ZingTruyen.Fan

What If 14 00 Trinh Tiet

Warning: Fic chôn có lài, nội dung ngoại tình, chuẩn mực đạo đức bay ra chuồng gà. Ai học chuyên GDCD xin lích bách!

---

Jung Jihoon ngáp ngắn ngáp dài, một thân một mình rảo bước đi trên con phố vắng lúc gần nửa đêm để trở về nhà. Tuy nói là nhà, nhưng thực chất nơi đó chỉ là một căn hộ nhỏ, nằm ở tầng hai thuộc một khu chung cư nọ, có giá thuê tương đối bình dân. Cậu không biết rõ về gia thế của hầu hết mọi người, chỉ biết rằng nếu chỉ xét trong phạm vi tầng mình đang ở, thêm tầng trên và tầng ngay bên dưới, thì có vẻ nơi đây khá là có sức hút với những ai đến từ tầng lớp trung lưu, là tầng lớp có thu nhập đáp ứng được mức sống trung bình hằng tháng, còn có thể bỏ dư ra một phần để dành cho những thú vui tiêu khiển ngoài lề.


So với các hộ gia đình có đến hai nguồn thu nhập, Jung Jihoon đây chỉ là một chàng sinh viên năm cuối, một mình sinh tồn ở nơi thành phố sầm uất đắt đỏ, hiện đang phải đi làm bù đầu bù cổ một lúc hai công việc để lo cho phí sinh hoạt thường ngày. Ngoài việc làm thực tập sinh cho một công ty chuyên về mảng Esport, Jung Jihoon còn hi sinh cả khoảng thời gian ban đêm quý báu để đi làm chạy bàn cho một quán ăn nhỏ nhỏ nằm ở trung tâm thành phố. Ca đêm tuy đông khách, còn phải chịu cảnh về trễ, song vì lương cao hơn những giờ làm khác nên Jung Jihoon vẫn cắn răng chịu đựng, chấp nhận vì đồng tiền mà bán đi sức lao động của mình.


Hôm nay cũng như bao ngày khác, sau khi hoàn thành công việc thì cậu lại bắt chuyến tàu cuối cùng, vừa xuống bến thì tiếp tục đi bộ khoảng tầm mười lăm phút, chưa gì đã thấy được khu chung cư nằm ở phía trước mặt. Jung Jihoon sử dụng thang máy để lên đến tầng bốn, vừa mới bước một chân ra đã nhìn thấy bóng dáng của một người con trai.


Hôm nay, cũng như bao ngày khác, Jung Jihoon lại bắt gặp Han Wangho đang đứng hút thuốc một mình ở hành lang hiu hắt. Bộ đồ công sở vẫn chưa được thay ra, dù Jung Jihoon biết anh luôn tan tầm lúc năm giờ chiều, bây giờ thì đã quá nửa đêm. Cà vạt thắt trên cổ áo bị nới lỏng, lệch hẳn sang một bên, áo khoác ngoài thì bị vò thành một cục, vắt đại ở trên lan can sắt, áo sơ mi trắng cũng chẳng còn được sơ vin nghiêm chỉnh, nom xộc xệch vô cùng. Nhìn tổng thể, trông anh thật sự tả tơi quá độ, thế mà Jung Jihoon vẫn cảm thấy người nọ rất xinh đẹp.


Từ phía sau, cậu đi lại gần anh, trong lòng chắc mẩm đối phương đã nhận thức được sự có mặt của mình. Nhưng anh không quay người lại, cũng không nói một lời chào. Han Wangho chỉ đơn giản là kẹp chặt điếu thuốc ở giữa hai cánh môi hồng hào, rít vào một ngụm khói, sau đó lại thả nó về với bầu không gian lạnh lẽo của đêm khuya hoang vắng. Chờ đến khi có một đôi bàn tay lần đến từ phía sau, vịn lấy eo mình vuốt ve, phần gáy mềm mại cũng được hôn lên, Han Wangho mới run rẩy kêu khẽ một tiếng, tay rút điếu thuốc rời khỏi môi mình sau đó dí đầu lửa xuống bề mặt xi măng bên dưới, dập tắt sắc đỏ cam, cho nó từ từ hóa thành màu xám đen của tàn tro.


Jung Jihoon canh đúng khoảnh khắc Han Wangho ngẩng đầu quay về phía sau liền đặt môi hôn anh, nếm trọn vị thuốc lá nồng nặc trong khoang miệng của đối phương, một loại vị mà cậu thật sự chẳng thể nào chịu nổi. Thật ra, trong mắt cậu, Han Wangho là một cá nhân quá đỗi hoàn hảo, chẳng thể tìm được điểm nào để chê trách. Hoặc, dù cho anh là loại người sở hữu khuyết điểm đi chăng nữa, thì đó cũng là loại khuyết điểm vô cùng thu hút, là một cái đặc trưng hiếm có khó tìm mà chỉ khi ta lần mò nơi nơi đáy biển vực sâu, mới may ra thấy được lấp ló ánh sáng phản chiếu lại từ một viên ngọc quý.


Jung Jihoon đã từng không thích hôn anh sau mỗi lần anh hút thuốc, nhưng vì Han Wangho không thể từ bỏ cái thói quen độc hại ấy, nên anh đã ép cậu phải chấp nhận như thể đó là một phần xinh đẹp trong anh, tập cho cậu cách yêu lấy nó, như cách cậu từng bảo rằng mình, yêu tất cả mọi thứ về anh.


"Em yêu tất cả mọi thứ về anh Wangho."


"Ngay cả khi anh có chồng rồi?"


"Tất nhiên. Tại sao em phải từ bỏ việc yêu thích một bông hoa chỉ vì nó đang nằm trong chậu hả anh?"


"Jihoonie..." - Han Wangho vòng tay qua vai cậu, khẽ tách khỏi nụ hôn với một gương mặt đỏ bừng. Jung Jihoon có chút tiếc nuối, liền dồn anh dựa lưng vào thành tường ở phía đằng sau, sử dụng lợi thế về mặt kích thước cơ thể để áp chế đối phương, bắt ép anh phải ngửa cổ cho mình tiếp tục chà đạp lên hai cánh hoa xinh xắn nhưng lại ngập mùi độc tố kia. Han Wangho lại chẳng để yên cho em làm càn, thay vào đó anh chỉ quay đầu đi, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía bên phải, nơi có gắn camera an ninh. Đọc được tín hiệu từ anh, Jung Jihoon khẽ bật cười, sau đó mới từ từ lên tiếng.


"Vào nhà nhé."


Chuyện trở thành tình nhân, qua lại với người đã có chồng, chắc chắn không phải là thứ nằm trong danh sách các mục tiêu cần đạt được trong năm của Jung Jihoon. Nhưng đời là một chuỗi các biến số, biến số của người khác có thể là một căn bệnh khó chữa, biến số của cậu lại là một Han Wangho xinh đẹp tuyệt trần, chẳng may cưới phải một thằng chồng tồi tệ, đâm ra mới trở thành thiên thần sa đọa, ngã ngay vào lòng cậu mỗi khi anh yếu lòng. Thay vì dành thời gian để suy nghĩ về vấn đề đạo đức, trước mắt, Jung Jihoon phải cảm thấy bản thân mình may mắn hơn nhiều người khác cái đã.


Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi bằng cách thưởng thức cơ thể ngon ngọt của mỹ nhân đúng thật là chiếc cherry đỏ mọng đặt trên một phần kem mát lạnh. Jung Jihoon tận hưởng từng khoảnh khắc được chôn vùi dương vật cương cứng nằm sâu bên trong lỗ nhỏ ấm nóng đang không ngừng thít chặt theo từng nhịp đẩy đưa. Trong lúc làm anh từ đằng sau, đôi lúc cậu sẽ cảm thấy nóng mắt vô cùng khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới đang vòng lấy ngón áp út của đối phương, nom chẳng khác nào một lời sỉ vả thẳng mặt, tố cáo hành vi trái đạo đức của cả hai. Khi ấy, Jung Jihoon sẽ cố tình đan lấy tay anh siết chặt, dùng mu bàn tay mình che đi bóng dáng của chiếc nhẫn cưới rồi hạ thấp thân mình, vùi mặt vào cổ anh hôn mút và Han Wangho sẽ lại nhỏ giọng nhắc nhở cậu.


"Đừng để lại dấu hôn.."


Điều đó khiến cậu nhận ra rằng, trong khi mình vẫn luôn vô thức tự huyễn bản thân là vị anh hùng đầy cao thượng, sẵn sàng cứu rỗi mỹ nhân thoát khỏi ải bi ai khi bị vướng vào một mối chân tình đầy giả dối thì trong thực tế, Han Wangho lại chỉ xem Jung Jihoon là một nơi để anh tìm đến mỗi khi cảm thấy cô độc, lẻ loi trong chính mái ấm của mình.


Cậu không là anh hùng, thậm chí còn tệ hại hơn cả một kẻ phản diện. Chen chân vào mối quan hệ của người khác vốn đã khốn nạn, đằng này, lại còn ích kỷ muốn bản thân trở thành kẻ chính thức có được trái tim anh. Jung Jihoon càng nghĩ, càng cảm thấy khó chịu trong lòng, lực hông đẩy tới ngày càng mạnh bạo, dương vật như muốn xiên thủng cả phần bụng mềm mại.


Han Wangho vùi mặt vào gối, thở không ra hơi, chỉ có thể oằn người tiếp nhận từng đợt sóng tình đang không ngừng lan ra từ thắt lưng lên đến đại não. Dần dà, tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên từ môi anh, hòa lẫn với tiếng xác thịt đang va chạm không ngừng, tạo nên một bầu không khí nhiễm màu nhục dục.


Trong khoảnh khắc đó, Jung Jihoon ước chi mọi tiếng ái ân giữa bọn họ sẽ bằng cách nào đó, thấm qua được bức tường cách âm dày dặn, truyền đến bên tai người chồng tệ bạc của anh, khiến cho hắn phải cảm thấy hối hận vì đã bỏ lỡ một người tuyệt vời như thế này. Nhưng đồng thời, cậu cũng lo lắng rằng giả sử chuyện tình gian này bị phát hiện, khéo người bị hắt hủi đầu tiên sẽ là cậu, chứ chẳng phải là người đàn ông kia.


Suy cho cùng, Han Wangho là người chủ động theo đuổi, cũng là người duy nhất vỡ òa vì hạnh phúc trong lễ cưới của chính mình. Và không ai có thể hành xử như thế với người mà họ không yêu. Jung Jihoon có thể cho anh thứ mà người chồng kia không thể đáp ứng, đó là thỏa mãn tình dục, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém. Sau mỗi lần ái ân, Han Wangho lại sử dụng nhà tắm để gột rửa toàn bộ dấu tích thuộc về Jung Jihoon. Sau đó, anh sẽ mặc lại quần áo của mình, cố gắng dùng tay vuốt phẳng những nơi bị nhàu nát bởi bàn tay cậu lúc cả hai lao vào nhau trong cơn thèm khát. Đôi khi, sự ích kỷ của Jung Jihoon sẽ là thứ níu giữ anh lại, dù cho đó chỉ là vài ba phút ngắn ngủi trước khi anh lại gỡ đi vòng tay đang níu chặt ở eo mình.


"Anh Wangho, đêm nay ngủ lại đây đi."


Han Wangho chưa bao giờ bị lung lay trước những lời dụ ngọt của cậu, đặc biệt là sau khi bọn họ đã làm tình. Anh xấu xa lắm. Trên giường, khi bị khoái cảm vờn mèo, Jung Jihoon yêu cầu làm gì anh cũng làm, thậm chí đối với những câu lệnh mang tính sỉ nhục danh dự nhất, Han Wangho cũng chẳng thèm bận tâm. Thế nhưng sau khi đã đạt được thứ mình muốn, anh lại trở nên lạnh lùng như một tảng băng trôi, dứt khoát không nghe theo ý cậu.


"Jihoonie, ngủ ngon nhé."


Những lúc như vậy, Han Wangho sẽ lại quay người, đặt lên trán cậu một nụ hôn, trao gửi thêm một lời chúc chẳng mấy có ý nghĩa và rồi rời đi ngay trong đêm khuya hoang vắng chỉ để trở về bên cạnh người đàn ông chẳng thèm yêu thương, trân trọng anh. Tất nhiên, người nọ không đủ yêu anh để chờ đèn, cũng không đủ quan tâm để thắc mắc xem liệu cái cớ làm tăng ca nên về trễ kia có bao nhiêu phần là sự thật.


Trong khi anh đang làm ấm giường cho một kẻ vô tâm chó chết thì Jung Jihoon sẽ nằm vắt tay lên trán, âm thầm nhớ nhung dáng vẻ u buồn của Han Wangho lúc anh rời khỏi căn hộ.


Làm sao em có thể ngủ ngon được khi biết anh Wangho đang nằm trong vòng tay của một thằng đàn ông khác.


"Biết ngay mà, đáng lẽ không nên chuyển nhà đến chỗ này."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan