ZingTruyen.Fan

WatTine // Như chúng ta đã từng

9. Bài đồng dao của đứa trẻ chăn trâu

4FourMoon4


Trước đây mọi người thường truyền miệng nhau nhau những câu chuyện kỳ ảo đầy bí ẩn, những điều họ không nghe không thấy lại tin tưởng nó một cách kỳ lạ, đôi khi còn hình thành những nỗi sợ vô hình. Làng Không Đâu cũng mang trên mình truyền thuyết của riêng nó, khi những buổi trưa hè, những đứa trẻ sẽ cùng nhau rượt đuổi trên đồng, thay nhau đóng vai sói và nai, cùng tạo nên một khung cảnh vui đùa náo nhiệt.

'Tinh tang tang, gió phương bắc, mưa phía nam'

'Tinh tang tang, nàng thở dài, chàng lạnh băng'

'Tinh tang tang. Đi săn! Đi săn!'

'Tinh tang tang, nàng là sói xám, chàng là nai nhỏ'

'Sói xám ăn thịt nai nhỏ'

'Ăn thịt! Ăn thịt!'

'Tinh tang tang...tinh tang tang...'

Sau cùng sói xám sẽ chiến thắng hay những chú nai con sẽ an toàn trở về nhà của mình? Bài đồng dao quen thuộc được hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác đọc thuộc làu làu lại chỉ là một nửa của câu chuyện cổ xưa. Và khi bầu trời trở màu xám xịt, bài đồng dao ấy sẽ theo gió vang vọng khắp khu rừng già.

'Tinh tang tang, gió phương bắc, mưa phía nam'

'Tinh tang tang, nàng thở dài, chàng lạnh băng'

'Tinh tang tang. Đi săn! Đi săn!'

'Tinh tang tang, nàng là sói xám, chàng là nai nhỏ'

'Sói xám ăn thịt nai nhỏ'

'Ăn thịt! Ăn thịt!'

'Tinh tang tang...tinh tang tang...'

'Nàng mỉm cười, chàng lặng thinh'

'Hai mảnh hồn cùng nhau ghép lại'

'Nàng là quỷ dữ cùng là người chàng yêu'

'Tinh tang tang...tinh tang tang'

'Nàng vẫn không thể ở bên chàng'

..........



Nóng quá!

Cơ thể nóng như lửa đốt, cổ họng thì khô khốc. Tôi khó khăn mở mắt, ngay phía trên tôi là khuôn mặt nóng bỏng của Sarawat, cơ thể săn chắc cùng làn da bánh mật hơi ửng hồng đang nằm đè lên người tôi. Và điều quan trọng nhất mà tôi ngay lập tức xác định được là, chúng tôi đều không mảnh vải che thân!

"Chết tiệt!"

Tôi thoáng bật ra tiếng khi cảm nhận được vật thể đang thúc mạnh phía bên dưới thân mình, cả cơ thể như nũn ra, ngoài đau đớn thì chẳng cảm nhận được cái vẹo gì. Tôi cố hết sức bấu lấy cánh tay vững chãi đang nhốt tôi lại trong phạm vi vòm ngực của chủ nhân nó, nhưng có lẽ tôi không thể dùng đủ sức, thằng Sarawat chẳng mảy may đến sự phản kháng của tôi, vẫn tập trung cày cấy nơi phía dưới kia.

"Sarawat...dừng lại...tao đau."

Tôi không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, tất cả suy nghĩ đều bị từng cái thúc của Sarawat đánh cho vỡ vụn. Không nghĩ quan hệ của chúng tôi có thể tiến triển nhanh đến mức này, đồng ý là tôi thích Sarawat, nhưng điều đó không có nghĩa tôi đã sẵn sàng cho chuyện sex với nó.

"Thằng khốn...tao đau lắm..."

Tôi nói một cách khó khăn, vừa năn nỉ vừa không kìm được mà chửi nó, mắt tôi bắt đầu nhòe đi, tôi cố gắng kìm nén tiếng nức nở, khóc lóc không phải chuyện gì vẻ vang, đặc biệt là bị làm cho tới khóc. Đến lúc tưởng chừng như không thể chịu đựng thêm được nữa, thằng Sarawat lại cúi người xuống, vòng tay ôm lấy tôi, nó hôn lên trán tôi, trượt xuống nơi khóe mắt rồi lưu luyến dừng lại ở đôi môi.

"Nín đi, không muốn nghe mày khóc."

Tông giọng trầm của nó khàn đi thấy rõ, tôi mới là người đau muốn chết mà nó còn làm ra vẻ như nãy giờ kìm chế dữ lắm, không muốn nghĩ nếu thằng Sarawat dốc hết toàn lực thì tôi còn bảo toàn được tính mạng hay không. Mặc dù rất tức giận nhưng so với sự xấu hổ hiện tại khi phải nhìn thẳng vào Sarawat, tôi chọn chôn mặt vào ngực nó còn hơn. Cơ thể của chúng tôi dán chặt vào nhau, trao đổi nhiệt độ cơ thể cho nhau, gần đến mức ngay cả đời thực cũng chưa từng thân thiết đến vậy.

Qua một lúc, tôi cảm thấy cả người mình nhẹ đi, không còn cái ôm nóng bỏng của ai khiến tôi có chút hụt hẫng. Làn gió nhẹ mơn man bên má, tôi nghe thấy có tiếng chuông gió không ngừng vang lên 'tinh tang tang' bên tai. Tôi giật mình bừng tỉnh, khung cảnh xung quanh sáng chói tới mức làm mắt tôi đau nhói.

Thì ra...tất cả chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ có thể chân thực đến mức nào, ngay cả lúc này đây tim tôi vẫn còn đang đập thình thịch khi nhớ tới ánh mắt như thú dữ của thằng Sarawat. Tôi muốn chống tay ngồi dậy, chợt phát hiện bản thân đang nằm ở một bãi cỏ, linh cảm mách bảo với tôi rằng có điểm gì đó không đúng.

'Tinh tang tang...tinh tang tang...'

Ở làng tôi, chỉ có duy nhất một nơi mà người ta đặt chuông gió, cũng chỉ có nơi đó người trong làng mới không mấy khi dám lui tới.

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nếu trước đã là mơ, hiện tại cũng chính là mơ.

Ở làng tôi từ lâu đã lưu truyền một bài đồng dao, đám trẻ thường hay đọc trên miệng mỗi khi chơi trò đi săn, chỉ có những người trưởng thành mới biết bài đồng dao đó thực sự kể về câu chuyện gì.

Trước đây có một nữ pháp sư trẻ tuổi, nàng rất có thiên phú về bùa phép, mọi người đều nói nàng được thần linh ân sủng từ khi còn nhỏ. Khi nữ pháp sư tròn 16 tuổi, nàng gặp được người mà nàng nguyện dành trọn cả phần đời còn lại để yêu thương và chăm sóc.

Nữ pháp sư có đôi mắt rất đẹp, ẩn trong đó là sự thiên chân của tuổi trẻ. Vị hôn phu của nàng cũng rất yêu nàng, chàng đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Chuyện tình của hai người được mọi người trong làng chúc phúc, một câu chuyện tình sẽ thật viên mãn nếu chàng trai kia không mắc phải căn bệnh lạ.

Nữ pháp sư như chết lặng khi chứng kiến vị hôn phu của nàng ngã xuống ngay trong chính ngày cưới của hai người. Chàng cứ như vậy mãi hôn mê không tỉnh lại, thất khiếu liên tục chảy máu. Nàng đau đớn gọi tên chàng nhưng đổi lại chỉ có sự thinh lặng và cơ thể ngày một lạnh đi của người kia.

Căn bệnh lạ tựa như một lời nguyền độc ác đeo bám lấy chàng trai, dù nữ pháp sư dùng hết mọi cách để kéo dài sinh mệnh cho người nàng yêu, lại không cách nào khiến chàng tỉnh lại.

Khi nàng đã tuyệt vọng đến mức chấp nhận cái chết cùng chàng, nàng lại tìm thấy một loại cấm thuật cổ xưa, thứ mà nàng không bao giờ được động đến. Chàng là tất cả đối với nàng, vì vậy nữ pháp sư không ngần ngại đánh đổi bất cứ giá nào để cứu người nàng yêu trở về dương gian.

Mỗi con người đến với thế gian này đều sẽ có hai nửa linh hồn, nếu may mắn có thể sinh ra là song bào thai, thân thiết với nhau như hình với bóng. Nhưng đa số các cặp linh hồn không may mắn như vậy. Mỗi một nửa linh hồn sẽ trở thành cá nhân biệt lập với nửa còn lại, ngoại trừ linh hồn đồng nhất ra thì cuộc sống, sở thích, ngay cả tính cách đều không liên quan đến nhau. Nếu may mắn, trong đời họ có thể lướt qua nhau, còn không thì sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau.

Nữ pháp sư đi tìm nửa linh hồn còn lại của chàng, nàng dựa vào thiên phú của bản thân rốt cuộc cũng tìm ra, chàng ở phương bắc, còn người đó ở phía nam. Chàng trai mang một nửa linh hồn kia kì lạ làm sao lại có quá nhiều điểm tương đồng với vị hôn phu của nàng. Chàng cũng đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, muốn cùng nàng thề nguyện một đời một kiếp. Nhưng trái tim của nữ pháp sư đâu còn thuộc về bản thân nàng nữa, nó sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào người đang thoi thóp kia ngừng thở.

Nàng để mặc chàng trai kia sa vào lưới tình với mình và khi chàng đã yêu nàng say đắm bất chấp mọi sự can ngăn, chàng trai cầu hôn nữ pháp sư.

Trong ngày cưới thứ hai của mình, nàng trông vẫn thật xinh đẹp kiều diễm, chỉ có ánh mắt nụ cười của nàng là khiến người ta phải ớn lạnh.

Một bàn đầy nến trắng, một căn phòng đầy bùa phép, khi chàng trai bước vào, thứ đầu tiên mà chàng nhìn thấy không phải là khuôn mặt hạnh phúc của người chàng yêu mà là một người đàn ông khác đang nằm bất động trên giường, trên ngực, nơi trái tim ngự trị giờ đây lại trống không, thay vào đó là một vết rạch lớn đầy máu.

Không khí tanh nồng mùi máu tươi, cảnh tượng buồn nôn đến cực điểm, chàng trai muốn quay đầu bỏ chạy nhưng sau lưng chàng chính là nữ pháp sư, trên tay còn đang cầm nửa quả tim dang dở.

Bị xâm chiếm bởi nỗi kinh hoàng cùng khiếp sợ, chàng trai chỉ im lặng nhìn nàng, thứ mà nàng móc ra không chỉ là trái tim của người đàn ông kia mà còn là như cả trái tim của chàng nữa, tình yêu mà nàng dành cho chàng thực ra chỉ là sự dối trá mà thôi. Đôi mắt của nàng từng rất đẹp, chàng từng nhìn thấy bên trong đó là sự ngây thơ dịu dàng, nhưng giờ đây, thứ mà chàng nhìn thấy, chỉ còn sự tàn nhẫn, ghê tởm.

Đêm tân hôn bình lặng

Đêm tân hôn đầy máu và nước mắt

Một đêm tân hôn bị nguyền rủa

Cấm thuật muốn thành công thì một trong hai người mang nửa linh hồn phải chịu cái chết khó coi nhất, tàn nhẫn nhất. Vậy thì khi thành công, hai nửa linh hồn sẽ về cùng một thân thể.

Linh hồn của vị hôn phu giờ đây đang ở trong thân thể chàng trai kia, nhưng khi người tỉnh dậy, lại chẳng nhớ nổi nàng là ai hay tình cảm giữa hai người từng có bao nhiêu sâu đậm. Người trong làng đã biết đến tội lỗi của nữ pháp sư họ xem nàng như quỷ dữ, như kẻ điên. Khi nàng bị dân làng bắt lại, chàng chỉ nhìn nàng thật lạ lẫm, không còn ánh mắt âu yếm ôn nhu, thay vào đó chỉ là sự dửng dưng lạnh nhạt.

Nữ pháp sư đã thực sự phát điên, nàng còn tuyệt vọng hơn cả lúc ngày ngày chờ đợi người yêu nàng tỉnh lại. Nàng sao có thể chịu được ánh mắt lạnh lẽo đó của chàng, khi nàng đã yêu chàng nhiều như thế, hy sinh tất cả vì để cứu chàng.

Đó là sự trừng phạt của nữ pháp sư, vì nàng đã tham lam, vì nàng đã độc ác...

Sau đó, nữ pháp sư đã bị người trong làng đem đi thiêu sống. Nàng không phản kháng cũng không kêu khóc, chỉ luôn miệng đọc đi đọc lại bài đồng dao nọ. Khi ngọn lửa thiêu cuối cùng tắt hẳn cũng chính là lúc tiếng chuông gió 'ting tang tang' vang lên. Về sau người ta thường nghe chàng trai kia đọc bài đồng dao mỗi khi nghe tiếng chuông gió, thật ra cũng không ai dám khẳng định cấm thuật mà nữ pháp sư sử dụng rốt cuộc có thành công hay không, liệu linh hồn của vị hôn phu khi đó có thực sự ở trong thân thể của chàng trai hay không.

Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, đám trẻ vẫn truyền nhau bài đồng dao, nhưng chỉ đến khi lớn khôn chúng mới hiểu được trọn bài.

Chuyện tình đoản hậu thế này vốn là thứ không may mắn, nghe tiếng chuông gió tôi càng rùng mình hơn. Tôi muốn bước đi về phía trước, lại phát hiện cơ bản là không thể nhấc chân lên. Phía xa xa lại đang có người bước về phía tôi, nom dáng người cao cao, khi người đó đến gần, tim tôi như thắt lại, khuôn mặt của người này, tôi có thể không quen sao!

Là tôi, là khuôn mặt của tôi. Nhưng trông cậu ấy lại...dễ thương hơn tôi rất nhiều. Chết tiệt, tôi lại chưa từng thấy bản thân có thể dễ thương đến mức này.

"Không đúng, cậu không phải là tôi."

Tôi gấp tới độ nói ra luôn rồi. Sao tôi có thể nhìn thấy một tôi khác, tưởng giống mà thực ra lại không giống. Ài...điên mất thôi!

"Sao cậu lại biết chúng ta không phải là một?"

Đến cả giọng nói cũng không hề khác biệt. 'Tôi' cười trông thật hiền lành. Tới lúc này, trong đầu tôi lại nghĩ đến một khả năng, liền mạnh dạn hỏi.

"Cậu là Tine, phải không?"

Cậu ấy gật đầu.

"Vậy còn tôi là ai?"

Tôi chỉ vào mình, đăm đăm nhìn người trước mặt nhưng cậu ta lại im lặng hồi lâu mới trả lời.

"Cậu là Tine nhưng cũng không phải là Tine."

"Là sao cơ?"

"Thì vậy đó, nghĩa trên mặt chữ."

Nghĩa trên mặt chữ là cái vẹo gì, nói chuyện khó hiểu còn không thèm giải thích. Đây chắc chắn chỉ là giấc mơ điên khùng của tôi mà thôi, bản thân quả thật ám ảnh đến mức có thể mơ thấy thằng Tine luôn rồi.

"Này!"

Người trước mặt gọi tôi.

"Đây không chỉ là mơ đâu."

Một lời khẳng định từ trong tiềm thức phá tan mọi giả định trong đầu tôi lúc này. Tôi nhìn cậu ta một cách nghi hoặc, cậu ấy không cười, thực ra cậu ấy chưa từng cười với tôi, trông cậu ấy thật buồn bã. Tựa như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu ấy, tôi hỏi.

"Tine nhớ Sarawat không?"

Nghe đến cái tên Sarawat, đôi mắt cậu ấy như bừng sáng, đó là biểu cảm chỉ có những người yêu nhau mới có.

"Nhớ chứ, lúc nào cũng nhớ."

"Vậy tại sao cậu không đi tìm Sarawat? Cậu có biết nó vẫn không quên được cậu không?"

"Tôi không thể."

"Tại sao lại không thể? Cậu ở đâu? Cậu đã đi đâu?"

Tôi không hiểu sao mình lại tức giận với Tine, dù cho đây là một giấc mơ, dù cho cậu ấy chỉ là hình ảnh mà tôi tưởng tượng ra.

"Tôi chưa từng đi đâu cả, tôi vẫn luôn ở đây, với cậu."

"Với tôi?"

Tine bước lại gần tôi hơn, đặt tay cậu ấy lên ngực tôi, nơi có trái tim đang đập từng nhịp đều đặn.

"Chính là ở đây."

Tôi bần thần trong giây lát, đối diện với khuôn mặt giống hệt mình như dáng hình phản chiếu qua một tấm gương. Rồi chợt Tine mỉm cười, nụ cười của cậu ấy từ vẻ hiền lành dần trở nên méo mó, kỳ lạ đến mức tôi không còn nhận ra cậu ấy là ai nữa. Bàn tay cậu ấy đang đặt lên ngực tôi biến thành một mũi dao nhọn, một nhát đâm xuyên lồng ngực của tôi.

Không có đau đớn, chỉ có máu tươi không ngừng nhuộm đỏ cả quần áo của tôi. Không chỉ nơi lồng ngực, khắp người tôi đều là vết thương chằng chịt, vết nông vết sâu. Tôi muốn lùi lại, muốn bỏ chạy, muốn thoát khỏi cơn ác mộng này nhưng phía sau tôi giờ đây lại biến thành vực sâu heo hút. Một bàn tay to lớn đẩy tôi rơi xuống vực sâu bên dưới, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong mắt tôi chính là nụ cười khoái trá của kẻ đứng bên bờ vực. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan