ZingTruyen.Fan

Wwyx Vividitieu Su Ngot Ngao Deu Gianh Cho Nguoi

Hứa Ấu Di vươn nhẹ cánh tay che miệng ngáp một cái, cô ngồi dậy gấp xếp chăn đệm gọn gàng, đứng lên xỏ đôi dép lê hình con gấu đi vào phòng tắm. Đêm qua cô phải lang thang ngoài đường, dầm mưa suốt một đoạn đường cô mới có thể bắt được taxi về, cũng may Nghiêm Vi đưa cho cô chiếc dù bằng không người cô ướt hết.

Cuộc sống của Hứa Ấu Di rất bình dị, cô không suy nghĩ nhiều, cô chỉ muốn sống vui vẻ là được. Cô rất ít khi chủ động về nhà, phần lớn ba mẹ cô thường xuyên lui tới giữa 2 thành phố, hiện tại ba mẹ cô cũng đã có tuổi, nên không ít lần cô gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe, nhưng chỉ đại khái hỏi họ có mệt hay không, có lạnh hay không. Cô được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ cô, cả hai người vốn là những mỹ nữ an tĩnh, nhưng đôi khi đằng sau vẻ ngoài an tĩnh lại là một người am tường và hiểu thấu đạo lý.

Ba cô là một giáo sư, từ người ông luôn toát ra một loại khí chất phong độ và nho nhã, mặc dù đã có tuổi nhưng lại trông không già lắm, trái lại càng ngày càng toát ra mị lực của một người đàn ông thành đạt. Kỳ thực cô luôn biết, với tướng mạo này của ông, trước nay chắc sẽ có không ít phụ nữ chủ động tìm đến ông.

Thế nhưng ba cô là một người đàn ông rất an phận, đối với sự nghiệp lại không quá nhiều tham vọng, hơn nữa đối với mẹ cô một lòng một dạ, quyến luyến không rời, vì vậy ông chưa phạm bất kì sai lầm nào trong hôn nhân của họ. Đối với điểm này, Hứa Ấu Di rất vui mừng.

Hiếm khi, ngày nghỉ cô bước ra ngoài dạo phố, chủ yếu cô chỉ dành ngày nghỉ để được ngủ thỏa sức, nhưng hôm nay cô có hẹn với một người bạn cũng là đồng nghiệp, hai người tuy không phải là người cùng một thành phố nhưng tiếp xúc lâu dài, hai người đã nhanh chóng trở thành bạn tốt của nhau.

Hứa Ấu Di ngồi trên ghế, chỉnh chu lại mái tóc, trang điểm nhẹ, ngồi nhìn bản thân được phản chiếu trên tấm gương lớn, trợt suy tư. Được một lúc cô lấy ra một tấm ảnh được cất trong hộp tủ, nhìn người trong ảnh tay trong tay với chính bản thân mình, từng dòng cảm xúc ồ ạt trở về, bất giác nước mắt khẽ rơi. Cô cố gắng áp chế tiếng khóc đừng cho nó vỡ òa lên.

Năm đó cô mới vào đại học năm đầu, với độ tuổi mười tám cô có vẻ đẹp thanh thuần, cô rất được các bạn nam sinh theo đuổi, nhưng đối với họ cô chỉ xem họ là bạn học vì trái tim cô chưa có cảm giác rung động. Đến một thời điểm cô tình cờ quen biết một đàn anh trong câu lạc bộ văn nghệ, từ ánh nhìn đầu tiên hai người đã thầm mến nhau. Sau nhiều lần tiếp xúc và tìm hiểu, cả hai đã tiến tới mối quan hệ yêu đương.

Khoảng thời gian đó cả hai vô cùng hạnh phúc, lúc nào cũng như hình với bóng. Đến khi vào mùa hè năm ba cả hai chia tay, lúc đấy cô cảm thấy thế giới của cô bỗng chốc suy sụp.

Hứa Ấu Di thôi suy nghĩ, cô lau nước mắt động trên má, cô hít sâu rồi thở ra một hơi mạnh, giống như đã hạ quyết tâm. Nhìn lại đồng hồ, cô tự cốc đầu mình, trước khi bước ra ngoài cô đứng trước gương nhìn lại bản thân mình đã ổn chưa.

Hứa Ấu Di nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi đến quảng trường, đến nơi cô tìm kiếm xung quanh bóng dáng của Trương Vãn.

" Ấu Di, bên này". Trương Vãn đứng bên kia đường vẩy tay với cô.

"Chị đợi em lâu không, em xin lỗi đến hơi trễ". Hứa Ấu Di vẻ mặt hối lỗi nhìn cô ấy.

"Không sao, em ăn gì chưa" ?. Trương Vãn ôm cánh tay cô, nhìn ngó xung quanh muốn tìm chỗ để ăn.

"Chưa, còn chị". Hứa Ấu Di hơi đẩy cô ấy ra, dù là bạn bè thân thiết nhưng cô không thích thân cận như vậy.

"Mình qua bên đó ăn đi". Trương Vãn bị đẩy tay ra cũng không giận Ấu Di, cô cùng kết giao với cô ấy lâu như thế,  thì thừa hiểu tính cách của Ấu Di.

Trương Vãn lôi kéo Hứa Ấu Di đi, đã lâu cô không cùng Ấu Di đi dạo thế này. Ba cô là một hoạ sĩ, mẹ cô là luật sư, tuy hai tâm hồn trái ngược nhau, nhưng hai người lại yêu nhau. Cô kế thừa tính mộng mơ cùng phóng khoáng từ ba, tính cận thận tỉ mỉ từ mẹ.

Vào cửa hàng KFC Trương Vãn hăng hái gọi đồ ăn, Hứa Ấu Di cũng gọi một phần của mình, từ lúc hai cô bước vào cả không gian cửa hàng trở nên im lặng, nam nhân nhìn chằm chằm họ rất nhiều, phần lớn họ đều nhìn về phía Hứa Ấu Di.

Hứa Ấu Di không hề để ý, cô chăm chú ăn phần ăn của mình , Trương Vãn lúc này cũng nhìn cô. Hứa Ấu Di rất đẹp, cô có làn da rất trắng mịn màng, đôi mắt to, sóng mũi cao, mi thanh mục tú, môi lại đỏ hồng. Hôm nay cô mặc chiếc áo thun tay ngắn, áo có màu trắng trước ngực còn có logo được phối với chiếc váy đen ngắn, thường khi đi ra ngoài cô ít khi mang giày cao gót. Hứa Ấu Di rất thanh thuần, nhưng nhiều lúc ánh mắt cô rất câu người yêu mị, Có lẽ bản thân cô cũng không nhận ra.

"Chị làm sao thế". Hứa Ấu Di nâng tay lên vén những sợi tóc ra sau tai, sao cô ấy lại ngẩng ngơ thế.

Trương vãn hoàn hồn cười cười, cúi đầu ăn phần ăn của mình, Hứa Ấu Di híp mắt nghi ngờ nhìn Trương Vãn.

Ăn uống xong, cả hai đi dạo trung tâm mua sắm. Phụ nữ lúc mua sắm đều như phê thuốc kích thích, Hứa Ấu Di cũng không ngoại lệ. Đến khi mặt trời khuất dạng mới tạm biệt nhau.

Hứa Ấu Di mở cửa vào nhà, cô đứng trước kệ đựng giày thay vào đôi dép lê, đặt túi lớn túi nhỏ trên bàn, cô mệt  mỏi ngã nhào xuống sofa. Nằm lăn lốc một hồi cô đứng dậy đi đến tủ đồ, lấy ra một cái váy lụa mỏng màu đen rồi xoay người bước vào phòng tắm. Hứa Ấu Di đưa tay mở nước, dòng nước mát lạnh rơi xuống người cô, từng giọt rơi xuống ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Hứa Ấu Di với tay lấy sữa tắm thoa lên người, bọt sữa có hương thơm nhè nhẹ ngửi rất dễ chịu. Hứa Ấu Di tắm rửa sạch sẽ liền đi ngủ.

Sáng hôm sau đi đến công ty, Hứa Ấu Di không có bối cảnh gia đình đặt biệt,  năng lực làm việc chăm chỉ cũng như bao người, thuận lợi được tuyển vào công ty có qui mô lớn ở E thị, mặc dù nơi cô làm chỉ là chi nhánh của tập đoàn An Hoa. Hứa Ấu Di nghe mọi người bàn tán xôn xao, cô cũng không quan tâm chỉ chú ý làm việc của mình, dù sao ở những nơi công ty cũng không thiếu những chuyện bát quái.

" Ấu Di, em có nghe gì chưa". Trương Vãn sau khi tám chuyện với đồng nghiệp xong, cô đi đến trước bàn làm việc của Ấu Di.

"Nghe gì á". Hứa Ấu Di không vì lời nói của Trương Vãn mà ngừng động tác tay.

"Phụ cận mới mở một quán bánh ngọt, nghe nói cà phê cùng đồ ngọt của họ cũng khá lắm còn cả mỹ nhân nữa. Chiều nay tan làm mọi người ghé qua đó dùng thử, em có muốn đi cùng không".

"Cũng được, khi nào mọi người đi nhớ gọi em". Hứa Ấu Di ngưng gõ bàn phím ngước lên nhìn Trương Vãn.

Kết thúc một buổi làm việc, tinh thần mọi người đều uể oải trong người. Trạng thái này cũng chỉ một lúc, mọi người lấy lại tinh thần chỉnh chu lại người mình, chuẩn bị đi thưởng thức đồ ăn cùng mỹ nhân.

Trùng hợp, quán mà mọi người nói chính là quán mà Nghiêm Vi mở. Một tốp người đi vào quán, ánh mắt mọi người đều ngạc nhiên, vì không nghĩ đến quán này lại đông khách như vậy,  ánh mắt mọi người đều có sự tán thưởng riêng đối với One Love*.
*: tên quán của Nghiêm Vi

Vì quán đông khách nên cả nhóm Hứa Ấu Di phải ngồi ghế chờ, năm phút sau  cả nhóm cũng được phục vụ mời vào bàn. Đứng trước mặt mọi người là một chị gái mặc đồng phục phục vụ trên tay cô ấy cầm cái menu, A Tiêu là người đầu tiên lấy menu từ tay cô gái, anh nhìn một lượt rồi gọi món mình chọn cũng chuyển menu đến cho mọi người chọn. Đến tay cuối cùng là Hứa Ấu Di và Trương Vãn nhưng hình như hai cô không để ý đến menu được đưa đến trước mặt, chỉ chăm chú người đang đứng trên quầy bán.

" Nè! hai người không định gọi đồ ăn hả". Văn Hạnh lấy menu vơ vơ trước mắt Ấu Di và Trương Vãn.

Được Văn Hạnh nhắc nhở Ấu Di và Trương Vãn khôi phục ánh nhìn, sau khi Trương Vãn gọi xong, Hứa Ấu Di nhận lấy menu, nhìn giá cả trên menu, Hứa Ấu Di trong lòng đánh giá sơ bộ, xem ra người mở quán này cùng với lượng thực khách như vậy sẽ không bị thua lỗ.

Phương phỉ trên người mặc đồng phục phục vụ nghiêm chỉnh chăm chú ghi chép vào sổ, đến khi Hứa Ấu Di gọi xong. Phương phỉ khép lại cuốn sổ, lấy menu từ tay Ấu Di thu về, định quay lưng đi vào trong quầy, chưa kịp đi đã có người gọi  lại.

"Dạ, quí khách còn cần gì"?. Phương phỉ khách khí mỉm cười.

"À! không tôi chỉ hỏi người phục vụ đứng trên quầy, cô ấy tên họ là gì". Trương Vãn ái ngại hỏi.

Phương phỉ nhìn theo hướng tay của Trương Vãn chỉ, thì ra là nhìn trúng cô chủ nhỏ của cô. Thật ra người tới One Love chủ yếu vào ngắm Nghiêm Vi là chính,nên Phương Phỉ cũng không lạ.

"Người đó không phải phục vụ, cô ấy là chủ quán này. Cô ấy tên Nghiêm Vi". Phương Phỉ nhìn mắt chữ O miệng chữ A của mọi người, lần này không còn ai kêu réo, cô quay người rời đi.

"Nghe danh chủ quán là mỹ nhân, nhưng cũng không ngờ lại là một cô gái trẻ tuổi, thật sự giống tiểu bách hợp**khí chất thanh thuần". Người lấy lại tinh thần trước tiên là A Tiêu.
**: Hoa lily

Hứa Ấu Di cũng rất bất ngờ, lúc trước cô tưởng Nghiêm Vi chỉ là nhân viên của quán. Cô quay đầu nhìn về phía Nghiêm Vi, Nghiêm Vi vừa lúc cũng nhìn về phía cô, hai người ánh mắt giao nhau cùng một chỗ. Hứa Ấu Di hướng Nghiêm Vi lễ phép mỉm cười, Nghiêm Vi mất tự nhiên không đáp lại.

Phương phỉ đang đứng gần Nghiêm Vi, nhìn lão bản và cô gái kia giống như là đang liếc mắt đưa tình với nhau, xem phản ứng của lão bản nhà cô đỏ tai, mặt cũng hồng hồng khi cô gái kia cười với mình. Cô nghĩ thời kì yêu đương của lão bản đã xuất hiện.

Nghiêm Vi sao một hồi bối rối bởi nụ cười của Ấu Di, cô ngước lên nhìn xung quanh xem như chưa có chuyện gì xảy ra, khi nhìn đến Phương Phỉ đang liếc nhìn về phía Hứa Ấu Di rồi lại nhìn đến bản thân mình.

"Chị không đi làm việc của mình à". Nghiêm Vi mặt lạnh nhìn Phương Phi.

"Một mỹ nhân, ánh mắt chọn người của em cũng không tồi nha". Trước khi đi Phương Phỉ đưa ngón tay cái lên khen thưởng Nghiêm Vi.

Quay lại với nhóm người của Hứa Ấu Di, mọi người đang thưởng thức đồ ngọt cùng cà phê. Tất cả đều đồng nhất khen ngợi, không chỉ có cô chủ xinh đẹp mà đồ ở đây rất ngon, giá cả lại hợp lí.

"Nơi này cà phê cùng đồ ngọt rất khá, xem ra sau này trà chiều có thể đến đây". Trương Vãn uống một ngụm cà phê, thay mọi người nói ra suy nghĩ trong lòng.

Hứa Ấu Di vừa uống liền biết cà phê này do Nghiêm Vi tự tay pha, quả thực rất ngon. Cô là một người thích uống cà phê, nên rất thưởng thức mùi vị cà phê đích thân Nghiêm Vi pha. Xem ra cô đã tìm ra một nơi phù hợp với khẩu vị của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan