08
Nếu như ai tìm được công thức chung cho vạn vật xứng đáng nhận được 10 giải Nobel, thì hẳn rằng ai làm nguôi ngoai sự phẫn nộ của Hibari sẽ còn nhận được nhiều hơn thế nữa - và Mukuro sẵn sàng bỏ tính mạng cả trăm kiếp luân hồi ra để đặt cược cho điều này.
Hibari Kyouya - người bảo vệ Mây nhà Vongola, cứng đầu, bảo thủ, và luôn có ánh mắt của kẻ từ trên cao nhìn xuống. Mà thực ra, nó giống hơn ánh mắt của thú ăn thịt săn mồi, đầy ắp cái tự tôn cùng đặc sệt nguy hiểm thẩm thấu tới tận xương, gửi từng nhịp buốt giá đến sống lưng kẻ xấu số vô tình lọt vào tầm mắt.
'Ta sẽ cắn chết ngươi' không phải là lời nói đùa.
Thở dài trăn trở tuôn ra từ đầu lưỡi, trong gió nhẹ đẩy đưa hương trà, trong tĩnh mịch không gian xào xạc tiếng lá, và nắng vàng rót tưới lên thân gỗ anh đào. Nhạt sắc phấn hồng nhẹ rơi, in hình tới nơi tàn tro mắt xám. Hibari sẽ chẳng thể ngắm nhìn hoa anh đào lần nào nữa kể từ khi gặp Mukuro, cũng như gã thuật sĩ sẽ chẳng thể ngắm nhìn anh đứng giữa những tán hoa che khuất phần nào ráng mây trời.
Nhưng không sao, một khi rèm mi đã buông vĩnh viễn, tất cả những gì còn lại chỉ là quánh đặc đêm đen, là vô thanh hiện hữu. Và hắn trải dài những kí ức về muôn hoa đẹp dịu, dẫu cho biết rằng chẳng ai thưởng thức vẻ đẹp kia nữa.
Rồi hắn nhớ, khi làn tóc đen vẫn còn mơn man trong gió, khi nước trà vẫn còn chạm nhẹ đầu môi, Hibari đã giận hắn biết bao, chỉ vì hắn đã khiến anh không thể quan sát hoa xuân nở, chỉ vì hắn đã xâm phạm tới thánh địa của người yêu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan