ZingTruyen.Fan

[WheeTae] THE SOUND OF HEART

14 | kế hoạch bí mật

youdajiji

Thoáng chốc mùa thu sắp trôi qua.

Lá trên những cây bạch quả một vài tuần trước còn rợp sắc vàng óng khắp các dãy phố giờ đã rụng gần hết, thay vào đó là những nhánh cây trơ trụi và những thảm lá khô màu nâu xào xạc ven đường. Không khí cũng không còn mát mẻ, ra đường lúc này cứ phải mang theo chiếc khăn phòng khi gió chiều lạnh buốt hơn thường lệ. Và cùng với cái cảm giác ngày ngắn bớt lại và đêm dài ra thêm, những ngày cuối thu chỉ khiến người ta thêm phần ủ dột.

Thứ bảy chào đón tôi với một bầu trời mù sương và Byulyi không thích điều đó chút nào.

"Chụp hình trong điều kiện này thì cứ phải kéo max Dehaze, chán thật."

Byulyi cấm cẳn nói, tay quẹt màn hình qua lại những bức ảnh chị ấy vừa chụp, trông biểu cảm rõ không hài lòng tẹo nào. Tôi chun mũi huých tay chị ấy, an ủi.

"Thôi nào, sẽ có hôm khác trời đẹp hơn mà."

Bên phải tôi trên băng ghế cuối xe bus, Hyejin tựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành. Nó còn chôm chỉa một bên tai nghe của tôi để nghe ké bản demo số radio sắp tới.

"Ê tính ra giọng cậu với gã Taehyung kia hợp nhau bá cháy luôn á chứ?".

Tôi hừ một tiếng.

"Hợp là được rồi không cần thêm bá cháy đâu."

Hyejin bật cười khúc khích trong khi mắt vẫn nhắm tịt.

"Thôi nào. Thực tế sao thì chấp nhận đi."

Ba đứa bọn tôi đang ngồi trên chuyến xe bus sớm thẳng hướng đến một thành phố lân cận, nơi Yongsun và Eric mới đến hôm qua. Đây tất nhiên không phải chuyến đi chơi bình thường mà trái lại, sẽ là dịp để Eric thực hiện kế hoạch cầu hôn Yongsun mà anh ấy đã chuẩn bị mấy tuần nay. Tất nhiên với sự hỗ trợ của bọn tôi.

Eric gọi tôi giữa giờ cơm trưa một hôm nọ, bảo rằng anh ấy muốn tổ chức hoạt động bất ngờ để chính thức cầu hôn Yongsun và mong muốn có lời chúc mừng từ các chị em thân thiết của chị ấy. Tôi và Byulyi đồng ý cái rụp, dù gì tôi cũng mong đợi chuyện này xảy ra mà. Hyejin thì có chút cân nhắc vì có khả năng bị trùng lịch trình chạy sự kiện của nó nhưng cuối cùng nó cũng sắp xếp được ổn thỏa. Và giờ đây, bọn tôi đều đang chờ đợi đến "tiết mục" chính tối nay.

Tôi sửa lại cổ áo sơ mi rồi phủi thẳng tay áo blazer, chờ đến lượt mình xuất hiện ở cái chòi bên bờ biển chỗ Yongsun và Eric đang dùng bữa tối. Eric dụng ý thiết kế một buổi tối vừa ăn vừa xem phim bên bờ biển. Lãng mạn nhỉ? Và bởi "có vẻ" là đứa rảnh rỗi nhất dạo gần đây, tôi xung phong chọn phim cho hai người bọn họ. Thế mà Eric dễ tính cho phép tôi chọn bất kỳ phim gì miễn là liên kết được với mục tiêu cuối cùng của anh ấy là một lời cầu hôn. Yêu cầu có vẻ đơn giản nhưng tôi phải mất mấy ngày trời suy nghĩ, thêm mấy ngày nữa để thực hiện và bộ phim ngắn ấy sắp lên sóng trong vòng 5-4-3-2-1!

"Awwwwwww!!!!"

Tôi đang cùng Hyejin và Byulyi đi ra thì nghe giọng Yongsun rú lên. Cùng thời điểm đó trên màn hình chiếu là video ba đứa bọn tôi chào chị ấy bằng cái danh xưng nhóm Loser - một nhóm nhỏ của Mamamoo như bọn tôi hay đùa.

Bọn tôi tự quay video dành tặng hai người họ: cảm ơn Eric và Yongsun đã luôn đối xử tử tế và chăm sóc bọn tôi như những đứa em ruột thịt, nhưng cũng nghiêm túc phê bình Eric vì mất quá nhiều thời gian để biến Yongsun thành cô dâu đẹp nhất vì hồi chị ấy còn làm người mẫu bán thời gian cho mấy tiệm đồ cưới, bọn tôi đã thấy chị ấy mặc áo cưới lộng lẫy đến mức nào.

Bọn tôi cũng thành thật rằng có chút buồn khi nghĩ đến cảnh Yongsun sẽ không thường xuyên có mặt ở căn nhà bọn tôi đang thuê nữa nhưng dẫu vậy, "Em nghĩ anh chị cưới nhau rồi thì kênh Youtube chị Yongsun sẽ có thêm màu, vì chị ấy có thể gạ anh tham gia trải nghiệm cặp đôi đó Eric oppa à.", tôi đã chia sẻ một cách tích cực đầy cố gắng như vậy.

Và sau tin nhắn video của bọn tôi, màn hình chuyển sang chiếu nhiều đoạn phim và slide hình ảnh về hai người bọn họ mà tôi đã thu thập được từ SNS cũng như bộ sưu tập video linh tinh tôi hay ghi lại hàng ngày.

Yongsun đã rưng rưng nước mắt khi bọn tôi đến nơi. Nhưng ngay khi chị ấy thấy Byulyi cười toe trao cho Eric chiếc hộp nhung nhỏ màu đen, Yongsun òa khóc tu tu.

"Oppa" - Byulyi bảo Eric - "Vậy cuối cùng cũng tới ngày tụi em tin tưởng giao chị đại tụi em cho anh chăm sóc nha."

Hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt Eric khi anh ấy nhận lấy chiếc hộp từ tay Byulyi rồi bước thêm một bước về phía Yongsun, quỳ xuống trên một chân trước bà chị đang thút thít của tôi. Khung cảnh này thực ra không khác gì những lời cầu hôn bất ngờ tôi thấy trên mạng cả nhưng chứng kiến ở vai trò "người thân" quả thực là một tầm trải nghiệm khác.

"Kim Yongsun" - Eric hắng giọng nghiêm túc nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự lo lắng đâu đó trong giọng anh ấy. - "Anh sẽ nói ngắn gọn, rõ ràng và thẳng thắn như em luôn muốn. Cưới anh nhé?"

Và rồi Eric mở hộp. Chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh dưới bầu trời ráng đỏ buổi chiều tà. Yongsun nhìn chiếc nhẫn rồi lại quay sang bọn tôi, mắt vẫn rưng rưng như thể đang muốn bọn tôi giúp chị ấy xác nhận đây không phải giấc mơ. Tôi không đáp lời nào, vì còn mải bận cười. Byulyi cũng thế. Chỉ có Hyejin, với khiếu hài hước khác người của mình, cau có đốc thúc Yongsun.

"Unnie nhanh lên nào. Em đói meo rồi đây này."

Mọi người cười ồ lên. Hyejin quả thật biết cách khuấy động không khí mà! Và lời đùa của nó cũng đâu đó giúp cả Yongsun và Eric bình tĩnh lại. Yongsun hít thật sâu, đưa tay quệt nước mắt rồi quay sang chìa tay phải ra trước mặt Eric.

"Vậy em cũng trả lời ngắn gọn và rõ ràng thôi." - Cặp má lúm của Yongsun càng trở nên rõ hơn khi chị ấy cuối cùng cũng có thể nhoẻn miệng cười. - "Em đồng ý!"

Tôi nghe tiếng vỗ tay từ phía Byulyi, rồi Hyejin và tay tôi cũng tự động hòa vào nhịp vỗ trong lúc Eric lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đặt chiếc hộp lên nền cát rồi một tay nắm lấy tay Yongsun, tay kia chuẩn bị đeo nhẫn vào tay chị ấy.

Nhưng không ai trong số bọn tôi tưởng tượng ra cái cảnh Eric - vốn là giảng viên đại học, đã giảng dạy hàng trăm sinh viên, đứng thuyết giảng những chủ đề siêu khó nhằn - lại có thể hậu đậu trong phút giây quan trọng bậc nhất của đời mình!

Mấy ngón tay cầm nhẫn của anh ấy run lên trong sự hồi hộp đến nín thở của bọn tôi và rồi . . . Bẹp! Chiếc nhẫn tuột khỏi tay Eric và rơi xuống nền cát!

"Ôi vãi!"

Eric buột miệng thốt lên và luống cuống bò trên nền cát, cố căng mắt tìm lại chiếc nhẫn trong ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình máy chiếu phát ra. May mắn thay, chiếc nhẫn đã hạ cánh ngay cạnh chân anh ấy và Eric nhanh chóng nhặt lên, thổi phù phù cho mấy hạt cát rơi xuống rồi quay lại đeo chiếc nhẫn vào đúng nơi - ngón áp út của Yongsun.

"Hơi bị thót tim đó nha oppa!"

Yongsun phì cười rồi ôm chầm lấy Eric. Hai người bọn họ ngọt ngào quá đỗi đến mức nếu Byulyi không huých tay ra hiệu, tôi đã đứng đực ra đó mà cười như một con ngốc mà quên béng phần việc của mình rồi. Tôi giật mình bấm nút Next trên chiếc điều khiển trình chiếu. Từ dàn loa vang lên giai điệu vui tươi của bài hát "I do".

Và khi bài hát đến đoạn điệp khúc chỉ toàn câu "I do", bộ ba nhóm nhỏ Loser bọn tôi bắt đầu nhảy nhót theo điệu nhạc với bất kỳ điệu nhảy quái đản nào có thể nghĩ ra, cốt để gây cười cho cặp đôi sắp cưới kia thôi.

Nếu ai đó bảo tôi định nghĩa hạnh phúc, tôi sẽ lấy khoảnh khắc này làm ví dụ. Thực ra có thể có nhiều cách định nghĩa nhưng với tôi, hạnh phúc là khoảnh khắc tôi thấy vui với việc đang xảy ra lúc đó và sau này nghĩ lại về khoảnh khắc đó, tôi cũng thấy lâng lâng trong lòng. Như lúc này đây vậy.

○●○

Bữa tối dành cho cặp đôi cuối cungd lại trở thành bữa ăn. . . gia đình đầm ấm. Nhưng đằng nào thì Eric cũng đã chuẩn bị đầy đủ nên ba đứa Loser chúng tôi không phải lo bị anh ấy bỏ đói!

Bọn tôi nói chuyện rôm rả suốt bữa và thậm chí thảo luận cả chuyện khi nào nên tổ chức đám cưới. Cuối cùng mọi người đều đồng ý mùa xuân năm sau là thời điểm thích hợp nhất, vừa hay đó cũng là dịp nghỉ xuân ở các trường đại học và Eric lẫn Yongsun sẽ có thời gian tổ chức. Hyejin cũng đồng thời xác nhận đầu xuân không phải cao điểm cưới để phải quá lo lắng về vụ địa điểm và tổ chức. Byulyi bảo chị ấy sẽ chịu trách nhiệm phần âm nhạc cho cả lễ và tiệc. Còn tôi, ờm, tôi chả biết mình sẽ đóng góp được gì!

"Có gì đâu Wheein à." - Yongsun nói với tôi khi người phục vụ mang món tráng miệng, bánh eclair kem quả yuzu được trang trí đầy tinh tế, đến và đặt trước mặt mỗi người. - "Chị sẽ cần ý kiến em cho phần hình ảnh và trang trí đó."

"Đúng đó Wheein." - Eric thêm vào - "Và cái video em làm xịn xò thật. Anh đang nghĩ có thể mang chiếu trong tiệc cưới đấy."

"Cảm ơn anh chị" - Tôi cầm nĩa xắn một miếng bánh nhỏ. - "Hyojin oppa giúp em chỉnh sửa video cũng nhiều đó."

"Xùy, Jung Wheein." - Hyejin dài giọng chen ngang. Nó đã ăn xong phần bánh của mình và đang nhìn đĩa của Byulyi đầy thòm thèm bởi Byulyi không mấy đam mê đồ ngọt. - "Hyojin oppa chỉ giúp phần kỹ thuật còn ý tưởng là của cậu, người gom nhặt hình và clip cũng là cậu mà. Làm mấy phần đó cũng đủ tốn công lắm luôn. Cậu ít nhất cũng nên tự hào về mình đi chứ?"

Không hẹn mà gặp, cả Yongsun, Byulyi lẫn Eric đều gật đầu tán thành lời Hyejin. Có lẽ họ tôi thấy tự ti và vì đó, sẽ coi nhẹ nỗ lực của mình rồi tự mình mở lại chiếc hộp Pandora chứa đầy những âu lo của bản thân. Thế nên những lời họ chia sẻ và an ủi tôi cứ cho tôi cái cảm giác như họ đang đi trên thủy tinh, cực kỳ cẩn thận để không gây tổn hại gì đến tôi.

Nhưng tôi chỉ thấy mệt mỏi hơn vì mọi người cẩn trọng với tôi như vậy. Bởi nếu tôi đã cảm nhận được điều đó, oái oăm thay, tôi lại thấy mình đang làm phiền họ và muốn thu mình lại hơn nữa!

Tôi ngừng miệng nhai và lần lượt nhìn từng người. Rồi thở dài đánh thượt một cái, tôi cố gắng làm dịu đi cái không khí đặc quánh đang chùng xuống quanh mình bằng cách copy y hệt kiểu càm ràm của Hyojin.

"Thiệt tình, tuột mood quá đi thôi à! Mọi người không mau ăn đi, kem chảy hết cả rồi kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan