ZingTruyen.Fan

[WBK] Những mẩu chuyện thường ngày của chuông gió

20. [Hương rượu]

PWWC1967

• Couple: ChikaSaku

• Tóm tắt: Em muốn đi chu du khắp thiên hạ, ta nguyện vì em mà từ bỏ ngai vàng.

___________

"Này- nhóc là ai?"

Endou ngó từ mái nhà xuống, gọi đứa trẻ đang ngồi trong góc nghịch hoa sen. Mái tóc đen trắng dài ngang lưng hơi xù cùng đôi mắt tròn xoe như hòn bi ve, cứ như một nhóc mèo con đi lạc.

"Hai người là ai?"

Thế mà dám hỏi lại bọn hắn, gan to thật đấy.

"Nhóc là người nước bên hả? Biết Thái tử nước này không?"

Đứa trẻ lắc đầu, Endou thấy thế liền quay sang gọi vài tiếng. Một cái đầu đỏ rực ngó ra.

"Giờ thì nhóc biết rồi đó, đây là Thái tử."

"À, thế còn ngươi?"

"Ta là con trai Thừa tướng, cũng là bạn thuở nhỏ của Takiishi. Thế nhóc là ai, hửm?"

Sakura suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói.

"Ta chỉ là một kẻ buôn nhỏ thôi, hai ngươi bắt nạt ta là ta báo quan đấy!"

"Ff- thương nhân hoàng gia sao lại thành kẻ buôn nhỏ rồi? Nhóc lo xa quá, cho mười lá gan cũng không dám chọc ngươi."

Sakura thấy cái tên tóc đen này lắm mồm thật đấy, người bên cạnh hắn thì chưa nói câu gì, từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm nó. Ghét thế.

"Sao bọn ngươi lại ở trên mái nhà?"

"Đêm nay trong thành có lễ hội, nhóc đi cùng không?"

Sakura nghe lễ hội là đã muốn đi rồi, nhưng cha nuôi nó bảo nó chờ ở đây.

"Cha ngươi bảo bọn ta đến dẫn ngươi đi chơi mà."

"T-thật à?"

"Ừm, dòng dõi hoàng thất ai lại nói điêu bao giờ." Không, Endou đang nói điêu đấy.

Nhưng Sakura thì không thích đi với người lạ. "Không đi đâu..."

"Thật sao? Nhóc đi đi, Takiishi mua kẹo cho nhóc."

"Không thèm."

"Pháo hoa thì sao? Sẽ có pháo hoa đấy."

"Pháo hoa á?"

Sakura từng thấy pháo hoa rồi, sáng rực cả bầu trời thích lắm. Nó lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn bị dụ. Bạn nhỏ thả đoá sen trong tay xuống, phủi vài mẩu bánh trên áo rồi chạy đến chỗ Endou.

"Đưa tay đ-"

Endou vừa định kéo nhóc mèo lên thì Chika nhảy xuống, dùng một tay bế thốc Sakura rồi trèo lên một cách dễ dàng.

"C-cảm ơn... Nhưng sao phải lên mái nhà?"

"Trốn ra ngoài mới tạo cảm giác." Endou nói đầy thấm thía.

"...Hai ngươi mặc như đi ăn trộm ấy."

"Người nổi tiếng nó thế, nhóc cũng mặc tạm đi, áo của Takiishi lên chắc hơi dài." Endou chờ Sakura chuẩn bị xong, dẫn nó trèo tường ra ngoài.

Sakura tò mò ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp xung quanh, Endou mua cho nó một cây kẹo hồ lô, đi được vài bước lại mua thêm mấy gói bánh ngọt. Sakura ăn đến căng tròn, không hề có chút câu lệ tiểu tiết nào.

"Em tên gì?" Chika im lặng từ nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Wa- ngươi biết nói sao?"

"..."

"Gọi là Sakura được rồi."

"Ừm."

Endou quay lại, đưa cho mỗi người một cái đèn lồng hoa đăng.

"Có thể ra kia để thả đèn lồng, nhưng đông lắm nên cẩn thận bị lạc đấy nhá."

"Ta có phải trẻ con đâu."

"Nhóc bao tuổi?" Rõ ràng Endou không tin nó đã là người lớn.

"Ta mười lăm rồi."

"Bọn ta mười tám, nhóc vẫn là trẻ con thôi."

"... Nhưng ta ra vào đời sớm hơn mấy người."

"Vãi, ai dạy nhóc câu này vậy?"

Endou xách đồ đi phía sau, hắn cố tình đi tách ra khỏi hai người kia. Thân là bạn thân từ bé đến lớn, Endou sao lại không nhận ra Chika đổ người ta từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ.

Mười lăm à... Năm sau là đủ tuổi rồi còn gì nữa. Tiện ghê.

Sakura nép gần Chika hơn, có lẽ do đông người nên nó hơi sợ, theo thói quen bám lấy áo người bên cạnh. Chika hơi giật mình nhưng không nói gì cũng chẳng đẩy nó ra, mặc kệ mùi rượu anh đào ngòn ngọt từ từ bao bọc bản thân.

Bọn họ đi qua dòng người đông đúc, mặt hồ dần dần hiện ra trước mắt. Sakura tròn mắt nhìn, thích thú kéo Chika đi tiếp.

"Đẹp quá!"

"Không thất vọng đúng không, còn chưa cả ngắm pháo hoa đấy."

"Ta muốn thả đèn hoa đăng!"

"Được, để Takiishi đưa ngươi đi thả."

Sakura nghe thế liền quay sang nhìn người bên cạnh, Chika gật đầu với nó, dẫn nó ra một chỗ vắng người.

"Em có ước mơ gì không?"

"Ta muốn đi du lịch, ở nhà cũng tốt nhưng ta vẫn muốn ra ngoài ngắm cảnh đây đó."

"Ừm. Thả đèn đi, ước mơ của em sẽ thành hiện thực."

"Thật sao?"

"Thật." Ta sẽ biến nó thành thật.

Sakura nhìn dòng sông toả sáng rực rỡ trước mặt, giờ không đi ngắm pháo hoa thì nó vẫn thoả mãn.

"Takiishi, hai cái đèn đâm nhau kìa."

"... Em vừa gọi ta?"

"Còn ai nữa hả?"

"Gọi thêm một lần nữa đi."

Sakura quay sang, nhìn hắn như một tên dở hơi nhưng Chika không nói gì, chỉ nhìn nó. Đối mặt với ánh nhìn nóng bỏng đến kì lạ kia, Sakura ngượng ngùng đứng dậy.

"Đ-đi thôi!"

"Không." Chika cố chấp ngồi đó.

"Ngươi bị đau chân hả?"

"Không. Em phải gọi tên ta cơ."

"... Đồ điên."

Cả hai một đứng một ngồi, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Sakura phải thoả mãn nguyện vọng của hắn.

"T-takiishi, đi thôi!"

"Ừm." Chika nở một nụ cười nhẹ, đứng dậy đến chỗ Sakura đang ngớ người.

"Sao thế?"

"K-không có gì..."

Endou thấy cả hai quay lại với bầu không khí khác hẳn ban nãy, tự hào vỗ vai Chika.

"Tốt, tốt, đi mua quà lưu niệm trước nhỉ."

"Quà lưu niệm?"

"Ừm, ta mới thấy có vài gian hàng bán nhiều món khá hay, nhóc đi xem không?"

"C-cũng được..." Sakura cũng muốn mua cho bạn mình vài món.

Sakura cầm một chiếc chuông gió lên lắc nhẹ, tiếng chuông trong trẻo như tiếng gió phát ra theo từng nhịp. Nó lại lấy thêm vài món nữa, như một chiếc bút, tách trà, túi thảo mộc,...

"Nhóc nhiều bạn ghê ha."

Sakura không trả lời, chỉ tập trung chọn đồ. Endou quay sang xem Chika, thấy hắn đang cầm một chiếc vòng bạc đơn giản nói gì đó với chủ tiệm. Một lúc sau, một viên ngọc đỏ rực đã được gắn vào chiếc vòng tay.

"Xong rồi, đi tiếp được chưa?" Sakura quay sang hỏi.

"Ừm. Đi thôi, đi ngắm pháo hoa!" Endou bật cười, nhóc con này vô tư thật đấy.

Endou dẫn đường đưa hai người kia đến một cánh đồng cỏ lộng gió thoáng đãng, hắn thử tính thời gian.

"Còn hai phút nữa là pháo hoa bắn rồi~" Nói xong liền nằm ườn ra bãi cỏ.

Sakura cũng ngồi xuống, mùi cỏ thơm mát khiến nó hơi buồn ngủ. Chika ngồi bên cạnh, khẽ chạm vào tay nó.

"Sao thế?"

Một chiếc vòng tay cứ thế tuột vào tay Sakura không hề có chút khó khăn nào.

"Cho em."

Sakura giơ tay lên, nhìn viên ngọc màu đỏ cam như màu mắt ai đó nổi bật trên làn da trắng mịn, ngơ ngác hỏi lại.

"Cho ta thật á?"

"Ừm. Chỉ mình em thôi."

"C-cảm ơn." Chẳng biết là do viên ngọc có tính nhiệt hay gì, nhưng làn da chạm vào ngọc lại có cảm giác ấm áp lạ thường.

"Em có... Hôn ước hay mối quan hệ tình cảm nào chưa?"

"Hả? Chưa có."

"Ừm, tốt lắm."

Chika vén mái tóc đang tung bay của Sakura ra đằng sau, hai con mắt với màu sắc tương đồng cứ thế chạm nhẹ. Như một ngọn lửa nhỏ bùng cháy giữa làn gió mát, nóng mà dịu.

Ngay khi Sakura sắp ngất vì ngại thì bầu trời sáng rực lên, tiếng pháo hoa vang dữ dội như tiếng nhịp tim vẫn đang thổn thức không ngừng của nó.

"Pháo hoa đẹp nhỉ?"

Rõ là ngắm pháo hoa, nhưng đôi mắt cả hai lại chưa từng ngước lên trời. Nhưng vẫn là ngắm pháo hoa, vì ánh sáng vẫn luôn loé trong mắt mỗi người.

Rốt cuộc người duy nhất nhìn bầu trời luôn là Endou.

"Pháo hoa màu hồng đẹp ghê á."

Bên phía Hiiragi.

"An ninh chỗ này sao lại kém như thế!! Một đứa trẻ biến mất từ lúc nào cũng không biết? Mấy người coi bọn ta là gì?!"

"Xin ngài hãy bình tĩnh lại..."

Cha nuôi của Sakura sắp lục tung cả chỗ này rồi.

_____

"Nirei, lời của đàn ông đáng tin được bao nhiêu?"

Sakura năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, vẫn còn nét non nớt trên mặt nhưng lại trưởng thành thêm bao nhiêu, mái tóc dài mượt mà được buộc thõng sau gáy, xoã tung trên vạc áo trắng. Nó vén tay áo lên, để lộ chiếc vòng bạc cùng viên ngọc vẫn sáng bóng như đêm nào.

"Tớ không biết. Cậu đang nói về cái gì thế Sakura-san?"

"Có người đã thề sẽ đến đón ta vào năm ta tròn mười sáu, tin được không nhỉ?"

"Năm nay á? Chờ là biết mà."

"Ừm..."

Sakura nhìn về phía nơi xa, đầy mong ngóng.

Cùng lúc đó, Chika một mình cưỡi ngựa xông vào thành Makochi, mặc kệ binh lính ngăn cản, phóng ngựa đạp bay cổng.

"Cha vợ, ta tới hỏi cưới." Hắn thản nhiên nói.

"... Gọi Umemiya đến đây." Hiiragi đang ngồi tám chuyện với mấy đồng nghiệp bị gió tát cho suýt ngã, mệt mỏi bóp bụng.

__________

👴: Chúa ơi, có Thiên Hoàng nào xăm kín người như ngài không?!

🐍: Ơ ơ, Takiishi cũng xăm mà mấy người có nói gì đâu?

👴: Người ta xăm có tí, còn che được! Đây ngài xăm từ đầu đến đ*t, có khác gì tờ giấy toàn mực không? Dân thấy sẽ nói gì??

🐍: Bọn họ kiểu gì chẳng khen ta phong cách.

👴: Phong cách cái đầu ngài!!

Endou rất thuận lợi với chức Hoàng đế.

23.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan