ZingTruyen.Fan

Wanna One Nielong Jiji Em Chi Duoc La Cua Anh Thoi

" Sáng thứ hai "

- Daniel à dậy đi xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nè ~ Seongwoo ngồi một bên mép giường lay lay

- ưm...hả...Ờ cậu xuống trước đi rồi tớ xuống ~ Daniel ngồi dậy

- À bộ người hầu nhà cậu xin nghỉ hết rồi hả ? Sao sáng tớ xuống chả thấy ai hết á ~ Seongwoo sắp xếp lại chăn gối

- Ừm họ nghỉ hết rồi nói là có công chuyện dưới quê ấy ~ Daniel nói xong thì đi thẳng vào toilet luôn

Seongwoo dọn dẹp giường ngăn nắp định đi ra khỏi phòng thì Daniel từ trong phòng tắm nói vọng ra

- Seongwoo lấy giùm tớ bộ đồ với cái khăn với

- Ờ mà cậu để ở đâu thế ? ~ Seongwoo đi lại tủ đồ quen thuộc

" Mấy con ả đó lại tự tiện chuyển đồ của Seongwoo xếp cho mình nữa rồi "

- À chắc tớ để ở đâu đó mà không nhớ ấy cậu đi xuống lầu đi lát tớ ra kiếm sau cũng được ~ Daniel nói

- Vậy tớ xuống trước đây

Cậu nói rồi cũng mở cửa đi ra khỏi phòng mà xuống dưới nhà . Đột nhiên phía bên ngoài cửa có tiếng chuông nhấn , nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa . Là một bóng hình quen thuộc mà cậu đã không gặp 2 năm

- BÁC QUẢN GIA ! BÁC ĐÃ VỀ VỚI TỤI CON RỒI !! ~ Seongwoo nhào tới ôm chầm lấy người quản gia lớn tuổi ( U40 đồ đó =]] )

- Ây da thằng nhóc nhỏ này bác chỉ đi có 2 năm thôi mà còn nữa con đã chịu dọn về đây ở cùng bác và Daniel chưa ? ~ Bác quản gia đỡ cậu đứng dậy

- Dạ...con.... ~ Seongwoo cười ngượng gãi đầu

- Cậu ấy vẫn như vậy thôi bác à mỗi lần hỏi tới vấn đề đó đều trốn tránh không chịu trả lời ~ Daniel từ phía trên lầu đi xuống

- Thưa cậu chủ tôi mới về ~ Vị quản gia để tay lên một bên ngực cúi đầu

- Được rồi bác vào đây đi đâu còn xa lạ gì nữa ~ Daniel nói rồi nở nụ cười nhẹ

- Vâng thưa cậu chủ !

Vị quản gia ấy đáp lại rồi kéo vali hành lý đi vào căn phòng của mình . Còn Seongwoo và Daniel thì vào phòng bếp để ăn sáng như thường lệ cậu vẫn hay coi các chương trình buổi sáng khi ăn và hôm nay cũng không ngoại lệ

The Korea New : chúng tôi nhận được thông tin từ phía cảnh sát về vụ giết người chặt xác thứ 5 xảy ra ở căn nhà hoang xxx  . Đã xác nhận được thân phận . Nạn nhân là Kim Hana là tiểu thư của tập đoàn CH (...)

* phụp *

Daniel lấy cái remote TV mà tắt đi

- Sao cậu tắt TV ? Tớ đang coi mà ~ Seongwoo ngạc nhiên nhìn anh

- Mới sáng sớm coi ba cái này có gì hay đâu ~ Daniel nói qua loa rồi múc đồ ăn bỏ vào miệng

- Ùi :v à mà hình như cô gái bị giết đó tên Kim Hana thì phải ~ Seongwoo nói

- ừm cô ta là hot girl khối dưới của trường chúng ta đấy hình như là cậu cũng thích cô ta mà đúng không ? ~ Daniel dùng chất giọng lạnh tanh không cảm xúc nhìn Seongwoo

- Hả ? Tớ thích nhóc ấy sao ? Đâu có ! Cậu nghe tin đồn đó ở đâu vậy ? ~ Seongwoo mở to mắt nhìn Daniel

-  Nói dối là hư lắm đấy Seongwoo à ~ Tớ thấy rằng cậu có tình ý với cô nhóc đó còn nữa nhóc đó còn nắm tay , ôm ấp các kiểu cố tỏ ra thân mật với cậu thậm chí là hôn nhau...

Daniel nói nhưng không hề nhìn cậu , đẩy ghế ra mà đi về phía thư phòng của mình . Seongwoo thấy vậy liền chạy theo sau nhưng vẫn không quên nhờ bác quản gia dọn giùm còn mình thì lật đật chạy lên theo sau anh . Bác quản gia thấy vậy cũng chỉ biết thở dài lắc đầu

" Xem ra cậu chủ lại như vậy nữa rồi "

* RẦM ! *

Mới bước được vài bước trên chiếc cầu thang dài Seongwoo đã nghe tiếng đóng cửa khá mạnh trên lầu khỏi nói cũng biết chủ nhân của tiếng đóng cửa vừa rồi là Daniel rồi . Đứng trước cửa phòng cậu không dám vào càng không dám mở cửa vì sao chứ ?....

* Xoảng * * xẻng*

Daniel bên trong điên cuồng đập đồ , xô ngã các thứ trong phòng . Mọi thứ đổ vỡ , miểng chai mảnh vỡ văng tứ tung tới nỗi tay của chính Daniel cũng bị chảy máu rất nhiều . Cố gắng kiềm chế bản thân để không mất bình tĩnh nữa , anh nắm chặt tay thành nắm đấm một cú dọng xuống bàn làm việc . Seongwoo đứng ở ngoài nhìn thấy hốt hoảng chạy vào cầm lấy tay anh

- Daniel cậu không sao chứ ?! Tay cậu chảy máu rồi này ! ~ Seongwoo lo lắng cầm lấy tay Daniel

- Tránh ra ! ~ Anh hất tay cậu ra

- Cậu bị gì vậy hả ? Tại sao lại lớn tiếng với tớ ? ~ Seongwoo bị hất ra mất đà xém té hên là vịnh được cái thành bàn nếu không cũng đã ngã xuống đống miểng kia rồi

- Không phải chuyện của cậu ra ngoài ~ Daniel không buồn liếc cậu một cái

- Cậu...tại sao lại như vậy ? ~ Seongwoo mệt mỏi nhìn Daniel

- Như vậy ? Tự biết giờ thì cút ra ngoài ~ Daniel lạnh lùng ra lệnh

- Không ! Cậu không cho tớ biết lý do tớ sẽ không ra ngoài ~ Seongwoo nắm chặt lấy tay Daniel

- Tôi bảo cậu ra ngoài ngay ! ~ Daniel giật tay ra khỏi tay Seongwoo

- Tớ không ra ! ~ Seongwoo ôm chặt lấy Daniel

- TRÁNH RA !

Daniel dùng lực đẩy cậu ra kết quả là cậu bị ngã xuống nền đất lạnh tay chống xuống đất ngay những mảnh vỡ thủy tinh trắng . Máu cứ thế tuông ra...tuông ra...từ bàn tay của cậu nhưng mà cậu không hề cảm thấy đau . Cậu chỉ đang cảm thấy người con trai đứng trước mặt cậu đã không còn là một Kang Daniel mà cậu đã từng quen biết nữa

- Seongwoo...~ Daniel quay qua vì nghe được tiếng "A" rất nhỏ rất nhỏ của cậu

- Cậu...Thật ra tớ đã làm sai cái gì thế hả Daniel làm ơn đừng như vậy với tớ... ~ Seongwoo dùng hết sức lực mà đứng dậy

- Cậu không biết thiệt hay giả bộ không biết vậy Ong Seongwoo ? ~ Daniel nhếch mép

- Tớ...thật sự không biết...có phải là vì Kim Hana không ? Không phải như cậu nghĩ đâu bọn tớ hoàn toàn trong sạch mà ~ Seongwoo một tay nắm lại cầm máu khó khăn giải thích với Daniel

- HOÀN TOÀN TRONG SẠCH ?! Cậu nói dối tệ lắm đó biết không hả ! ~ Daniel tự nhiên gầm lên

- Tớ không có nói dối ! ~ Seongwoo giọng rung nói

- Được trả lời tôi hôm qua vào lúc 3 giờ chiều cậu đã ở đâu ? ~ Daniel đứng đối diện dùng khuôn mặt lạnh tanh mà tra hỏi cậu

- Tớ...tớ...~ Seongwoo ấp úng không thể trả lời

- Ở sau sân trường và đang ở cùng Kim Hana...tôi nói không sai chứ ? ~ lại là cái nụ cười chết chóc ấy

- Cậu nghe tớ giải thích đã...mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu...~ Seongwoo hốt hoảng

- Tôi không muốn nghe những lời nói dối của cậu nữa ra ngoài !

- Không phải như vậy đâu Daniel ! Phải ! Hôm qua đúng thật tớ đã đến gặp Hana để nói chuyện chỉ nói chuyện thôi ! Tớ không hề làm gì cả tự nhiên cô ta lấn tới để hôn tớ...tớ chẳng biết gì cả !

- Đẩy cô ta ra không lẽ cậu làm không được ?

- Tớ thật sự không thể đẩy Hana ra được mà nếu không cậu sẽ...

Seongwoo nói tới đây liền im lặng không nói nữa . Cậu biết mình đã lỡ lời và đã để lộ sơ hở rồi , cúi đầu xuống cậu bím chặt môi lại ngăn không cho tiếng nấc cất lên

- Gì ? Cậu nói gì nói lại tôi nghe ? ~ Daniel nhướng mài nghi hoặc nhìn Seongwoo

- Không...không...có...gì... ~ Cậu lắp bắp càng làm cho Daniel cảm thấy nghi ngờ

- NÓI ! ~ Daniel tự nhiên nạt cậu một cái làm cậu giật cả mình

- Hôm đó Hana đã tới gặp tớ ở sau sân trường , em ấy đã tỏ tình với tớ và tớ đã từ chối...rồi đột nhiên em ấy cười phá lên rất đáng sợ sau đó còn tiến lại gần hôn tớ nữa . Tớ đã đẩy Hana ra được rồi nhưng em ấy nói nếu như tớ không để em ấy làm như vậy thì cậu sẽ bị tai hoạ đổ máu... ~ Seongwoo nói rồi khóc nấc lên

- Được rồi Seongwoo...

Daniel dùng chất giọng nhẹ nhàng thường ngày đi lại lau nước mắt cho cậu nhưng anh đi tới một bước thì cậu lại lùi về sau một bước . Seongwoo vừa lùi vừa khóc giải thích , nước mắt cứ thế mà tuôn ra

- Tớ thật sự không có làm mà ! Tớ thật sự không có làm gì sai hết tớ thật sự không hề gạt cậu . Daniel...cậu vì sao lại không tin tớ ?! Hức hức tớ không muốn cậu như vậy nữa . Tớ không muốn cậu lạnh nhạt với tớ . Tớ không hề nói dối mà . Tại sao ai cũng đều không tin tớ chứ ! Hức....

Daniel đi tới cố gắng lau đi những giọt nước mắt thủy tinh của Seongwoo . Lần này đúng là anh đã hiểu lầm cậu thật rồi

- Được rồi tớ tin cậu . Tớ tin cậu mà đừng khóc nữa ngoan ! ~ Anh ôn nhu nói

- Hức hức tớ biết cậu làm rất nhiều chuyện vì tớ . Tại sao tớ lại không biết chứ ? Khi xưa cậu vì tớ mà bỏ gia đình một mình chăm sóc tớ khi ở bệnh viện . Còn nữa năm chúng ta lên lớp 6 chẳng phải tớ nói rất muốn đi đảo Jeju sao ? Cậu đã cố gắng sắp xếp thời gian lịch học để cùng đi với tớ , tớ bị sốt cao chính cậu là người đã dầm mưa cả đêm để đi mua thuốc giúp tớ hạ sốt mà . Tớ biết tớ biết hết nhưng tớ chẳng thể làm gì được cả . Cậu luôn bảo vệ tớ đến như thế cơ mà *hức hức* tớ để cho em ấy làm như vậy cũng chỉ vì tớ không muốn em ấy làm hại đến cậu thôi cớ sao cậu lại không tin tớ ?! Còn xô và quát tớ nữa...tớ đã làm gì sai sao Daniel ? ~ Seongwoo nói cậu khóc ngày một lớn hơn

- Là tớ sai ! Ongong của tớ luôn luôn đúng . Cậu không hề sai . Tớ không trách cậu nữa....ngoan ! Đừng khóc nữa . Nín nào

- Tại sao ?! Tại sao cậu lại không tin tớ ?! Tại sao chứ  ?! Tớ thật sự...

Seongwoo nói chưa hết đã ngất xỉu . Máu trên tay như thế cứ chảy xuống...từng giọt từng giọt...

- SEONGWOO ! SEONGWOO ! NGƯỜI ĐÂU !....

* 2 ngày sau *

- Daniel ! Ê mày có biết dạo này Seongwoo bị gì mà không đi học không ? ~ Jaehwan ngồi kế bên hỏi

- Cậu ấy bị bệnh nên không đi học được tao nhớ là nói với mày rồi mà ~ Daniel nhướng mài nhìn y

- Chiều nay tụi tao qua thăm được không ? ~ Jihoon ngồi đằng sau hỏi

- Tuỳ tụi bây ~ Daniel nói

Giờ ra chơi cả đám Jihoon ùa nhau ra Canteen ngồi ngay nhắn trên bàn ăn cùng nhau bàn bạc các thứ để đến thăm Seongwoo

- Êy tụi bây ! Chiều nay chúng ta sẽ qua nhà Daniel thăm Seongwoo tụi bây thấy sao ? ~ Jaehwan mở đầu

- Được đó hôm nay tao rảnh nè ~ Sungwoon nói

- Lát tan học cả đám tụi mình đi mua đồ ăn qua Seongwoo hông ? Trái cây , bánh kẹo đồ cho nó ăn ~ Daehwi đề nghị

- Ok quyết định vậy đi ! ~ cả đám đồng thanh

Ra về cả nhóm cùng nhau ghé qua siêu thị mua những nguyên liệu đơn giản để nấu cho cậu những món ăn bổ dưỡng . Daniel thì đã lái xe về nhà trước nói luôn từ lúc Seongwoo ngất xỉu và tỉnh lại tới giờ không hề nói một câu nào với Daniel , anh biết chứ nhưng mà làm được gì bây giờ chính anh đã hiểu lầm cậu trước , chính anh đã đẩy cậu cũng chính anh là người làm cậu bị thương . Anh muốn xin lỗi , anh muốn cậu tha thứ nhưng cậu lại không muốn nói chuyện cùng anh

*Cốc cốc*

- Seongwoo à tớ vào nhé ?

Daniel gõ nhẹ cánh cửa nhẹ nhàng nói nhưng đáp lại cũng chỉ là khoảng im lặng đến đáng sợ . Vội thở dài một cái anh mở cửa đi vào . Cậu vẫn ngồi đó trên chiếc giường trắng tinh quen thuộc , vẫn là điệu dáng thẫn thờ ánh mắt vô hồn nhìn ra phía cửa sổ . Nghe thấy tiếng mở cửa , cậu quay đầu nhìn ra

" Là Daniel..." ~ Seongwoo thầm nghĩ rồi quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh

Phải ! Là cậu đang giận anh nhưng là buồn hơn là giận . Tại sao ? Vì anh không hề tin tưởng cậu , anh chỉ nhìn thấy một mặt của sự thật đã vội kết luận , anh luôn cho rằng bản thân mình làm đúng . Bên nhau cũng đã mười mấy năm rồi không lẽ không đổi lại một sự tin tưởng của anh dành cho cậu sao ?

Daniel chậm rãi đi lại bên giường , ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đó . Anh nói :

- Seongwoo...tớ xin lỗi cậu đừng giận tớ nữa được không ?

...

Cậu vẫn như thế không trả lời cũng không hề liếc nhìn anh dù chỉ một cái

- Cậu thực sự không muốn nghe tớ giải thích sao ? ~ Daniel hạ giọng xuống

Seongwoo nghe tới đây thì im lặng một hồi lâu cũng chừng hơn nửa tiếng môi cậu bắt đầu mấp máy

- Cậu...Tại sao lại như vậy ? ~ Seongwoo cúi mặt xuống ngăn không cho nước mắt rơi xuống

- Tại sao ? ~ Daniel hỏi lại không khỏi thắc mắc câu nói của Seongwoo

- Tại sao cậu lại ghét cô gái đó như vậy ? Tại sao lại không thích cô gái đó đến gần tớ và tại sao...cậu lại kích động như vậy... ~ Seongwoo nói càng nói giọng cậu càng nhỏ dần

Daniel trầm tư một lúc rồi anh hỏi

- Cậu thực sự muốn biết ?

Seongwoo gật đầu không do dự nhưng mặt vẫn cứ cúi xuống . Cậu rất muốn nghe một lời giải thích rõ ràng từ anh

- Đừng hối hận khi nghe đó . Phải ! Tớ... ghét cô ta rất ghét là khác nữa ! Cô ta luôn luôn vây quanh cậu đứng kế bên cậu thậm chí là làm những cử chỉ thân mật hơn thế nữa . Tớ không thích ! Ai cũng vậy không ai được thân mật với cậu hơn tớ ! ~ Daniel kích động nói

- Cậu là...đang ghen sao ?

Như cảm nhận được điều gì đó từ lời nói của anh Seongwoo nghi ngờ nói . Daniel hơi khựng lại một chút trợn to mắt nhìn cậu

- Ừ ! Tớ ghen đấy ! Thì đã sao hả ?

- Tại sao cậu lại ghen ?

Với câu hỏi này từ Seongwoo anh hoàn toàn không biết trả lời như thế nào . Nói cho cậu biết rằng anh yêu cậu ? Anh muốn bảo vệ cậu? hay là độc chiếm cậu cho bản thân mình ?

- Daniel...trả lời tớ... ~ Giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần

- Nếu...tớ nói là vì...tớ yêu cậu thì sao ? ~ Daniel chầm chậm nói rõ từng chữ một

Seongwoo nghe còn nghe rất rõ nữa

" Daniel là đang nói yêu mình sao ? "

Cậu ngước mặt lên nhìn người con trai trước mặt đầy ngạc nhiên . Cậu là đang mong chờ điều gì chứ ? Mong chờ đây lời nói vừa rồi là sự thật sao ?

- Tớ yêu cậu ! Cái tình cảm này tớ chôn giấu đã 17 năm rồi , tớ không muốn giấu nữa . Tớ mệt mỏi lắm những lúc cậu bị bắt nạt hay là cậu bị gì đó tớ lại không thể lấy cái danh là một người đàn ông bên cạnh để bảo vệ cậu . Vì tớ mà cậu luôn bị những con ả đáng ghét đó ăn hiếp đánh đập . Haha nhiều lúc tớ chỉ muốn cầm lấy bàn tay cậu hét thật to những con người đó biết " Ong Seongwoo là người của Kang Daniel ! Kẻ nào đụng vào chỉ 1 từ CHẾT " tớ thật sự rất muốn hét lên như vậy nhưng nếu làm như vậy làm cậu không vui lại càng lo lắng hơn tớ thấy rất đau lòng...Cậu...sẽ chấp nhận tớ chứ ? ~ Daniel nói nghiêm túc vô cùng không có gì gọi là giả dối

- Cậu không ngại sao ? Bởi vì tớ là một đứa con trai ! Nếu cậu yêu tớ cậu là người chịu thiệt thòi nhiều nhất đó cậu biết không Daniel ? Tớ là một đứa mồ côi cha mẹ lại không được giàu có , từ nhỏ phải sống nhờ vào cậu . Nếu chuyện này đến tay báo chí thì chính tớ là người huỷ hoại danh tiếng của Kang gia , cậu sẽ bị người người chỉ trích . Tớ không muốn thật sự không muốn thấy cậu phải buồn phiền... ~ Seongwoo nghẹn ngào nói

*tách tách*

Daniel cảm nhận được bàn tay mình có gì đó ấm ấm chảy xuống . Nước mắt ! Seongwoo đang khóc cơ thể theo đó mà rung lên từng đợt , tiếng nấc cứ thế ngày càng lớn dần

- Coi nào tại sao cậu khóc ? Ngoan có tớ ở đây rồi đừng khóc nữa tớ hứa sẽ bảo vệ cậu mà ^^ ~ Daniel xích lại đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ thuỷ tinh đang lăn dài trên má Seongwoo đưa tay lên kéo Seongwoo vào lòng mà dỗ dành . Phải hơn 15 phút sau cậu mới chịu nín

*hít hít* Seongwoo tuy đã ngừng khóc nhưng vẫn còn thút thít . Thấy vậy Daniel buông cậu ra nói tiếp

- Cậu còn chưa trả lời tớ . Cậu sẽ chấp nhận tớ chứ ? Đồng ý làm người yêu của tớ , làm người của Kang Daniel này ?

- Tớ... ~ Ong ngập ngừng

- Cậu lo ngại về mấy tên nhà báo và những lời ra tiếng vào đúng không ? Cậu cứ yên tâm tập đoàn Kang thị hiện đang là tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc muốn đụng tới ... e rằng rất khó hoặc nếu đã đụng vào chắc cũng đã chán sống rồi . Seongwoo à tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu không làm cậu bị tổn thương nữa cho nên là ... cậu hãy chấp nhận nhé ?

Seongwoo nhìn Daniel hồi lâu sau đó chủ động tiến tới trao cho Daniel một nụ hôn nhẹ tuy chỉ trong chốc lát nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được vị ngọt của nhau . Cậu choàng tay ôm lấy anh nhẹ nhàng nói

- Tớ đồng ý...thật ra tớ cũng rất thích cậu từ lâu rồi...nhưng mà thân phận của hai chúng ta quá khác nhau . Cậu..một vị thiếu gia có tương lai tươi sáng còn tớ...tớ chỉ là một đứa mồ côi cha mẹ từ nhỏ thôi...

- Khờ thật ~ Đối với tớ từ trước tới giờ cậu luôn luôn là một tiểu thiếu gia dễ thương ngây thơ tốt bụng . Tớ không cần biết cậu có thân phận gì cả tớ chỉ biết người tớ yêu chính là Ong Seongwoo nhà cậu thôi

Daniel yêu chiều nói đồng thời luồn tay qua đè cơ thể yếu ớt của Seongwoo xuống mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cậu

*CẠCH*

- YAH Ong Seongwoo nhà cậu nghỉ học mấy ngày có biết là tớ nhớ cậu lắm ko hả!!! Cậu đâu...ế ? ~ Jaehwan từ bên ngoài mở cửa vào thì đứng hình tại chỗ

- Jaehwan em làm sao thế ? Trời đất...~ Minhyun đi lên cũng đứng hình

- Đouma hai vợ chồng tụi bây làm gì đứng chình ình ngay cửa vậy xích ra để tao vào thăm Seong.... ~ Keonhee vs Minki lanh chanh chen vào mà ngạc nhiên há hốc cả mồm

- Seongwoo à Hoon Hoon yêu dấu đáng yêu của bồ tới thăm nè ớ...

- Bà xã ! ! ~ JiSung từ đằng sau bay lên lấy tay che mắt Jihoon lại nhẹ nhàng nói tiếp

- Này Daniel nếu muốn làm gì thì cũng phải khoá cửa lại chứ hả người anh em ?

Daniel và Seongwoo nghe tiếng mở cửa mà giật mình nhìn ra thấy lũ bạn trời đánh . Seongwoo thì do ngại quá mà núp đằng sau lưng Daniel còn anh thì lạnh lùng tỏa khí lạnh ra liếc từng đứa

- ấy đừng nhìn tụi tao như thế chứ hả ? Mày đang làm vợ tụi tao sợ đó ~ JiSung nhếch mép nhìn thẳng vào Daniel mà nói

- Thôi mới gặp nhau làm gì căng vậy bây :)))) để tụi tao ở lại với Seongwoo cho còn về phần đồ ăn thì...~ Sewoon nói rồi mắt lấp la lấp lánh nhìn Youngmin

- rồi được rồi bảo bối . Daniel đi thoii tới phần của chúng ta rồi ~ Youngmin cười mỉm nói

Daniel không nói gì chỉ quay lại hôn nhẹ lên trán cậu rồi cùng đám kia xuống lầu . Đám công kia đi khuất rồi tà khí dần dần đã tan theo thì đám thụ mới thở phào nhẹ nhõm

- Tao còn tưởng sắp có chiến tranh xảy ra nữa chứ ~ Daehwi lau mồ hôi nói

- ÔI giồi mày biết tính JiSung với Daniel luôn như vậy mà có gì đâu mà cứ hoảng lên ~ Sewoon bình tĩnh lên tiếng

- JiSung và Daniel từ nhỏ tính tình đều giống nhau...tàn bạo cũng như nhau... ~ Jihoon cười buồn

- Jihoon...~ Seongwoo lúc này mới lên tiếng

- Seongwoo...Mày không sao chứ ? Nhìn kìa cơ thể mày đâu cũng có vết thương hết không giống như là bị ốm tí nào cả ~ Jihoon đi lại nắm lấy tay cậu lo lắng hỏi

- Tao không sao ^^ tụi bây đừng lo

- Không lo sao được mày là bạn thân của tụi tao mà bảo tụi tao không lo cho mày sao được ~ Seonho chu mỏ nũng nịu nói

- Mày sao rồi ?  Đỡ hơn chưa ? Thật ra đã xảy ra chuyện gì mà mày lại bị thương đến như vậy hả ?~Jaehwan ôm chồm lấy cậu

- Seongwoo mày biết mấy ngày nay mày không đi học  , không nói chuyện với tụi tao , không ai chỉ bài cho tụi tao hết á T.T ~ Minki chấm chấm nước mắt

- Thôi thôi cho tao xin lỗi . Mấy ngày nữa tao sẽ đi học lại rồi sẽ chơi với tụi bây mà ~ Cậu cười

- Mày điên hả ?! Mày còn rất yếu đi học qq gì ? Dẹp ở nhà tụi tao chăm mày :v ~ Sungwoon nheo mắt nhìn Seongwoo

- Ơ...tụi bây lật lọng vừa thôi chứ =.= ~ Mặt Seongwoo lúc này từ ngạc nhiên chuyển sang đơ tạm thời

- Tụi tao thích :v ~ Đồng thanh

Thế là nguyên đám thay phiên nhau trêu chọc Seongwoo bé nhỏ . Căn phòng nhộn nhịp hẳn ra vừa vui vẻ vừa ấm áp . Nói được một lúc thì lại có tiếng mở cửa

*cạch*

- Các tiểu mỹ thụ của tui ơi ~ Xin mời các tiểu mỹ thụ của tui xuống dùng bữa tối ^^ ~ Youngmin mở cửa ra cung kính nói làm ai nấy đều bật cười vì câu nói siêu sến súa vừa rồi

Thế rồi buổi tối lại bắt đầu vô cùng vui vẻ , bọn Sungwoon còn nói sẽ ở lại đây và chơi cùng Seongwoo vì sợ cậu buồn chán và hơn thế nữa đám công còn lại sẽ phải đi học và làm bài thay cho đám thụ =)))

Seongwoo hôm nay rất vui nha , cậu được Daniel tỏ tình còn được bạn bè đến thăm vậy thì còn gì bằng chứ . Đối với cậu hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời mình nhưng còn những chuyện không hay sắp xảy ra thì sao ?

- Seongwoo ! Mày sao vậy nảy giờ chỉ ngồi đó vẩn vơ suy nghĩ gì thế ? ~ Jihoon đi lại trên tay là dĩa trái cây cùng với một cây dao

- À ờ...không có gì chỉ là tao đang suy nghĩ chút chuyện thôi ~ Seongwoo cười hiền nói

- Tao cũng vậy...~ Jihoon nói rồi bắt tay vào việc cắt trái cây

- là vì chuyện của JiSung sao ? ~ Seongwoo nhìn Jihoon

- Ừm...có lẽ vậy ^^ nè ăn đi ~ Jihoon nói rồi đưa những miếng táo mà mình đã cắt cho cậu

- Tại sao thế ? Tao biết được không ? ~ Seongwoo lo lắng tò mò hỏi

- Mày biết tính JiSung mà phải không ? ~ Jihoon đăm chiêu nhìn cậu

- Tao biết...

- Từ nhỏ tính của anh ấy và Daniel đều giống nhau mọi mặt , đều rất lạnh lùng lại vô cùng tàn bạo . Tao ở bên JiSung đã nhiều năm nhưng lại không thể nào kiềm chế được tính khí của anh ấy cả

- Tại sao lại không ? Mày đã kiềm chế được JiSung từ 3 năm trước rồi mà ~ Seongwoo xoa đầu y

- Hả ? ~ Jihoon ngu ngơ hỏi lại

- Mày không thấy sao ? JiSung cậu ta đã vì mày mà kiềm chế bản tính hung tàn của mình lại để không xảy ra mâu thuẫn với Daniel . Tâm tình của mày như thế nào không lẽ cậu ta không biết sao ? Mày nghĩ đi với tính cách của JiSung có lẽ lúc nãy đã xảy ra cuộc chiến đẫm máu rồi chứ không đơn giản là êm xui mọi chuyện rồi bắt tay cùng nhau nấu cơm đâu

- Phải ha ~ Jihoon lúc này mới nở nụ cười an tâm

- Mày đúng là cậu bé ngốc nhất mà tao từng biết đó Hoonie

- Ờ đúng rồi tao ngốc còn đỡ hơn mày , Daniel vì mày mà làm nhiều chuyện tới giờ mày mới chấp nhận người ta so với tao thì ai là đại ngốc đây ?

- Xớ chuyện của tao mày quan tâm làm gì à tụi kia đâu rồi ?

Nảy giờ lo nói chuyện nên Ong không hề để ý xung quanh . Lúc quay qua thì đã không thấy tụi nó đâu cả

- Tụi nó về nhà lấy đồ với mua một ít đồ ăn lát sẽ về sớm thôi

Hai người đang nói chuyện với nhau thì JiSung và Daniel đi tới ngồi xuống kế bên họ

- Hai vị phu nhân đây không biết nói chuyện tâm sự gì mà chăm chú quá vậy tới nỗi phu quân của hai người tới ngồi cạnh cũng không thèm để ý ~ JiSung chu chu cái mỏ lên hờn dỗi

- Ớ... ~ Jihoon ngạc nhiên nhìn JiSung từ một người cực kỳ ghét làm aegyo bây giờ lại đang làm aegyo ngay trước mặt y . Y có hơi bối rối nên liền liếc mắt qua Seongwoo

- Tâm sự chuyện thụ thụ với nhau mấy người công như mấy người hỏi làm gì :v ~ Seongwoo dỏng dạc nói

- Đa phần thụ thụ nói chuyện với nhau mờ ám như vậy là chỉ có một nguyên do thôi " Lật Kèo" ~ JiSung cười một nụ cười rất ư là ba chấm =))))

- JiSung à em không có mà 😢 ~ Jihoon rưng rưng nói có dấu hiệu chảy nước mắt

- Hoonie của anh là ngoan nhất mà rồi anh thương . Sungsung không ghẹo Hoonhoon nữa ngoan . Thôi tụi tao lên phòng trước đây . Jihoon sẽ khóc và rất mệt em ấy đã làm việc cả ngày rồi

JiSung nói rồi cõng Jihoon lên lầu bỏ lại NielOng bên dưới phòng khách

- Em sao rồi ? ~ Daniel xoa đầu cậu

Seongwoo hơi giật mình một chút vì Daniel đột ngột thay đổi cách xưng hô . Có cảm giác không quen lắm

- À...ờ...em không sao...~ Seongwoo ấp úng trả lời

- uhm...Đỡ nóng rồi này . Thân nhiệt cũng ổn định lại rồi...~ Daniel dùng tay của mình áp vào trán để đo nhiệt độ cho cậu

" Daniel...tại sao cậu lúc này lúc khác vậy ? Lúc thì hung tợn tàn bạo lúc thì ấm áp ôn nhu lạ thường " Seongwoo thẫn thờ nhìn anh suy nghĩ trong cậu ngày một nhiều hơn về Daniel

Bỗng anh ôm cậu vào lòng mình nhẹ nhàng nói

- Xin lỗi em...

- Ơ sao anh lại xin lỗi ?

- Vì đã không tin tưởng em , vì đã làm em bị thương...anh xin lỗi...

- Daniel...chuyện đã qua rồi mà ^^ không sao cả em không để tâm đâu với lại không phải bây giờ em cũng đã ổn lại rồi sao ? Cho nên anh đừng tự trách bản thân mình nữa nha ?

- Seongwoo... ~ Anh ôm cậu chặt hơn

Người con trai này vì bảo vệ anh bất chấp cho người ta đụng chạm cơ thể của mình . Anh hận bản thân mình không thể tìm ra sự thật sớm hơn , hận mình đã không thể giữ cậu bên cạnh và diệt trừ hậu quả sớm hơn . Cũng may ông trời cũng còn thương anh

* Hồi tưởng*

Reng...reng...

- Ê Daniel làm gì đó ? ~ Jinyoung từ trên bục giảng đi xuống

- Giải quyết một số việc thôi ~ Anh nhàn nhã đáp

- Mày không thể nào gạt mấy cái giấy tờ đó qua một bên được hay sao ? Ngày nào tao cũng thấy mày cắm cúi vào đống giấy đó nhức đầu thấy mịa ~ Jinyoung nói

- Quen rồi nên không bỏ qua được ~ Anh đáp

- Bỏ một chút thời gian ra để chơi với tụi tao có chết không ? ~ Minhyun từ đâu đi lại nói

- Tụi mày có nói khan cổ nó cũng chẳng bỏ đâu ~ GuanLin đi lại nhảy lên bàn ngồi gọn bâng

- Ủa hôm nay không đi chim chuột với Seonho à ? ~ Jinyoung thắc mắc

- Seonho ấy bỏ tao đi theo tình yêu đùi gà dưới canteen rồi ~ GuanLin xụ mặt

- Vừa lắm ! ~ Đồng thanh

- Có cần phũ phàng như vậy không trời :v

- Cần ! ~ lại đồng thanh

Lúc này cánh cửa lớp mở ra , JiSung vào trên tay cầm quyển sách đi thẳng vào chỗ ngồi của mình ( kế bên Daniel )

- Lại ra sau trường à ? ~ Sungwoon tiến lại

- Ừm ~ JiSung trả lời

- Mày thì cũng chỉ nhiêu đó ~ Y nói

- Là thầy gọi tao đi qua bên khu L để bàn chút chuyện về các hoạt động sắp tới của lớp chứ không có gì khác ~ JiSung vừa nói mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay

- Tao tưởng mày lại ra ngoài sân sau để ngủ nữa chứ ~ Sungwoon nói

- Mày biết khu L được nối với sân sau mà muốn qua phải đi ngang cái sân đó rồi . Lúc mới bàn xong tao có định ghé vào đó để ngủ một giấc ai ngờ lại để tao bắt gặp Ong Seongwoo đang hôn Kim Hana . Do không muốn làm phiền uyên ương nên đành về lớp ~ JiSung cố ý nói thật to cho Daniel nghe thấy đồng thời quan sát sắc mặt của anh

- Ý mày là Kim Hana con gái của chủ tịch tập đoàn CH hoa khôi khối dưới của trường mình hả ? ~ Minhyun ngạc nhiên

- Ờ ~ JiSung đáp ngắn gọn

- Á đù đù đù ~ Sewoon từ đâu đã ngồi kế bên Sungwoon hóng chuyện

- chời má tới hồi nào vậy ba :v ~ Sungwoon quay qua hỏi

- Tới nảy giờ rồi =))))

- Ê Daniel mày đi đâu vậy ?! Gần hết giờ giải lao rồi đó ~ Jinyoung nói to

- Tao đi mua đồ ăn ~ Anh nói rồi bỏ ra ngoài lớp

- Nói dối ~ JiSung nhếch mép một cái

- Nó xạo hả ? ~ Minhyun hỏi

- Chứ mày tin nó đi mua đồ ăn thiệt hả ? ~ JiSung nói rồi chỉ vào hộp bàn của anh có nguyên hộp cơm trong đó

- Ủa vậy nó đi ...??

- Đi coi mặt tiện nhân ~ JiSung nhẹ nhàng buông câu nói

- Rồi sắp có kịch để coi rồi =))) ~ Sewoon nháy mắt với Sungwoon rồi 2 đứa dắt tay nhau đi mua bánh tráng :)))

* Kết thúc hồi tưởng *

- Em cũng mệt rồi chúng ta đi nghỉ sớm đi ~ Anh nói rồi bế cậu lên

- Ấy Daniel ~ bị bồng bất ngờ nên cậu có hơi hoảng

Anh không nói chỉ bế cậu lên phòng rồi ôm cậu ngủ

- Seongwoo ngủ ngon nhé

- Anh cũng vậy Daniel...

- Anh yêu em...

Daniel nói rồi hôn nhẹ vào trán cậu
Buổi tối của đôi trẻ lại kết thúc trong sự bình yên êm đẹp....

- YAH !!!!!!! MỞ CỬA CHO TỤI TAO MAU LÊN KANG DANIEL !!!! ~ Nguyên đám Sungwoon đứng bên ngoài hét hết công xuất vì bị bở rơi bên ngoài còn bị chốt cửa lại không vào được cổng

- ĐOUMA MÀY ĐIÊN À ĐANG Ở NGOÀI CỔNG ĐỨNG LA CHO AI NGHE :v ~ Baehwi đánh vào đầu cho Sungwoon thức tỉnh

- Gọi cho Daniel đi ~ MInhyun nói

- Nó tắt máy luôn rồi ~ Keonhee hạ điện thoại xuống

- Ớ địu =))) rồi giờ sao vô nhà =))) ~ Sewoon hoang mang nói

- Bị nhốt rồi kìa :v ~ JiSung ngồi trên thành lan can nói vọng ra cổng

- JISUNG SSsiiiii !!!!! HÃY CỨU RỖI TỤI TAO ĐI MÀ AHUHU ~ Nguyên đám như thấy ma đứng bên ngoài kêu reo om xòm

- Đổi lại tao được gì ? ~ JiSung vẫn ngồi thản nhiên đọc sách mà nói

- TỤI TAO SẼ NẤU ĂN CHO JIHOON VÀ SEONGWOO NGUYÊN NGÀY MAI VÀ SẼ KHÔNG ĐỂ JIHOON PHẢI ĐỤNG VÀO BẤT CỨ VIỆC GÌ !!! ~ Nguyên đám đồng thanh hét ( thiếu điều muốn bay mịa cái nhà người ta )

- Giao dịch thành công ~ JiSung nói rồi bước vào lại trong phòng

* 5 phút sau *

Bác quản gia từ trong biệt thự đi ra mở cổng cho bộ họ

- Mời các thiếu gia vào nhà ~ Bác cung kính nói

- TRỜI ƠI CẢM TẠ TRỜI ĐẤT TỐI NAY TỤI CON KHÔNG BỊ CHẾT CÓNG RỒI . CON CÁM ƠN BÁC QUẢN GIA AHUHU

Cả đám bay vào ôm bác quản gia làm bác chỉ biết cạn lời nhìn tụi nó . Thế là tối nay ở Kang Gia ai nấy đều có giấc ngủ êm đẹp rồi <3



TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan