ZingTruyen.Fan

X Long Do An Tiep Theo Q06 Q08

Chương 208: Minh đăng*

*ngọn đèn sáng, đèn sáng

Editor: Rosaline

Beta: Ken Le


Thời khắc mấu chốt, nhiều chỗ tốt của bạn bè liền thể hiện ra, Ngân Yêu Vương cùng tổ Tương Du năm đó kết giao không ít bạn bè, thật đúng là cái gì cũng biết.

Đạo Duyên đại sư tinh thông phật hiệu, đối với các loại truyền thuyết thần quỷ cũng đọc rộng rãi, nên có thể nói về mộc điểu năm mắt này với bọn Triển Chiêu.

Nếu mà nói, đổi thân kê thành thân phượng, đúng thật sẽ thuận mắt hơn nhiều, ít nhất từ hình thù kỳ quái biến thành thần quỷ yêu ma.

Đạo Duyên trước đó đi ra ngoài làm việc, vốn muốn chuẩn bị tìm mấy bằng hữu ngoạn một trận rồi mới trở về, thế nhưng trước khi hắn ra khỏi thành có nghe nói biệt viện hoàng gia ở Tây Sơn có người vào ở, liền đoán được phỏng chừng là người của Khai Phong phủ sẽ đến đây. Cho nên làm xong chuyện hắn liền trở về, quả nhiên khi đến Linh Ẩn tự, tiểu đệ tử liền nói với hắn có ba bằng hữu tới tìm hắn, Đạo Duyên lúc này mới đến biệt viện tìm bọn Yêu Vương.

Trên đường, hòa thượng chợt nghe người trong thành đang đàm luận về chuyện Khai Phong phủ phá án xác chết trôi Tây hồ, lại thấy bọn Triển Chiêu đưa bản vẽ cùng mộc điểu cho hắn nhìn, Đạo Duyên đại sư cau mày, "Sở dĩ án xác chết trôi năm đó hung thủ giết người là vì lấy mắt làm ngũ mục phượng tôn sao?"

Bọn Triển Chiêu đều gật đầu, đoán chừng là vậy.

Hòa thượng có chút không hiểu, "Ngũ mục phượng tôn chỉ là một truyền thuyết thần tiên ma quái vô cùng thiên môn, giống như điệp tiên hay bút tiên, còn không phổ biến lắm. Thêm vào đó loại phượng tôn này chỉ cần tượng gỗ là được, mắt cũng chỉ cần một cái thôi, thích khắc mấy cái thì khắc mấy cái, hà tất giết người khoa trương như vậy..."

Mọi người đương nhiên cũng cảm thấy sự tình vô cùng kỳ hoặc.

Đồng thời, Triệu Phổ vô cùng tò mò, hỏi đại sư, "Vậy tượng gỗ thật sự có thể tìm được đồ vật sao?"

Những người khác cũng gật đầu —— nghe rất lợi hại, đương nhiên cũng có chút tà môn.

Đạo Duyên hỏi ngược lại mọi người, "Bái phật có hữu dụng hay không a?"

Tất cả mọi người theo bản năng nhìn thoáng qua Triển Chiêu —— cái này sao, muốn xem người nào bái.

Triển Chiêu mím môi một cái —— khó chịu.

"Nếu như bái phật hữu dụng, vậy không tồn tại sinh lão bệnh tử, cũng sẽ không có nhiều người chịu khổ như vậy." Đạo Duyên nói.

Tất cả mọi người híp mắt nhìn đại sư —— đại sư ngươi tốt xấu gì cũng là đệ tử cửa Phật, làm sao có thể nói như vậy chứ!

Đạo Duyên thấy biểu tình của mọi người, mỉm cười, "Vậy bái phật là vì cái gì?" Tất cả mọi người sờ cằm —— cái này sao.... Các loại các dạng lý do đều có đi... Sau đó lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu hít sâu một hơi —— nhẫn nại!

"Linh Ẩn tự đèn nhang cũng vượng, mỗi ngày đều có người lên núi cầu phật, cầu nguyện các loại đều có, muốn Phật tổ phù hộ phát tài, sinh con trai, thăng quan, trường thọ... Nếu như cầu nguyện xong trở về, nguyện vọng thành sự thật, vậy là do Phật tổ phù hộ, hay là có lý do nào khác?"

Mọi người ôm cánh tay lắc đầu —— đây cũng không đúng.

"Còn không phải như vậy sao!" Đạo Duyên gật đầu, "Cầu nguyện thành công thì có không thành công, vậy không thành công là bởi vì Phật tổ không phù hộ sao?"

Mọi người suy nghĩ một chút, lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cảm thấy có nội hàm a...

Đạo Duyên cười lắc đầu, "Nếu như không phải là Phật tổ không phù hộ, vậy là Phật tổ không linh sao? Nhưng vì sao có người cầu nguyện lại thành sự thật a?"

Tất cả mọi người dở khóc dở cười —— loại chuyện này phải nói như thế nào đây?

"Đã có người thành công, vậy có phải do phương pháp cầu nguyện của người không thành không đúng hay không?"

Tất cả mọi người theo bản năng nhìn Triển Chiêu, như là nói —— đoạn này ngươi tốt nhất nên nghe!

Triển Chiêu giận —— các ngươi có thấy phiền hay không a!

"Cho nên, tại sao lại lấy mắt người thật để làm tượng gỗ?" Đạo Duyên thoại phong nhất chuyển*, trò chuyện về vụ án.

Mọi người hơi sững sờ, đều hiểu dụng ý qua lời nói của hòa thượng.

"Nga..." Công Tôn hỏi, "Nói cách khác, tượng gỗ đã thử qua nhưng không linh, cho nên mới dùng mắt thật?"

Đạo Duyên gật đầu, "Đây chính là đạo lý tiền dầu vừng càng liếm càng nhiều*, ta nhớ rõ năm đó cọc hung án này giằng co cũng hơn một năm, hầu như mỗi tháng đều chết một người, nhưng các ngươi chỉ tìm được hai tượng gỗ có đúng hay không?"

*香油钱 (tiền dầu mè) là tiền cúng vào Chùa Miếu, vốn dùng để mua dầu mè cúng Phật nên gọi là tiền dầu mè. Ở đây Đạo Duyên minh hoạ chuyện cúng tiền giống với vụ án này. Kiểu nhiều người càng cầu nguyện mà càng ko được như nguyện thì sẽ cúng thêm nhiều tiền hương khói với hy vọng ước nguyện thành sự thực. Hung thủ trong này khi không tìm được vật muốn tìm thì cũng cúng nhiều "tiền dầu mè" hơn (ở đây ám chỉ "con mắt", "máu", v.v) để sớm tìm được vật đó.  (Cảm ơn bạn nhocpai  đã góp ý cho nhà mình)

Bọn Triển Chiêu đều gật đầu, "Đúng vậy! "

"Như vậy chỉ cần mười con mắt, tại sao lại giết mười ba người?"

"Còn có ba con mắt trong bình." Công Tôn nói.

Đạo Duyên hiếu kỳ, "Để trong bình?"

"Ân!" Công Tôn gật đầu, "Những con mắt đó được ngâm trong một loại nước thuốc, có thể phòng ngừa hư thối."

Đạo Duyên tựa hồ cảm thấy có ý tứ, vuốt cằm suy nghĩ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu —— vị này là thần thánh phương nào? Vì sao người ta tuổi tác tương đương, nhưng so với hai ngươi đáng tin hơn nhiều như vậy!

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều híp mắt nhìn hài tử nhà mình —— hai người các ngươi muốn ăn đòn có đúng hay không?

"Chỉ cần mười con mắt, lại thu thập mười ba, mấy con mắt trong tượng gỗ cũng không thối rữa đúng không?" Đạo Duyên hỏi.

Công Tôn gật đầu, "Đúng! Loại dược này ta trước đây đã từng gặp qua!"

Tất cả mọi người nhìn Công Tôn —— ở nơi nào gặp qua?

Công Tôn nói, "Các ngươi có biết Lữ Lâm của Sở Thiên giám đi?"

Tất cả mọi người gật đầu, vụ diêm quan kim trụ* trước đó là vị đại nhân này tìm được.

*vụ 1 ~ quyển 1 á

"Lữ đại nhân trước đó đào được một tòa cổ mộ, lấy ra một thạch quan*, trong quan tràn đầy một vại nước thuốc cùng máu loãng, mà ở trong nước thuốc, có một nữ thi, khuôn mặt hoàn hảo, da toàn thân hoàn toàn không thối rữa, ngay cả nội tạng cũng được bảo tồn hoàn hảo. Tham khảo vật bồi táng trong mộ, cổ mộ kia chí ít cũng được một ngàn năm trước!"

*quan tài đá; hòm đá

Mọi người kinh ngạc —— xác ướp cổ nghìn năm?

Triệu Trinh gật đầu —— Tiểu Lữ Tử từng cùng trẫm nói qua chuyện này.

Nam Cung cũng biết chuyện này, hắn còn bồi Triệu Trinh nhìn qua xác ướp cổ kia, đích thật là một vị phụ nhân bảo tồn hoàn hảo, ngoại trừ ngâm mình ở trong nước thuốc da có chút trắng bệch, những thứ khác đích xác bảo tồn hoàn hảo.

"Lữ đại nhân mời ta nghiên cứu nước thuốc kia." Công Tôn nói, "Bên trong dùng số lượng lớn thảo dược hi hữu, hầu như không có cách nào phục chế, nhưng có thể làm ra thứ tương tự, hiệu quả chống phân huỷ nhất định không bằng, tuy nói không thể làm như ngàn năm trước, nhưng bảo tồn chừng hai mươi năm khẳng định không thành vấn đề! Loại nước thuốc Tiền lão bản dùng để ngâm mắt, chính là cùng thành phần với cái đó!"

Tất cả mọi người nhìn Công Tôn —— đầu mối này không chừng hữu dụng nga.

Công Tôn nói hắn còn đang nghiên cứu thành phần của nước thuốc kia, có được loại dược thủy này có hai loại khả năng, một loại là tự điều phối, đa số thảo dược bây giờ cũng có thể tìm được. Một loại khác là không phải điều phối ở thời này, như vì có rất nhiều thảo dược không thể tìm được!

"Nói cách khác, hung thủ có thể tự mình điều phối nước thuốc, cũng có thể là giống như Lữ Lâm, đào được cổ mộ, lấy nước thuốc bên trong dùng?" Triệu Phổ hỏi.

Công Tôn gật đầu, "Cái này phải điều tra rõ ràng trước, nếu không sẽ ảnh hưởng đến phương hướng điều tra!"

Tất cả mọi người tán thán —— quả nhiên tiên sinh vẫn rất đáng tin.

Bạch Ngọc Đường hỏi Đạo Duyên "Đại sư cảm thấy, số lượng mắt có vấn đề?" Đạo Duyên suy nghĩ một chút, "Không cảm thấy rất kỳ quái sao? Nhiều hơn ba con mắt, là dùng để làm gì? Chuẩn bị giữ lại làm thêm một phượng tôn, hay là ba cái này không thể dùng được? Nếu như vô dụng vậy xử lý không được sao? Vì sao còn cất giữ?"

"Hơn nữa hung thủ chết đói!" Triển Chiêu đơn giản đem đại khái vụ án nói với đại sư, còn lấy ra thư của Hạ Vãn Phong cho Đạo Duyên đọc.

Thấy trên phong thư có ba chữ "Hạ Vãn Phong", Đạo Duyên tựa hồ sửng sốt một chút, cười nói, "Ngày hôm nay là ngày gì a, lúc ta vừa mới, thấy trên một đầu thuyền trên Tây hồ có đứng hai người, một người trong đó vừa nhìn còn tưởng là Hạ Vãn Phong, tướng mạo khí chất đều giống hệt."

"Hai người kia ăn mặc ra sao?" Triệu Phổ hỏi một câu.

Đại sư đại thể miêu tả y phục cùng tướng mạo của hai người.

Sáng nay Hạ Nhất Hàng cùng Thẩm Thiệu Tây dậy thật sớm, chỉ chạy đi Tây hồ đùa giỡn, Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn thấy hai người bọn họ, y phục cùng đại sư miêu tả tương tự.

Thiên Tôn nói với Đạo Duyên, "Đó là trọng tôn* của Hạ Vãn Phong."

*chắt trai

"Thật không?" Đại sư kinh ngạc.

Triệu Trinh gật gật đầu —— đó là ái khanh của trẫm! Phó nguyên soái Đại Tống! Đạo Duyên sau khi nhìn phong thư Lý Dư viết cho Hạ Vãn Phong liền cau mày, "Lâu đao?"

Tất cả mọi người gật đầu, lại cùng đại sư nói chuyện về Vu Tiền bang, cảm thấy lâu đao này có khả năng cũng là bịa đặt, Vu Sương cùng Tiền Trọng Cửu hợp tác lừa gạt Lý Dư, nhưng sau đó không thành công.

"Nói như vậy, Lý Dư cùng Tào gia thôn, Vương gia thôn, còn có chút giống nhau." Đạo Duyên nói.

Mọi người suy nghĩ một chút, đúng nga —— đều là hoàng tộc cũ, đều có sản nghiệp tổ tiên kếch xù.

Nói đến chỗ này, lại sinh ra một nghi vấn —— Dư Tiền bang chuyên chọn hoàng tộc cũ hạ thủ? Vậy bọn họ làm sao mà biết được? Vu Sương cùng Thiên Tôn nói là thông qua tham khảo cổ văn hiến, cái văn hiến gì?

Còn có a, năm đó Vu Sương chết như vậy, Tiền Trọng Cửu đã thu tay vẫn còn sống sao? Tiền lão bản này, có phải là hậu nhân của Tiền Trọng Cửu không?

"Đại sư gặp qua Tiền Trọng Cửu sao?" Triển Chiêu hiếu kỳ.

Đạo Duyên lắc đầu, "Ta chắc là chưa thấy qua, Lý Dư có khả năng từng có gặp mặt một lần, bất quá Uyển Tầm hẳn là đã gặp hai người bọn họ rất nhiều lần, nàng còn nói Tiền Trọng Cửu thiếu tiền còn chưa trả."

"Uyển Tầm?" Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều sửng sốt một chút, sau đó trăm miệng một lời hỏi, "Tạ Uyển Tầm?"

Đạo Duyên cười gật đầu hỏi, "Người đang ở đây, có muốn gặp hay không?"

Lời ra khỏi miệng, hai người Thiên Tôn cùng Ân Hậu lắc đầu như trống bỏi.

Thiên Tôn nhịn không được nói, "Diệu! Nha đầu kia rất lợi hại! Không thể trêu vào không thể trêu vào..."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiếu kỳ nhìn Thiên Tôn —— người ta rõ ràng xếp người thuộc loại nam nhân tốt nga!

Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ hỏi, "Có chuyện cũ gì sao? "

Đạo Duyên cười nói, "Năm đó Nguyệt Vân cùng Tầm Nhi cùng nhau tróc quỷ, kết quả thiếu chút nữa xem Tiểu Du thành quỷ bắt lại."

Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn, còn trải qua một đoạn như vậy a?

....

Lại ngồi hàn huyên một hồi, Yêu Vương liền cùng Thiên Tôn Ân Hậu cùng Đạo Duyên đại sư cùng đến Linh Ẩn tự, nói muốn ở vài ngày.

Ân Hậu lúc đầu muốn kéo Triển Chiêu đi bái Phật một chút, Đạo Duyên hỏi muốn bái cái gì.

Lão gia tử nói ngoại tôn hắn một đường nhặt thi thể nhặt các loại án tử, hòa thượng lại xua tay, "Vậy thì có cái gì có thể bái?"

Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn đại sư —— thực sự không cần bái?

Đạo Duyên đại sư vỗ vỗ vai Triển Chiêu, cười nói, "Đối với oan hồn mà nói, ngươi so với một trản minh đăng còn tốt hơn, bọn họ muốn giải oan đương nhiên đều hướng về phía ngươi a!"

Triển Chiêu cười khan hai tiếng —— cho nên Miêu gia có danh tiếng rất tốt ở chỗ đó của oan hồn sao? Nghe là chuyện tốt, nhưng sao lại dọa người như vậy?

Sau khi Đạo Duyên đại sư đi, mọi người ai cũng bận rộn, Công Tôn tiếp tục nghiên cứu thi thể cùng nước thuốc, Triệu Phổ đi giúp huấn luyện quân hoàng thành, Lâm Dạ Hỏa khó có được không ra ngoài chơi, mang Lương Thần Mỹ đi luyện công.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đi ra ngoài tra án.

Ra khỏi biệt viện, Triển Chiêu nhịn không được nói, "Xong vụ án này vẫn nên đến Linh Ẩn tự bái đi."

Ngũ Gia nhìn hắn —— đại sư nói ngươi không cần bái.

"Không phải nói bái cái này." Triển Chiêu vỗ vỗ ngực, "Nếu là minh đăng, vậy lại sáng thêm một chút! Sau đó nhặt thi thể nhiều hơn..."

Ngũ Gia muốn bịt miệng hắn lại, lòng nói, ngươi bây giờ dũng cảm nga, một hồi thật sự nhặt được nhìn ngươi làm sao bây giờ!

Triển Chiêu đã cảm thấy bị dẫn dắt, "Cùng đại sư trò chuyện hết một ngày, đột nhiên có chút nhiệt tình!"

Điểm ấy Bạch Ngọc Đường thật ra cũng đồng ý, đích thật là vị cao tăng cơ trí.

.....

Hai người đi tới nha môn.

Tần đại nhân sáng sớm thăng đường thẩm án, là một gia đình hai huynh đệ vì tranh đoạt sản nghiệp tổ tiên mà đánh nhau, nghe đâu lão phụ thân bị tức chết rồi, sự tình huyên náo thật lớn, trước cửa một đống người chờ phán xét.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường biết Tần đại nhân cũng bề bộn nhiều việc, dù sao Lâm An phủ một chỗ lớn như vậy, mỗi ngày án tử phỏng chừng cũng không so với Khai Phong phủ ít hơn.

Hai người chưa từng đi dự thính, rời khỏi nha môn, chuẩn bị đi dạo chung quanh tìm đầu mối một chút, cũng không thể một mạch chờ đầu mối từ trên trời giáng xuống.

Vừa vào thành, liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng, trong thành có thật nhiều người giang hồ.

Lâm An là chỗ ngắm cảnh vui đùa, người đi đường đa số đều tương đối nhàn tản, nhưng hôm nay những người giang hồ này đều quần áo không chỉnh tề, từng bước từng bước vội vã vẻ mặt nghiêm trọng.

Bạch Ngọc Đường cũng thật lâu rồi không có cảm giác được hơi thở giang hồ này, liền hỏi Triển Chiêu, "Bọn họ chọn Giang Nam minh chủ gì đó, là lúc nào?"

Triển Chiêu cũng không rõ ràng lắm, dù sao thì cũng không ai mời hắn, thấy rất nhiều người giang hồ đều hướng về một phía, Triển Chiêu liền đối với Bạch Ngọc Đường nháy mắt, "Có muốn đi xe hay không?"

Ngũ Gia gật đầu, "Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không chừng còn có thể nhặt được chút gì."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— ngươi tại sao lại như vậy!

Ngũ Gia cười —— tự ngươi nói muốn làm minh đăng!

Triển Chiêu có chút ghét bỏ —— ta là muốn làm minh đăng của oan hồn, cũng không phải là của giang hồ quần hùng! Quần hùng chiếu chính là du đăng*, vẫn là không có cái loại du này!

*du đăng, du là dầu, đăng là đèn aka đèn dầu nhá~~


→Chương sau: Chương 209: MINH CHỦ→


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan