ZingTruyen.Fan

Wooseungz Day Chi La Hai Chiec Tre Trau

trên thế giới này có hàng triệu lí do khiến ryu minseok phải suy nghĩ, nhưng chỉ duy nhất một kẻ khiến nhỏ phải đau đầu. minseok cầm quạt phe phẩy, không còn nhìn vào đôi tình nhân trên tivi nữa mà chuyển qua nhìn đứa em đang thẫn thờ vì mấy chuyện cỏn con mới lớn của nó.

- rồi bay làm cái gì mà để cho đội người ta phải gọi điện mắng vốn nhà mình từ trên xuống dưới vậy hả?

- chuyện nó khó nói lắm.

choi wooje tựa đầu lên khung cửa sổ, bên ngoài trời mưa như trút, mới ban nãy thôi còn nóng như lò than mà giờ sấm sét ầm ầm, lòng người không khỏi nổi một trận sóng dữ.

.

rầm

gwak 'bdd' boseong nhìn cái cốc in hình waifu yêu thích của mình vì chịu áp lực quá lớn từ tay cho 'beryl' geonhee xẻ năm xẻ bảy chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, trước mặt anh là thằng nhóc đường trên lẫn đám người nhà đối thủ boseong ấm ức không dám nạt lại anh trai mình.

cho geonhee quát lớn.

- nói! nửa đêm nửa hôm cậu lại dám lôi kéo em tôi đi đâu? cậu tính làm gì nó?

choi wooje vẫn còn đang chìm đắm trong kí ức bị khí thế của geonhee doạ cho run rẩy quay về với thực tại, vội vàng đưa mắt tìm anh trai thân yêu ryu minseok cầu cứu. áp lực đè nén, ryu minseok hết phép, nó quay sang nhìn lee sanghyeok bên cạnh, thế mà anh lớn nhà mình lại đếch thèm quan tâm, ngồi một bên nhàn nhã ăn bánh uống trà tâm sự với bạn đồng niên như thể đứa em của mình chả làm cái chuyện gì to tát cả.

nhiều khi choi wooje nghĩ sao đám anh lớn nhà mình vô dụng vãi, nó đưa ánh mắt vô vọng đi khắp nơi, chỉ mong tìm thấy cái phao cứu sinh nào cứu lấy nó một mạng trước khi đại sứ genshin sấy nó khô cong như cách anh ấy sấy mấy con tướng trong game.

tuyệt

nó bắt trúng lee seungmin.

ôi, ánh mắt seungmin nhìn nó mới tình làm sao, nó nhìn cái cổ trắng nõn lộ ra khỏi áo lông, thật muốn cắn cho một phát. lee seungmin như cảm nhận được cái suy nghĩ quỷ tha ma bắt của wooje vội vàng kéo áo cao hơn, trừng mắt nhìn con sói háo sắc kia cảnh báo nó đừng có làm liều. thế nào qua mắt choi wooje lại thành em nhìn yêu nó, wooje hơi ngứa răng, nó cảm thấy bây giờ mình không chỉ còn muốn cắn mỗi cái cổ kia nữa rồi.

rầm

gwak boseong lại lần nữa đau lòng nhìn đứa con yêu thứ hai của mình đi chầu ông bà, cho geonhee gằn giọng rít từng chữ.

- trả lời nhanh!

choi wooje run rẩy lí nhí trả lời.

- dạ...thưa...tiền bối...

- NÓI TO LÊN!

- tiền bối beryl, lúc đấy em thấy bạn seungmin ở đó một mình em chỉ muốn đưa bạn về trụ sở kt thôi, em thề em không làm gì hết, bạn dễ thương xinh đẹp như này lỡ đâu bị bọn xấu bắt cóc đi mất thì sao.

nghe thằng nhỏ đường trên nhà kia khen đứa em mình khổ công nuôi lớn dễ thương, tâm tình geonhee cũng dịu đi chút chút ít.

- thật không? 

để tăng tính thuyết phục choi wooje giơ hai ngón tay lên trời ra dáng thề thốt, kiên định nói.

-  dạ thật, em thề, em mà điêu ngày mai em cầm aatrox q đâu trượt đấy.

thấy anh geonhee đã bớt giận, ryu minseok vội vàng rót cho anh ly trà mới, tranh thủ giúp đứa em út giải vây.

- anh geonhee à, dù gì hai đứa tụi nó cũng được tính là có quen biết, tuy không chung đội nhưng trên danh nghĩa vẫn là đồng nghiệp, chưa kể hai đứa này còn nhỏ làm gì có ý nghĩ xấu xa được, anh sanghyeok nhỉ?

bên này, sau khi lee sanghyeok tâm sự với bạn đồng niên xong, nghe ryu minseok gọi tên mình chả hiểu mô tê gì nhưng vẫn gật đầu như gà mổ thóc tán thành. bầu không khí chung cuối cùng cũng dịu đi, lúc này kim hyukkyu mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- phải đó geonhee, anh thấy wooje cũng có ý tốt thôi, không sao đâu em đừng nghĩ nhiều.

gì chứ nếu là kim hyukkyu ra mặt thì cho geonhee tạm thời chấp nhận lý do này, tâm tình hoà khí uống trà minseok rót.

chỉ đợi có thế, lee sanghyeok túm gáy choi wooje nhanh gọn xách ra khỏi trụ sở kt, còn không quên gập người chân thành xin lỗi, nhưng trong lòng thì đang tìm cách để xử lý thằng báo con dám phá hoại buổi tối đáng lẽ ra anh phải được nghỉ ngơi.

- kì này mày xong rồi choi woojae, tao đã tới nơi còn mày sắp tới số.

bị ép buộc đi về trong khi vẫn chưa giải quyết được nỗi khó chịu trong lòng khiến choi wooje không can tâm, nó một lần nữa tìm kiếm seungmin, may quá em vẫn ở đấy. seungmin trơ mắt nhìn nó, ngây thơ và đáng yêu đến mức nó phải tự ái với mấy dòng suy nghĩ đáng bị đày xuống mấy tầng địa ngục khi nãy.

cuối cùng wooje cũng thở phào, nó giãy ra khỏi tay anh sanghyeok, vặn chai nước giải rượu mua lúc ở cửa hàng tiện lợi đưa cho seungmin trước ánh nhìn cảnh báo của hong 'pyosik' changhyeon.

- sao lúc đó nhận ra là tôi rồi mà cậu lại không bỏ đi?

hai tai lee seungmin đỏ bừng, ngại ngùng nhận lấy chai nước từ người yêu cũ, thắc mắc từ lâu cũng đã lấy hết can đảm nói ra.

- vì ngày đó có người từng nói với tôi là 'em thích anh' nên tôi không đành lòng cứ thế mà bỏ mặc người ta được.

lee seungmin trong đầu lúc đó 'bang' lên một tiếng.

ừ đúng vậy, có một kẻ ngốc đã từng nói với wooje như thế.

có một kẻ ngốc chẳng qua may mắn thành tích tốt hơn nó, nhưng lại nằng nặc bắt gọi mình bằng anh trong khi cao còn không quá chóp mũi wooje.

có một kẻ ngốc luôn hậu đậu làm hỏng mọi thứ, thế nào lại làm hỏng luôn cả ý chí sắt đá của ai kia.

có một kẻ ngốc như vậy đấy, cứ lặng lẽ sưởi ấm trái tim wooje những mấy năm.

- vì thế nên giờ tôi quay lại.

nghe thế nào cũng thấy nó điềm điềm.

- để trả thù ngày tháng tôi bị đày đoạ khi trước.

thôi sau này lại ăn cám thay cơm rồi lee seungmin ơi.

trong tình thế kẻ đau người khổ như vậy, cho geonhee vẫn an nhàn ngồi thưởng trà mặc cho quanh anh toàn là bão tố. làm sao mà quý ngài beryl này biết, ngày mai anh sẽ phải đen mặt tức tối khi thấy thằng nhóc đường trên nhà bên cứ cầm aatrox là q trật lất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan