ZingTruyen.Fan

Wwyx Vividitieu Su Ngot Ngao Deu Gianh Cho Nguoi

Chạy xe một đường dài, rốt cuộc cũng đến nơi. Cuộc gọi ban sáng hôm qua làm cho hai người rơi vào trầm tư, trốn tránh đến đâu cũng có ngày phải đối mặt, nếu đã như vậy cô cũng muốn một lần đánh cược. Vì thế mà cô quyết định dẫn theo Nghiêm Vi về nhà một chuyến, chỉ có một khoảng thời gian cô không về mà mọi thứ xung quanh dần đổi mới.

Không để hai người đợi lâu, trong nhà liền nhìn thấy phụ nữ trung niên đi tới.

Nghiêm Vi nhìn người phụ nữ phía trước, bà thoạt nhìn rất trẻ. Cùng với Hứa Ấu Di bộ dạng giống nhau, là một người nhã nhặn cùng ôn hoà. Lần trước gặp Hứa Phụ cũng không có cảm giác như vậy, khí thế áp người như vậy quả thật khiến cô có chút rung sợ.

Từ trong nhà bước ra bà đã chú ý đến cô gái bên cạnh con gái của mình, hiển nhiên có chút kinh ngạc sau đó tinh tế đánh giá cô gái này một chút, cái nhìn từ tâm sẽ không để cô gái trẻ cảm thấy mất tự nhiên. Cô gái này cùng con gái mình đứng chung một chỗ có vài phần đọ sắc, dung mạo kia đều làm cho người ta kinh diễm đến bức người, xem ra quan hệ của hai người vô cùng tốt, bởi lẽ bà chưa từng thấy con gái của mình dẫn người bạn nào về ngoài Tạ Nhất Phàm.

"Chào bác gái! Con là Nghiêm Vi".

Bà nhìn đến Nghiêm Vi khẩn trương như vậy bất giác cười nhẹ, đến cùng bộ dạng nghiêm túc của mình làm kiếp sợ đến đứa nhỏ này không nhẹ.

"Ấu Di, đứa nhỏ này cũng thiệt là, mang theo bạn về cũng không nói ta một tiếng, giờ cái gì cũng chưa chuẩn bị, không thể tiếp đãi chu đáo, nếu có sơ suất hi vọng tiểu Nghiêm đừng để ý".

"Là cháu đường đột đến, quấy rầy bác trai cùng bác gái mới phải".

"Không quấy rầy, Ấu Di quanh năm không ở nhà, chỉ có ta cùng lão Hứa, trong nhà rất lâu không có náo nhiệt".

Hứa Ấu Di nghe bà nói, trong họng nghẽn lại một chút, đứa con như cô quả thật có chút bất hiếu, từ năm đại học cô đã xa nhà, ít khi ở bên cạnh phụng dưỡng ông bà. Cô có thể hiểu trong lời nói của bà có một chút hờn dỗi cùng trách cứ, cũng phải nhiều năm như vậy cô không về nhà, còn khiến ông bà lội ngược đến thành phố thăm cô, chỉ mới 4 tháng không gặp, trông bà ốm đi rất nhiều.

"Mẹ! người vẫn khỏe?".

"Nhờ phúc của cô, ta đây khỏe".

Hứa Ấu Di hiểu bà vẫn còn hờn dỗi, liền ra sức lấy lòng, người đều dựa bên người bà, lắc lắc cánh tay bà làm nũng.

"Mẹ! Người xem không phải con đã về rồi sao, lần này về con sẽ ở lâu một chút, cùng người tán gẫu nhiều một chút, người xem như vậy được không?".

"Cô đừng lắc cánh tay tôi nữa, mau dẫn tiểu Nghiêm vào trong, ở bên ngoài một chút nữa nắng sẽ lên".

Tuyệt chiêu làm nũng này lần nào cô dùng đều thành công.

Nghiêm Vi nhìn hai mẹ con Hứa Ấu Di đi phía trước, trên môi liền vươn lên, nhanh chân đi theo hai người.

"Đồ nặng như vậy, sao ngươi để tiểu Nghiêm một mình xách".

"Mẹ! Người yên tâm, Vi Vi rất khỏe, không sao?".

Đối thoại giữa hai mẹ con Hứa Ấu Di, cô đều nghe, một câu đều không sót, nghe như vậy cô liền nhanh nói: " Bác gái, không sao? Đều thành thói quen".

"Ấu Di! Ngươi không được ức hiếp tiểu Nghiêm như vậy".

"Mẹ! Sao người lại nói như vậy, con nào ức hiếp Vi Vi".

"Nếu có, con cũng không cách nào phản kháng".

"Ngươi xem, tiểu Nghiêm hiểu chuyện như vậy? Ngươi cũng phải học hỏi tiểu Nghiêm một chút đi".

Ba người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, bên trong nhà đều có thể nghe tiếng cười giòn tan của ba người.

Vào nhà, Nghiêm Vi liền nhìn thấy Hứa phụ đang cho mấy con cá ăn, vẫn là hình dáng như lúc gặp.

"Lão Hứa! Con gái rượu ông về rồi".

" Về rồi à!".

Ông xoay mặt lại, ánh mắt đầu tiên của ông lại là tập trung trên người Nghiêm Vi. Bà còn cho là ông bất ngờ khi có thêm một người xuất hiện, nhưng ánh mắt trực diện như vậy cũng bất lịch sự đi, bà vỗ nhẹ lên vai ông, nói: " Đây là tiểu Nghiêm, bạn Ấu Di nhà chúng ta, ông xem lần đầu con gái rượu ông dẫn bạn về nhà".

"Mẹ! Lần trước, người đã biết Vi Vi".

"Ồ! Thế à! Sao ta không nghe lão Hứa nhắc đến, để ta thất thố như vậy ".

"Lúc trước đến thăm con gái, có biết tiểu Nghiêm, đều bận rộn nên ta có chút quên mất, A Chiêu nàng đừng giận ta".

"Được rồi, ta cũng không có ý trách ông. Ấu Di! Con và tiểu Nghiêm đường xa tới, hai đứa vào phòng nghỉ ngơi, ta vào làm cơm a, lần đầu Ấu Di dẫn bạn về nhà, phải tiếp đãi tốt mới được".

Nghiêm Vi cảm thấy cách ông nhìn bản thân khác với lần trước cô gặp ông, lần này ông có vẻ khó gần hơn một chút, cảm giác của cô rất ít khi sai bởi lẽ trong mắt ông không ân cần như lúc trước.

Vào phòng Hứa Ấu Di, bên trong rất đơn giản. Có lẽ Hứa Ấu Di không thường ở, nên phòng cô mới đơn giản như vậy. Lúc Hứa Ấu Di từ phòng tắm bước ra, thấy Nghiêm Vi ngây ngốc ngồi nhìn tắm hình trên bàn, trên miệng lại mỉm mỉm cười, đến gần cô mới biết hoá ra là đang nhìn tắm hình lúc bé của cô.

"Còn ở đây phát ngốc cái gì, mau vào tắm đi".

"Phu nhân! Lúc bé chị quá đổi dễ thương đi, thật muốn nựng".

"Bây giờ không dễ thương à".

"Bây giờ sao có thể dùng từ dễ thương dùng trên người phu nhân được, phu nhân vừa xinh đẹp, lại quyến rũ như vậy mà".

"Miệng đều bôi mật hết rồi".

"Vậy phu nhân muốn nếm thử xem mật này ngọt đến đâu không?".

Nói xong Nghiêm Vi liền kéo Hứa Ấu Di ngồi trên đùi bản thân, người Hứa Ấu Di vừa mới tắm xong, trên người lưu lại mùi sữa tắm vô cùng thơm, cô cảm thấy rất kì diệu hai người đều dùng chung sữa tắm nhưng tại sao mùi hương để lại trên người Hứa Ấu Di lại thơm đến như vậy. Nghiêm Vi nhắm mắt, thả lỏng đem cằm thả trên cổ Hứa Ấu Di ngửi mùi thơm từ trên cổ cô hít một hơi thật dài, động tác này của Nghiêm Vi quá mức cà rỡn, nếu tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ bị phát hiện.

Suy nghĩ như vậy, Hứa Ấu Di liền ngăn đôi môi của Nghiêm Vi, cô xoay người lại, hai tay liền giữ khuôn mặt Nghiêm Vi lại, nhìn khuôn mặt đang bất mãn của Nghiêm Vi cô rất muốn cười.

"không được lộn xộn, chỉ mấy ngày thôi được không? Đến khi về đều tuỳ ý em".

"Đó là phu nhân nói nha, đến khi về rồi không được thất hứa".

"Sẽ không!".

"Phu nhân là tốt nhất". Nói xong liền tặng Hứa Ấu Di một nụ hôn ngay má.

Lời nói của cô còn chưa đến mấy giây liền bị Nghiêm Vi gạt bỏ, con người này mỗi lần phấn khích đều quên sạch như vậy, nếu còn tiếp tục như vậy, cô đảm bảo không đến một ngày, hai lão nhân gia nhà cô đều biết chuyện.

"Mấy ngày nay, không được hành động thân mật quá mức với chị, rõ chưa".

"Đều nghe phu nhân hết".

"Vậy còn không mau buông chị ra".

"Không muốn! Muốn ôm phu nhân thêm một chút".

"Không được, ba mẹ đều ở ngoài đợi chúng ta".

Nhắc đến ông bà, Nghiêm Vi lập tức liền tỉnh táo, cô chầm chậm buông eo Hứa Ấu Di ra. Hứa Ấu Di thoát khỏi bàn tay Nghiêm Vi, cô liền nhanh đứng dậy.

"Em còn không mau tắm rửa".

"Phu nhân cho em hôn một cái nữa đi, dù gì ở đây ba mẹ chị đều không ở đây, hôn xong em liền tắm".

"Không được". Nói xong cô liền mở cửa bỏ đi, để Nghiêm Vi ngây ngốc nhìn theo.

Đến khi Nghiêm Vi đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy một nhà 3 người cười nói vui vẻ trong phòng khách.

"Tiểu Nghiêm! Mau lại đây".

"Ân!".

Ở trước mặt ông bà, cô không còn dáng vẻ cao lãnh, người lại nhu thuận hơn bao giờ.

"Ta nghe Ấu Di nói, hai người ở chung với nhau, thật vất vả cho con phải chịu đựng đại tính tình của Ấu Di nhà bác".

"Mẹ! Người lúc nào cũng nghĩ xấu con, con nào như vậy".

"Bác gái yên tâm, người ôn nhu, ngoan hiền, hiểu chuyện như cô ấy, đều là con vinh hạnh mới phải".

"Người nghe Vi Vi nói rồi chứ, con gái của người làm sao để người thất vọng như vậy".

"Ta đây hiểu rõ ngươi nhất, Tiểu Nghiêm chỉ là muốn cho ngươi một chút mặt mũi".

"Không phải bác gái, đây đều là con nói thật, con rất thích Ấu Di, cô ấy thế nào con đều thích".

Hứa Trác Anh nghe đến liền nhíu mày một chút, nếu như không biết đến mối quan hệ của hai người, ông cảm thấy con gái bảo bối của mình tìm được một người bạn tốt, ông đều vui vẻ. Thật ra ông rất ganh tị với Nghiêm Vi, con gái bảo bối lúc trước yêu đương với Nhất Phàm cũng không thiên vị như vậy, trong tâm con bé ông vẫn mãi vị trí số 1, nhưng hiện tại đều nhường đến người Nghiêm Vi hết, đều này làm ông không cam tâm.

"Lão Hứa! Ông xem đứa nhỏ này quá mức cưng chiều Ấu Di nhà chúng ta rồi".

"Ấu Di nhà chúng ta, quả thật là người như thế".

"Ba ba là nhất". Hứa Ấu Di đưa ngón cái tán thưởng cho lão ba cô.

"Hai cha con các ngươi đừng ở đây tung hô, mau vào trong dọn cơm, tiểu Nghiêm chắc đói lắm rồi".

"Để con phụ!".

"Không được! Tiểu Nghiêm là khách làm sao để con làm".

"Không sao, người cứ xem con như Ấu Di là được".

"Được! Được!".

Lần ăn cơm này, bà cảm thấy rất vui, rất lâu trong nhà đều không vui như thế, bà chỉ mong muốn mỗi ngày đều như hôm nay, nhưng bà vẫn biết đều này rất không thể, đứa con gái bà một tay nuôi lớn, bà còn không hiểu đứa nhỏ này chỉ muốn có thế giới của mình sao?.

"Đồ của bác gái làm đều rất ngon, con đã từng ăn rất nhiều nhà hàng cũng không ngon như bác gái làm".

"Thật sao?"

Đứa nhỏ này cũng thật là... Đều khiến bà miệng cười không khép lại được, dù chỉ gặp gỡ nhau chưa được bao lâu, nhưng bà rất thích đứa nhỏ Nghiêm Vi này, bà càng ngày càng thích nói chuyện với đứa nhỏ này, mỗi câu nói đều khiến bà mát lòng không ít.

Cha con Hứa Ấu Di đều bị bà cho ra rìa, hoàn toàn xem hai người như không khí, chỉ một lòng tán gẫu với Nghiêm Vi. Buổi ăn trưa vì hai người mà kéo dài thời gian, nhưng cha con cô cũng không ngăn cản cuộc nói chuyện hai người, bởi vì hai người đều biết rất lâu bà mới có được vui vẻ như vậy.

Đến buổi tối, vì chuyện cái chăn mà hai người đôi co với nhau hồi lâu, Nghiêm Vi  không ngừng biểu thị công khai chủ quyền muốn chung một cái chăn, Hứa Ấu Di thì lại kiên quyết cho rằng Nghiêm Vi tự chủ rất kém, để trách ba mẹ ngoài nghi, vì vậy muốn đắp chăn riêng.

Nghiêm Vi nhìn Hứa Ấu Di đem chăn quấn lấy mình như con nhộng, chỉ sợ lộ ra một chút sơ hở cô thừa dịp chui vào. Nghiêm Vi tức giận đem chăn quăng sang một bên, ngồi xếp bằng ở trên giường trừng mắt nhìn Hứa Ấu Di.

Hứa Ấu Di quấn lấy chăn chỉ còn cái đầu lộ ra bên ngoài, vô tội nhìn Nghiêm Vi. Hai người giằng co nữa ngày, rốt cuộc Nghiêm Vi giơ cờ đầu hàng, thở dài một tiếng ngã lưng lên trên giường. Hứa Ấu Di thấy như vậy liền không ngừng cười vui vẻ, làm cho sắc mặt Nghiêm Vi tối lại.

4 ngày ở lại, hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định, cũng không làm động tác gì lớn mật, Nghiêm Vi ngày ngày đều khiến bà vui vẻ, thời gian vui vẻ như vậy cũng rất nhanh đi, lúc hai người lên xe chuẩn bị về thành phố, gương mặt bà buồn trong thấy. Lúc ấy Hứa Ấu Di nói tháng sau hai người lại về một chuyến, gương mặt bà mới vui một chút.

Đến tối hai người mới về đến thành phố, Hứa Ấu Di vừa mới đóng cửa, Nghiêm Vi liền chuẩn sáp hôn lên môi cô, cô thật không biết lời nào để nói, không phải hai người vẫn luôn bên nhau sao, con người này tại sao lại manh động như vậy, tốt xấu gì cũng dễ cho cô tắm rửa một chút, đi một ngày đường dài, mồ hôi đều bám trên người, rất khó ngửi.

"Vi Vi! Chúng ta cùng nhau tắm đi". Hứa Ấu Di nói khó khăn trong nụ hôn, hai người vẫn duy trì nụ hôn này, Nghiêm Vi dẫn dắt Hứa Ấu Di vào trong phòng tắm, trên sàn từ cửa đền phòng tắm đều là quần áo của hai người vứt bỏ.

Lại một đêm Hứa Ấu Di mất ngủ.

Đến cuối tuần, rốt cuộc sự kiện của công ty cũng đến, đêm trước sự kiện một hôm, Hứa Ấu Di đều chuẩn bị trang phục, Nghiêm Vi nhìn đến chiếc váy hở lưng của Hứa Ấu Di liền nhíu chân mày.

Hứa Ấu Di bậc nhạc lên, muốn cùng Nghiêm Vi tập khiêu vũ một chút, vì cô không giỏi khiêu vũ nên không muốn ngày mai phải mất mặt trước mọi người.

Nghiêm Vi thì lại rất giỏi khiêu vũ, bên tai là tiếng nhạc du dương, một tay nắm lấy bàn tay, một tay ôm lấy vòng eo của Hứa Ấu Di, cứ thế theo giai điệu mà cùng nhau khiêu vũ.

Khiêu vũ thì cũng thôi đi, tại sao lại khiêu vũ đến trên giường. Hại cô hôm nay không thể mặc trang phục yêu thích của mình, Hứa Ấu Di nhìn một lượt trang phục của mỗi cô gái trong buổi tiệc thì liếc mắt oán hận nhìn Nghiêm Vi.

Cô rất mong chờ mặc chiếc váy ấy, vậy mà tên đầu sỏ kia làm còn để lại nhiều dấu hôn trên lưng cô như vậy, thật muốn bốp cổ Nghiêm Vi một chút a.

Trong lúc một bụng đầy lửa giận thì cô bắt gặp gương mặt đã lâu không gặp, tại sao cô bé kia lại cùng Nhất Phàm đi chung, mối quan hệ của hai người rốt cuộc là như thế nào? Nếu là em gái thì không đúng, bởi vì cô biết Tạ Nhất Phàm chỉ có một cậu em trai.

"Ấu Di! Giới thiệu một chút, đây là Tinh Mận, em họ của anh".

"Hứa tiểu thư, lâu ngày không gặp".

"Hai người quen biết nhau sao?".

"Lần trước em có nhắc đến là em đang theo đuổi một cô gái, người đó chính là Nghiêm Vi".

"Tinh Mận! Chuyện này anh không cho phép em".

"Tại sao?".

"Bởi vì, Nghiêm tiểu thư sắp tới sẽ là chị dâu em".

"Nhất Phàm, anh nói lại xem".

"Ấu Di! Anh cũng mới biết gần đây, chẳng lẽ Nghiêm tiểu thư không nói chuyện này với em sao?".

"Nhất Phàm, anh đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của em".

P/s: đoán xem chương tiếp nha, gây cấn lắm nha 🥺🥺.

Còn 4 chương nữa là hoàn rồi á 😊😊

Chúc Mn 8/3 vv nhoa 🥰🥰( chúc trước ngày nè).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan