ZingTruyen.Fan

Vương triều đỏ

Chap 10

Dang_lap_ho

 Đến khi Lee Sang-hyeok tỉnh lại đã là chuyện của mấy tiếng sau. Khi nhìn thấy anh mở mắt, cả Oner và Gumayusi lao đến bên giường.

- Người cảm thấy thế nào rồi?

 Gumayusi lo lắng hỏi. Mắt Oner đỏ bừng, nắm chặt lấy tay anh.

- Tôi bị sao thế này?

 Đúng là cảm xúc của anh có mãnh liệt hơn bình thường nhưng cũng không đến mức ngất đi chứ.

 Gumayusi thấy anh đã ổn định trở lại, tảng đá trong lòng cũng buông xuống, hắn nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy tựa vào giường rồi giải thích:

- Khả năng chịu đựng cảm xúc của con non rất kém. Chỉ cần dao động hơn mức bình thường một chút thì cũng khởi động cơ chế phòng vệ.

- Cơ chế phòng vệ?

- Vâng. Khi đó tinh thần lực của người sẽ tiến vào trung tâm cảm xúc và chặn lại các xung động thần kinh, dập tắt sự dao động về cảm xúc. Tuy nhiên đi kèm sẽ là cơn đau đớn và có thể ngất đi. Cơ chế phòng vệ sẽ biến mất khi người đến tuổi trưởng thành.

 Vì biết rõ điều đó nên hắn mới có thể bình tĩnh đợi người tỉnh lại. Nếu không chắc hắn cũng không kém hơn Oner là bao.

 Lee Sang-hyeok bừng tỉnh, hóa ra là vậy. Đến giờ anh mới để ý tay của mình luôn bị Oner nắm chặt, đôi mắt hắn đỏ bừng như vừa mới khóc, Lee Sang-hyeok thử gọi:

- Oner?

 Như bật chốt công tắc, Oner ôm chầm lấy Lee Sang-hyeok, nức nở nói:

- Xin người...xin người hãy luôn khỏe mạnh.

 Không điều gì có thể diễn tả khi Oner nhìn thấy Lee Sang-hyeok ngất đi. Trời đất lúc đó như sụp đổ, hàng ngàn...hàng vạn âm thanh kỳ quái vang bên tai hắn. Nếu không có Gumayusi kịp thời ngăn cản, lúc đó Oner đã phát điên. Đến giờ, hắn vẫn chưa bớt sợ hãi.

 Lee Sang-hyeok nhìn chú hổ giấy đang dụi đầu vào vai mình, vuốt nhẹ vào vai hắn:

- Không sao rồi.

 Nhưng chợt nhớ ra đầu sỏ gây ra vụ này, Lee Sang-hyeok nghiêm mặt lại, anh ngước mắt lên nhìn Gumayusi ra hiệu, hắn hiểu ý rời đi. Đợi đến khi cảm xúc Oner đã bình tĩnh trở lại, Lee Sang-hyeok đẩy Oner ra, ngồi đối diện hắn, nghiêm túc hỏi:

- Oner, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Vâng.

- Cậu có chuyện gì giấu tôi không?

- Thần sao dám giấu người chuyện gì.

 "Trừ chuyện đó." Nói xong Oner chột dạ bổ sung trong lòng. Lee Sang-hyeok nhìn Oner vẫn không chịu nói, vừa tức vừa thương hắn. Thế là anh giả bộ giận:

- Nếu cậu không nói thì từ giờ cũng đừng gặp tôi nữa!

 "Không gặp người nữa!?" Chỉ cần nghĩ thôi tinh thể của hắn như muốn vỡ ra vậy. Oner hoảng hốt cầu xin Lee Sang-hyeok:

- Xin người đừng làm vậy mà!

 Nhìn Oner lại khóc, Lee Sang-hyeok cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm, anh lau từng giọt nước mắt của hắn, thở dài nói:

- Sao lại mít ướt thế này?

- Thần cũng không biết nữa. Chỉ là chuyện liên quan đến người, thần không kiềm chế cảm xúc nổi.

 Oner vốn là một kẻ máu lạnh, toàn bộ xúc cảm của hắn đều dâng hiến hết cho người.

- Vậy thì đừng nói dối, tôi ghét nhất là bị lừa dối.

- Nhưng...

 Nỗi sợ hãi người sẽ ghét bỏ trào dâng trong hắn, Oner xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Lee Sang-hyeok dùng đôi bàn tay bé nhỏ của mình nâng mặt hắn lên, ánh mắt tràn đầy cổ vũ nhìn hắn. Oner hít sâu một hơi, thở hắt ra rồi bắt đầu kể mọi chuyện. 

 Vốn dĩ khi ra đời, Oner vẫn bình thường như bao người T1 khác. Nhưng khi hắn tiến vào thời kỳ trưởng thành thì đột ngột xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ này. Khởi phát sẽ là hàng ngàn..hàng vạn âm thanh lũ lượt tràn vào đầu hắn, sau đó là khoảng thời gian mất ý thức, khi hắn tỉnh dậy thì xung quanh chỉ còn là những khung cảnh ghê rợn. Thời gian mắc càng ngày càng tăng lên, gần đây nhất Oner đã phát điên gần ba tiếng đồng hồ. Hậu quả là toàn bộ quân đoàn trùng tộc ở một hành tinh nào đó đã bị xóa sổ.

- Nhưng từ khi gặp người, thần đã không còn phát bệnh nữa.

 Oner vội vàng nói thêm, hắn sợ Lee Sang-hyeok sẽ ghét bỏ và xa lánh hắn. Nhưng trong ánh mắt anh nào có thứ cảm xúc đó, chỉ có sự tiếc thương và đau lòng như muốn nhấn chìm Oner vậy.

- Oner đã phải chịu khổ nhiều rồi.

 Chỉ một câu nói cũng đủ thể hiện tâm trạng hiện giờ của Lee Sang-hyeok. Anh nào có sợ hãi, ghét bỏ hắn, Lee Sang-hyeok chỉ buồn khi mình không thể ở bên Oner trong quãng thời gian đó để che chở, giúp đỡ hắn. Oner ngỡ ngàng nhìn anh, bao nhiêu uất ức, tủi hờn hắn cất giữ, niêm phong trong chiếc hộp pandora nay lại trào ra không có cách nào ngăn lại. Chàng thiếu niên Oner sợ hãi khi nhìn xác đồng tộc xung quanh mình, hai tay đào bới với tia hi vọng có thể tìm một người sống sót. Để rồi hi vọng lại hóa thất vọng. Những cơn ác mộng liên miên không dứt, tiếng gào thét, kêu gào đau đớn của đồng tộc vang lên mỗi đêm khiến cậu không dám ngủ nữa. Chẳng ai đã lạnh lùng từ khi sinh ra, Oner cũng từng là một chàng trai trẻ hoạt bát. Để rồi thời gian trôi đã đắp nặn lên một quân đoàn trưởng quân đoàn 2 lạnh lùng, vô cảm.

- Từ giờ cậu đã không còn một mình nữa rồi. Tôi, Gumayusi và mọi người sẽ luôn ở bên và giúp đỡ cậu.

 Lee Sang-hyeok ôm lấy Oner, an ủi hắn.

 Sau khi kể rõ mọi chuyện cho Lee Sang-hyeok, Oner như dỡ được tảng đá luôn đè nặng trong lòng. Lee Sang-hyeok quyết định hoãn lại mọi việc định làm trước mắt để tìm cách chữa trị cho Oner. Anh đã kể mọi chuyện cho Gumayusi và cả hai dự định làm một thử nghiệm. Dựa vào lời Oner nói từ khi gặp Lee Sang-hyeok đã không còn phát bệnh nữa, cả hai quyết định sẽ dừng tàu vũ trụ ở một hành tinh chết. Oner sẽ bị tách ra khỏi Lee Sang-hyeok để xem khoảng thời gian bắt đầu phát bệnh từ khi tách khỏi anh. Khi có dấu hiệu Gumayusi sẽ ngay lập tức đánh ngất hắn. Sau nhiều lần thí nghiệm, cả ba đã rút ra được những quy luật sau:

- Từ lần cuối gặp Lee Sang-hyeok, Oner sẽ bình thường khoảng 24 tiếng.

- Nếu được Lee Sang-hyeok truyền tinh thần lực sang thì thời gian bình thường sẽ tăng lên. Thời gian truyền tinh thần lực tỷ lệ thuận với thời gian bình thường.

- Cùng khoảng thời gian truyền tinh thần lực đó nhưng lần hai, ba,..thời gian bình thường sẽ tăng lên một ít.

- Những người khác truyền tinh thần lực không có tác dụng.

 Sau khi đúc kết xong, Lee Sang-hyeok thở phào nhẹ nhõm, quay sang cười nói với Oner và Gumayusi:

- Rồi một ngày nào đó, Oner sẽ khỏi hoàn toàn được.

 Oner và Gumayusi nhìn nụ cười rạng rỡ của anh mà rung động trong lòng. Khi anh cười, đất trời như bừng sáng. Khoảng thời gian gần một tháng trên hành tinh này càng khiến họ hiểu rõ về Lee Sang-hyeok hơn. Anh đáng yêu, anh dịu dàng, anh nghiêm túc, đôi lúc anh lại tỏ ra mình là một người hài hước. Dù là bất kì mặt nào cũng khiến tinh thể của Oner và Gumayusi rung rinh.

- Nhìn cái gì mà đơ cả người ra vậy?

 Lee Sang-hyeok bất đắc dĩ nói. Cả hai bừng tỉnh, Oner đỏ mặt quay đi sờ sờ mũi, Gumayusi nghiêm túc nói:

- Người cười lên đẹp lắm.

 Nghe thấy vậy, Lee Sang-hyeok bật cười.

- Vậy chúng ta làm một cái ôm chúc mừng chứ.

 Thế là cả ba người lật đật chạy đến ôm nhau. Sau khi ôm xong, Oner nhớ ra gì đó, nói:

- Hình như gần đây có hành tinh nổi tiếng về thức ăn lắm. Hay là sang đó chơi một chuyến?

 Mấy ngày nay, Lee Sang-hyeok hay nhắc đến một thứ là "Lẩu". Anh nói rằng đó là thứ tuyệt vời nhất anh từng được ăn. Nghe thấy vậy, Lee Sang-hyeok vui vẻ đồng ý. Thế là cả ba quyết định đi đến đó. 

☘️ Người cùng tộc thì có thể tiêu diệt lẫn nhau.

🍀 Bây giờ ở Hàn đã sang ngày mới rồi, đánh dấu cột mốc Mun "Oner" Hyeon-jun 🐯 thêm một tuổi. Chúc cậu khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn nỗ lực với con đường mình đã chọn. "Chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi." Và hãy luôn hạnh phúc bên anh Lee Sang-hyeok cùng T1 nhé! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan