉ chưa chết phải không?"

Thúy Vân vừa đỡ bệnh, thêm vào đó cơ thể mỏng manh yếu đuối, bị một đứa bé to tròn mập mạp như Vương Quan trực diện nhào thẳng vào, đầu óc say xẩm một hồi.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Thúy Kiều không kịp trở tay, vội quát: "Tiểu Quan, nhị tỉ ngươi vừa khỏi bệnh đã bị ngươi hù cho muốn bệnh lại rồi, có leo xuống không?"

Thúy Kiều vừa nói vừa túm chặt lấy cổ áo của Vương Quan nhỏ bé, nào ngờ nó sống chết ôm chặt lấy nàng, khóe vai khẽ run rẩy, sau đó ngẩng mặt lên. Thúy Vân giật mình, khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu đầm đìa nước mắt, bờ môi nhỏ cũng bị cắn chặt đến nỗi trắng bệch, thằng bé run giọng: "Vậy mà lão đại phu dám lừa ta, bảo nhị tỉ chết rồi..."

Thúy Vân đau lòng lau đi nước mắt trên mặt Vương Quan, nhẹ véo mặt nó: "Tỉ còn ở đây, làm sao mà chết được! Vương Quan ngoan, không được khóc nữa!"

Cuối cùng, Thúy Kiều cũng lôi được Vương Quan trở về, để cho Thúy Vân nghỉ ngơi. Nàng đứng ở cửa sổ giấy, tay vẫy vẫy theo hướng mà Thúy Kiều vừa mới rời đi, sau đó buông tay xuống, đôi mắt không còn vui vẻ như khi nãy nhưng ít nhiều cũng không còn ảm đạm như lúc đầu. Gia đình nàng đã từng hạnh phúc như thế, có ai ngờ được sắp tới sẽ phải chịu tai ương khủng khiếp kia...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan